HỒI 2: ĐỔ VỠ [10/ Nắm lấy tay em đi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay tôi luôn đưa ra trước mắt người, đợi người nắm lấy, và sẽ luôn như vậy đến khi nào nó có cảm giác ấm áp của một hơi thở khác....lúc đó tôi sẽ kéo người chạy đi.

.

Mất một lúc lâu Sanghyeok mới kịp định thần, anh đưa bàn tay gầy vẫn còn kim truyền nước đặt lên bụng nhỏ của mình. Nơi này có một thiên thần bé bỏng, thiên thần bé bỏng mà anh đã dùng mọi cách để có được. Lúc đó Sanghyeok cứ nghĩ rằng có nó sẽ có được Jeong Jihoon trong tay, có được tình yêu của hắn, rồi lại có được một hạnh phúc hoàn hảo. Nhưng giờ nhìn lại, chính tay anh hủy hoại Minseok, hủy hoại cuộc đời mình cũng là anh rồi cũng sẽ khiến đứa nhỏ này phải sống trong ánh nhìn ghét bỏ mà anh đã gây ra.

- Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi con...

- Anh nói xem tất cả là anh ngu ngốc tạo ra, bây giờ còn ở đây tỏ vẻ sống chết thế này? - Sanghyeok bất ngờ tròn mắt hướng đến cánh cửa phòng đang mở kia, Jeong Jihoon chẳng biết làm cách nào có thể thản nhiên đứng đây như này.

Sanghyeok không nói gì, biểu cảm của anh có chút lạnh đi, lúc này Jihoon đến đây cũng chỉ để đổ lỗi cho một ai đó mà thôi. Hắn nhát gan, hắn khốn nạn đến nỗi không dám tự nhận lỗi một mình, và chỉ có cách đẩy nó lại cho Sanghyeok hắn mới có thể thỏa mãn sự tức giận của chính mình.

Sanghyeok bất dậy tiến đến nơi Jihoon đứng không nhanh không chậm dành cho hắn một bạt tai đặc biệt có lực. Và đương nhiên anh đã chọc tức alpha điên cuồng trước mặt, hắn nắm lấy cổ tay bị thương của anh khiến nó rướm máu mà cáu gắt.

- Lee Sanghyeok, anh lấy cái tư cách gì mà đánh tôi....chẳng phải anh là người yêu tôi trước à, nếu anh mà ngoan ngoãn nghe lời cứ vậy làm người tình của tôi thì có đến nước nổi tiếng khắp nơi thế này không hả?

Càng siết lại càng mạnh, Sanghyeok đau đớn mà cố gắng thoát khỏi sự tra tấn của Jihoon. Nhưng tên trước mắt lại không nghĩ thế, hắn thấy anh đau đớn mới có thể hả dạ được.

- Vui không? Nhờ ơn của anh mà Minseok đã chia tay tồi rồi, chắc anh đang thỏa mãn lăm nhỉ? Vì anh mà tôi mất Minseok rồi đấy.....

- Tôi có thai rồi. - Anh sau câu thông báo tày trời ấy liền cảm nhận được cổ tay mình nhanh chóng được buông ra. Sau đó là đối diện với đôi mắt nghi hoặc từ Jeong Jihoon, anh hiểu hắn là đang nghĩ gì.

- Anh có thai? Làm sao mà có thể? - Jeong Jihoon cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu với câu hỏi thì thào như dành cho anh cũng như dành cho chính mình, hắn chợt nhận ra mỗi lần lăn giường với Lee Sanghyeok không lúc nào hắn không dùng biện pháp an toàn cả. Bây giờ anh lại đứng trước mặt hắn lớn gan mà nói rằng bản thân vậy mà lại mang thai?

- A....hahaha....anh tính kế tôi? Jeong Jihoon lại bị anh dắt mũi đi chạy vòng vòng như thằng ngu rồi, anh tính làm gì đây? Dùng đứa trẻ đó để níu kéo mối quan hệ chết tiệt này sao? Sao mà ngu quá vậy? - Jihoon nắm lấy cần cổ trắng ngần của anh, hắn như bị điên mà đè mạnh anh xuống sàn lạnh ánh mắt như muốn giết người. Sanghyeok khó thở cố gắng thoát ra, anh nhanh chân đá thật mạnh vào bên đùi làm hắn phải ăn đau mà buông tay.

- Ưhm... - Sanghyeok yếu ớt vô thức ôm bụng mình, anh cố gắng đứng lên tính chạy đi thì ngay lập tức bị hắn nắm tóc kéo lại. Cơn đau da đầu như nói cho anh rõ tình cảnh hiện tại, alpha này điên rồi và anh cùng đứa bé có thể gặp nguy hiểm nếu cứ cùng hắn ở một chỗ thế này.

Sanghyeok lúc này muốn sống hơn bất cứ lúc nào, anh còn có người cần phải bảo vệ, còn đứa trẻ anh vẫn chưa nghe được nhịp tim, chưa được trực tiếp nhìn thấy. Anh thật sự không muốn đôi co thêm với Jeong Jihoon ở đây. Cuộc giằng co giữa một alpha và omega không hề cân sức vẫn tiếp tục diễn ra, mặc kệ Lee Sanghyeok liên tục muốn chạy trốn nhưng Jeong Jihoon lúc này đã không thể kiềm chế cơn tức giận đang phừng phực như lửa lớn này.

- Á.....ah..không được..... - Sanghyeok trong khoảnh khắc choáng váng vẫn bảo vệ con mình, đến khi hoàn toàn tiếp xúc với nền gỗ lạnh mới co người chịu đựng cơn đau đớn. Jeong Jihoon thấy anh cứ vậy ngã xuống từng bậc cầu thang mới sực tỉnh. Hai tay cứng ngắc nhìn cơ thể nhỏ đang cuộn tròn dưới sàn làm hắn bất giác sợ sệt, nhanh chóng chạy xuống mà xem xét tình hình lúc này.

- Anh Sanghyeok......máu...???

- Ư...ư...ưhm....Jeong...Jihoon, làm ơn...hưg...cứu đứa bé đi.... - Lee Sanghyeok yếu đuối cảm nhận quặn đau nơi bụng mình, anh không muốn ngay cả đứa con duy nhất xuất hiện cứu rỗi mình cũng bị chính hai người tạo ra nó giết nó đâu.

- ....... - Mặc kệ máu trên sàn đã nhuộm đỏ, Jeong Jihoon lại không có chút nào là gấp gáp, hắn đột nhiên không muốn nhận lời cầu cứu của omega đang gần như bất tỉnh kia. Nếu đứa trẻ này còn sống và được an toàn sinh ra sẽ gây ra sóng gió gì cho hắn nữa đây? Lee Sanghyeok có dùng nó để trói buộc hắn? Jeong Jihoon có chút do dự, hắn thật sự không muốn để nó sống chút nào.

- Này?....Sanghyeokkkkk.... - Moon Hyeonjoon lúc nào cũng là vị thần cứu tinh của Lee Sanghyeok, cho dù bây giờ là con anh thì cũng vậy. Hai người họ chính là luôn có Moon Hyeonjoon lúc nào cũng kịp lúc kề cạnh. Cậu vứt túi đồ trên tay nhanh chóng đẩy Jihoon ra thật xa, đỡ lấy con người yếu ớt nằm trong lòng đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ mới hai tiếng trôi qua tại sao lại là viễn cảnh anh nằm trong vũng máu đỏ tanh nồng kia thế? Tại sao lúc nào cũng nắm trái tim của cậu treo lơ lửng bên vực thẳm như thế này?

- Giúp anh....hức....giúp anh...cứu đứa nhỏ....Hyeonjoon à. - Sanghyeok thấy được Moon Hyeonjoon lúc này mới rơi vào cơn mê, người anh cần lúc này, người anh tin lúc này cuối cùng đã trở lại rồi. Chỉ cầu mong sao thiên thần bé bỏng của anh sẽ không xảy ra chuyện gì nếu không Sanghyeok sẽ chết mất.

Đám đông người ồn ào không biết chuyện gì xảy ra khi xe cấp cứu dừng ngay trước cửa, Moon Hyeonjoon trước bao con mắt một thân dính máu liền bế lấy Sanghyeok an ổn trong vòng tay mình, ngay lúc này đây dù cho sau đó có chuyện gì cậu cũng không có tinh thần mà quan tâm nữa. Nếu Sanghyeok đã biết việc mình có thai rồi, có lẽ lúc này đứa nhỏ chính là cuộc sống của anh nếu bây giờ nó có mệnh hệ gì anh làm sao có thể sống nổi.

Jeong Jihoon vẫn là kẻ nhát gan, hắn siết chặt đôi tay trốn sau cánh cửa nhà nhìn xe cứu thương rời đi, kéo theo sự tan dần của đám đông mới chịu thò mặt ra ngoài. Lúc này hắn mới chịu tát vào mặt mình, suýt chút nữa hắn lại muốn hại chết hai mạng người, dù hiện tại hay sau này thì mọi chuyện cũng đã chẳng thể quay lại được nữa, tất cả đều đổ vỡ hết rồi.

Dù thế nào người mở ra tất cả mọi bi kịch là hắn, nếu hắn không bị cảm xúc chi phối sẽ không kéo Lee Sanghyeok vào mối quan hệ rắc rối này. Nếu hắn không háo thắng muốn có được omega huyền thoại kia đã không phá nát cuộc đời của hai người, nếu hắn biết đủ mà trân trọng Minseok thì lúc này hắn và em vẫn là cặp đôi hạnh phúc.

.

Chuyện gì đến cũng không thể tránh khỏi, Hyeonjoon mệt mỏi ngồi cạnh giường bệnh, cậu không biết bản thân sẽ phải thốt nên lời nào khi Sanghyeok tỉnh lại đây. Cậu sẽ phải nói với anh rằng đứa bé không thể cứu được, nó đã bỏ anh đi rồi, đứa con của anh và Jeong Jihoon đã không còn nữa rồi.

Hyeonjoon khống biết là Sanghyeok có còn yêu Jeong Jihoon hay không, anh có còn có suy nghĩ muốn níu kéo hay không. Câu bây giờ chỉ nghĩ đứa trẻ đối với anh rất quan trọng, anh có thể lấy nó để níu kéo lại mối quan hệ giữa hai người họ? Nhưng có vẻ Hyeonjoon hình như đã dần dần không còn chút nào hiểu Sanghyeok nữa, hay là do cậu đang có quá nhiều vấn đề không thể thông, đã mất tự tin vào chính mình mất rồi?

Thông tin Faker thân thể đầy máu được người đi rừng Oner đưa lên xe cứu thương chắc phải lan truyền đã gần một ngày qua rồi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có ai đến thăm anh. Hyeonjoon vẫn cứ như vậy phủ phục bên vị thần của mình, đôi khi cậu ngủ thiếp đi là nhờ hương Poppy tỏa ra khiến tinh thần dễ chịu mà đi vào giấc ngủ.

Sanghyeok tay vuốt ve bụng mình, anh cảm nhận được rồi, cảm nhận được thiên thần bé nhỏ đã đi theo Chúa. Anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt vương chút bi thương chẳng thể giấu, sau đó lại cúi người ngắm nhìn gương mặt say ngủ nhưng vẫn nhíu mày đầy lo lắng của Hyeonjoon. Người đàn ông này, nhắm mắt lại mở mắt ra vẫn là người này.

- Hyeonjoon....mệt mỏi lắm rồi nhỉ? - Sanghyeok đưa ngón tay mát rượi của mình run run xoa xoa nhẹ ấn đường đang cáu có lại của Hyeonjoon, anh phóng thêm tín hương của mình giúp cậu vơi nhẹ đi cảm giác bất an. Poppy - cây anh túc là một loài thực vật có hoa nằm trong phân họ Papaveroideae nằm trong họ anh túc. Anh túc là một loài thân thảo thường cho ra những bông hoa đầy màu sắc. Một loài của anh túc, Papaver somniferum, có hạt có thể ăn được và cũng là nguồn chính để sản xuất ra loại thuốc phiện thô có chưa chất kích thích alkaloids giống như morphine được sử dụng từ thời cổ đại như một thứ thuốc giảm đau và gây ngủ và tạo sự thoải mái. 

Hyeonjoon giãn ra sự mệt mỏi của mình, cậu được bao quanh bởi sự dễ chịu kèm thoải mái như đi lạc trong một cánh đồng Poppy ngát hương vậy, dễ nghiện, dễ ngủ, dễ chìm vào cơn mê sâu. Sanghyeok vốn tưởng tín hương của mình luôn dùng để quyến rũ người khác, khiến người khác quy lụy vào mình nhưng bây giờ anh mới nhận ra tác dụng thực sự của nó. Chính là giúp ai đó bớt mệt mỏi, bớt lo lắng, cho họ cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và bình yên nhất.

- Chớp mắt cũng đã gần hết mùa thu rồi, lá vàng lại rơi....có lẽ đây là mùa hè thi đấu cuối cùng của Faker rồi....tiếc thật đấy... - Dù có hơi tiếc nuối nhưng Sanghyeok cảm thấy may mắn mình đã hoàn thành trọn vẹn giải đấu mùa hè này.

- Chỉ là, không cùng em đi đến giải đấu lớn nhất kia được rồi... - Sanghyeok vuốt ve gương mặt của alpha triệt để say ngủ, đúng là có hơi tiếc về việc bản thân không thể thi đấu cho CKTG thật đấy, nhưng có thể điều khiến Sanghyeok tiếc nuối nhất chính là sẽ không còn cơ hội được ngồi cạnh những người đồng đội của anh nữa. Chỉ trong chớp mắt cuộc đời của anh giống như tốc độ của thời gian vậy, tàn nhẫn không để lại bất cứ điều gì cả.

- Vậy cho nên anh hãy đi cùng em đi...

- Vậy cho nên anh hãy nắm lấy tay em đi....

Sanghyeok có hơi giật mình định rút tay lại, nhưng Hyeonjoon lại giữ chặt bàn tay run nhẹ ấy. Cậu không mở mắt, vẫn duy trì tư thế như mình đang ngủ ấy mà tha thiết nói với anh rằng cậu thật sự muốn cùng anh rời khỏi nơi này.

- Dù cho lúc anh hôn mê chẳng có ai đến, dù cho chẳng có ai thương tiếc cho anh....

- Bà của anh cũng muốn vậy đấy....bà đã gọi điện đến và nói rằng.... - Hyeonjoon ngập ngừng một lúc lâu, cậu kéo lấy bàn tay của Sanghyeok rồi nhẹ nhàng áp khuôn mặt mình lên đó, trầm trầm mà cất tiếng.

- Bà nói với em rằng phải chăm sóc cho anh, bà còn nói " Sanghyeok à, cháu tội nghiệp của ta, dù cháu có phạm phải sai lầm nhưng hãy nhớ vẫn có người để cháu quay đầu", Sanghyeok....anh nhìn đi vẫn còn em và bà bên cạnh anh mà...

- Cho nên....Lee Sanghyeok.... hãy nắm lấy tay em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro