HỒI 3: QUAY ĐẦU NHÌN THẤY EM [16/ Kết tinh của tình yêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi đã đi qua biết bao chông gai, thử thách và khó khăn?

Chỉ có người yêu thương của tôi mới biết được. Tôi cũng chỉ cần người ấy hiểu được mà thôi.

Chúng tôi từ chẳng liên quan đến mối quan hệ hết sức đơn giản, rồi lại chờ đợi nhau, yêu nhau.

Và sau này chúng tôi sẽ có những kết tinh mới cho mối quan hệ dịu dàng ấy, kết tinh của tình yêu là niềm vui sướng và khoảnh khắc hạnh phúc tràn đầy.

.

Giáng sinh qua đi, sinh nhật qua đi để lại cho Moon Hyeonjoon chính là ngày nắng đẹp, buổi trưa hôm nay có vẻ ấm áp hơn mọi khi rất nhiều. Cậu từ từ mở cạnh cửa gỗ ra, mùi hương của nắng lan tràn khắp không khí. Dù chỉ còn chút nữa thôi mùa Xuân sẽ bắt đầu cũng không thể bỏ rơi một ngày đông như thế này được.

- Ah.....bác đang gạt tuyết ạ? - Alpha trẻ tuổi lại tốt bụng nhanh chóng hỏi han ông lão hàng xóm, vợ chồng họ đã giúp đỡ hai người rất nhiều suốt 3 tháng qua.

- Ta cảm thấy có hơi tiếc nuối vì có thể sau này sẽ ít dần đi, lúc mùa đông đến thì không thích lắm...ài, nhắm mắt đã gần sang Xuân rồi... - Hyeonjoon cũng chỉ cười cười, nhanh chóng cũng cầm cây gạt tuyết ở sân nhà mình, hai người đàn ông một già một trẻ, một lớn một nhỏ cứ như vậy vui vẻ làm công việc của mình.

- Moon...cháu cầm ít bánh mì này về cho vợ đi, ta mới làm vẫn còn nóng đấy... - Bác gái từ tốn đưa cho cậu giỏ bánh mì lớn được bọc kín trong lớp vải hoa, đúng là còn hơi nóng bốc ra này. Hyeonjoon cười cười cúi đầu cảm ơn, họ không có con cái đến cuối đời vẫn là nắm tay nhau trải qua quãng thời gian nhẹ nhàng, cùng yêu nhau, cùng già đi như vậy thật hạnh phúc biết bao. Cậu rất hâm mộ tình yêu hơn 50 năm của đôi vợ chồng này, họ coi hai người như những đứa con của mình vậy. Có đồ ăn ngon sẽ lại đem cho Sanghyeok, cho họ thuê nhà, cho Hyeonjoon theo làm bên trang trại, nói chung là họ luôn giúp đỡ mọi thứ mình có thể.

Thế giới này gặp được nhau thật ra cũng là do duyên đó, có duyên mới có thể nhìn thấy nhau một lần, có phận mới có thể ở bên nhau dài lâu.

.

Sanghyeok thức giấc cũng vừa đúng lúc bắt đầu buổi chiều, mèo nhỏ nhúc nhích liền hối hận không thôi. Sau gáy vết đánh dấu rát rát khó chịu, cả cơ thể mỏng manh của anh cứ như vừa bị con bò ngoài ruộng nó kéo đi cả chục vòng vậy. Ngó ngang ngó dọc liền chẳng thấy alpha nhà mình đâu liền đột nhiên cảm thấy rất rất tủi thân, đôi mắt nóng hổi đỏ dần, môi mỏng cắn vào nhau ngăn đi tiếng nỉ non của bản thân. Omega lúc này yếu đuối mong manh đến chuyện vô lý nào cũng nghĩ ra được. Tỉ như Moon Hyeonjoon không thương anh nữa, hay là đã chạy mất về Hàn Quốc rồi, ....đủ thứ khiến tinh thần chưa được hoàn toàn thanh tỉnh càng sợ hãi môi trường xung quanh hơn.

- Hyeokie...sao thế, sao lại khóc rồi? - Hyeonjoon nhìn thấy anh đáng thương như vậy cũng hốt hoảng lắm, cậu nhảy lên giường luống cuống lau đi khuôn mặt ướt nhèm của Sanghyeok. Không biết có phải anh bị đau nên mới khóc không, nếu vậy thì lỗi do cậu rồi còn gì.

- Hyeokie....xin lỗi, em đáng đánh lắm, vì làm anh đau như này....anh đánh em đi này...ahhhh.... - Hyeonjoon đưa mặt mình cho Sanghyeok để nhận lỗi, ai mà ngờ mèo nhỏ đanh đá nhà mình đánh thật, lại còn rất mạnh nữa cơ.

- Hức....hư-ưh....đồ xấu xa.... - Đánh người ta xong lại lao vào lòng người ta đòi ôm cũng chỉ có mình Lee Sanghyeok mới làm thôi.

- Thơm chưa này....như này mới đúng chứ, tín hương của em đã che mất mùi Poppy của anh rồi nè.... - Hyeonjoon ôm ôm mèo nhỏ trong lòng, đầu mũi lại hít hít mái tóc, bên má, sau cổ liền thấy rất hãnh diện nha. Giống như bông hoa Poppy đỏ rực mỏng manh mọc giữa rừng cỏ hương bài thơm ngát vậy, giữa tầng tầng lớp lớp liền che giấu được những cánh hoa đỏ rực ấy, không ai thấy được vẻ đẹp của nó, không ai cảm nhận được hương thơm quyến rũ ấy, và cũng không kẻ nào có thể cướp mất nó khỏi hương cỏ cây đang dũng mãnh bao bọc.

- Đói.... - Sanghyeok cảm thấy hình ảnh mà anh xây dựng trước đây đều tan biến mất tiêu rồi, cái gì mà quỷ vương lạnh lùng, cái gì mà omega huyền thoại, bình thường lạnh lùng quyến rũ khiến người ta thương nhớ mà lúc này đây xem đi, ai nhìn vào cũng sợ xanh mặt. Lee Sanghyeok chính thức biến thành omega nhỏ đáng yêu của Moon Hyeonjoon, như mèo con chỉ muốn leo hẳn vào lòng cậu mỗi khi mệt mỏi, lười biếng cuộn người vẫy đuôi được người yêu thương vuốt ve.

- Ò...alpha của anh đã nấu nướng xong hết rồi, chỉ đợi anh thức giấc thôi đấy...nào, em bế anh đi vệ sinh cá nhân, đi thôi... - Hyeonjoon chẳng cần vận dụng cơ bắp đã nhấc mèo con mềm xèo lên dửng dưng bước vào phòng tắm.

Tắm rửa xong xuôi, Sanghyeok được chiều chuộng hết nấc, chân không chạm đất mà an tọa ngồi xuống bàn ăn. Nhìn bàn ăn đầy ắp liền khiến anh lại dở chứng biếng ăn, tuy lúc nãy có hơi đói thật đó.

- Hưm....tự nhiên anh không muốn ăn nữa đâu.... - Hyeonjoon cũng đành thở dài với cái tính khó chiều thất thường này của bé mèo. Nhưng mà khi nãy bế anh thì thấy nhẹ nhẹ rồi đó, cái nết biếng ăn thất thường này đúng là không nên được nuôi dưỡng mà.

- Sanghyeok...em chiều anh cái gì cũng được, nhưng đừng có dở chứng lười ăn này với em....này, ngoan mau ăn hết đi. - Đặt trước mặt bát cơm nóng hổi, nhưng Sanghyeok lại bắt đầu bĩu môi làm bộ dỗi lắm.

- Lúc này thì xin lỗi, mà bây giờ lại hung dữ với người ta...

- Em? Em hung dữ lúc nào cơ? - Moon Hyeonjoon khẳng định một lần nữa bản thân đã bó tay chịu trói trước omega này mất rồi, cậu rõ ràng ngữ điệu chỉ hơi nghiêm túc mà thành hung dữ mất rồi?

- Hay anh ăn bánh mì nhé? Bánh mì lúc trưa bác gái cho đó... - Hyeonjoon nhanh chóng đi đi lấy bánh mì bơ ngọt béo rồi đặt xuống cùng với cốc sữa trắng tinh. Sanghyeok cũng chẳng muốn chọc Hyeonjoon nữa, dù gì thay vì suốt ngày ăn cơm thì anh vẫn thích bánh mì bơ ngọt hơn.

- Ah...thật sự hơi lạ lẫm, có chút không quen... - Sanghyeok để ý ngón tay của mình khi cầm lấy cốc sữa ấm, chiếc nhẫn sáng bóng đúng là có chút không quen khi đeo lên tay mình. Sanghyeok ngoài lúc đóng quảng cáo thì chẳng lúc nào đeo mấy thứ trang sức như thế này, nhưng mà cái này thì khác, là nhẫn cầu hôn mà, dù lạ lẫm nhưng anh thích nó, thích cực kỳ.

- Chuyện làm quen là cả đời, cho nên anh dành cả đời này làm quen với sự yêu thương bao la của em đi.... - Sanghyeok lắc đầu mà bật cười khúc khích, đúng là anh nên làm quen với một Moon Hyeonjoon sến súa đi là vừa rồi đó.

.

Năm mới đã qua đi, tháng hai đầu Xuân cũng đã bắt đầu....

Sanghyeok có được mời trong bữa tiếc omega đầu năm do mấy omega xung quanh đây tổ chức, hầu như đều là người lớn tuổi chỉ có một số ít tuổi tầm như anh đều bỏ phố về quê. Lee Sanghyeok đã bắt đầu hòa nhập được với không khí và mọi người ở đây rồi, ai cũng yêu thương anh cả khiến anh cảm thấy rất cảm động, dù tết anh không đi được nhưng nay cũng đã sắp hết tháng một rồi, nếu còn từ chối thì sẽ thấy có lỗi lắm.

- Lâu lắm mới gặp Lee đó, em dạo này hình như xinh đẹp hơn nè... - Tên ở đây của anh và Hyeonjoon là Lee và Moon, đúng là anh phát hiện ra rằng mình dạo này có hơi hơi mập lên thật. Tất cả là tại Moon Hyeonjoon ngày nào cũng bắt anh phải ăn cho bằng được, anh béo lên thì có gì tốt mà cậu lúc nào cũng ao ước thế nhỉ?

- Tại tên alpha kia suốt ngày bắt em ăn ấy chứ...

- Ahahaaha...đúng là cậu alpha trẻ tuổi nhưng biết chăm vợ ấy chứ, gặp được người như cậu ấy khó lắm đó nha... -Sanghyeok được dịp hếch mặt phổng mũi vì mọi người đều khen Hyeonjoon. Đúng cậu chính là alpha khó tìm thật, chẳng ai chịu nuông chiều anh như Moon Hyeonjoon hết á.

Cả bữa tiệc cũng chỉ có đâu đó 20 thành viên mà thôi, hầu như ai cũng có gia đình cả riêng mình. Sanghyeok cũng hay học làm bánh của chủ bữa tiệc này, anh ấy là một bác sĩ nhưng sau đó lại trở về quê theo alpha của mình mở quán cà phê và lớp dạy làm bánh ở đây, thỉnh thoảng cũng sẽ khám bệnh cho mọi người nữa.

- Lần sau em cùng Moon đến nhà anh chúng ta cùng nhau mở bữa nướng ăn đi, Chadrick cũng muốn gặp cậu ấy lắm, em biết mà hai người đó lại có cùng sở thích câu cá đấy... - Ambert vừa gọt đĩa trái cây đầy ụ vừa nói chuyện với Sanghyeok, anh gật gật mái đầu tròn của mình, đôi tay định cầm lấy ly rượu trên bàn liên bị Ambert ngăn cản.

- Ây...để anh lấy cho em đồ uống khác, thời kỳ này không nên uống đồ có cồn đâu... - Sanghyeok hơi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng anh cũng ngoan ngoãn nghe lời mà bỏ ly rượu sang một bên.

- Em cảm ơn ạ... - Sanghyeok cầm trên tay ly nước ép trái cây lại thành thật mà uống ngon lành chẳng để tâm lấy ánh mắt híp cười của người anh bên cạnh.

- Nếu thấy khó chịu chỗ nào thì cứ đến tìm anh nha, để nuôi dưỡng một thiên thần đúng là không dễ chút nào cả nhỉ? - Sanghyeok giật mình gật đầu, thiên thần nhỏ? Nhìn theo ánh mắt của Ambert anh thấy những đứa nhỏ đáng yêu đang chạy nhảy vui đùa lại cứ tưởng anh ấy đang nói đến những đứa nhóc kia. Sanghyeok liền có hơi buồn một chút, đáng lẽ anh cũng có được một thiên thần nhỏ đáng yêu chỉ là anh đã đánh mất đứa nhỏ rồi. Đưa tay xoa xoa bụng nhỏ, anh thật sự cũng giống như Hyeonjoon đều muốn trở thành những người bố, người ba được ôm đứa con của chính mình.

Ai mà biết được, thiên thần lúc đó chỉ là lùi lại một chút để chuẩn bị cho thời khắc phù hợp hơn mới đến gặp Sanghyeok thì sao? Ai biết được đứa nhỏ ấy muốn chờ đợi lúc ba ba nhỏ của nó có được hạnh phúc, có được chỗ dựa vững chắc mới chầm chậm xuất hiện thì sao?

Cho nên không phải là mất đi mà chỉ là chưa phải lúc thích hợp để xuất hiện mà thôi, chỉ là lùi lại đợi một lần khác tốt đẹp hơn, đúng không?




-------------------
Mọi người nghỉ Tết chưa nè?(ʘᴗʘ✿)(✿^‿^)(◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro