Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin một đi không dám quay đầu nhanh chóng lái xe về nhà. Cậu thật không dám tin khi bản thân đã trải qua loại chuyện trên giường đó , quá là hảo huyền rồi , đằng này lại làm với tận 2 Alpha đẹp mướt mắt , không muốn thú nhận nhưng Phuwin cũng nhớ cảm giác tối qua thật đó. Lắc đầu gạt đi thứ suy nghĩ kì lạ đó , Phuwin tắm rửa thay đồ rồi nhanh chóng đến công ty , cũng may chuyến công tác vừa rồi đã giúp cậu đi trễ mà không ăn mì cuối tháng

" Sao hôm nay đi trễ vậy? Nhìn uể oải như thế , cãi nhau với bạn trai hả? "

Chị Pim ngồi kế bên bàn làm việc của Phuwin hỏi , chuyện này chẳng còn lạ gì khi những lần Phuwin đi làm với cặp mắt sưng húp , dáng vẻ mệt mỏi não nề. Đã nhiều lần lên tiếng khuyên can nhưng xem ra Phuwin sẽ chẳng nghe ai ngoài con tim của mình. Pim phải cảm thán , đúng là tình yêu làm mờ lí trí , bị phản bội vô số lần cũng có thể mở lòng tha thứ

" Chia tay rồi  "

Phuwin nhàn nhạt trả lời , thái độ bình thản khác với những lần cãi nhau trước. Chị Pim trề môi , tay vẫn gõ đều trên bàn phím với vài tập hồ sơ nằm sát bên

" Chuyện này có lạ đâu , chia tay mấy ngày rồi quay lại tiếp "

" Lần này sẽ không "

Nói đến đoạn Phuwin đột nhiên bật dậy , đem theo thái độ quyết tâm hét lớn mặc phòng làm việc có không ít người có mặt

" Phuwin em độc thân rồi , ai muốn tán thì cứ việc , em độc thân thật rồi "

Mọi người thì đã quá quen với cái nết trẻ con nhiệt huyết của cậu Omega kia , ai nấy đều cười cười rồi mở lời chọc ghẹo cậu chứ không hề có ý khó chịu vì bị làm phiền

" Để xem cứng rắn được bao lâu "

" Ê nghe gì chưa , hôm nay con trai của chủ tịch sẽ đến thăm trụ sở chính của chúng ta đấy "

" Thật sao? "

Mọi người bắt đầu hóng chuyện , đương nhiên Phuwin cũng không ngoại lệ

" Ừ , nghe nói là đẹp trai lắm , mà còn là sinh đôi nữa cơ "

" Sinh đôi á? Lần đầu nghe nói về con trai của chủ tịch , chắc đến khảo sát để lên nhậm chức rồi , tin đồn chủ tịch về hưu là thật rồi "

Sinh đôi hả? Nghe đến đây , đầu Phuwin không tự chủ được mà nhảy lên hình ảnh về cặp song sinh tối hôm qua , tỉ lệ sinh đôi ở thành phố này rất hiếm , nhưng chắc cũng sẽ không trùng hợp đến mức đó đâu. Nhưng cậu đã bị vả cho một cú thật đau chỉ vài phút sau đó , khi chủ tịch cùng cặp anh em sinh đôi được nhắc đến trong câu chuyện vừa nãy ghé thăm bộ phận mà Phuwin đang theo làm

Mọi người ai nấy đều chào đón rất nhiệt tình , nghe loáng thoáng toàn những tiếng khen ngợi nức nở , chỉ có chị Pim là nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử của Phuwin , chị Pim hất vai cậu khi thấy Phuwin đứng đơ ra không có phản ứng , vẻ mặt tái mét như vừa gặp phải ma quỷ phương nào

" Sao vậy? Đẹp trai quá nên đơ luôn hả? "

Phuwin lắc đầu , ngay khi ánh mắt của Pond lia về phía cậu đứng , Phuwin theo bản năng trốn tránh lập tức cuối sập người xuống trốn sau lưng chị Pim

" Ơ , nhưng mình có làm gì sai đâu mà phải trốn nhỉ? "

Đến khi mọi người đều đã tản ra hết , chủ tịch và cặp anh em song sinh cũng đã rời đi , chị Pim nhìn xung quanh lại chẳng tìm thấy Phuwin ở đâu

" Au , đâu mất rồi? Mới đứng đây mà "

Phuwin tranh thủ lúc mọi người không để ý nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh ẩn nấp. Mặc dù cậu không làm gì sai , nhưng lại sợ cặp anh em sinh đôi đó nhận ra. Chuyện hoang đường nhất là tối hôm qua cậu đã lên giường với sếp tương lai của mình , còn là sếp tổng. Có khi nào họ sẽ vì để bảo toàn danh tiếng mà thủ tiêu cậu không? Phuwin ngồi trong buồng vệ sinh hơn 30 phút để tự trấn an bản thân , công ty lớn như vậy , không dễ gì đụng mặt , vả lại bộ phận và chức vụ cậu làm cũng không thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao , tỉ lệ gặp mặt nhau không đến 10%

Dùng cả ngàn lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục bản thân bước ra ngoài , cả một ngày dài , Phuwin chỉ dám ngồi lì ở chỗ làm việc của mình , ăn cơm uống cà phê cũng là chị Pim mang lên cho , cậu không dám bước chân ra khỏi cửa bộ phận , nếu chẳng may gặp lại một trong hai người họ , hoặc là một lúc hai người thì sẽ rắc rối lắm

Đến giờ tan làm , Phuwin cũng phải dòm ngó thám thính xung quanh rồi mới dám ra về. Cậu xuống bãi đổ xe , lại không ngờ sẽ gặp người cậu không muốn gặp nhất lúc này , khi đó Phuwin thiết nghĩ , thà cho cậu gặp Pond hay Naravit còn đỡ đáng ghét hơn. Pat đứng đợi cậu ở chỗ chiếc xe quen thuộc , như quy trình mỗi lần hắn làm cậu giận , đều sẽ canh đúng giờ cậu tan làm , đến dưới công ty chỗ cậu đỗ xe , đợi cậu ra về sẽ dẻo miệng dỗ dành

Phuwin không muốn đặt hắn vào trong tầm mắt , cậu tránh né đi ngang qua mặt hắn , không ngờ Pat mặt dày níu tay cậu lại , xuống giọng nài nỉ

" Phuwin , đừng giận anh nữa , anh biết sai rồi "

" Buông ra "

Phuwin lạnh lùng gằn giọng với hắn , cậu muốn rụt tay lại lại bị hắn giữ chặt , tiếp tục nói mấy lời chướng tai

" Đừng giận nữa , chúng ta cùng về nhà có được không? Anh mua rất nhiều món , toàn là món em thích để chuộc lỗi , anh biết sai rồi mà Phuwin "

Phuwin trong lòng khinh bỉ bày ra trên nét mặt , cậu nheo mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới , lại thầm chê bai mắt nhìn người của bản thân lúc trước sao lại tệ đến thế , còn hết lần này đến lần khác dung túng cho hắn

" Tôi nói này , anh có cần vô sỉ đến như thế không? Về nhà sao? Được , chúng ta cùng về , anh mau về gom hết tất cả quần áo của anh rồi cút cho khuất mắt tôi , tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa "

Thanh âm dần dà trở nên cao vút , mang theo sự bực tức sẵn có , Phuwin hất mạnh tay Pat đang nắm cổ tay của cậu ra , xoay người rời đi , trên gương mặt chỉ toàn là sự khinh thường. Pat đã quá quen với những tình tiết đáng có và sẽ xảy ra này , hắn cũng mặt dày xin tha thứ không ít lần , thêm một vài lần nữa cũng không cảm thấy mất mặt. Hắn chạy đến ôm lấy Phuwin từ đằng sau khi cậu đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái , nước mắt giả tạo làm ướt cả mảng áo hiệu mà Phuwin vừa mua tuần trước , khiến cậu tức giận giẫm một cái thật mạnh lên bàn chân hắn

Pat đau đớn kêu lên mấy tiếng , buộc phải nới lỏng vòng tay thả cậu ra. Phuwin trợn mắt vung một cái tát mạnh lên má phải của hắn , khiến 5 dấu tay dần dần hiện lên đỏ ửng

" Tôi nói anh đừng đụng đến tôi nữa , thứ rác rưởi như anh , trước đây là tôi mù nên mới dung túng , nói thẳng ra thì anh chỉ coi tôi là cái máy ATM để mặc sức mà rút tiền thôi. Thiếu tiền lắm sao? "

Phuwin mở túi đeo chéo rút trong ví ra một sấp tiền mặt , thẳng tay ném ra trước mặt hắn

" Cầm rồi cút đi , đồ khốn "

Pat đẩy lưỡi vào phần đau rát bên má phải , lần này có vẻ cậu chẳng còn ngu ngốc để hắn dỗ ngọt dễ dàng nữa. Pat giật mạnh lấy tay cậu , siết chặt đến mức lòng bàn tay tím tái. Một màn giằng co kéo dài không quá 1 phút , tiếp theo đã có sự can thiệp của người ngoài cuộc. Trong lúc Phuwin khốn đốn vì tên bạn trai cũ phiền phức , cậu dường như cảm nhận được phần cổ tay của mình nhói lên một chút , sau đó lại được một thứ ấm áp bao phủ nhẹ nhàng

Phuwin mở mắt ra đã nhìn thấy có tận 2 bóng lưng đứng trước mặt mình , chắn giữa cậu và Pat một khoảng lớn. Naravit nắm chặt tay cậu lại nhẹ nhàng nâng niu , trong khi đó , Pond đứng tuyến đầu lại đang trao cho Pat một cái nhìn không mấy triều mến

" Đau lắm không? "

Naravit dịu dàng hỏi cậu , mi mắt rũ xuống nhìn phần cổ tay đã bị siết đỏ , trong đáy mắt mặc dù không lộ ra vẻ giận dữ nhưng vẫn đỏ ngầu

" Cút "

Pond lãnh đạm nói ra một chữ , mang theo ngữ khí bức người áp đảo hẳn tên Pat đang run rẩy dè chừng mà chập choạng lùi về phía sau bởi cú đẩy mạnh của Pond. Sau khi tên Pat biết điều mà rời đi , cả hầm gửi xe chỉ còn lại 3 người. Phuwin im lặng vì cậu không muốn bắt đầu một câu chuyện , nhưng vẫn hạ mình lên tiếng cảm ơn. Naravit dùng ngón cái xoa xung quanh chỗ tay bị đỏ , nhìn lại có hơi đau lòng thái quá

" Mắt nhìn người của em có vẫn đề sao? Đụng phải loại người không ra gì như hắn ta "

Pond tức tối trách móc , không quên gõ nhẹ vào trán cậu một cái. Từ đầu vốn dĩ họ đã thấy Phuwin lúc đi tham quan bộ phận mà cậu làm việc , vẫn luôn đợi ở đây đến giờ tan làm , chỉ vì muốn nhìn cậu một chút , hoàn toàn không có ý định sẽ lộ diện

" Cảm...cảm ơn vì chuyện lần này , tôi...tôi về trước đây "

" Nhà ở đâu? Chúng tôi đưa em về "

Phuwin vội lắc đầu định từ chối nhưng lại bị Pond bên cạnh chặn miệng

" Từ chối cái gì? Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như thế , nghe lời đi "

Và đúng như lời Pond nói , khi chiếc BMW của Pond và Naravit dừng lại trước toà nhà phân lô lớn , đã thấy thấp thoáng bóng dáng Pat đang đứng đợi trước cửa. Phuwin tiến lên dùng khoá vân tay mở cửa , nhìn mấy bịch đồ nằm lểnh kễnh dưới sàn , Pond lập tức hiểu ra. Anh cầm chúng , không thương tiếc mà ném thẳng ra ngoài cửa , không cho Pat có cơ hội nhìn Phuwin thêm một giây mà mạnh tay đóng sầm cửa lại

Chẳng biết tên Pat đã xách đồ đi chưa , Pond và Naravit lần đầu đến nhà cậu , tự nhiên mà chiếm chỗ ngồi trên sopha , mặt dày không kém Pat chừa lại chỗ trống ở giữa hai người cho cậu. Phuwin biết nhưng làm như không biết mà ngồi xuống ghế đơn bên cạnh , rót cho Pond và Naravit hai ly nước , trong đầu suy nghĩ lí lẽ để đuổi khéo họ đi

" Nhà này để sống chung với hắn sao? "

Phuwin cuối đầu mân mê ngón tay út nhỏ xinh , hạ giọng thấp

" Đã từng thôi "

Pond và Naravit đồng loạt nhìn xung quanh quan sát căn nhà. Nếu dành cho hai người sống thì đúng là rộng thật , nhưng ba người thì không đủ tiện nghi. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe bên tai tiếng kim giây đang tích tắt trôi qua , lập lại hơn 2 vòng như thế , bầu không khí gượng gạo buộc Phuwin phải lần nữa lên tiếng

" Ờm chuyện đó... "

" Anh thấy an ninh khu này không chặt chẽ "

Naravit cắt ngang lời cậu , Phuwin ngây ngốc một lúc vẫn không tiêu hoá được hết câu nói của hắn , chuyện đó thì liên quan gì đến an ninh nhà cậu chứ?

" Sao ạ? "

" An ninh khu này không chặt chẽ , nếu tên khốn đó còn muốn tới tìm em , hay bày ra những hành động như lúc nãy thì sẽ rất nguy hiểm "

" Thì....? "

Phuwin ngờ ngợ ra được ý tứ trong lời nói của Pond và Naravit , nhưng cậu vẫn không tin được rằng suy nghĩ của mình là đúng. Pond vuốt trán , đã nói đến thế mà Phuwin vẫn không hiểu. Hắn nhìn sang Naravit , nhận lại được cái nhún vai hờ hững , Pond hít một hơi thật sâu , lần đầu sau nhiều năm hắn cảm thấy căng thẳng trước một người

" Tới nhà tôi và Naravit sống đi "

" Không "

Phuwin thẳng thắng từ chối , khi được hỏi vì sao , cậu chỉ thành thật trả lời

" Vì tôi không thấy thoải mái khi ở bên hai người và tôi sống một mình quen rồi "

Ở bên cạnh họ , Phuwin có cảm giác ngột ngạt gò bó , thậm chí được đẩy lên cực điểm hơn cả khi cậu biết Pat ngoại tình với người khác sau lưng mình. Cuộc đàm phán chưa bắt đầu đã kết thúc chóng vánh , Phuwin không cho Pond và Naravit có thêm một giây mở lời đã lấy cớ mình có hẹn mà đuổi khéo khách về. Cậu tự hỏi rằng họ thiếu Omega đến thế sao? Sao cứ nhất quyết phải là cậu , tình một đêm cũng chỉ thoả mãn nhu cầu sinh lý , tình cảm là thứ không nên đặt vào

Phuwin không có tình cảm với họ , vậy nên cậu cũng chẳng có lí do gì để đồng ý với lời đề nghị quái gỡ đó. Có lẽ sau mối tình với Pat , cậu sẽ nghỉ ngơi một thời gian , Phuwin cũng chỉ muốn một mối tình êm đẹp , không quá ồn ào , Pond và Naravit đúng là lựa chọn tốt nhất , nhưng cũng là lựa chọn mà có lẽ cả đời này cậu sẽ không chọn đến. Vì cuộc đời êm đẹp , Phuwin không cần nửa kia sẽ là bạch mã hoàn tử quý tộc giàu có gì cả , dân thường cũng được , ngư dân cũng được , nhân viên văn phòng cũng được , chỉ mong là lần sau mở lòng , cậu sẽ chọn đúng người












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro