Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó lần nào đến giờ giải lao hắn- học bá băng lãnh thiêu rụi trái tim chị em phụ nữ, đại ca khối A1- lúc nào cũng chạy sang khối A2 để tìm bạn nhỏ nào đó suốt hơn tuần qua, làm cho bạn nhỏ ấy không chỉ ngại mà còn rất rất nhục nữa, cậu chỉ muốn độn thổ mà thôi. Lần nào hắn sang cũng" ui bé yêu nhà ai đây?", "Ghệ của Kim Taehyung phải chiến đét" rồi còn ôm ấp hôn hít các thứ khiến ai cũng nổi da gà mà không dám đứng gần đấy.

Tụi A1 thấy dạo này thấy đại ca như thể cảm thấy thật mất mặt liền lên kế hoạch "thủ tiêu" cậu. Nhưng đời đâu như là mơ, bao giờ cũng thấy hắn kè kè bên cậu thì làm sao hành động được chứ.

~ Tua~

Ròng rã mấy tháng trôi qua tình cảm "bạn bè" của hai người càng khiến mọi người nể phục và dần chấp nhận sự thật. A1 chấp nhận đã mãi mãi mất đi đại ca bãnh lãnh còn A2 thì "Buộc phải chấp nhận" người thắng cuộc mãi mãi là Jeon núng nính.

-Jungkookie ah~

-Nè từ bao giờ cậu lại mất liêm sỉ như vậy chứ. Cậu mà như vậy nữa thì tôi sẽ ghét cậu đó.

-H..hức đúng là đồ chơi xong rồi bỏ cậu đây chính là đồ vô trách nghiệm......

-KIM TAEHYUNG!!!! Vô trách nghiệm cái rắm. Ông đây mới là người bị hại cậu nghe rõ chưa hảaaa

Như vậy đó, hắn luôn muốn cậu ở bên hắn dù có thế nào đi nữa. Cảm xúc mãnh liệt được chiếm đoạt được một cái gì đó của một enigma trỗi dậy, hắn yêu cậu, muốn cậu là của riêng mình và điều quan trọng hơn hết... Hắn đã đánh dấu cậu.

Dần dần hắn nghĩ cậu có tình cảm với mình vì dạo gần đây cậu cứ câu dẫn hắn(tự biên tự diễn)

- Cậu đúng là đồ Jeon- câu dẫn- Jungkook

- Lần thứ mấy rồi hả? Tôi chỉ đứng dậy thôi mà???

-Nhưng cậu đứng dậy làm mung xinh chĩa vào người tôi, tôi không chịu được đâu.....

~tua x2~

Những năm tháng vui vẻ ấy dần qua đi hai cậu thanh niên, một người cưng chiều người còn lại được cưng chiều. Cuối cùng cũng đến ngày ấy, họ đã tốt nghiệp cấp 3, nơi cùng nhau trải qua thanh xuân.

- Này Jeon Jungkook... - Sao vậy?

Vẫn là tiếng nói vang vọng trên hành lang trống trải cuối buổi tốt nghiệp. Vẫn là hai người họ, nhưng không phải tiếng cãi cọ, đầy sự ngỗ nghịch kia mà thay bằng giọng nói ấm áp, trìu mến mang thanh âm hơi khàn của người nọ.

-Anh yêu em! - Đồ ngốc này......em cũng vậy!

Và thế rồi họ trao nhau một nụ hôn lãng mạn, ngọt ngào, đầy sự yêu thương, cưng chiều hết mực kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro