Chương 1: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một là lấy Chimon Wachirawit, hai là mày bước xuống khỏi chiếc ghế giám đốc công ty giải trí Sukhumpantanasan ngay lập tức!"

Perth Tanapon mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy trong lòng vẫn luôn bừng bừng lửa giận. Hắn năm hai lăm tuổi trong tay có địa vị, tiền bạc lẫn tình yêu đều không thiếu thứ gì. Ấy vậy mà người bố đáng kính của hắn đột nhiên lại đưa ra quyết định động trời khiến hắn tức đến phát điên. Ép hắn chọn giữa tình yêu và địa vị sao? Hiện tại Chomechai đã rời bỏ hắn mà đi rồi! Hắn còn lựa chọn nào khác nữa...?

Tiết trời vào mùa thu ở Bangkok không mấy mát mẻ, thế nhưng khi trời sập tối lại có luồng gió hiu hiu thổi làm con người ta khá dễ chịu. Hôm ấy không phải ngày nghỉ cuối tuần nên quán bar nức tiếng ở góc phố không có mấy ai lui tới, vì vậy hình ảnh người đàn ông ngồi một chỗ say mèm từ khoảng chiều đến nửa đêm như thế này càng hiện lên rõ rệt.

Perth Tanapon lắc lắc chai rượu thứ tư còn chưa đầy một nửa trên tay, tức giận đến mức muốn đập vỡ nó xuống nền đất sạch sẽ. Thật ra hắn biết lí do bố hắn làm vậy. Chủ tịch công ty giải trí nhà hắn làm ăn bất chính, thường xuyên lạm dụng chức quyền, cấu kết với đám báo chí lá cải tung nhiều tin đồn thất thiệt chơi xấu công ty đối thủ, vì thế kẻ thù trong ngành của ông cũng không ít. Nhưng đúng là gieo nhân gì gặt quả nấy. Nay bố hắn bị người ta hại, nắm trong tay không ít bằng chứng về thủ đoạn trong giới của ông, phía cảnh sát cũng sắp vào cuộc rồi. Lần đầu bị dồn vào đường cùng nhất thời không nghĩ ra được kế gì, bố hắn đành mặt dày sang nhà Ruangwiwat nhờ giúp đỡ. Tập đoàn Ruangwiwat không có công ty con về lĩnh vực giải trí, thế nhưng trước đây từng hợp tác với nhiều công ty giải trí khác để quảng bá thương hiệu, vậy nên kinh nghiệm cũng dày dặn ít nhiều. Huống hồ... ông Ruangwiwat cũng là tai to mặt lớn trong thế giới ngầm.

Tất nhiên cuộc đời này không có ai cho đi thứ gì miễn phí cả. Điều kiện ông Ruangwiwat đưa ra là... gả đứa con trai út cho Perth Tanapon.

"Anh nói cái gì?"

"Tôi nói, thằng nhóc Chimon Wachirawit này tôi giao cho con trai anh."

Vô lí. Người đàn ông này có biết mình đang nói gì không? Ai đời lại bắt người khác lấy con trai mình để làm điều kiện giúp đỡ chứ?

"Nhưng là vì lí do gì? Tôi biết tuy thằng bé là omega, thế nhưng anh vẫn có thể tìm một tên alpha khá-"

"Dù sao tôi cũng không có đứa con trai là omega như nó." Ý tứ rất rõ ràng: Tôi chán ghét đứa con omega này, vứt quách cho tùy anh xử lí.

Còn lí do khác không nói ra, chính là, để tôi tiện bề giám sát nhà các anh.

Giao dịch với người trong thế giới ngầm, đương nhiên cái giá phải trả không hề rẻ. Thế nhưng ông Sukhumpantanasan không thể ngồi tù, càng không thể nhìn cơ ngơi ông một tay gầy dựng nên sụp đổ, vậy nên rất miễn cưỡng, bắt tay đồng ý điều kiện kỳ quái này.

Sáng hôm sau tất cả trang báo đưa tin về công ty giải trí Sukhumpantanasan đều bị phủi sạch, hồ sơ công ty ở sở cảnh sát cũng được thu gọn cất vào một góc, hoãn điều tra vô thời hạn. Mà nhân vật lên mạng lớn gan bảo hắn nắm được nhiều bằng chứng cũng biến mất không thấy tăm hơi. Quả nhiên là ông Ruangwiwat luôn có tiếng làm ăn nhanh gọn, nói được làm được, tác phong làm việc luôn giữ chữ "tín" trên đầu.

Vậy nên ông cũng phải mau mau thực hiện điều kiện đi thôi.

Perth Tanapon cười khổ, chưa kịp nốc hết chai rượu cuối cùng đã bị hình ảnh trước mắt làm cho bản thân khó chịu nhíu mày. Đối diện chỗ hắn đang ngồi là một bàn hai người đàn ông liên tục làm nhiều cử chỉ ám muội, sẽ không có gì để nói nếu như người nhỏ hơn không lúng túng đẩy người kia ra, giọng điệu tỏ vẻ rất không thoải mái.

"Buông... làm ơn buông tôi ra."

Sự việc diễn ra được một lúc lâu khiến Perth Tanapon thật sự không uống nổi nữa, đành bước sang bàn bên xem cậu nhóc tội nghiệp kia.

"Ê, quán bar này không phải nơi để làm những chuyện như thế đâu." Đúng vậy, đó chính là quy tắc ngầm của quán, dù không thông báo rầm rộ nhưng khách đến đây ai cũng thầm tự hiểu. Duy chỉ có tên háo sắc này thì không.

Lúc này tên kia mới dừng động tác tay lại, trưng vẻ mặt hung dữ vì bị làm phiền ra nhìn hắn, tuy vậy miệng chưa kịp phun hết câu "Mày nói gì?" đã phải dụi mắt xác nhận lại người trước mặt.

Perth Tanapon, giám đốc công ty giải trí Sukhumpantanasan, cũng là... cấp trên của ông.

Làm loại chuyện này bị cấp trên bắt gặp, trong lòng ông ta cũng không còn hứng thú gì nữa. Vì thế một giây sau liền thay đổi nét mặt, lúm khúm nói có việc đột xuất rồi ra về.

Hắn khinh bỉ nhìn ông ta cúi đầu chào mình, nghĩ thầm già rồi còn không biết xấu hổ, sau đó xoay đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trên ghế, lại giật mình vì hương vani tỏa ra nồng nặc xộc vào khoang mũi hắn.

"Xin lỗi... ưm... hắn ta bỏ gì đó vào đồ uống của tôi..." Cậu nhóc trên ghế không ngừng thở dốc, đến nói cũng lắp bắp không được một câu hoàn chỉnh, dáng vẻ nhìn vào chỉ nghĩ đến hai từ chật vật.

Thế nhưng không hiểu sao Perth Tanapon chỉ thấy người này có sức hút đến lạ.

Chợt cậu đưa tay nắm lấy góc áo hắn, khó khăn hít một ngụm khí rồi nói, "Giúp tôi... hức... thuốc ở trong túi..."

Thấy người gặp nạn không thể không giúp đỡ, cho dù bản thân có đang bị kích thích đi chăng nữa hắn cũng phải nén xuống, tìm đến chiếc túi đáng thương bị vứt ở một góc.

Đột nhiên người kia vòng tay ôm thắt lưng hắn, miệng nhỏ lí nhí mấy từ lộn xộn khó hiểu, nhưng những gì cần nghe đều lọt vào tai hắn không thiếu một chữ. Đại khái là, cầu xin anh giúp tôi, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.

Mùi vani ngọt lịm thoang thoảng pha cùng với hương nồng của rượu cứ mãi vây quanh tâm trí Perth Tanapon, khiến lí trí cuối cùng của hắn bỗng ngừng trệ.

Trong màn đêm, người ta thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ gấp gáp tiến vào khách sạn lớn bên kia đường.

Sau màn đêm, không ai đả động gì tới chuyện đó nữa.


.


.


.


"Bây giờ Perth Tanapon và Chimon Wachirawit sẽ buộc chỉ thánh cho nhau, chính thức nên duyên làm chồng chồng."

Perth Tanapon nhận lấy chỉ thánh từ tay người chủ trì buổi lễ, sau đó quay sang cậu trai đối diện, mắt đối mắt nhìn nhau. Người trước mặt có làn da trắng trẻo, ngũ quan không quá nổi bật nhưng kết hợp với nhau rất hài hòa, cùng với tóc mái màu nâu hạt dẻ đã được uốn xoăn xõa trước trán, thấp thoáng che đi đôi mắt mèo đen láy đang chăm chú nhìn hắn, càng làm cho người khác có cảm giác rung động khó tả. Người này nhìn thế nào cũng chỉ tầm sinh viên đại học, vậy mà lại thật sự lớn hơn hắn một tuổi. Nghĩ đến đây, Perth Tanapon bỗng bật cười.

Cho dù có trông ưa nhìn đến thế nào, thì cũng không bằng Chomechai nhà hắn.

Mà, cô ấy cũng không còn là của hắn nữa rồi.

Tất cả những tia xao động trong mắt hắn Chimon Wachirawit đều bắt được. Cậu hiểu rõ nguyên nhân vì sao cậu ngồi đây buộc chỉ thánh cùng hắn, cũng hiểu rõ... vì cậu mà hắn đã khổ sở như thế nào. Vì vậy, vào giây phút buộc chỉ thánh lên tay Perth Tanapon, cậu đã nói, "Hi vọng sẽ sớm kết thúc."

Chứ không phải, "Hãy sống cùng nhau thật lâu nhé."

Hai người họ vừa bắt đầu đã mong sớm dừng lại. Lần kết hôn này... nên xem là lương duyên hay nghiệt duyên đây?

[.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro