05. Thư ký hoàn hảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả truyện có mỗi tôi với vai ác gây dựng sự nghiệp thôi.

Edit: petichoir

-

Sự kiện mà Yến Từ tham gia hôm nay là một buổi bình luận trận đấu giao hữu giữa các streamer eSports.

Trước khi bắt đầu công việc, y đã kêu nhà tài trợ chuẩn bị trà thơm và đồ ăn nhẹ, rồi bày lên bàn cho Tống Nhược Thần.

"Bàn này nhỏ quá." Yến Từ nói, "Chỉ đặt được 23 cái bánh nhỏ thôi. Thư ký Tống, cậu ăn trước đi vậy."

"Đủ rồi phu nhân." Cậu lên tiếng, "Tống Nhược Thần tôi không muốn trở thành Tống Nhược Xanh① đâu."

Tống Nhược Thần 宋若辰 /Sòng Ruòchén/

Tống Nhược Xanh 宋若撑 /Sòng Ruòchēng/

/chēng/ có nghĩa là căng phồng, ăn no. Vì âm đọc của nó khá giống /chén/ nên được đem ra để chơi chữ, ám chỉ việc tăng cân.

Yến Từ: "."

"Vậy tôi đi làm việc đây." Yến Từ nói.

"Đi đi." Tống Nhược Thần đáp.

Cậu chia bánh cho những người hâm mộ xung quanh, mở điện thoại tìm hộp Wechat của Giản Phong.

[Tống Nhược Thần]: Tổng Giám đốc đối xử với phu nhân thật tốt, trước giờ Sếp Giản chưa từng quan tâm Omega nào đến vậy.

[Giản Phong]: ...?

Tống Nhược Thần xử lý các khoản vay cho người ta, sau đó tiếp tục soạn tin nhắn.

[Tống Nhược Thần]: Món quà chúc mừng sau khi sự kiện kết thúc tốt đẹp, Tổng Giám đốc mua vàng hay kim cương thế? Ghen tị thật đấy.

[Giản Phong]: ... Kim cương đi.

[Giản Phong]: Giờ tôi đặt luôn.

Vậy mới đúng chứ, Tống Nhược Thần rót cho mình một tách trà thơm.

Vốn là một cuộc hôn nhân có sự chênh lệch địa vị, Giản Phong không biểu hiện chút gì ra ngoài thì người khác sẽ không biết Yến Từ được yêu thương và không thể bị xúc phạm cỡ nào.

[Tống Nhược Thần]: Sếp Giản, phu nhân tiến bộ nhiều lắm, để tôi cho anh xem.

Cậu nhấn vào cuộc gọi video, bên kia nhanh chóng tiếp nhận.

Tống Nhược Thần điều chỉnh ống kính, màn hình hiện lên khung cảnh từ phía bàn bình luận.

Yến Từ: "Số 1 thay đổi chiến thuật..."

"Số 1 bắt đầu âm thầm cản trở!" Bình luận viên A hét to, "Số 1 đánh lén từ phía sau, thực hiện một pha tiêu diệt toàn bộ đối thủ."

Yến Từ: "Số 3 hết máu, chuẩn bị dồn hết sức lực cho trận giao tranh cuối cùng..."

"Số 3 sử dụng kỹ năng dịch chuyển để phá trụ hahaha." Bình luận viên B gào lên.

Yến Từ: "..."

Tống Nhược Thần: "Haha."

"Tiến bộ ở đâu?" Trong giọng nói luôn đứng đắn của Giản Phong ẩn chứa nụ cười bất lực.

"Nền văn minh." Tống Nhược Thần trả lời linh tinh.

Có vẻ Giản Phong vừa mới tới Tiêu Thập, người trong ống kính đang bước đi, hình ảnh hơi rung lắc.

"Dục Hành?" Tống Nhược Thần nghe thấy Giản Phong gọi, "Thang máy chuyên dụng ở đây, hướng đó của em là thang bộ mà?"

"Em thích đi thang bộ." Giản Dục Hành đáp.

Tống Nhược Thần: "?"

Đúng là đồ phản diện.

"Phòng họp ở tầng 30 đấy." Giản Phong nhắc nhở.

"Em thích tập thể dục." Giản Dục Hành trả lời.

"Thế thì tốt." Giản Phong không hiểu nhưng vẫn tôn trọng.

"Thân hình đã đẹp thế kia rồi mà vẫn tập thể dục." Tống Nhược Thần lẩm bẩm, "Alpha mấy người chăm chỉ thật đấy."

"Cúp nha, Sếp Giản." Cậu nói, "Trận này phu nhân sắp xong rồi, tôi qua bảo cậu ấy lấy cho tôi... Tôi đi rót ít trà thơm cho cậu ấy."

⊙︿⊙

Giản Dục Hành chưa bao giờ yêu thang bộ đến vậy.

Thang bộ rất tốt, còn thang máy thì hư, thang bộ khá lịch sự, chỉ làm người mệt chứ không kẹp người.

15 phút sau, Giản Dục Hành có mặt tại cửa phòng họp. Áo vest được vắt trên cánh tay của Alpha, chiếc sơ mi trắng bị mồ hôi làm ướt một nửa.

Hắn thở hổn hển, nhận nước từ Trợ lý Cung.

"Sếp." Cung Hỏa nói, "Quá liều rồi."

"Tôi liều cái gì?" Giản Dục Hành không hiểu.

"Gia nhập công ty, lấy lại tất cả những thứ thuộc về ngài." Cung Hỏa trả lời, "Chuẩn bị một thể lực thật khỏe để giành quyền lực, ngay cả thời gian leo cầu thang cũng không bỏ lỡ."

"Đọc tiểu thuyết ít thôi." Giản Dục Hành nói.

Tập đoàn Tiêu Thập là một công ty truyền thông mạng, cực kỳ nhạy cảm với những luồng thông tin trên internet. Theo dõi các hot search theo thời gian thực trên mọi nền tảng lớn là bài tập bắt buộc hàng ngày của tất cả thành viên trong Tiêu Thập.

Giản Dục Hành vừa mở nền tảng xã hội thuộc sở hữu của Tiêu Thập ra đã lướt thấy tên chị dâu hắn.

[Yến Từ và thư ký hoàn hảo của chồng.]

Giản Dục Hành: "?"

Thư ký hoàn hảo? Tống Nhược Thần ư?

Hắn nhấp vào video phía dưới tin tức này——

Vẫn là áo sơ mi trắng và cà vạt như thường lệ, Tống Nhược Thần mím đôi môi nhạt màu, lạnh lùng đứng cạnh Yến Từ.

Trong video, những ngón tay trắng trẻo của Omega nắm lấy tay áo nhân viên bảo vệ tổ chức sự kiện, đẩy người đó sang một bên, chính xác chặn lại khán giả đang lao tới từ giữa đám đông.

"Đừng sợ." Giọng Thư ký Tống nhẹ như tuyết.

"Ừm!" Yến Từ - người có chiều cao tương đương với Tống Nhược Thần, liên tục gật đầu.

Thư ký hoàn hảo... Sao?

Ngón tay Giản Dục Hành đặt trên bàn gõ nhẹ hai cái vô nghĩa.

Hắn còn nhớ ngày hôm đó khi bị ép phải lái xe, ánh mắt Omega thoáng qua vẻ bất mãn, cùng với lúc bị hắn bóp má suýt thì véo lên, đôi tay vốn buông thõng hai bên bỗng hơi siết chặt.

Những khía cạnh sống động ấy mau chóng qua đi, Thư ký Tống thật sự chỉ là NPC điềm tĩnh, thông minh, xử lý công việc một cách nhanh gọn và tàn nhẫn.

"Trợ lý Cung." Giản Dục Hành gọi.

"Vâng." Trợ lý đáp.

"Người có thể bị kẹp hai lần bởi cùng một cánh cửa thang máy không?" Giản Dục Hành hỏi.

"Người có thể không." Cung Hỏa nghiêm túc trả lời, "Nhưng kẻ ngốc thì có."

Giản Dục Hành: "......"

⊙︿⊙

Món quà mà Giản Phong đặt gấp vừa kịp gửi đến địa điểm trước khi sự kiện kết thúc.

Yến Từ cầm chiếc vòng tay kim cương, ngạc nhiên mỉm cười.

"Thư ký Tống, tôi suýt thì nghĩ rằng anh ấy không yêu tôi nữa." Yến Từ nói, "Tối qua lúc đi bộ với tôi, anh ấy còn chẳng cùng tôi bước chân trái ra trước."

Tống Nhược Thần: "."

Nhân vật chính nhạy cảm và yếu đuối trong tiểu thuyết máu chó của chúng ta chính là như thế đấy.

Tại địa điểm tổ chức sự kiện, cậu đi nhờ xe của Yến Từ, thong dong quay về công ty, vừa kịp tới giờ cơm tối.

Bữa tối hôm nay có bánh mì nướng và pudding caramel. Tống Nhược Thần bưng đĩa, đi thẳng lên sân thượng của công ty, tính tìm một chỗ thoải mái ở khu vực nghỉ ngơi để vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn rất đẹp, nhưng vị trí cậu nhắm đến đã bị ai đó chiếm mất.

Giản Dục Hành đang ngồi bên bàn ăn, tay phải chống má, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Tống Nhược Thần quay người định bỏ đi, chưa được bao xa thì nghe thấy giọng nói có phần giễu cợt từ đằng sau: "Thư ký Tống, qua đây."

Tống Nhược Thần dừng chân, cắn răng bước về phía đó, ngồi xuống chỗ đối diện Giản Dục Hành.

"Nhị thiếu, có chuyện gì không?" Tống Nhược Thần hỏi.

"Có." Giản Dục Hành đáp, "Thông tin về tôi trong cơ sở dữ liệu sai rồi."

"Sai ở đâu?" Tống Nhược Thần thắc mắc.

"Tuổi." Giản Dục Hành trả lời, "Là 23, không phải 24."

"Ồ." Tống Nhược Thần còn chẳng thèm nghĩ nhiều, "Vậy cứ để tới năm sau cũng được, sang năm là đúng rồi."

Giản Dục Hành: "..."

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành duỗi tay nắm lấy cà vạt của Omega trước mặt, vò hai cái rồi kéo nhẹ, "Cậu là người phụ trách duy trì cơ sở dữ liệu của nhân viên."

Tống Nhược Thần bị lôi về phía trước, cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm xung quanh Alpha.

Giản Dục Hành: "Cậu có vẻ không quá quan tâm tới ông chủ mới này của mình nhỉ?"

"Tôi? Lại là tôi?" Tống Nhược Thần hỏi trong đầu, "Công ty không thiếu tôi được đâu, cả truyện có mỗi tôi với vai ác gây dựng sự nghiệp thôi đấy."

"Hiểu rồi." Tống Nhược Thần nói, "Sẽ cập nhật lại thông tin cho Nhị thiếu sau."

Cậu cầm đĩa đồ ăn chạy trối chết.

Nhân vật phản diện quá đáng sợ, lần sau mà gặp phải, tốt nhất cậu nên khôi phục rồi trốn ngay.

Khi Omega rời đi cùng tiếng bước chân vội vã, Giản Dục Hành dõi theo, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Thành phố về đêm thật lộng lẫy, mang lại cho hắn sự thư thái sau một khoảng thời gian dài chưa được nghỉ ngơi.

Tới công ty hai ngày này, có lẽ do quá bận rộn nên ảo giác cũng bắt đầu xuất hiện.

Làm sao hồ bơi lại không có bờ, thang máy thế nào lại kẹp người liên tục chứ, hahaha.

Ầm.

Một quả bóng tennis từ xa bay đến, rơi trúng đầu Giản Dục Hành.

"Á á á Nhị thiếu gia thật xin lỗi!" Cung Hỏa vừa lăn vừa ② chạy tới, "Không ngờ ngài lại ở đây."

Mô tả dáng vẻ nhếch nhác, hoảng loạn khi làm gì đó.

"Không sao." Giản Dục Hành nói.

Cung Hỏa rời đi, tiếp tục chơi tennis với bạn bè.

Mặc dù trợ lý này có hơi lắm mồm, nhưng rất hoạt bát, không giống vị thư ký nhạt nhẽo nào đó——

Ầm.

Giản Dục Hành né được một quả bóng tennis bay tới từ trên không.

"Á á á Nhị thiếu gia thật xin lỗi! May quá, không trúng." Cung Hỏa chạy đến lần nữa, "Nhị thiếu? Nhị thiếu, sao người ngài run dữ vậy."

"Người đâu." Cung Hỏa hét lên, "Bóng của tôi dùng sức mạnh nội tại làm Nhị thiếu bị thương rồi!"

Giản Dục Hành: "......"

⊙︿⊙

Dưới tầng, phòng làm việc của Giản Phong.

Tống Nhược Thần đập một bảng tài liệu tới trước mặt gã.

"Tổng Giám đốc Giản." Tống Nhược Thần cất tiếng, "Nghĩ kĩ rồi nói."

Giản Phong: "...?"

Để gã ngẫm lại một lát, vốn dĩ gã định trả lời rằng "Nếu em đã nghĩ thế thì anh cũng bó tay", nhưng hình như không được hay cho lắm.

"Yến Từ." Giản Phong mở miệng, "Ý anh không phải vậy, không làm phiền em, lát nữa anh còn có buổi họp."

"Ồ, được rồi." Giọng Yến Từ truyền đến từ trong điện thoại, "Vậy em đợi anh về."

Cuộc gọi kết thúc.

Tống Nhược Thần thở phào nhẹ nhõm.

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 30 giây.】

Đúng là cặp đôi trong truyện cẩu huyết, việc nhỏ thế mà cũng cãi nhau. May là sau khi khôi phục và giải thích lại, phía Yến Từ không bị chọc cho khóc nữa.

Thư ký Tống, tuyệt vời, thành công giúp nhân vật chính tránh khỏi một màn truy thê!

"Tôi tan ca đây." Tống Nhược Thần nói, "Đến giờ rồi."

"Ừ." Giản Phong đáp, "Cậu nghỉ ngơi đi."

Tống Nhược Thần nhảy tót lên.

Vài nhân viên kỳ cựu của công ty đợi ở cửa đã lâu bèn tiến vào.

"Tổng Giám đốc Giản." Một người trong đó mở lời, "Đến lúc nói chuyện với Nhị thiếu gia Giản rồi, chúng ta cần nghĩ cách đối phó cậu ta."

"Tôi vẫn giữ ý kiến trước đó." Một người khác tiếp tục, "Cậu ta có tham vọng không thể coi thường đối với công ty, lúc nào cũng thể hiện thái độ thù địch trước mặt ngài."

"Đúng vậy, Sếp Giản." Lại có người nói, "Không tin thì cứ đợi cậu ta đến mà xem, câu đầu tiên của cậu ta chắc chắn sẽ mang tính khiêu khích."

Giản Phong nhíu mày, không bình luận.

19 giờ tối, thời gian hẹn để thảo luận đã đến, Giản Dục Hành bước vào phòng họp của Giản Phong.

Các vị nguyên lão trốn trong văn phòng Giản Phong, âm thầm chuẩn bị nghe lén những lời bộc bạch tham vọng của người này.

"Anh." Giản Dục Hành bắt đầu với vẻ nghiêm túc.

"Tới rồi, ngay bây giờ." Mấy nguyên lão nghĩ thầm, "Một núi không thể có hai hổ, bọn họ sắp cãi nhau kìa."

"Ừ." Giản Phong cũng ngẩng đầu lên, hơi căng thẳng nhìn em trai mình.

Thái độ nghiêm nghị như thế, là muốn chỉ trích gã quản lý thất trách hoặc điều hành không tốt sao?

Giản Phong vểnh tai lắng nghe.

Giản Dục Hành: "Công ty có ma hả?"

Giản Phong bình tĩnh giải đáp, "Công ty có..."

Giản Phong: "?"

Các nguyên lão trong công ty: "???"

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro