PHIÊN NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân được đặt trong một thế giới giả, tình yêu cũng giả nhưng rất ít người giữ được sự tỉnh táo mà kiên định như Ryu Minseok. Em có thể đang ở một thế giới song song, có thể có được sự cưng chiều của Thống Lĩnh Lee Minhyung kia, nhưng chung quy lại em vẫn là không thể nào giống anh Sanghyeok được. Vì bên này, em đã có bạn gấu bự đang đợi em mất rồi.

Sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, em cảm thấy thái độ của xạ thủ nhà mình hình như hơi khác lạ đó. Lúc nào cũng nhìn em một cách khó hiểu sau đó lại lầm lầm lì lì mà suy nghĩ cái gì đó, chắc chắn là không có tốt lành gì cho cam.

Minseok gối đầu lên cái bụng của Minhyung không chịu nổi sự tò mò của mình mà hỏi rõ ràng mọi chuyện.

- Lee Minhyung, dạo này cậu bị sao thế? Có chuyện gì giấu mình à, hay làm sai cái gì rồi? - Minseok vừa nói vừa nhéo lấy lớp mỡ dày của chàng gấu nhà mình, em đúng là rất bất mãn đó nha.

- Ừm......sao ta, phải nói sao nhỉ? - Minhyung chăm chăm vào khuôn mặt tệ hết sức của bạn nhỏ nhà mình mà rầu rĩ, Moon Hyeonjoon nói cậu phải tỏ tình với người ta, phải khẳng định rõ quan hệ của hai người nhưng trước giờ hai đứa là vẫn tự hiểu trong lòng rằng đối phương cũng thích mình, bây giờ kêu cậu tỏ tình làm sao mà được...

" Nếu mày không chịu tỏ tình với Ryu Minseok sẽ có ngày cậu ấy chạy mất cho coi, lúc đó cậu ấy sẽ nói rằng....Giữa chúng ta đã là gì đâu, nên cậu không có tư cách giữ mình....lúc đó, mày sẽ chỉ câm nín mà thôi.", nhưng mỗi khi nhớ lại lời nói của Moon Hyeonjoon thì cậu lại lập tức sợ hãi, thật sự bản thân cậu cũng nên cho Minseok một câu trả lời thật rõ ràng chứ nhỉ.

- Minseok này,....mình.....mình.... - Minhyung vẫn là rất khó nói a, gấu bự tuy to lớn vậy thôi chứ gan thì bằng đầu ngón tay ấy.

- Nói....ấp úng cái gì, mình có ăn thịt cậu đâu, nhưng nếu chuyện cậu làm có lỗi lầm quá lớn mình sẽ ăn thịt cậu thật đấy. - Em nghiêm túc mà đe dọa, đúng là Minseok đanh đá số hai không ai dám nhận số một thật.

- Được rồi, thật ra...lúc nghe tin cậu và anh Sanghyeok gặp tai nạn mình đã thực sự rất lo lắng, mình cứ tưởng bản thân mất cậu rồi, cứ tưởng bản thân không giữ được hỗ trợ nhỏ của mình ở bên cạnh nữa cơ.... Lúc cùng anh Bengi và hai đứa kia đợi ở ngoài phòng phẫu thuật lạnh lẽo mình thực sự đã sụp đổ mất rồi, lúc đó nếu thần chết có muốn mình đổi mạng cho cậu mình cũng muốn làm. Vì mình còn có rất nhiều điều chưa nói, rất nhiều việc chưa làm cùng Minseok của mình nữa mà.... Sau đó, chính là thời gian cậu lâm vào hôn mê, suốt gần nửa năm mình đã phải kết hợp với bao hỗ trợ mới, mỗi lần nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy cậu ở đó nữa, điều đó là một thằng xạ thủ như mình chẳng còn niềm tin để mà bước vào mỗi trận đấu. Mỗi ngày mình đều đến cằn nhằn với cậu về việc hôm nay bản thân đã thư như thế nào, đã thắng ra sao, đã nhớ cậu đến phát điên mất rồi.... Nhưng mà may mắn thật, may mắn vì lúc này cậu vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt mình, vẫn khỏe mạnh trong vòng tay của mình. Cảm ơn cậu Minseok à. - Lee Minhyung lấy hết dũng cảm của mình nói ra tất cả những lời trong lòng bấy lâu, khi Minseok hôn mê cậu cũng đã bi thương mà thổ lộ rất nhiều nhưng hỗ trợ nhỏ lại chẳng nghe được điều gì cả cũng chẳng thể trả lời những câu hỏi của cậu được.

- Hức.....có lẽ vì mỗi ngày Minhyung đều đến nói chuyện với mình nên mình mới có thể không bị những thứ mờ ảo đó che mắt, cậu đã cứu mình đó. - Minseok sụt sịt mũi của mình, em không chịu được mà nhào vào lòng gấu bự ấm áp. Đúng vậy, người kia có giống đi chăng nữa cũng không thể thay thế được xạ thủ của em. Cậu ấy ngốc nghếch, cậu ấy nhát gan, cậu ấy cũng rất yêu em nữa. Không có em cậu ấy còn gầy đi nữa cơ, Minhyung từng nói rằng nếu sau này em không đạt được mong muốn ở đội tuyển này em có thể rời đi, cậu ấy nói cậu ấy có thể kết hợp được với nhiều hỗ trợ khác. Nhưng thực tế thì Minseok luôn hiểu những lời đó chỉ là muốn em yên tâm mà thôi. Minseok đi guốc trong bụng bạn lớn nhà mình mà, cậu ấy thực sự chỉ cần có em bên cạnh.

- Ryu Minseok, cậu có thể chấp nhận tình yêu của mình không? Chấp nhận là người yêu nhỏ của Lee Minhyung? - Nói ra rồi, cuối cùng cũng nói ra được rồi, Minhyung thấy việc thổ lộ này cũng thực sự không quá khó khăn điều khó khăn nhất chính là chờ đợi câu trả lười từ người đối diện mà thôi.

- Không. - Minhyung ngơ người, Minseok từ chối rồi sao? Biết ngay mà, biết ngay là tên Oner chết tiệt hại mình mà, bây giờ cậu chỉ biết khóc trong lòng mà thôi phải làm sao đây?

- Cậu phải bên cạnh mình thật lâu thật lâu, yêu mình thật nhiều thật nhiều....đừng bao giờ nói mấy lời như là " cậu đi đâu cũng được chỉ cần cậu hạnh phúc", hay " mình cũng có thể làm tốt nếu cậu rời đi", .... Mấy câu đó thật sự chỉ lừa được đứa con nít thôi, Lee Minhyung cậu phải tự tin lên chứ, tự tin giữ lấy mình bên cạnh cậu. Yêu gấu bự của mình nhiều lắm... - Minhyung không giấu nổi sự vui mừng bà bế em chạy khắp phòng, tiếng cười khanh khách của Minseok chính là vang đến tận hai căn phòng ngoài kia rồi.

Tiếp theo chính là lúc gấu ta hôn tới hôn lui khắp mặt cún nhỏ, Minseok chỉ ngại ngùng mà đá cậu ra, đây chính là mới nói yêu người ta xong lại đánh người ta đây mà nhưng không sao Minseok của cậu thế này mới đáng yêu.

Lee Minhyung thề rằng bản thân sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng để đem lại thành công cho Minseok của cậu, cố gắng để cậu ấy không hối hận khi bên cạnh mình.

- Nhưng mà không hiểu sao...mình có cảm giác cậu và anh Sanghyeok sau khi tỉnh lại hình như đang giấu chuyện gì thế? - Minhyung đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu đúng là thấy rõ thái độ của Minseok và anh Sanghyeok thực sự rất kỳ lạ.

- Hả? Ờ....có gì đâu, chẳng có gì cả....ha....ha... - Minhyung hiểu cún con nhà cậu nhất, cái điệu cười này chính là đang nói dối rồi. Minseok thấy không thể cứ giấu mãi nhưng cũng chẳng thể nói ra cái chuyện hết sức vô lý kia liền hỏi cậu một câu.

- Minhyung này, cậu có tin trên đời này có tình yêu vượt qua hai thế giới không? - Em nhẹ nhàng ngồi lên người gấu bự nhà mình, chân tay đều quấn lấy thân hình to lớn, đầu thì gục lên vai êm êm toàn thịt, đúng là mới hơn một tháng sau khi em tỉnh lại người này đã lên kí rồi.

- Tình yêu hai thế giới, nếu cậu đã nói thì mình tin. - Minhyung khẳng định chắc nịch sự tin tưởng của mình, bản thân cậu cũng không đọc quá nhiều sách hay tiểu thuyết nên mấy cái này chỉ cần Minseok nói thì cậu chọn tin thôi chứ cũng chẳng biết gì.

- Thực ra, mình và anh Sanghyeok cùng gặp một cơn mộng giống nhau nên mới thấy lạ lẫm chút thôi, chẳng có gì cả.... - Minseok cuối cùng vẫn là giấu nhẹm đi chuyện này, bởi đây là chuyện riêng liên quan đến anh Sanghyeok chứ không phải em.

- Minhyung à, cậu không phải là người quá đặc biệt cũng không phải người tài giỏi nhất nhưng mình lại cảm nhận được thiếu cậu thực sự là một sự mất mát rất lớn. Khoảng thời gian đó bản thân mình cũng rất khó khăn đấy.... Mình yêu cậu lắm. - Minhyung không ngờ sau câu nói đó Minseok nhà mình lại chủ động hôn môi, cái này cũng bất ngờ quá sức của cậu rồi đi.

- Ưm....ưm... - Minhyung giữ lấy eo hơi tròn của cún con kéo sát lại gần mình, tay lớn thì lại ôm lấy đầu tròn tròn kéo em vào nụ hôn sâu thật sâu. Em chính là hỗ trợ đầu tiên của Minhyung khi cậu chính thức bước lên đội hình chính của T1, là hỗ trợ mà cậu yêu nhất.

- Yên tâm, mình sẽ bám lấy cậu không chịu buông đâu. - Minseok nhí nhảnh mà bật cười, đúng rồi phải vậy mới phải chứ, yêu chính là phải rõ ràng và giữ gìn đầy tự tin như này. Không được mập mờ cũng không được tự ti mà buông bỏ bất cứ lúc nào.

Tình yêu của chúng ta luôn luôn như vậy, có muôn vàn loại người khác nhau, có hàng ngàn hàng vạn cảm xúc khác nhau. Trọng tâm nhất vẫn là bản thân dành tình cảm chân trành nhất cho người bên cạnh mình. Có thể chỉ là một lời nói quan tâm, một hành động ân cần hay một lời xác nhận là đủ với họ rồi.

Ryu Minseok chưa từng nói là em sẽ không bị lay động bởi cái người bên thế giới kia, có thể nếu lâu hơn chút nữa em cũng bị tên đó thu phục. Nhưng bản thân em lại là một người quá lý trí, em không cho phép bản thân mình nhẫm lẫn giữa hai thế giới này, không cho phép nhầm lẫn người bản thân thực sự để trong đáy tim mình, bản thân em biết đến Minhyung khi em còn chưa về với T1. Tất nhiên lúc đó cũng chỉ coi là quen biết, nhưng dần dần sau khi đến T1 và gặp được cậu ấy em mới biết người ta là quan tâm và để ý đến mình rất nhiều. Những ánh mắt dịu dàng kia Minseok cũng có thể nhìn thấy trên các trang mạng xã hội, lúc đầu bản thân còn nghĩ rằng trò đùa của fan hơi quá, cũng đã từng muốn tránh né hay ít tiếp xúc với Minhyung hơn. Ai mà ngờ được con gấu ngốc kia vẫn là quan tâm em như vậy, còn bản thân tự tránh mặt người ta lại buồn rầu không thôi mà chạy đi tìm người ta. Đúng là khi rơi vào tình yêu rồi thì khó mà thoát ra được, trải qua một trận sống chết vừa qua Ryu Minseok lại nhận ra rằng có thể ánh hào quang kia chẳng quan trọng đến vậy. Anh Sanghyeok là một điển hình trải qua tất cả đỉnh cao của sự nghiệp đến cuối cùng thật ra cũng chỉ đau khổ và hạnh phúc xoay quanh chữ yêu thôi. Ryu Minseok còn tính đến chuyện sẽ rời T1 để tìm kiếm nơi hoàn thành ước mơ của chính mình, nhưng giờ đây khi cảm nhận được hơi ấm này em lại muốn mãi mãi ở lại bên Minhyung của em, bên cạnh cậu ấy cùng nhau cố gắng hết sức, sẽ có một ngày hai người hạnh phúc nắm tay nhau cùng tiến về phía ánh sáng kia.

"Thành công, hạnh phúc và vui vẻ không tự dưng mà có được, bản thân chúng ta sẽ luôn phải nỗ lực cố gắng không ngừng, nếu một ngày không đủ thì hai ngày, hai tháng, một năm đến chục năm vẫn không ngừng cố gắng. Chỉ có thế chúng ta mới cảm thấy thực sự hạnh phúc với kết quả bản thân đạt được."


.....


Cuối cùng cũng hoàn thành " WORLD PARALLEL " rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.... Mong rằng những đứa con mới của tui cũng được mng đón nhận như này hoặc hơn nữa ::))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro