CHƯƠNG 16: MOON HYEONJOON GHEN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con tim rục rịch biết ghen biết nhớ chứng tỏ bản thân đang yêu ngươi đó rất nhiều.

.

Vậy là còn một tuần nữa là kết thúc tháng ngày nhớ nhung của đám người ở nhà nhưng lại là tiếc nuối của hai bé đang vui vẻ bên kia. Minseok cầm cái điện thoại giận dỗi mách lẻo với Sanghyeok.

- Anh thấy đấy, nói nhớ người ta lắm mà ba tuần này chẳng thấy mặt mũi đâu. Đúng là đám chỉ biết nói miệng. – Sanghyeok vừa rửa trái cây vừa bật cười vui vẻ, Minseok càng ngày càng cuốn vào với Minhyung rồi.

- Sao em lại giận dỗi thế ai biết được nó đang bận thì sao?

- Đúng rồi, tôi nghe nói bên phía Bắc có hành động mờ ám nên hai người họ chắc đang bù đầu lên ấy mà. – Nghe Jeonghyeon nói vậy Sanghyeok chợt lặng xuống, xem ra ông Lee vẫn là hành động nhanh hơn dự đoán rồi. Ông ấy rốt cuộc sẽ làm đến mức nào đây, dù nói sao đi nữa thì ông ấy vẫn là bố anh mà.

- Được rồi diều làm xong rồi chúng ta đi thả thôi – Kim Jeonghyeon thấy hai người kia là đang không vui liền tìm cách để họ giải tỏa tâm trạng. Ba người lớn dắt mấy đứa trẻ ra đồi cỏ xanh ngát cùng nhau cất cánh diều xinh đẹp, cánh diều vi vu trên nền trời xanh ngắt làm những đứa trẻ thích thú, ngay cả người lớn như Sanghyeok còn ngây ngô chạy theo Jeonghyeon nữa mà. Đang yên đanh lành không biết anh vấp phải cái gì mà té lăn đè lên những bụi cỏ nhỏ xinh, Kim Jeonghyeon lập tức buông dây diều trong tay chạy đến đỡ lấy anh. Cậu lo lắng mà đỡ anh đến gốc cây to gần đó, bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân xinh đẹp mà xem xét. Minseok đứng bên đó vốn muốn chạy qua rồi nhưng em lại chợt khựng lại trước cảnh tượng làm em rất thích mắt này. Moon Hyeonjoon thì chê nhưng Kim Jeonghyeon thì em giơ hai tay tán thành nha.

- Anh đau lắm không? – Jeonghyeon thấy hình như là bị bong gân mất rồi, cậu nhẹ nhàng dùng tay mình xoa nhẹ để anh bớt đau hơn một chút. Để lại những đứa trẻ cho Minseok, Jeonghyeon cõng Sanghyeok quay lại ký túc trường. Sanghyeok lúc đầu còn từ chối vì ngại nhưng anh thực sự chẳng thể đi nổi nên cũng leo lên lưng cậu trai này luôn cho nhanh. Ai mà ngờ được, lúc này Moon phu nhân vì lo lắng cho hai đứa trẻ mùa này ở phía Tây dễ bị bệnh nên mới đem thuốc và đồ qua thăm. Và bà chứng kiến một cảnh tượng hết sức thân mật này, Kim Jeonghyeon cõng con dâu mình lại còn dịu dịu dàng dàng ân cần mà lấy đá chườm chân cho nữa chứ. Bà cũng mới biết Sanghyeok là chỉ bị đánh dấu tạm thời, hai đứa tình cảm cũng chẳng đến đâu nhưng nếu cứ thế này kiểu gì cũng có chuyện lớn xảy ra. Sanghyeok đáng yêu như vậy lỡ đâu bị cướp mất thì sao, con bà mất vợ à?

- Không được, quá nguy hiểm rồi. – Bà Moon nhanh chân đi đến hỏi han tình hình làm Jeonghyeon cũng nhận ra hình như mình hơi quá rồi.

- Sanghyeok à sao thế, con bị thương sao?

- Dạ con chỉ bị trật chân thôi không sao đâu..... – bà đỡ Sanghyeok vào nhà, nhắm thấy còn có một tuần nữa liền thúc giục anh về sớm hơn còn giáo viên cứ để bà tìm giúp nhưng Sanghyeok lại nhất quyết muốn hoàn thành lời hứa một tháng ở đây để dạy bọn trẻ nên bà cũng không nói gì thêm, chỉ là bà nhất định phải nói cho Hyeonjoon mới được, nó không thể vô tư quá như thế này.

.

Tối đến mẹ Moon gõ cửa phòng Hyeonjoon mà tâm sự riêng, bà thật sự hiểu rõ con trai mình là thích người ta nhưng lại quá nhát gan không giám đánh dấu chủ quyền của mình. Nếu như là người khác kém hơn con bà về mọi mặt thì bà chẳng lo lắng gì đâu. Nhưng đây lại là Kim Jeonghyeon vừa tốt bụng lại ân cần thậm chí còn tốt hơn Hyeonjoon nữa, đúng là một nhân tố nguy hiểm.

- Hyeonjoon này, hôm nay ta đi thăm Sanghyeok con biết ta đã thấy gì không?

- Mẹ thấy gì? Có gì mà nghiêm trọng quá vậy? – Moon Hyeonjoon vẫn đang bù đầu vào đống kế hoạch tác chiến mới được nộp lên, hắn là đang tức giận chuyện thuốc ức chế nên quyết định ngó lơ Sanghyeok luôn.

- Vô tư quá nhỉ? Để Alpha khác cõng vợ mình rồi ân cần xoa chân cho chắc một thời gian nữa còn thấy nó bị đánh dấu luôn cho mày vừa lòng. – Bà thấy hắn chẳng quan tâm liền nổi giận mà quát thẳng mặt hắn, tức giận mà bỏ ra ngoài luôn.

Moon Hyeonjoon vò nát tờ giấy trong tay mình, Alpha nào chứ? Hắn đang gặp nguy thật sao?

- Lee Minhyung mai đi đến đón vợ mày về không?

- Đi đi, phải đi chứ....mà sao thế? – Minhyung đang ăn cũng lập tức bỏ ăn khi thấy Hyeonjoon đột nhiên đề nghị bất ngờ thế này chứ.

- Không có gì, chiến loạn sắp diễn ra để họ ở ngoài rất "nguy hiểm"...- Cái nguy hiểm này là nguy hiểm của cá nhân hắn mà thôi, sợ thằng bạn mình lại được đà chế nhạo nên mới tìm cái lý do rất thuyết phục này ra.

Hai người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi người quan trọng đang vui vẻ chẳng để tâm đến mình. Minseok cầm lấy đĩa bánh ngồi giữa hiên xem phim tình cảm, mấy đứa nhóc đằng sau cũng im thin thít không biết anh dễ thương đang nhìn ngắm cái gì mà cười rất vô tri. Phía trước mấy nhóc cũng chỉ có anh xinh đẹp đang phơi quần áo cùng thầy Kim thôi mà có gì đâu.

Sĩ số chính thức thêm hai người bốn con mắt nữa góp vui, Moon Hyeonjoon nắm chặt tay nổi đầy gân xanh của mình thấy anh cười cười nói nói với Jeonghyeon. Còn tưởng thằng Alpha nào nữa chứ hóa ra người quen à?

- E hèm.....cái này vui ghê, tao đã cảnh cáo mày rồi mà không tin....haiz.....Bé yêu ơiiiiii..... – Minhyung đểu giả thích thú mà gọi Minseok, cậu chạy tưng tưng đến mà ôm lấy em khiến mấy nhóc tì phía sau lấy tay bịt mặt nhưng mà lạ lắm, bịt hết cái mặt để thừa hai con mắt ấy.

Sanghyeok thấy Minhyung cũng quay lại, anh đang ngơ ngác với sự xuất hiện bất ngờ này. Càng ngơ ngác thêm là Moon Hyeonjoon hai bước thành một ôm chầm lấy mình, đôi mắt liếc nhìn Kim Jeonghyeon mà phóng tin tức tố như muốn tấn công người đối diện. Khiến Jeonghyeon lùi lại phía sau, cậu là không muốn gây chiến với chiếc Alpha đang ghen lồng lộn này. Hyeonjoon thấy mình thất thố mà thu tín hương của mình lại, cười vui mà nói với anh.

- Tôi rất nhớ anh đấy. Mẹ đã sắp xếp giáo viên rồi, hôm nay dọn đồ về nhà đi.

- Sao la...... – Sanghyeok vẫn đang chưa tiêu hóa hết những hành động và lời nói của hắn liền bị dọa một phen, hắn rốt cuộc đang nổi điên cái gì vậy?

- Cứ nghe lời là được. – Hyeonjoon dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình mà đàn áp Omega cứng đầu chậm hiểu này. Hắn chính là luôn mất kiểm soát khi cạnh anh, nhất là cứ nghĩ đến việc Sanghyeok nói cười với một Alpha khác.

Năm người ngồi ăn tối nhưng cái không khí này đúng là hơi lạ, có bốn người đang ăn không ngon trước sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ vị Thống Tướng này. Jeonghyeon lấy đại cái lý do rất vô lý mà chuồn ra ngoài.

- À tôi quên chưa nhặt đồ, mọi người cứ ăn trước đi.

- Hơ...hơ.... – Minhyung cười rất giả trân phẩy phẩy người đi, Moon Hyeonjoon là mang trên người bình rượu nổ đây mà, hóa ra là đột nhiên muốn rủ cậu đến đón người chính là đánh hơi được tin tức từ đâu rồi.

- Bé yêu ở đây có thấy bất tiện không? – Cậu thấy Minseok của mình hình như còn mập hơn lúc ở nhà, vậy là do ở đây thoải mái quá hay sao nhỉ? Sao có thể chứ ở nhà cậu chăm tốt lắm mà.

- Không có chi bất tiện cả, lại còn rất vui nữa đấy. Anh Sanghyeok còn muốn ở đây tiếp cơ mà. – Nghe Minseok nói xong Minhyung nhanh chóng mà bịt miệng em lại, chết thật rồi lần này tiêu thật rồi. Minhyung sợ hãi mà cười mếu thì thầm với bé yêu hay gây chuyện của mình. Sanghyeok thì đột nhiên sặc sụa mà với lấy cốc nước tu hết một hơi, anh sao lại có cảm giác như đang bị bắt gian thế nhỉ?

- Sao lại nói thế, cháy nhà bây giờ. – Lee Minhyung như muốn gào thét trong lòng, có một đám xăng đang ở đây chuẩn bị bốc hỏa rồi đấy Minseok à...

- Hả..? – Minseok vẫn ngơ ngác mà muốn hỏi lại, Minhyung nghiêm mặt khiến em rén ngang mà im bặt hai người như hiểu nhau liếc sang Moon Hyeonjoon từ nãy giờ vẫn yên lặng không phát ra tiếng động gì. Cạch.....tiếng đôi đũa gỗ gãy ra làm đôi làm ba con người còn lại hoảng hồn, Sanghyeok mơ màng ngửi thấy mùi Tuyết Tùng cay nồng khô đến chóng mặt. Minhyung bỏ đũa nhấc Minseok lên vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài mất tiêu. Phải chạy thôi nếu ở đây là chết đấy, chạy càng nhanh càng tốt để hai vợ chồng họ tự giải quyết với nhau cho lành.

Lee Sanghyeok như bị bóp nghẹt bởi mùi hương này, len lén muốn chạy thoát thân lại bị Moon Hyeonjoon mạnh bạo mà kéo lại, nơi cổ tay có cảm giác đau đến không có gì tả nổi như muốn gãy ra làm đôi như chiếc đũa đáng thương trên mặt bàn vậy.

- Moon Hyeonjoon đau quá.....bỏ....bỏ ra. – Sanghyeok càng cố thoát ra Hyeonjoon lại càng siết chặt, đau đớn khiến anh phải thở dốc từng hơi đáng thương.

- Ha....cái gì mà muốn ở lại đây? Sanghyeok à, anh thích ở đây lắm phải không?.... – Hyeonjoon hung dữ mà giật mạnh Sanghyeok đối diện với vẻ mặt đáng sợ của mình, hắn đang mất hết lý trí mà phát ra pheromone đàn áp những thứ hắn cảm thấy nguy hiểm.

- Moon Hyeonjoon.....phát điên cái gì vậy? – Sanghyeok thật sự hoảng lắm rồi, đôi mắt đỏ của thú hoang này là sao đây? Hyeonjoon có phải ăn nhầm thứ gì rồi không?

- Anh thích tên Kim Jeonghyeon kia à? Nếu đợi thêm vài ngày nữa có khi bị hắn đánh dấu luôn rồi đi... – Moon Hyeonjoon điên cuồng mà siết chặt khiến Sanghyeok choáng váng muốn ngất đi vì đau, tin tức tố dịu dàng mà anh nhớ cũng như biến thành liều thuốc độc muốn giết chết anh ngay lập tức vậy.

- Moon Hyeonjoon làm gì đấy? – Kim Jeonghyeon thấy mùi hương sát phạt này cũng chạy vào, cậu tỏa ra mùi Trầm Hương mà đấu với Moon Hyeonjoon điên cuồng lạ lẫm kia. Đôi mắt hướng đến Sanghyeok đáng thương tiến đến lại bị Hyeonjoon đẩy mạnh vào tường.

- Biến đi trước khi tao giết mày.... – Quá đáng sợ rồi đi, Jeonghyeon cũng là lần đầu thấy hắn thế này trong 10 năm chơi với nhau đấy.

- Lee Sanghyeok....muốn ở lại đúng không....mơ đi... – Nói rồi hắn bế lấy Sanghyeok một mạch ném anh vào xe, mất hết lý trí mà khởi động phóng đi. Minhyung và Minseok ôm lấy nhau run cầm cập đứng ngoài nuốt nước bọt. Nhưng bất ngờ chiếc xe chưa đi được bao xa đột nhiên dừng lại. Khiến hai người chỉ biết rón rén bước đến mà xem xét.

Chính là đang tính đưa người về nhà, Hyeonjoon liền nhận được điện thoại từ nhà chính, hắn lúc đầu còn muốn mắng cả mẹ mình nhưng lại nghe được tin hắn không muốn nghe nhất, tin mà hắn sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro