Cuộc sống hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Trí và Ngọc Hân cưới nhau đến bây giờ cũng ngót nghét 4 năm trời. Cả 2 quen nhau từ thời còn là sinh viên đại học, lúc đầu là những cái nhìn vụng trộm, những cái chạm đầy bối rối cho đến nụ hôn đầu như cánh hoa nhẹ nhàng bay phớt qua. Tình cảm của Mẫn Trí là Ngọc Hân tiến triển rất nhẹ nhàng, không chút dồn dập, êm ả như trời thu.

Trong suốt năm năm yêu nhau, Mẫn Trí không hề đụng một chút gì với Ngọc Hân. Kể cả nàng có quyến rũ cô đến mức nào, cô vẫn giữ tỉnh táo nhất có thể và bỏ đi nơi khác. Cô biết omega rất dễ mang thai, omega rất dễ phát tình, đặc biệt là người nhạy cảm như nàng thì cần phải chú ý nhiều hơn. Kim Mẫn Trí vì muốn cả hai tập trung cho chuyện học hành, phần vì muốn giữ sự trong sạch cho người yêu mà không dám đụng vào, nếu muốn quá thì chỉ có thể dùng nước lạnh giải quyết trông khổ sở vô cùng.

Ngọc Hân nhiều lần thắc mắc với bạn gái tại sao không chạm vào nàng, thậm chí nàng còn nghĩ đến viễn cảnh vì Mẫn Trí chán nàng mà bỏ bê, đi theo những người phụ nữ ngực tấn công mông phòng thủ, nàng sợ Kim Mẫn Trí bỏ nàng mà theo người con khác. Lúc ấy, nàng cảm giác tủi thân vô cùng, nàng chỉ cần nhìn thấy mặt Kim Mẫn Trí là ghét, và rồi cô bị nàng bơ tận một tháng, đúng là số khổ.

Sau một khoảng thời gian dài yêu nhau, dưới sự chấp thuận của gia đình, Mẫn Trí và Ngọc Hân đến với nhau cùng với vô vàn lời chúc phúc từ bạn bè và gia đình. Cả hai ngay sau đó đã có đứa con đầu lòng, nó tên Kim Hải Ân.

.....................................................................

Cưới nhau bốn năm, Mẫn Trí và Ngọc Hân khó tránh khỏi những cuộc cãi vã, to hay nhỏ đều có hết. Lần đầu tiên cô và nàng cãi nhau vì con bé Kim Hải Ân. Do hôm đó Mẫn Trí đưa Hải Ân đến bệnh viện chơi, bởi có cuộc họp khẩn cấp nên cô đã nhờ một cô ý tá trông hộ. Sơ suất thế nào, bé con Hải Ân quá hiếu động mà chạy đi đâu mất, báo hại cô vừa bước ra ngoài phòng họp, đầu óc chưa được nghỉ ngơi đã phải căng chân chạy đi tìm con.

Ngọc Hân vừa tan làm nghe tin con bị lạc ở bệnh viện mà hoảng loạn, ba chân bốn cẳng chạy liền đến nơi vợ của mình đang làm, nước mắt nàng dàn giụa gọi tên con khắp nơi. Người mẹ trẻ lần đầu tiên nhận được cú sốc trong đời, không chịu được mà cãi nhau với vợ mình ngay giữa bệnh viện.

"Mẫn Trí, chị trả lại con cho tôi đi, chị trả lại Hải Ân cho tôi đi, chị đưa nó đi mà chị không trông nó, chị tồi lắm, chị không xứng đáng làm mẹ!"

Ngọc Hân gào lớn, giọng nàng khàn đi, nấc nghẹn. Nàng hết đánh cô lại tự đánh mình, miệng cứ lẩm bẩm tên con gái, Nàng dường như suy sụp, không thể suy nghĩ thêm gì được nữa, chỉ có thể chạy đi tìm con trong vô vọng và gào thét trong vô vọng.

"Ha, cô có giỏi thì cô đưa nó đi theo cô ý, con gái tôi tôi cũng phải lo, tôi chăm sóc như thế nào cô còn chưa thấy sao? Cô khóc lóc gì ở đây?"

Mẫn Trí cũng vì quá hoảng mà trở nên lớn tiếng với Ngọc Hân, tay cô cuộn lại thành nắm đấm, mắt dáo dác đi tìm con, hỏi từ người này đến người nọ nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có một chút gì về tung tích của con bé.

"Mẹ kiếp, chết tiệt!"

Kim Mẫn Trí vì quá tức giận mà chửi thề một câu, làm mọi người ai nấy đều giật mình. Vị bác sĩ điềm tĩnh thường ngày trở nên khác xa. Cô không khóc, nhưng ai cũng biết Mẫn Trí bây giờ lòng như lửa đốt, cô đau không kém gì vợ mình. Đứa con gái nhỏ chỉ mới ba tuổi, cô thương nó làm sao cho hết.

"Mẹ nhớn, mẹ nhỏ."

Hải Ân mếu máo, chân ngắn chạy đến bên đôi vợ vợ. Nó ôm lấy Ngọc Hân, khóc bù lu bù loa lên, giọng mang chút hờn trách.

Chuyện là Hải Ân thấy có bạn nhỏ đang cầm cái kẹo cam đủ sắc màu đi qua, thấy thích quá nên nó liền bám theo ngắm cho đã. Ai ngờ vì quá mải mê ham chơi nên lạc mất mẹ, nó chạy khắp nơi nhưng không thấy. Nó sợ hãi nhưng chỉ biết khóc thút thít, cố gắng tìm ra được mẹ lớn của mình. Hải Ân đi hoài đi mãi, đến khi nghe được giọng nói quen thuộc, nó mới lon ton chạy tới, ôm chân mẹ nhỏ mà khóc lớn hơn.

Tối hôm đó, để chuộc lỗi cho vợ vì đã lớn tiếng, cô đưa hai mẹ con đi ăn rồi đi chơi. Tối về liền bóp lưng cho vợ, tắm rửa cho con coi như bù tội làm Ngọc Hân cũng hài lòng thêm vài phần.

"Mình xin lỗi em."

Mẫn Trí lí nhí trong miệng, tay vòng qua ôm lấy cục bông hồng hồng đang ngồi trước mặt, không quên hít lấy pheromone mùi mật ong của vợ.

"Mình không sai, lỗi cũng là do  em, em xin lỗi."

Ngọc Hân vòng lại qua cổ Mẫn Trí, hương chanh đào của alpha thoảng qua mũi nàng, Ngọc Hân dễ chịu hơn đôi chút, thích thú tận hưởng sự chăm sóc tận tình của chồng.

"Vợ à ~~~"

"Hửm?"

"Lâu rồi chị chưa chạm vào em, chị thấy khó chịu quá."

Tên Kim gian xảo lại xuất hiện rồi, thỏ ngọc vì dụ dỗ nên cũng buông thả, để mặc cho con gấu xám làm loạn trên người mình.

"Cho phép mình nhé?"

Ngọc Hân không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Không biết cả hai đã làm gì, chỉ biết sáng hôm sau đôi vợ vợ này lại làm hòa, thậm chí, theo đánh giá của Trí Tuệ thì Mẫn Trí và Ngọc Hân có khi còn mặn nồng hơn.

Những ngày sau đó, dù có cãi nhau to đến cỡ nào, chỉ cần vác vợ lên giường thì mọi chuyện đều được giải quyết một cách cực kì êm xuôi. Nếu bạn đang cãi nhau với bồ, hãy áp dụng cách của Mẫn Trí nhé!






















Chap này là lấy cảm hứng từ truyện của chị Thời Không hehe.

-bí-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro