Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chỉ ở lại bệnh viện ba ngày, sau đó cậu được quản lý đón về ký túc xá tịnh dưỡng. Như vậy cũng tốt, Jimin nghĩ, dù sao thì một Idol phải nằm viện cũng chẳng phải một tin tức hay ho. BTS hiện tại vẫn chưa phải một nhóm nhạc nổi tiếng tới mức khiến truyền thông chú mục. Nhưng dù chỉ là một trong ngàn vạn khả năng trở thành chủ đề để mọi người bàn tán thương hại, Jimin cũng không muốn.

Thứ cậu cần nhất vào lúc này chính là sự tĩnh tâm.

Vì bác sĩ nhiều lần nhấn mạnh Jimin cần được nghỉ ngơi. Công ty cho cậu mười lăm ngày phép. Nhiều hơn là không được, vì hiện tại BTS mới vừa có chút nhận diện trên thị trường, ban giám đốc muốn mọi người phải nỗ lực tranh thủ từng phút một tận dụng cơ hội này để bật lên. Không ai biết được sau lần này liệu bọn họ có cơ hội lần thứ hai hay không. Sau mười lăm ngày, bất kể Jimin đã khỏe hay chưa, cũng buộc phải trở lại luyện tập cùng với mọi người.

Về chỉ thị này của công ty, Jimin không có nhiều ý kiến. Với cậu mà nói, mười lăm ngày là đủ để cậu nhìn lại chính mình.

Nếu là trước kia, khéo một ngày nghỉ Jimin cũng không cần, cậu sẽ giành giật từng giây một trong phòng luyện tập, chỉ sợ bản thân bị mọi người bỏ lại. Nhưng hiện tại, Jimin biết mình không thể cứ mãi điên cuồng thế. Jimin nhận ra, liều mình lao về phía trước nhưng không có một định hướng hay một kế hoạch cụ thể thì chỉ khiến cậu kiệt sức nhanh chóng mà chẳng đạt được bất kì kết quả gì. Jimin không muốn mình quờ quạng trong sương mù nữa, cậu cần một tia sáng, cần một con đường để thành công, chứ không phải những bước chân lộn xộn theo chỉ dẫn của người khác để rồi lại dẫn vào ngõ cụt.

Jimin trước nay đều rất nghe lời. Các chỉ thị hướng dẫn từ ban giám đốc, đội ngũ chuyên môn, cậu sẽ răm rắp nghe theo. Nhưng lúc này, Jimin nghĩ mình cần phải nghe lời một cách thông minh hơn.

Không phải cậu không tin tưởng vào đội ngũ chuyên môn của Bighit. Nhưng Jimin rõ ràng hơn ai hết, Bighit chỉ là một công ty giải trí non trẻ, họ chỉ mới đào tạo ra hai nhóm nhạc, và cả hai nhóm này đều theo định hướng mạnh mẽ cùng ngông cuồng. Hiện tại hình tượng này lại có chút không hợp với Jimin. Mọi sự cố gắng để ép mình vào chiếc khuôn này chỉ càng khiến cậu trở nên gượng ép.

Mà Jimin biết rõ, với nền công nghiệp giải trí hiện tại, với hàng trăm nhóm nhạc ra mắt cùng một năm, một sự gượng ép khập khiễng sẽ không bao giờ thành công được.

Nếu đã là như thế, Jimin buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình, cậu buộc phải xoay chuyển vấn đề, cố gắng tìm ra một khe hở nhỏ để có thể lách qua đó mà hướng về ánh sáng.

Jimin không muốn bỏ cuộc, dẫu cho những ngày qua hai từ này liên tiếp nhảy lên trong đầu cậu. Cậu đã từ bỏ tất cả mọi thứ ở Busan không phải để trở về thành một kẻ thất bại với hai bàn tay trắng.

Jimin vừa nghĩ, ngón tay vừa lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Cậu nhớ về ước mơ của mình, nhớ lại động lực để cậu nhóc ngày ấy có can đảm cầm lấy hành trang đơn độc đi tới nơi đất khách quê người. Jimin ngày ấy đã muốn mình có thể trở thành một idol giống tiền bối Taeyang, vừa hát hay vừa nhảy giỏi, từng chuyển động một làm chủ một sân khấu rộng lớn, là ánh sáng rực rỡ nhất trên sân vận động lớn hàng nghìn người. Nhưng, cậu không nhất định phải giống như tiền bối Taeyang để trở thành thứ ánh sáng rực rỡ đó.

Tiền bối là Alpha, còn cậu là một Omega.

Cậu cũng có thể tỏa sáng, nhưng sẽ với một màu sắc khác biệt.

Số ngày nghỉ ngơi bỗng chốc đã trôi qua một nửa. Jimin vẫn cắm mặt vào máy tính xem đi xem lại những màn trình diễn của bản thân cũng như những idol khác, thận trọng phân tích cùng cân nhắc về điểm yếu điểm mạnh của bản thân, về những gì cậu đang có trong tay và những thứ chưa có.

Nếu con đường của tiền bối Taeyang không phải là con đường mà cậu sẽ đi, vậy cậu nên nhìn theo ai?

Ai nên là nguồn cảm hứng của cậu?

Đột nhiên ngón tay của Jimin ngừng lại, hơi ngần ngừ trước khi nhấp vào video gợi ý của Youtube. Sau một thoáng, nhìn những chuyển động mềm dẻo lại không kém phần dứt khoát của người trong video, đôi lông mày của Jimin từ từ nhướn cao, cậu nghĩ mình vừa tìm thấy ánh sáng mà mình cần.

---

Namjoon dựa vào tường thở dốc, cố gắng lấy lại hơi thở sau khi căng mình vì bài vũ đạo cho buổi lễ cuối năm, nhấm nuốt sự bất mãn của từng thớ cơ trên cơ thể mình. Namjoon chưa bao giờ nghĩ mình sinh ra là để nhảy múa, khác với mọi người luôn luôn làm tốt, anh lúc nào cũng chỉ vừa đủ điểm sàn, miễn cưỡng nhận được cái gật đầu từ thầy Son, người mà đang cau mày thảo luận với Hoseok và Jimin ở phía bên kia phòng tập.

Vũ đạo lần này có chút đơn điệu, thầy Son đã bảo như vậy, rõ ràng là có chút không hài lòng. Thầy muốn mọi thứ phải hoàn hảo hơn, đặc biệt hơn chút nữa. Công ty rất quan tâm tới buổi lễ cuối năm lần này, với tình trạng của BTS bây giờ, mỗi một lần bước chân lên sân khấu sẽ đều là một cơ hội ngàn vàng, nếu họ có thể tận dụng được, rất có thể đây sẽ là một bước đệm để họ có thể tỏa sáng. Nhưng đây là chuyện mà Namjoon không thể can thiệp, anh chả có tí năng khiếu gì trong chuyện nhảy múa, đó vốn là sở trường của Hoseok và Jimin.

Nhắc tới Jimin, đôi chân mày của Namjoon hơi cau lại, ánh mắt lơ đãng lướt nhẹ qua cậu em nhỏ tuổi. Dạo này Jimin thay đổi nhiều lắm, bớt gồng mình hơn, bớt làm chuyện ngu ngốc hơn. Nhưng thay vào đó cậu cũng trở nên thật kiệm nụ cười.

Namjoon luôn biết so với Taehyung và Jungkook, Jimin lo nghĩ hơn nhiều lắm, nhưng rồi thằng bé vẫn luôn giữ lại cho mình một sự hồn nhiên nhất định, ngốc nghếch mà nghịch ngợm.

Vậy mà từ ngày biết mình là một Omega, Jimin trở nên trầm tĩnh hơn thật nhiều, em thỉnh thoảng sẽ có những khoảnh khắc thừ người nhìn vào khoảng không vô định, giống như đang tính toán điều gì, rồi lại như chẳng làm gì cả. Em sẵn sàng chấp nhận chế độ cá biệt của riêng mình, chấp nhận mình khác biệt, rồi lại trầm mình trong phòng tập, không biết là đang cố gắng hay tra tấn bản thân mình vì điều gì.

Nhưng, Namjoon thở phào, dạo này Jimin đỡ hơn rồi. Lúc tham gia Weekly Idol, thật may rằng một fan của họ chợt nhớ ra Jimin biết nhảy đương đại (điều mà công ty họ còn chả buồn nhớ tới) và yêu cầu em thể hiện một chút. Hiệu ứng của màn trình diễn mang lại tốt đến mức công ty phải nhìn lại Jimin một lần nữa, trao cho em cơ hội được trở thành dấu ấn của các buổi lễ cuối năm.

Và Namjoon biết, Jimin sẽ chẳng bao giờ khiến mọi người thất vọng, em ấy sẽ làm tốt thôi, giống như em ấy vẫn luôn.

"Này, em có thấy Jimin dạo này, sao nhỉ, rất thu hút không?"

Seokjin nghiêng người qua khẽ thủ thỉ vào tai Namjoon, và đáp lại anh, Namjoon gật đầu thừa nhận. Từ bỏ nước da nâu gượng gạo, lại phủ lên mái tóc màu cam bắt mắt, Jimin đột nhiên trở nên bừng sáng hơn bao giờ hết.

Namjoon thề rằng, khoảnh khắc Jimin đẩy cửa nhà tắm ra trong MV, trái tim anh gần như hẫng đi một nhịp vì rung động, giống như một thiên sứ nhỏ vô tình đẩy ra cánh cửa bước xuống trần gian.

Namjoon nghĩ, có lẽ đây mới thực sự là Jimin, có lẽ em ấy đã tìm ra được chính mình.

Ngồi bên cạnh Seokjin, nghe hai người anh thảo luận, đôi mắt Jungkook vẫn luôn thất thần nhìn về phía Jimin đột nhiên có chút tiêu cự. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Có lẽ mọi người sẽ mãi chẳng bao giờ đoán ra được, lá thư yêu cầu Jimin nhảy đương đại chính là cậu viết cho chương trình. Vào lúc gửi đi yêu cầu này, Jungkook chỉ mang tâm lý cầu may, cậu chỉ hi vọng mình có thể giúp ích gì đó cho người anh của mình. Hoặc ít nhất có thế khiến phân tán sự chú ý của anh, đừng để anh mãi cứ trầm mình vào vấn đề giới tính thứ hai của bản thân.

Jungkook biết Jimin còn nhiều tiềm năng, không riêng gì những thớ cơ bắp cuồn cuộn, chẳng qua là chẳng ai buồn chú ý mà thôi.

Thật may rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, hiệu ứng của chương trình cũng như điệu nhảy đương đại rất tốt, khiến cho tinh thần của Jimin cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến Jungkook trở nên yên tâm hơn, dù rằng Jimin vẫn giữ thái độ xa cách với cậu.

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy chán ghét việc mình trở thành Alpha đến vậy, nó khiến cho việc cậu tiếp cận Jimin trở nên mang nhiều hàm nghĩa hơn, đặc biệt là khi cái tính cách hướng nội kỳ cục của cậu đã vô tình khiến Jimin tổn thương trước đó.

Jimin nói đúng lắm, cậu chẳng có tư cách gì mà giảng giải đạo lý. Cái gì gọi là giới tính thứ hai không quan trọng? Khi mà giới tính của cậu là kẻ thắng thế, khi mà cậu chẳng phải là một Omega và chẳng bị những hạn chế của nó tác động vào. Kẻ đứng ngoài cuộc làm sao có tư cách để nói chuyện cao xa?

Jungkook biết giữa mình là Jimin hiện tại có nhiều hơn một bức tường. Nhưng cậu tin bản thân mình sẽ tìm ra cách để phá tan nó, chỉ cần cậu kiên trì. Jungkook biết Jimin luôn là người mềm lòng.

Thời điểm Jimin cuối cùng cũng tìm được điểm cân bằng để rồi tiếp tục theo đuổi những lý tưởng của mình, Jungkook tin rằng, anh ấy sẽ trở lại là Jimin ngày xưa nhanh thôi, một Park Jimin có ánh mắt (khi nhìn thấy cậu) ngọt ngào hơn bất kì ai.

Mấy phút sau Jimin và Hoseok trở về, bắt gặp những cái nhướn mày khó hiểu từ đồng đội, Hoseok nở nụ cười, không quên đẩy vai Jimin một cái trêu ghẹo.

"Vũ đạo sẽ có chút bùng nổ ở chỗ Jimin, nhưng mọi người yên tâm, em ấy sẽ làm tốt thôi."

Đáp lại anh, Jimin mỉm cười đầy bẽn lẽn, và Jungkook nghe thấy bản thân càng lúc càng trở nên nôn nóng hơn. Cậu muốn bản thân được đứng ở đó, ngay bên cạnh Jimin, nhìn thấy anh vì mình mỉm cười như vậy.

Chỉ là hiện tại cậu buộc phải kiên nhẫn chờ đợi, chậm rãi bước từng bước nhỏ tiến về phía anh, nếu không Jimin sẽ vội vàng trốn tránh cậu thật xa. Và Jungkook chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra.

---

"Quào, Jimin, em nghe thấy tiếng la hét của mọi người không?"

Ngay khi cả nhóm vừa vào tới cánh gà, Hoseok đã lao tới ôm chầm lấy vai Jimin hưng phấn. Việc thay đổi đội hình đột ngột vì chấn thương của Namjoon khiến cả nhóm đã luôn căng thẳng. Nhưng thật may rằng phản ứng của khán giả rất tốt. Kết quả tương đối tương xứng với những gì mà họ đã bỏ ra. Tất nhiên công đầu không thể không kể đến Jimin, cái cách di chuyển đầy tự tin của ẻm đã thu hút mọi sự chú ý của khán giả, chỉ cần nhớ lại đoạn Jimin thoát áo khoác ra và cả đám đông reo hò phấn khích, ruột gan của Hoseok lại nôn nao cả lên. Đáp lại Hoseok, Jimin gật đầu mỉm cười thật tươi, đã rất lâu rồi cậu mới nghe thấy khán giả hò reo phấn khích đến như vậy, điều này khiến cho tâm trạng của Jimin trở nên thật tốt.

Không chỉ Jimin và Hoseok, mọi người trong nhóm ai cũng vui vẻ, lần này phản ứng của khán giả rất tốt, thật sự bỏ công mọi người tất bật gồng mình luyện tập những tháng qua. Sau ngày hôm nay, thầy Son chắc chắn sẽ khen thưởng, khéo còn có thể tranh thủ xin lấy hai ngày nghỉ không chừng. Ngay khi mọi người bàn luận rôm rả làm sao để ăn mừng, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phòng chờ của nhóm khiến cả nhóm đột nhiên dừng lại, tiếng trò chuyện cũng tắt hẳn. Trước mặt họ không ai khác chính là tiền bối Taemin của nhóm SHINee.

Đang lúc cả nhóm bối rối nhìn nhau, không biết có nên đứng ra bắt chuyện với tiền bối hay không. Dù sao thì cả nhóm cũng không quen giao tiếp với người ngoài, đặc biệt là khi trưởng nhóm của họ đang dưỡng thương tại ký túc xá không có mặt tại đây. Cũng may là Taemin dường như nhận ra sự bối rối của mọi người, chủ động tiến về phía họ chào hỏi.

"Xin chào, anh là Taemin của nhóm SHINee, màn trình diễn vừa nãy của mọi người cực kỳ ấn tượng, anh rất thích."

Đáp lại Taemin, mọi người sôi nổi cảm ơn, vừa mới định hỏi thăm lý do xuất hiện của Taemin ngoài phòng chờ thì Taemin đã nghiêng đầu nhìn qua Jimin.

"Đặc biệt là em, khi nhảy em cực kì thu hút. Anh rất muốn làm quen với em, không biết có được không?"

Đáp lại Taemin, Jimin hơi ngẩn người một chút, sau đó vội vàng tiến tới bắt lấy bàn tay vươn ra của Taemin. Jimin cười thật tươi trả lời.

"Tất nhiên là được ạ. Có lẽ anh không biết, nhưng chính anh đã giúp em rất nhiều trong khoảng thời gian này."

Mà khi Jimin vui vẻ trao đổi số điện thoại với Taemin, chẳng hề hay biết rằng phía sau, Jungkook và Taehyung đều đang trầm mặc nhìn về phía cậu, nụ cười trên môi hơi hơi gượng gạo, trong khi bàn tay vô thức siết chặt.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro