8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Wooje cũng chẳng khác gì mọi năm cả. Vốn là con trai nhà tài phiệt nên lần nào cũng tổ chức linh đình, vô cùng náo nhiệt. Chỉ có điều ba mẹ và Minhyung đều không đến do bận công việc. Choi Wooje chán nản ngồi một góc uống rượu, mặc kệ đám bạn giới thượng lưu của mình đang nhảy múa vui vẻ.

Đã gần đến lúc tiệc tàn rồi mà vẫn chẳng thấy Moon Hyeonjoon đâu cả. Em vừa thất vọng vừa tủi thân, sinh nhật gì mà chỉ nhận được ba câu chúc qua loa của bố mẹ, người anh trai thương em nhất cũng không thấy bóng dáng đâu. Ngay cả người em thích cũng không thèm đến. Vậy thì buổi tiệc này có ý nghĩa gì đây?

Ngay lúc Wooje rưng rưng thì Hyeonjoon xuất hiện, trên tay còn cầm một hộp quà nho nhỏ. Choi Wooje mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy người kia.

"Sao bây giờ anh mới đến?"

"Anh xin lỗi, anh vừa có ca phẫu thuật. Wooje sao thế?"

"Anh đến là tốt rồi... Em còn tưởng không ai đến sinh nhật của em cơ."

"Minhyung không về sao?"

"Anh ấy bận họp... Bố mẹ em cũng bận việc ở trụ sở bên Canada."

"Đáng thương quá nhỉ?"

"Thật ra năm nào cũng như vậy thôi. Vì em nên anh Minhyung mới bận rộn như vậy, nếu em học quản lý công ty thì anh ấy đã bớt việc rồi."

Choi Wooje càng nghĩ lại càng buồn, cứ thế nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác trên tay. Moon Hyeonjoon cản thế nào cũng không được, đành bầu bạn tâm sự với em vậy.

"Anh giúp em khui quà đi."

"Sao lại thế? Em phải tự bóc chứ."

"Năm nào cũng thế, họ chỉ tặng cho có thôi, giữ mối quan hệ ấy mà."

"Vậy à." _ Hyeonjoon lắc lắc ly rượu trong tay, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

"Mà anh tặng em cái gì vậy?"

"Hộp bút gỗ, lần trước anh thấy em để bút chì lung tung nên mới mua đấy."

"Tạm được."

"Hình vẽ trên đấy giống em."

"Đâu? Em xem nào."

Hắn đưa hộp quà cho em tự mở ra, bên trong là một chiếc hộp bút bằng gỗ được chạm khắc đơn giản. Bên trên là hình một chú heo nhỏ đang vẽ tranh.

"Em giống heo hả?"

"Y đúc."

Vừa trò chuyện vừa uống rượu không được bao lâu thì Choi Wooje đã say mèm rồi. Em gục mặt xuống bàn làm Moon Hyeonjoon giật mình không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn đành vác em lên phòng ngủ thôi.

Dù say nhưng Wooje không chịu yên phận một chút nào, em kéo Hyeonjoon xuống giường rồi đè lên người hắn. Thấy quần hắn cấn thứ gì đó, em liền lục lọi lấy ra xem.

"Gì vậy nè?"

Choi Wooje giơ chiếc hộp gỗ lên, bên trong là một chiếc vòng làm bằng phỉ thúy rất tinh xảo. Hyeonjoon muốn lấy lại nhưng không được, em ghì chặt tay hắn lại rồi tra hỏi.

"Cái này là anh tặng em đúng không? Cho em nhỉ?"

"Choi Wooje, không được."

"Sao lại không? Lẽ nào cái này là để tặng cho người khác hả?"

"Không phải thế..."

"Anh có người khác ngoài em hả? Là ai vậy?"

Moon Hyeonjoon vùng vẫy, cuối cùng cũng lật được người kia xuống. Định là giật lại chiếc vòng tay nhưng thấy mắt em rưng rưng lại không nỡ.

"Ừ, tặng em."

"Thật không?"

"Thật, anh đeo cho nhé?"

Hyeonjoon kéo tay em về phía mình, cẩn thận đeo chiếc vòng ngọc vào tay em. Choi Wooje vui vẻ cười khúc khích, ôm chặt lấy cổ người kia.

"Wooje này, em buông anh ra được không?"

Choi Wooje là đứa ranh mãnh nhất trần đời, em không những không thèm buông tha cho đối phương mà còn phát một lượng lớn tin tức tố ra. Thật ra bây giờ Moon Hyeonjoon cũng không được tỉnh táo cho lắm, lại bị tin tức tố omega kích thích. Theo bản năng, bộ phận bên dưới của hắn liền cương lên một cách mất kiểm soát.

"Choi Wooje, không được..."

Moon Hyeonjoon cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể, người trước mặt là em trai của bạn thân hắn, không thể làm bậy với em được. Choi Wooje vẫn câu lấy cổ hắn, lại cố tình thả thêm tin tức tố quyến rũ ra mời gọi người kia. Trong phòng bây giờ đã tràn ngập mùi hoa sữa thơm ngát khiến sợi dây lí trí duy nhất của Moon Hyeonjoon bị cắt đứt, hắn vồ lấy em như thú săn mồi vậy.

"Bác sĩ...ah."

"Choi Wooje... Anh sắp không nổi nữa rồi, nếu anh làm bậy thì đạp anh ra ngoài nhé?"

Moon Hyeonjoon thật ngây thơ, mọi thứ đều đã được em lên kế hoạch trước. Cơ hội tốt như vậy, sao em có thể dễ dàng bỏ qua? Wooje kéo hắn vào một nụ hôn sâu, tay kia luồn xuống cởi cúc áo của hắn.

Hyeonjoon lúc này cũng chịu hợp tác, hắn cúi xuống để lại vài dấu hôn đỏ thẫm trên cổ em. Sau đó lần mò xuống phía dưới, mỗi nơi mà Moon Hyeonjoon chạm vào đều khiến em sướng phát điên. Hắn lật người em lại, hôn nhẹ lên lưng em vài cái.

"Anh có thể làm vậy không?"

Choi Wooje cười gian một cái rồi gật đầu.

"Em là của anh, làm gì mà chẳng được."

Hyeonjoon cắn nhẹ lên tuyến thể sau gáy em, cái chỗ này nhạy cảm đến độ vừa chạm vào đã khiến em phải rên to. Hắn mân mê dọc sống lưng rồi tách hai mép mông trắng nõn của em ra. Moon Hyeonjoon là người có kinh nghiệm, bởi trước khi bị liệt hắn cũng chơi trên dưới chục người. Chính vì thế mà Choi Wooje nằm bên dưới phải liên tục bắn ra vì sướng.

"Anh, vào đi."

"Không được, anh nới chút đã."

Gã bác sĩ đưa tay lên phía trước, Choi Wooje cũng hiểu ý mà mút lấy nó.

"Em cũng chuyên nghiệp quá nhỉ?"

"Không đâu... Anh sắp lấy đi lần đầu của em đấy."

Moon Hyeonjoon đột ngột nhét hai ngón tay vào trong khiến em đau điếng. Nói thật là em chưa bao giờ để trai chơi lỗ đằng sau kể từ khi phân hoá thành omega, có thể nói đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm chuyện này. Vì là lần đầu nên hậu huyệt của em chặt khít, nếu không được nới lỏng thì hoàn toàn không thể cho vào được.

Choi Wooje đau chứ, nhưng vì muốn đạt được mục đích nên em đành cắn răng chịu đựng. Hyeonjoon vẫn từ từ nới lỏng từng chút một, mỗi lần ra vào của tay hắn đều khiến em nhăn mặt muốn khóc. Mới tay mà đã đau thế này rồi thì khi đút dương vật vào sẽ ra sao?

Cuối cùng Hyeonjoon cũng chịu rút ngón ra, bầu không khí lại chìm vào im lặng. Điều này làm em sợ vì em không biết hắn sẽ làm gì cả.

"Anh, đừng im lặng như thế chứ..."

"Anh vào nhé?"

"Từ từ, chờ chút."

Chẳng đợi Wooje nói xong câu, hắn lập tức nhồi nhét côn thịt vào bên trong. Hậu huyệt vừa ấm vừa nóng dễ chịu vô cùng, Hyeonjoon khẽ rên một tiếng rồi lập tức giã em như giã gạo. Những tiếng lạch bạch phát ra liên tục, dương vật cứ thế mà dồn dập thúc vào bên trong.

"Ah...đau...mẹ kiếp.. đau quá, chờ đã."

"Suỵt, em nhỏ tiếng chút."

Sao mà im lặng nổi khi hậu huyệt của em đang phải làm việc hết công suất để chịu đựng cái dương vật to lớn kia cơ chứ.

"Hyeonjoon, em đau..em đau...anh chờ chút đã."

Moon Hyeonjoon nhất quyết giả điếc, cứ thế mà thúc những cú trời giáng chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong em. Lỗ hậu của Wooje như muốn rách ra vậy, từng đường vân trên nó phải dãn hết mức mới nuốt trọn được côn thịt của người kia.

Sau một hồi thì Choi Wooje cũng quen dần với nhịp điệu của hắn, nước dâm cũng bắt đầu tiết ra nhiều hơn. Cảm giác đau đớn bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác sung sướng khi được thông.

Cứ ngỡ em sẽ không cảm thấy bất kỳ cơn đau đớn nào nữa nhưng không, ai mà biết Moon Hyeonjoon khi hứng tình sẽ điên cuồng như vậy chứ.

"Anh thắt nút em nhé?"

Nói xong hắn thúc dương vật vào nơi sâu nhất bên trong em, rồi đột nhiên đầu côn thịt phình to ra khiến em giật mình vì đau. Bụng em như muốn nổ tung, cồn cào đến khó chịu. Người Choi Wooje run rẩy vì cơn đau truyền tới. Mắt em đỏ ngầu, không chịu được mà khóc to.

"Đau vãi chó, mẹ kiếp Moon Hyeonjoon.  Làm omega chẳng sướng tí nào."

Sáng hôm sau Moon Hyeonjoon phải rời đi sớm vì bệnh viện gọi khẩn cấp, đành để lại một lời nhắn nho nhỏ cho Choi Wooje. Định là tối về nói chuyện rõ ràng với em nhưng không ngờ bệnh nhân lại tăng đột ngột như thế, đã vậy còn bị mẹ gọi điện cằn nhằn. Moon Hyeonjoon mệt mỏi thiếp đi ngay tại bệnh viện.

"Moon Hyeonjoon, con lấy vòng tay về cho mẹ chưa?"

"Vòng tay gì?"

"Cái vòng tay phỉ thúy ấy."

"À, con làm rơi rồi."

"Cái vòng đó đắt lắm đấy, con tìm kĩ lại xem."

"Lần sau đền cho mẹ cái mới nhé, mẹ đừng giận."

Nói rồi hắn cúp máy.

"Chắc bây giờ nó vẫn ở trên tay Choi Wooje, không nỡ đòi lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro