10. Ngã trên nền đất phẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chai nước Thư ký Tống chưa uống hết.

Edit: petichoir

-

Làm việc chậm mà chắc.

Tốc độ 0.5x thật sự hiệu quả, Tống Nhược Thần đã có thể tiếp thu.

Nhưng lời thoại hơi dài, lúc nghe tới đoạn sau thì cậu quên mất tiêu đoạn đầu.

Vì thế cậu quyết định cắt bỏ phần phức tạp và đơn giản hóa nó, dựa theo nguyên tắc dịch thuật "bất tín bất nhã bất đạt①" của nhà họ Tống, truyền tải nửa sau cho Giản Dục Hành——

Bản dịch phải đảm bảo tính chính xác, phong cách lịch sự, và hiệu quả truyền đạt thông tin.

"Lan man ba câu về thời tiết, khen công ty trâu bò năm câu, cuối cùng mục đích thật sự lộ ra... Bảo rằng nếu có cơ hội, muốn hợp tác với quý công ty một lần." Cậu nói.

Giản Dục Hành: "......"

Bản dịch này có vẻ mang chút ân oán cá nhân.

Bị quán tính ảnh hưởng, Giản Dục Hành giảm tốc độ nói chuyện, làm chậm còn 0.5x, bắt đầu phản ứng lại: "Cảm ơn—— sự công nhận——, Tập đoàn Tiêu Thập—— quý sau—— giá cổ phiếu..."

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nhìn Giản Dục Hành, giơ nắm đấm, "Gật đầu hoặc lắc đầu."

Tự giác đi, đừng dùng mấy từ vượt ngoài khả năng.

Hoa mỹ quá thì lúc dịch ngược lại chưa chắc sẽ ra ngôn ngữ của loài người.

"..." Giản Dục Hành im lặng hai giây, hít vào thật sâu, mở miệng xả một tràng tiếng Anh lưu loát.

Người nước ngoài có bộ râu lớn ngồi đối diện cậu sáng mắt lên, bắt đầu trò chuyện với Giản Dục Hành.

"Thống Thống, tôi siêu quá chừng." Tống Nhược Thần cất lời, "Cấp trên cũng được đào tạo thành người thông thạo song ngữ rồi kìa."

【Tống Nhược Thần - cỗ máy học tập cấp tốc dành cho cấp trên.】

Giản Dục Hành bật chế độ giao tiếp tự động, Tống Nhược Thần thoải mái ngồi bên cạnh hắn luyện kỹ năng nghe.

Ông chủ nước ngoài muốn hợp tác với Tập đoàn Tiêu Thập nhưng không nỡ bỏ tiền đầu tư, Giản Dục Hành đã thương lượng với người ta nửa này, lập một kế hoạch sơ bộ.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành vô thức yêu cầu sắp xếp biên bản hội nghị, "Làm cái này..."

Trợ lý Cung lập tức đưa tập tài liệu tới: "Đây, Nhị thiếu, đã sắp xếp xong, mời ngài xem qua."

Giản Dục Hành: "..."

"Tống Nhược Thần đâu?" Hắn lạnh giọng hỏi.

"Bảo tay đột nhiên bị thương, không thể phiên dịch được." Trợ lý Cung tường thuật, "Kêu tôi qua đây thay thế."

"Nhị thiếu, xin mời đọc biên bản hội nghị." Trợ lý Cung giơ tài liệu lên, "Tôi đã dùng gần 3000 từ để mô tả động tác và biểu cảm của ngài trong buổi thỏa thuận, chắc chắn chi tiết hơn ghi chép của Thư ký Tống."

Giản Dục Hành: "......"

"Lần sau ngài đừng nhờ Thư ký Tống giúp nữa." Trợ lý Cung nói, "Kiểu thư ký lạnh lùng với cứng đầu thế này, tính cách quá bộc trực, rất khó để cậu ta trung thực làm việc cho ngài."

Giản Dục Hành không bình luận, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trông ngóng mãi không thôi, cuối cùng hắn cũng thấy tình huống kỳ lạ đó xuất hiện, lần này còn thêm phần đa dạng.

Trong khoảng thời gian ấy, Giản Dục Hành tuy thong thả nhưng rất cẩn thận theo dõi Tống Nhược Thần, mà đối phương vẫn chăm chú phiên dịch như trước khi quay lại, không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Thư ký nhỏ hoàn hảo (còn nghi vấn) hiện tại không biết đã trốn đi đâu, tình hình tiếp theo vẫn cần phải quan sát.

Khi trời nhá nhem tối, Giản Dục Hành thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời khỏi công ty.

"Dục Hành." Giản Phong gọi hắn, "Trong hội nghị sáng nay, các khách mời nước ngoài đề xuất rất nhiều ý tưởng thú vị, chúng ta tổ chức thêm một cuộc họp khác trong công ty để bàn bạc nhé?"

Giản Dục Hành gật đầu đồng ý.

Hắn tiện tay lấy chai nước khoáng chưa uống xong trên bàn, bước vào phòng họp bên cạnh.

"Trợ lý Cung." Giản Dục Hành lên tiếng.

Trợ lý Cung đưa biên bản hội nghị cho hắn.

Giản Dục Hành lật mở trang đầu tiên——

Trên trang giấy trắng vẽ vài cây nấm đỏ và mấy hình người nhỏ bé đang ngã trên đất.

"Cậu đã chắp cánh cho trí tưởng tượng bay cao trong suốt hội thảo đấy à?" Giản Dục Hành hỏi, "Bay đến vùng núi xa xôi?"

"Không phải tôi đâu." Trợ lý Cung lau mồ hôi, "Nhị thiếu, tôi không vẽ đẹp như thế."

Giản Dục Hành không truy cứu nữa, ngón tay chọt vào hình người, mở trang thứ hai, biên bản của Trợ lý Cung được ghi chép gọn gàng.

"Tiêu Thập chúng ta đúng là chiếm khá nhiều tài nguyên ở lĩnh vực truyền thông." Giản Phong phát biểu, "Nhưng như Giản Dục Hành đã nói, nhiều mô hình kinh doanh của chúng ta tương đối lỗi thời."

Giản Phong: "Các khách mời quốc tế đến tham dự buổi họp ngày hôm nay cũng nêu ra những mối lo ngại tương tự, mọi người xem xem, liệu Tiêu Thập có cần bổ sung thêm một số nội dung mới cho dự án hiện tại không."

"Thời đại đang thay đổi." Giản Dục Hành mở miệng, "Điện thoại không còn là món hàng xa xỉ, mọi người đủ khả năng để lên mạng, những người dùng mới này cũng là nguồn tài nguyên, nền tảng có thể cung cấp cho họ nội dung mà họ yêu thích."

"Không tán thành!" Một nguyên lão của công ty lên tiếng phản đối, "Các sản phẩm của Tiêu Thập không bao giờ phục vụ ai cả!"

"Ông kích động làm gì." Một người mới bên Giản Dục Hành nói, "Tôi thấy các sản phẩm hiện tại đang phục vụ ông đấy thôi!"

"Hỗn láo, nói những lời huyênh hoang thế mà coi được!" Nguyên lão thứ hai vuốt râu trừng mắt.

Hai bên không đạt được thỏa thuận, gây nên một cuộc đàm phán thương mại gay gắt, thay vì so sánh ý kiến thì lại bắt đầu so tài âm lượng.

Giản Dục Hành vốn không phải người dễ hòa hợp, hắn nghe cuộc họp này mà dần mất kiên nhẫn, những câu chửi thề quay cuồng trong tâm trí, chuẩn bị phát ra——

Leng keng.

Giản Dục Hành: "."

Lại đến rồi, hình như còn ở tốc độ 0.25x.

"Không—— đồng—— ý—— ha." Nguyên lão thứ nhất nói.

"Ông—— muốn—— công ty—— phá sản à." Nguyên lão thứ ba phản bác.

Giản Phong: "Đủ rồi—— ha, đừng—— cãi nhau."

Giản Dục Hành: ".——"

Sau một trận cãi vã, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn Giản Dục Hành.

Sắc mặt của Nhị thiếu gia đã thay đổi, có phải đến lúc mắng bọn họ rồi không.

Vài nguyên lão mới chửi đã mồm xong cũng run rẩy.

Dưới ánh nhìn chăm chú, Giản Dục Hành bình tĩnh, thậm chí còn hơi muốn cười, chậm rãi cất lời, "Ừm, những mối lo ngại của các vị đúng là có lý."

"Giữ lại phần lớn dự án của công ty, dành 20% ngân sách để đầu tư vào các dự án mới, mọi người thấy thế nào?" Hắn hỏi.

Nguyên lão thứ nhất: "?"

Nguyên lão thứ hai: "? Thằng nhóc cậu trở nên tốt tính từ lúc nào vậy?"

Nguyên lão thứ ba: "Cãi nhau ầm ĩ cỡ đó mà cậu không tức giận à? Có triển vọng đấy nhóc con."

Giản Dục Hành: "."

0.25x, thế giới hòa bình.

Không thể tức giận nổi.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ cũng như không thể tin được của mọi người, hắn từ từ mở nắp chai nước khoáng trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm.

Vị nho nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, như kéo hắn lạc vào vườn nho dưới ánh mặt trời.

Đây là?

Tầm nhìn của Giản Dục Hành dừng lại trên chai nước khoáng trong tay rất lâu.

Hắn đã cầm nhầm, đây là chai nước Thư ký Tống chưa uống hết.

⊙︿⊙

Gần Tập đoàn Tiêu Thập, một công viên nào đó.

Tống Nhược Thần nhàn nhã ngồi tại băng ghế, chiêm ngưỡng pháo hoa ở tốc độ 0.25x trên bầu trời.

"Thống Tử, tiện ghê!" Tống Nhược Thần nói, "Xem pháo hoa kiểu này sướng quá."

【Chuyện—— nhỏ—— ấy—— mà.】

Pháo hoa chầm chậm rơi xuống không trung, quá trình khôi phục kết thúc, tốc độ thời gian trở lại bình thường.

Tống Nhược Thần liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên, là Yến Từ gửi tin nhắn cho cậu.

[Yến Từ]: 0.0*

[Tống Nhược Thần]: Cái dấu * này là đỏ mặt hả?

[Yến Từ]: Thư ký Tống rất hiểu lòng người.

[Tống Nhược Thần]: Phu nhân tìm tôi có việc gì?

[Yến Từ]: Hội nghị thường niên của Tập đoàn Tiêu Thập năm nay rất khác biệt, bọn họ mời tất cả các streamer và creator đã ký hợp đồng trong lĩnh vực truyền thông.

[Yến Từ]: Thư ký Tống đi cùng tôi đến hội trường ngày mai được chứ?

[Yến Từ]: Tại vì trong hai tuần qua, chúng ta đã phát tổng cộng 2500 bản sao giấy chứng nhận kết hôn và 1000 giấy chứng nhận kết hôn khác, cho nên bây giờ mọi người đều biết tôi là bạn đời của Giản Phong rồi.

[Yến Từ]: Tôi sợ mình biểu hiện không tốt, làm anh ấy mất mặt. 0.0.

[Yến Từ]: Thư ký Tống điềm tĩnh hơn tôi, có Thư ký Tống bên cạnh, tôi sẽ càng yên tâm.

[Yến Từ]: Hội nghị còn có rút thăm trúng thưởng với tiệc buffet siêu ngon đấy.

[Tống Nhược Thần]: Đã hiểu. Cậu cứ ăn mặc cho thật đẹp, toàn bộ để tôi lo liệu.

[Yến Từ]: 0.0*

[Yến Từ]: Có cần phải khiêm tốn một chút không?

[Tống Nhược Thần]: Không cần, càng cầu kỳ càng tốt, chúng ta sẽ nổi bật nhất.

⊙︿⊙

Tống Nhược Thần kiểm tra lịch trình của mình, sau khi hội nghị thường niên được Giản Dục Hành sửa đổi thì cậu không có nhiệm vụ gì đặc biệt, chỉ cần cùng Yến Từ bước vào hội trường một cách lôi cuốn, sau đó ngồi xem biểu diễn là được.

Tối hôm sau, hội nghị thường niên của Tập đoàn Tiêu Thập chính thức bắt đầu. Cậu không chuẩn bị trang phục mới, mà vẫn giữ nguyên bộ đồ thư ký quen thuộc, đi tới hội trường với Yến Từ.

Yến Từ thật sự đến để gây ấn tượng, Omega vốn luôn khiêm nhường hôm nay lại mặc một bộ lễ phục màu trắng lộng lẫy, tay áo dài, quần cũng không hề ngắn, cả người trông như một đụn tuyết mới rơi.

"Tôi có nổi bật quá không?" Yến Từ lo lắng hỏi.

Tống Nhược Thần nghịch phần lông trên tay áo của Yến Từ: "Giảm căng thẳng rất tốt."

Hội nghị không phải do cậu lên kế hoạch, cũng không rõ quy trình cụ thể, chỉ biết nhân vật phản diện sẽ đọc diễn văn, và cậu cùng Yến Từ phải có mặt tại hội trường trong thời gian đó.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì trong truyện gốc, bài diễn văn ấy hình như là do Giản Phong thực hiện, hơn nữa trong lúc vai chính công đang phát biểu, Yến Từ còn bị các streamer khác bắt nạt.

Ánh đèn trong hội trường mờ đi, một người đàn ông Alpha cao lớn nhấc từng bước lên sân khấu.

"Xin chào mọi người, tôi là Giản Dục Hành." Người đàn ông thành thạo giới thiệu, "Tôi mới điều chuyển tới công ty không lâu, có lẽ các bạn vẫn chưa quen thuộc với tôi, nhưng các bạn có thể thông qua hội nghị lần này để tìm hiểu phong cách làm việc và đội ngũ của tôi."

Giản Dục Hành: "Phần lớn nội dung của hội nghị đều được đội ngũ của tôi vạch ra kế hoạch, địa điểm là do tôi chọn..."

Giản Dục Hành kiêu ngạo và tự phụ, nhưng đó giờ luôn luôn nghiêm túc, đọc diễn văn trong hội nghị thường niên là một sự kiện quan trọng, vừa hay có thể mở đường cho việc quản lý công ty trong tương lai.

Vì vậy chỉ trong vài phút, Giản Dục Hành đã trình bày rất nhiều nội dung khác nhau với cách nói chuyện dí dỏm, thu hút những tràng pháo tay vang dội tại hội trường rộng lớn.

Các nhà lãnh đạo thật sự tận hưởng bài diễn văn ấy.

"Cho nên sau hội nghị thường niên này..." Giản Dục Hành dừng lại.

Một chùm sáng rọi xuống, chiếu vào hai Omega đang tiến vào.

Người đi sau mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc đen rủ xuống trán, nở một nụ cười tiêu chuẩn, vẫn lạnh lùng và gọn gàng như ngày thường.

"Phu nhân, cẩn thận chân nhé." Tống Nhược Thần nhắc nhở.

"Có phải cậu ta không?" Giản Dục Hành suy nghĩ.

Thư ký Tống nghiêm chỉnh và hoàn hảo——

"Ây da..." Tống Nhược Thần trượt chân, giẫm lên vạt áo của Yến Từ.

"A." Yến Từ bị vướng, loạng choạng ngã nhào.

"Phu nhân, cậu không..." Tống Nhược Thần vấp thêm cái nữa, ngồi phịch xuống đất, đẩy Yến Từ ra xa nửa mét.

"Thằng cháu nào chọn địa điểm đấy, trơn quá..." Tống Nhược Thần chửi mát.

Giản Dục Hành: "......"

Giản Dục Hành: "............"

Trời ạ, chuẩn rồi còn đâu.

Chính là cậu, Tống Nhược Thần.

Thư ký nhỏ hoàn hảo ư, thứ quái gì vậy chứ.

Giản Dục Hành không chút thương tiếc cười nhạo.

Leng keng.

Quả nhiên.

Giản Dục Hành: "Ha ha..."

Giản Dục Hành: "Ha."

Toàn bộ hội trường im lặng, một chùm ánh sáng chiếu vào hai Omega đang sắp sửa bước vào hội trường.

Thư ký Tống cẩn thận cúi người, nhặt dải lụa trắng treo trên tay áo Yến Từ: "Phu nhân, cẩn thận dưới chân."

Trên sân khấu, Giản Phong đang chuẩn bị đọc bài diễn văn tiếp theo quay sang hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Không có gì." Giản Dục Hành đáp.

Hắn cần ngẫm lại một lát, quên mất mình đã phát biểu đến phần nào rồi.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro