17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời người ta thường hay nói, cửa sinh là cửa tử. Ngày Choi Wooje đau bụng chuyển dạ vào lúc nửa đêm, cả cơ thể em co thắt lại. Vốn là omega lặn, chuyện có con đã không dễ dàng nói gì đến việc sinh nó ra. Omega lặn thường có sức khỏe yếu hơn so với người thường, sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn nhất định. Em đau lắm, bụng em như muốn vỡ ra vậy. Choi Wooje không biết nên làm gì, chỉ có thể bám chặt lấy tay Hyeonjoon suốt dọc đường đến bệnh viện.

"Anh ơi...em đau...em đau lắm..."

"Anh biết, Wooje chịu đựng một chút được không? Sắp đến rồi."

Hyeonjoon lúc này cũng hoảng lắm nhưng vẫn dùng hết lý trí mình có để bình tĩnh lại. Tay hắn run lên theo từng nhịp thở của Wooje, miệng vẫn không ngừng động viên em.

"Anh thương Wooje, em chờ một chút thôi."

"Em đau... đau đến chết mất."

Mặc dù đã học qua một số lớp về kĩ năng khi đi đẻ nhưng Choi Wooje vẫn quá non nớt để có thể áp dụng, việc duy nhất em có thể làm bây giờ là cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình một cách ổn định nhất. Em mệt mỏi tựa vào cửa sổ xe, tay vẫn bám chặt lấy vạt áo của Hyeonjoon.

Cứ ngỡ đến bệnh viện thì mọi chuyện đều sẽ ổn định nhưng không, Choi Wooje sinh khó, nhất định phải đẻ mổ. Sau gần một tiếng trong phòng chờ sinh mà chẳng có động tĩnh gì, em được chuyển đến một phòng phẫu thuật. Nhìn không gian xung quanh, Wooje cảm nhận được điều gì đó chẳng lành nhưng cũng không phản kháng được gì.

Moon Hyeonjoon sau khi làm thủ tục và đóng tiền viện phí xong cũng nhanh chóng chạy đến phòng mổ. Vốn hắn không lạ lẫm gì với không gian trong đây, chỉ là người trong phòng là người hắn thương. Moon Hyeonjoon hoàn toàn không có dũng khí để bước vào, cứ đi đi lại lại trước cửa mãi.

Choi Wooje lúc này đã lên cơn đau dữ dội, nước mắt em trào ra như suối. Em liên tục hét tên Hyeonjoon, tay bấu chặt vào thành giường vì đau. Nghe được tiếng người thương gọi, Moon Hyeonjoon lập tức chạy vào bên trong. Hắn đến gần rồi nắm chặt lấy tay em, truyền cho em chút động lực để sẵn sàng phẫu thuật.

Vì sức khỏe yếu, Choi Wooje không thể tiếp nhận lượng thuốc tê quá nhiều. Bác sĩ chỉ tiêm một chút theo chỉ định, vì vậy trong suốt quá trình phẫu thuật Wooje hoàn toàn phải cảm nhận cảm giác đau đẻ. Nhiệm vụ của Moon Hyeonjoon là phải giữ cho em có nhịp thở ổn định và không mất nhận thức, Wooje phải hoàn toàn tỉnh táo trong lúc mổ.

Mắt em rưng rưng vì sợ, miệng run rẩy đến nỗi không nói ra thành lời. Ngay khi con dao chạm vào da thịt của Choi Wooje, cả người em co quắp lại, cơn đau nhanh chóng truyền đến đại não rồi lan ra toàn thân. Hyeonjoon đứng bên cạnh cũng lo lắng chẳng kém, hắn liên tục động viên Wooje, nói chuyện cùng để em không thiếp đi.

"Hyeonjoon ơi...."

"Ơi, anh nghe."

"Lỡ đâu...lỡ đâu em chết thì sao?"

"Em sẽ không chết đâu, em đừng sợ."

"Hức...em sợ lắm....em không muốn chết đâu...."

"Wooje sẽ không chết đâu mà, sinh xong anh lại mua cacao nóng cho Wooje nhé?"

"Huhu.... nếu mà em chết....nếu em chết thì anh hãy triệt sản đi nhé...em không muốn ai dùng đồ của em đâu."

"Nói linh tinh, sao mà chết được."

"Anh tiếc con chim đại bàng đó chứ gì?"

"Wooje bám vào tay anh, đau quá thì cứ cấu."

Trong suốt thời gian phẫu thuật, Wooje bám lấy tay đối phương không buông. Mỗi cơn đau em đều siết mạnh tay Hyeonjoon, để lại trên tay hắn không ít dấu vết cào cấu. Sau khi sinh xong, Choi Wooje được chuyển đến phòng hồi sức. Em ngất đi vì mệt, Hyeonjoon thì nằm cạnh để tiện chăm sóc.

Sau một giấc ngủ dài thì Choi Wooje tỉnh giấc vì đói bụng, em thấy Hyeonjoon đang nằm cạnh em. Cánh tay hắn bị cào đến nỗi chảy máu và phải băng bó. Hyeonjoon gối đầu lên tay ngủ rất ngon lành, đến nỗi Wooje không nỡ đánh thức hắn. Em khẽ vén tóc người kia rồi xoa nhẹ.

"Ở bên em có hơi vất vả, em xin lỗi nhé."

Cảm nhận được người kia đang cử động, Hyeonjoon liền lập tức thức dậy.

"Em tỉnh rồi à? Để anh đi mua cháo cho em nhé."

"Em không sao, anh nghỉ tí đi."

Hắn hôn nhẹ lên mắt em, nhìn em với gương mặt đầy xót xa. Ngay giây phút này đây, dù có đau thì Wooje cũng cảm thấy xứng đáng, vì em đã chọn đúng người.

"Anh bế Wooin lại cho em xem nhé?"

Hyeonjoon nhanh nhảu tiến lại gần chiếc giường nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng bế em bé đến chỗ Choi Wooje. Vừa nhìn thấy mặt con trai em đã bĩu môi, vất vả sinh ra mà chẳng có tí gì giống em cả.

"Giống anh y đúc, ôi kiếp đẻ thuê."

"Ai bảo thế? Mồm giống em thế còn gì."

"Giống à?"

"Ừ, sau này chắc giỏi mắng người lắm."

"Con mình là alpha đúng không? Thằng bé sẽ không mang gen lặn giống em chứ?"

"Không đâu, ngược lại thằng bé là alpha trội cơ."

"Thằng này khá nhỉ, dự kiến là con cu bá cháy giống em."

"Không được giống em, cái của em không dùng được."

"Con mẹ anh, cút."

"Em bế Wooin đi, anh đi mua cháo cho em rồi còn pha sữa cho con nữa."

"Đưa đây cho em, anh đi đi."

Một lúc sau thì Hyeonjoon cũng trở về với một hộp cháo trắng kèm bình sữa nho nhỏ. Choi Wooje đau bụng nên cũng biếng ăn, hắn phải dỗ rồi đút cho từng muỗng cháo.

"Bình sữa này, em cho con uống đi."

"Con mình bị cụt tay ạ? Sao lại không tự uống được."

"...."

Đút xong bé lớn lại phải dỗ bé nhỏ uống sữa, cuộc sống sau này của Hyeonjoon có vẻ không dễ dàng gì. Nhìn cảnh ba bỉm sữa dỗ con mà Wooje cười phì, trông ngốc nghếch chết đi mất.

"Haha, anh ngốc quá, dỗ thế thì bao giờ con mới ngủ?"

"Xì, em thì biết cái gì chứ."

"Anh không làm được thì tránh ra để em làm, con em sao em lại không dỗ được chứ?"

Vừa sang tay của Choi Wooje, bế còn chưa ấm người đã nghe thấy mùi lạ. Wooje ngửi là biết có chuyện chẳng thơm, nhanh tay đưa lại cho Moon Hyeonjoon rồi trốn phắt đi.

"Con anh, anh dỗ."

"Em về giường nghỉ đi, anh dỗ con là được rồi."

"Dỗ nhanh lên."

"Sao thế? Em cần gì à?"

"Dỗ con nhanh lên còn dỗ em nữa, em cũng đau mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro