01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tín hương kẹo dâu ngọt ngào luôn được anh khéo léo che giấu bằng thứ vị đắng nghét của thuốc lá và cafe. sanghyeok không biết mình ghiền cái thứ mùi chúa chát đó từ lúc nào, có lẽ là từ lâu, có lẽ từ ngày người ấy bỏ anh mà đi.

anh không thích rượu, không thích cái cách chất cồn đổ và đốt họng anh cay xè, và rồi anh sẽ chẳng thể làm gì được ngoài để mặn đắng tuôn rơi. vài lần kiệt quệ quá, anh thử tìm đến nó, để rồi lại hối hận khôn nguôi. rượu được đổ thẳng một đường xuống, còn vương lại chút ít nơi môi mềm, omega được thả xích, một bản thể yếu đuối khiến anh chẳng thể kiểm soát.

omega khóc lóc, nhớ về người cũ. sanghyeok rũ rượi, mọi thứ ngoài tầm kiểm soát. anh ghét cay đắng việc mình là một omega, ghét việc mình cứ buộc phải phụ thuộc vào người khác, ghét cả việc, anh cứ hoài nhung nhớ người cũ chốn xưa.

thế nên anh tìm đến chất gây nghiện khác, cafe đen, sanghyeok thử thêm chút thuốc. thuốc lá bình thường có hơi nặng đô so với người vốn chẳng động đến chất kích thích như anh. hút thử một hơi, khói chưa ra khỏi miệng đã sặc sụa ho. anh đưa tay lên vỗ vỗ ngực mình, lại thử thêm một lần nữa, nhưng vẫn chưa kiểm soát được. khói tràn vào lồng ngực, đắng nghét.

bỗng anh thấy có người vỗ vỗ lưng mình, ho hắng một hồi rồi mới ngẩng lên, lại bắt gặp gương mặt quen thuộc. ngay khi tín hương thoáng nhẹ chờn vòn trong không khí, anh đã chẳng khỏi giật mình vì cái quen thuộc vốn đã ngấm vào trong máu.

- moon hyeonjoon?

- sao em lại ở đây?

- không gọi được cho anh nên thử đi quanh chỗ này xem thế nào.

- anh không biết hút, sao còn cố hút làm gì?

sanghyeok theo bản năng phản ứng, hỏi ngược rằng sao biết được anh không biết hút. hỏi xong mới nhận ra mình ngu ngốc, môi mèo mím chặt. hắn nhún vai, nói rằng loại thuốc anh đang cầm nặng đấy.

- muốn thử loại khác không?

sanghyeok chưa kịp trả lời, đã thấy một điếu được đưa ra trước mặt mình. anh chần chừ, nhưng cuối cùng cũng vẫn nhận lấy.

- thử đi, vị cafe đấy, nhẹ hơn nhiều.

bật lửa chìa ra, hun đầu thuốc đỏ hỏn, anh đưa lên miệng, rít vào, và sặc.

- anh hút vào từ từ thôi, đừng vội quá, thả lỏng là được.

hyeonjoon nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hắn phải thừa nhận, anh nhìn thế nào cũng chẳng giống người ở chốn phàm trần. làn da trắng sứ, môi mèo đỏ mọng, ráng chiều bận đổ trên vai anh nhảy múa, thoát tục, và chẳng vướng bụi trần. tay gầy kẹp điếu thuốc mỏng đặt lên môi, hắn cảm thán,

mỹ cảnh.

hắn cũng không tự chủ được mà nhả thêm tín hương.

cafe đen, đặc quánh, và đắng chát, nhưng cũng chỉ mình anh cảm được chút hậu vị ngọt ngào.

- đắng thật đấy.

- anh không thích hả?

- không, tốt mà.

sanghyeok thừa nhận, anh là con nghiện cafe chính hiệu, càng đặc, càng đắng anh lại càng thích. anh cảm giác, chỉ có chúng mới xoa dịu đi cái nhộn nhạo trong lòng.

thuốc lại lần nữa được anh đặt lên môi, nicotine cháy, buộc lấy những suy nghĩ vẩn vơ, bóp chặt, nghiền chúng vỡ tan. anh chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa, đầu óc chỉ còn một mảnh trắng trơn.

omega ngửi được pheromone mình yêu thích, âm thầm đáp lời.

- kẹo dâu nhỏ ơi.

- ngọt ngào thế này mà sao chủ nhân toàn thích mấy thứ đắng nghét.

- tôi ghét nó.

hyeonjoon biết chứ, biết anh ghét việc bản thân mình là giống loài yếu đuối, biết anh ghét vị pheromone ngòn ngọt của chính mình, còn biết cả, anh ghét bản thân mình vì một người khác. sanghyeok thở dài, nặng nề đổ vào câu từ, anh chẳng còn biết làm gì ngoài kể lại chuyện đã cũ.

- em ấy không thích nó và chê anh ngọt ngấy, chẳng bằng dịu nhẹ của người đến sau.

- em biết.

- hắn ta tệ nhỉ, không biết trân trọng mĩ nhân.

- không yêu thì đẹp đến mấy cũng chẳng có tác dụng đâu.

hyeonjoon nghĩ ngợi, xong gật gù đồng ý, hắn lại tiếp lời - "nhưng hyeokie đẹp, thật sự đấy"

- cảm ơn.

- đừng hút nữa, chẳng tốt cho omega chút nào đâu.

lời khuyên cho một kẻ đang đau khổ vì tình xem chừng chẳng hợp lý chút nào, nhưng hyeonjoon chẳng ngăn được mình thôi lo lắng cho người kia. anh gầy và mỏng manh đến độ, có lẽ chỉ cần đẩy nhẹ một phát là ngã. ít nhất thì hắn nên nói gì đó, để ngăn anh.

- không thì sao?

- không sao cả.

anh ừ, và hỏi liệu có thứ gì giúp anh cai được à. cái đớn đau trong lòng anh nó vẫn hoài càn quấy chẳng yên, hẳn rồi, anh chẳng khóc, nhưng như thế lại khiến lòng anh thêm nặng. sanghyeok chỉ đổ vào, chứ anh chưa từng trút ra.

hyeonjoon nghĩ ngợi, sau đó không nói không rằng kéo anh đi một đoạn. tay người kia lớn, ôm trọn lấy tay gầy đã sớm lạnh lẽo, chẳng biết vì lý do gì, omega đã buông sạch phòng bị.

có lẽ là vì tín hương của người kia vừa vặn đúng loại anh thích, có lẽ omega trong anh cảm nhận được cái hậu vị ngọt ngào của cafe đắng chát.

hyeonjoon đưa anh đến công viên trò chơi, hắn quay sang anh bày ra vẻ mặt như tự hào lắm, huyên thuyên về việc chơi ở đây chắc chắn rất vui, sẽ khiến anh quên hết tất thảy.

- anh không phải trẻ con.

- ai bảo trẻ con thì mới được chơi?"

chẳng đợi anh từ chối, hắn lại lần nữa nắm tay người kia kéo một mạch vào trong. hyeonjoon hào hứng bắt anh chơi hết trò này đến trò khác, đến khi anh mệt lử người hắn mới chịu dừng.

- anh thấy sao?

- sắp chết.

- vui đúng không?

- cảm ơn.

hội thoại không đầu không cuối, và rồi nhường lại chỗ cho thinh lặng dễ chịu. hyeonjoon ngồi đó, vô thức thả ra tín hương, omega trong anh ngửi được, liền vội vã đáp lời.

tín hương quấn quít tán tỉnh nhau, nhưng sanghyeok vẫn mải mê trốn chạy khỏi lơ lửng đầu tim. hyeonjoon vẫn luôn bằng cách nào đó tìm thấy anh dưới vực thẳm, và rồi sống chết kéo anh lên. alpha như vô tình, như cố ý, buông ra một câu:

- anh thơm thật đấy.

omega trong anh nghe được lời khen thì thích thú, nhưng sanghyeok thì không, anh bối rối thu lại pheromone, rồi mấp máy câu xin lỗi. lâu lắm rồi kể từ khi yêu người cũ, đã chẳng ai vuốt ve lấy omega của anh, khen tín hương anh ngọt ngào. lần đầu tiên sau chừng ấy lâu, omega được thể nhào ra, nó đã uống no cafe đến nghiện, và nó muốn bắt lấy tín hương mà nó mê đắm.

- có gì đâu, thơm thật mà.

- ...

- hyeokie lạnh lùng thật đấy.

- chẳng biết khi yêu sẽ có bộ dạng gì nhỉ?

- hyeonjoon chắc quen được nhiều người rồi nhỉ, mấy lời tán tỉnh dễ nói quá.

- không, em chưa từng quen ai.

- nói dối.

- thật mà.

- anh muốn thử không?

hyeonjoon chẳng biết hắn lấy đâu ra dũng khí để hỏi anh câu ấy. hắn đã chôn chặt tình cảm của mình mà chẳng dám cho người kia biết, và rồi điều đó khiến hắn hối hận vô ngần. hắn tự hỏi nếu mình can đảm hơn mà tiến đến thì liệu anh đã chẳng đau khổ như khi ở cạnh người kia. nhưng làm gì có nếu, và giờ thì hắn đang cố hết sức mình để bù đắp lại tất cả.

- được đi chơi với anh em rất vui.

- nên em mong anh cũng cảm thấy thế.

- vui đến mức nào?

hyeonjoon ngơ ngẩn vì câu hỏi, hắn chẳng vội đáp lời, xoay người qua nhìn người bên cạnh. vui đến mức nào nhỉ, hắn không biết nữa, nhưng hắn biết alpha trong mình đã vô số lần đáp trả tín hương từ bên kia. đã vô số lần alpha muốn quấn quít cùng omega thay vì chỉ ngồi đây và đối thoại bâng quơ.

- đến mức muốn đi cùng anh nhiều ngày sau nữa.

sanghyeok chẳng suy nghĩ nhiều, anh biết omega trong anh khao khát được tưới tắm bằng cafe đắng, anh rướn người, đặt lên môi người kia một nụ hôn, sau đó cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí:

- nếu nó làm em khó chịu thì anh xin lỗi.

hắn giật mình vì cái chạm môi đột ngột, nhưng rồi cũng chẳng mất quá lâu để định thần lại, hyeonjoon đưa tay siết lấy cằm anh, bắt anh ngẩng lên nhìn mình.

- hôn em thêm lần nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro