Phiên Ngoại 4. Sau Này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mang đến cho cậu thanh kiếm năm xưa cậu thích nhất, thế mà đôi mắt kia thực sự có chút lưu động, cậu đưa tay khẽ vuốt ve trên thân kiếm thân yêu.

Nhưng chưa được mấy hồi, cậu đã thả rơi thanh kiếm, không còn quan tâm.

"Ngạn Khanh, đây là thanh kiếm ngày xưa em thích nhất. À, dạo này Sở Công Nghiệp ra nhiều loại kiếm mới, ta tính mua cho em, nhưng sợ em không thích. Để ta mang vài hình ảnh đến cho em nhé? Em nhìn xem thích cái nào, ta sai người mua kiếm về cho em."

Hắn cầm thanh kiếm kia, lải nhải mãi thêm về Sở Công Nghiệp, nhưng thiếu niên vô hồn cũng không mảy may chú tâm, suốt nửa năm, cậu vẫn như vậy.

Cảnh Nguyên cũng không bận tâm, hắn tự nói một mình, chỉ cần thiếu niên ở đây, cậu nghe hay không, trả lời hay không cũng không còn quan trọng.

Xích sắt đã được tháo ra khỏi chân thiếu niên, nhưng cậu cũng không mảy may phản kháng. Cậu có bước vào kì phát tình một lần trong khoảng thời gian đó, nhưng không còn dữ dội như trước, cứ tự mình nằm trên giường, đợi hắn trở về mới phát hiện rồi dùng pheromone an ủi cậu, họ cũng không hề làm tình.

Bỗng thiếu niên khẽ cựa người, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Hôm nay, ánh trăng Tiên Châu biến đổi kì lạ, không phải trăng tròn nữa, mà là trăng khuyết. Thiếu niên chăm chú nhìn trăng, Cảnh Nguyên cũng bị cuốn theo tầm mắt cậu.

"À, đó là người ta tìm thấy tư liệu về thứ gọi là trăng khuyết, vậy nên mới thay đổi bổ sung về hệ thống trăng đêm đấy. Em thấy nó có đẹp không?"

Cảnh Nguyên không đợi Ngạn Khanh trả lời, hắn ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai thiếu niên. Nhưng lúc này, bất ngờ lại xảy đến, hắn không ngờ được bản thân lại nghe được thanh âm ấy một lần nữa. Thiếu niên cất lời, nói:

"Chỉ là giả tạo thôi."

Cảnh Nguyên kích động vô cùng, hơi thở nặng nề, nhưng rồi hắn cố kìm nén, giữ mình thật bình tĩnh trả lời cậu:

"Ừ, em nói đúng. Ta sẽ bảo họ gỡ nó đi, sau này em không phải nhìn nữa."

"Không, giả tạo, nhưng nó lừa dối được ánh mắt người khác bằng vẻ ngoài dịu êm của mình, tạo ra một cảnh sắc đẹp cho nơi này. Như ngươi vậy, như ngươi đã lừa dối tất cả Tiên Châu này."

"Ừ, em nói đúng, là ta sai."

Cảnh Nguyên gặng hỏi thêm mấy lần, nhưng Ngạn Khanh không còn trả lời nữa. Kích động dần hoá thành chán nản, thất vọng vô bờ. Thiếu niên chỉ nhìn ánh trăng trên cao, ánh mắt vô hồn nay lại được ánh trăng phản chiếu bên trong, tựa như tô thêm sắc thái.

Nhưng chỉ là giả tạo mà thôi.

Cảnh Nguyên gục mặt xuống bên hõm vai thiếu niên. Hai người, một người nhìn ánh trăng, một người gục xuống bên vai người nọ, đêm tĩnh lặng cứ thế mà bao phủ lấy hai bóng hình ấy.

Có lẽ cứ như vậy, một ngày nào đó Cảnh Nguyên sẽ mệt mỏi với sự im lặng dày vò của cậu, hoặc chán nản cậu, rồi sẽ thả cậu đi, hoặc giết chết cậu.

Như vậy cũng tốt.

Cậu sẽ được giải thoát khỏi ác quỷ, rời xa thế gian cùng ánh trăng chỉ toàn là giả dối này và tìm đến nơi hạnh phúc.

Cậu mong chờ biết bao.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro