EXTRA: GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Shizune trước kia rất ghét bóng đá.

Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, ngoại trừ những kí ức cũ mèm về hai người cha của mình thì phần lớn tuổi thơ của Shizune đều xoay quanh ông bà và người bố nuôi của mình Mikage Reo. Shizune ghét bóng đá là bởi vì do nó mà tuổi thơ của cô vắng bóng hai người cha.

Con gái của cầu thủ siêu sao có gì hay cơ chứ, Shizune ghét điều đó.

Ngoài ra, do gia đình cô khá đặc biệt nên Shizune không học mẫu giáo nhưng cô được gia đình Mikage nuôi dạy như con ruột.

Mặc dù bố Reo rất bận rộn việc công ty nhưng vẫn dành thời gian cho Shizune. Cho nên từ lúc lên năm tuổi cho đến mười một tuổi, Itoshi Shizune được Mikage Reo nuôi dưỡng và dạy dỗ như thể sau này cô sẽ thừa kế cơ nghiệp bạc tỷ ấy. Từ việc học rồi cho đến lễ nghi này nọ của giới thượng lưu, Shizune được dạy dỗ rất kỹ càng, cho nên thời đó từ sáng sớm đến tối muộn, cô chỉ có vài phút nghỉ ngơi chỉ trừ mỗi cuối tuần là được về nhà với ông bà.

Nhưng vào sinh nhật 8 tuổi, Shizune đã có cái nhìn khác về bóng đá.

Năm đó, bố Reo đã rủ cô đi xem một trận đấu của một mùa giải nào đó có cả hai người cha mình, nhưng trong suốt trận đấu hai người họ không hề biết là cô công chúa nhỏ của mình ghé thăm. Shizune không nhớ rõ kết quả trận đấu nhưng khi ngồi xem từ trên khán đài, cô chỉ nhìn mỗi hai người cha của mình.

Đó là lúc mà Itoshi Shizune không còn cảm thấy ghét bỏ môn thể thao này nữa, bởi vì khi xem Shizune rất phấn khích mỗi khi ba hoặc cha có được bóng.

Lúc đó Shizune cảm thấy hai người cha của mình rất ngầu.

Khi trận đấu sắp kết thúc, Reo đã nói với cô con gái của mình rằng:

" Bố biết con rất ghét bóng đá, Shizu. Nhưng lúc có con, hai người họ cũng còn là những đứa trẻ và mỗi một đứa trẻ thì sẽ có gì nào?"

Lúc đó, Shizune không hiểu những gì Reo đang nói có ý nghĩa gì nhưng cô cũng thành thật đáp lại: " Là giấc mơ ạ"

Sau đó, chính là lúc câu nói của người bố nuôi đã làm thay đổi cách nhìn nhận về bóng đá của Shizune.

" Đúng vậy. Bóng đá là giấc mơ của cả cha và ba con. Vì vậy hãy tha thứ cho nó nhé!"

Lúc đó, Itoshi Shizune biết được một sự thật.

Đó là Mikage Reo từng là một cầu thủ bóng đá, nhưng vì phải kế thừa cơ nghiệp của gia đình nên phải giải nghệ ngay khi tuổi đời còn rất trẻ và phải giao phó ước mơ của mình lại cho người bạn thân.

Đó cũng là lần đầu tiên Itoshi Shizune nhìn thấy Mikage Reo bật khóc.

Nhưng năm lên mười tuổi thì nó là một năm toàn những sự kiện gây sốc đối với cô.

Bác ruột, báu vật của Nhật Bản, tiền vệ số một thế giới Itoshi Sae quyết định giải nghệ vào thời điểm mà sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Lúc ấy cũng vừa tròn một năm kể từ lúc mà Sae đạt được danh hiệu cao quý này.

Sau đó thì hai vị phụ thân đáng kính cũng công khai quan hệ, chính thức về chung một nhà, kèm theo tin mình thăng cấp lên làm chị của một cặp song sinh. Điều đó cũng có nghĩa là thân phận của Itoshi Shizune cũng đã được công bố cho cả thế giới biết mặt.

Sau sự kiện chấn động thế giới năm đó, Shizune đã phải nghỉ học trong một thời gian dài để tránh phiền phức.

Nhưng đã có Itoshi Sae và Mikage Reo bảo kê thì ai dám làm phiền cô cơ chứ.

Ngoài ra thì Shizune cũng quyết định chuyển luôn trường cũ, đập điện thoại cũ và đổi số trước khi nó bị cháy máy bởi mấy tin nhắn xin làm quen hay kết bạn từ ai đó mà cô chưa gặp bao giờ. Chắc chắn trong đó cũng sẽ có vài đứa nằm trong nhóm cô lập và coi cô như một con nhỏ lập dị.

Muốn kết bạn gì chứ, chỉ vì là "Itoshi" chứ không phải là vì "Shizune". Tất nhiên thể loại này, cô coi thường ra mặt.

Hai đứa em trai của Shizune thì giống hệt như phiên bản mini của ba và cha vậy. Người anh tên là Itoshi Hikami còn em thì là Isagi Seiichi. Lúc mới nghe tin mình được làm chị thì cô cũng vui vẻ lắm, nhưng tới lúc chăm sóc tụi nó thì Shizune muốn gọi điện cho cha Rin để trả hàng.

Lúc tụi nó mới sinh thì không sao, cô với bác Sae lo được, lúc đó ba với cha cũng ở nhà nên cũng không có vấn đề gì.

Nhưng rồi đến lúc hai vị phụ thân quay trở lại với công việc thì hai nhóc con này hành hai chú cháu cô muốn bở hơi tay.

Hikami chỉ có mỗi giao diện là giống cha nhưng tính cách thì không biết giống ai mà nghịch ngợm thì thôi rồi. Kể từ ngày mà cậu nhóc đi mẫu giáo thì cứ ba ngày thì bên nhà trẻ sẽ gọi điện về cho Sae một lần vì cậu con trai cả quá năng (tăng) động. Thậm chí, bé Hika còn là đầu têu mấy trò nghịch dại của hai anh em.

Seiichi thì rất giống ba. Từ lúc mới sinh, bé Sei rất nhạy cảm trước sự thay đổi của môi trường xung quanh: tiếng ấm nước đun sôi, mưa rào, muỗi kêu hay sấm chớp. Chỉ cần xung quanh có chút biến động nhỏ cũng đủ khiến cho Sei giật mình khóc lớn, kéo theo người anh Hika khóc theo.

Nếu là ban ngày thì không sao, còn nếu là giữa đêm thì đến sáng hôm sau, gia đình Itoshi sẽ có hai con quốc bảo Trung Hoa trong nhà.

Ngoài ra, do từ nhỏ Shizune không những là người chị mà còn kiêm luôn cả vai trò người cha người mẹ chăm lo cho cặp song sinh từng li từng tí cho hai anh em nên Hikami và Seiichi rất bám chị gái. Từ lúc hai đứa nhóc này biết nói thì lúc nào cũng ríu rít "Neechan" hay "Shizuneechan".

Đấy còn nhỏ dễ thương biết bao nhiêu.

Nhưng chẳng hiểu kiểu gì anh em nhà người ta tình thương mến thương còn cặp song sinh Hika-Sei này thì hở ra là cãi thậm chí là đánh nhau chỉ để giành chỗ ngủ chung với chị gái.

Không sai, là ngủ chung với chị gái đó.

Đúng là giống con nít thật.

Mà chúng nó là con nít mà.

Bởi vì là con trai của hai cầu thủ siêu sao nên cặp song sinh cũng thừa hưởng từ hai người cha niềm đam mê bất tận với bóng đá lẫn tài năng của họ. Trừ trường hợp hay đánh nhau vì mấy lý do nhảm nhí thì cặp song sinh Itoshi-Isagi này là bộ đôi đứng đầu trung tâm đào tạo cầu thủ của Sae đấy.

Vì sau khi giải nghệ, mặc dù tiền lương một năm của mình cũng đủ dư dả để sống an nhàn đến cuối đời. Nhưng Itoshi Sae không hề có ý định đó mà quyết định mở một trung tâm đào tạo cầu thủ, đến giờ cũng có khá nhiều chi nhánh khác nhau và mỗi ngày ví tiền của cựu tiền vệ số một thế giới lại dày thêm vài lớp.

Nhưng chỉ có Hikami và Seiichi được Sae trực tiếp dạy dỗ từ những thứ cơ bản nhất trong bóng đá.

Tuy nhiên, lớn rồi nhưng tính bám chị vẫn không đổi, nên là mỗi buổi chiều, bác Sae sẽ dắt cặp song sinh lúc này mới năm tuổi đến trường đón chị gái tan học về. Sau đó, Hika và Sei sẽ được chị gái mua kem cho và hai anh em sẽ lại cãi nhau xem vị của ai ngon hơn rồi chạy đua từ tiệm tạp hóa về đến nhà trong sự bất lực của Shizune.

Sau đó thì cặp song sinh sẽ bị Sae cốc đầu.

Đến hiện tại thì Itoshi Shizune đã là một nữ sinh năm cuối cao trung. Ở trường, cô rất được nhiều người theo đuổi. Bởi vì Shizune rất giống một nữ chính trong tiểu thuyết xé sách bước ra. Ngoài việc sở hữu gia thế khủng bố. Bố nuôi là chủ tịch tập đoàn Mikage lừng lẫy, cháu ruột của cựu tiền vệ số một thế giới Itoshi Sae, con gái rượu của hai siêu sao lớn Isagi à không phải là Itoshi Yoichi mới đúng và Itoshi Rin.

Bên cạnh đó Shizune còn là một cô gái xinh đẹp, có một người cha đẹp trai như Rin thì sao con gái là cô không đẹp cho được. Mà trong học tập thì cô luôn đứng top của trường. Chuyện này phần lớn là nhờ việc được dạy dỗ nghiêm ngặt từ khi còn nhỏ.

Chính vì vậy mà Itoshi Shizune là một nữ Alpha hoàn hảo trong mắt biết bao người, hình mẫu lý tưởng của các cô gái và là tình đầu của rất nhiều cậu trai tuổi mới lớn.

Nhưng xinh đẹp tài giỏi bao nhiêu thì cũng bắt buộc phải thi tốt nghiệp cao trung và tuyển sinh đại học thôi.

Tất nhiên Shizune cũng đã có lựa chọn cho riêng mình rồi.

" Con tính học ngành gì?"

Sae đứng ngay cửa phòng gõ nhẹ vài cái để ra hiệu cho đứa cháu gái đang miệt mài ghi ghi chép chép trên bàn học. Bởi vì quá tập trung cho bài toán trước mắt nên chỉ một chút tiếng động cũng đủ khiến cho Shizune giật mình. Cô quay sang nhìn Sae sau đó nhìn xuống cửa sổ. Bên dưới là Hikami và Seiichi đang tập bóng.

Cả căn phòng cứ yên tĩnh như vậy được một lúc và rồi cô chống cằm nhìn hai đứa em đang chơi đùa dưới sân rồi trả lời:

" Có lẽ con sẽ học quan hệ công chúng hoặc ngành nào đó có thể quản lý nghệ sĩ được"

" Chú cứ tưởng con sẽ học gì đó liên quan tới tiền chớ"

Khi mới biết nói, chữ đầu tiên và Itoshi Shizune phát âm được một cách hoàn hảo đó là "tiền". Bởi vì vậy mà thỉnh thoảng Sae cũng hay lấy chuyện xưa lắc xưa lơ này ra để trêu cô. Đúng là không thể hiểu nổi thú vui của người lớn được mà.

" Con học là để sau này quản lý hai đứa Hika với Sei đấy chứ"

" Chứ để người khác thì sợ rằng người đó khóc mất"

Mặc dù lúc nào cũng càm ràm hai cậu em trai lúc nào cũng dính lấy mình nhưng không phải Shizune cũng là người luôn cưng chiều và dung túng cho hai đứa nhóc quậy phá ấy sao.

Đêm, là lúc mà bao phiền muộn được trút bỏ, thời điểm mà con người say giấc nồng hoặc bận mưu sinh từng đồng. Nhưng khái niệm ấy là để chỉ những người trưởng thành thì đúng hơn.

Còn lứa tuổi học sinh, sinh viên, đặc biệt là những ai học cuối cấp thì đó lại là lứa tuổi không bao giờ ngủ. Và Itoshi Shizune cũng nằm trong số đó.

Cô tựa người vào lưng ghế rồi thở một hơi dài sau đó xoa bóp những khớp ngón tay đang nhức nhối sau khi làm việc cật lực một lúc lâu. Shizune quay sang nhìn hai đứa em mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào và lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc đầu tuyên bố là chừng nào cô học xong mới đi ngủ nghe rõ hùng hồn. Vậy mà không biết thức được bao lâu nữa mà lăn ra ngủ rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, trẻ con không nên thức khuya quá.

Vừa lúc bế hai đứa em về giường ngủ xong thì cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn học Shizune rung nhẹ. Còn ai ngoài hai vị phụ thân đại nhân gọi điện về nhà hỏi thăm chứ đâu.

Chiếc điện thoại kêu được mấy hồi thì cô cũng đến chỗ bàn học và nhấc máy.

Lâu lắm rồi mấy cha con không nói chuyện nên Shizune cũng nhớ lắm chứ.

/ Lại thức khuya học bài nữa đấy à?/

" Con cũng học xong rồi, đang chuẩn bị đi ngủ thì cha gọi"

Shizune chuyển chế độ sang gọi bằng video sau đó khoanh tay gục mặt xuống bàn, giọng hờn dỗi nói lại:

" Cha với ba cũng bận tới giờ này mà lại mắng con"

" Thức khuya dậy sớm như vậy, cha với ba không mệt sao?"

Mắng cô thức khuya nhưng không phải họ cũng thức sao.

/ Shizu-chan, nghe ba nói nè/

/ Chăm chỉ là tốt nhưng mà con cũng đừng thức trễ quá. Không tốt đâu/

" Con biết chứ"

" Nhưng mà cuối cấp học nặng lắm. Con phải thức để học lại bài, nếu không thì con không theo nổi đâu"

Ai nói học sinh giỏi không áp lực. Họ cực kỳ áp lực bởi sự kỳ vọng của bạn bè, gia đình, thầy cô. Chỉ cần điểm thấp một chút là xung quanh sẽ bắt đầu bàn tán.

Bởi vì họ là học sinh giỏi thì đương nhiên phải chịu sự soi mói từ những người đó.

/ Không sao đâu, con đã rất cố gắng mà Shizu-chan/

/ Con là con gái của cha nên ai dám ý kiến thì cha sẽ-/

/ Rin!!!/

/ Vâng/

Sau đó cả ba cha con nói được một lúc lâu. Shizune cũng sẵn tiện nói một vài chuyện đã xảy ra mỗi ngày như hai anh em Hikami và Seiichi tranh nhau một miếng thịt rồi bị Sae phạt quỳ gối ở góc nhà chẳng hạn.

Nói chuyện được một lúc rồi Shizune nhìn thấy ba Yoichi và cha Rin nhìn sau xong rồi quay sang nhìn cô.

Bầu không khí lúc này bỗng dưng nghiêm túc hẳn.

/ Shizu-chan, ba có chuyện này muốn nói với con/

/ Chuyện này cả ba với cha cũng đã bàn với Sae rồi/

/ Cha muốn hỏi ý con như thế nào thôi/

/ Ba với cha sẽ tôn trọng ý kiến của con mà/

Itoshi Shizune vốn đang nằm ì trên bàn mà nghe hai vị phụ thân nói vậy thì cô cũng ngồi thẳng lưng lại, mắt nhìn thẳng vào Rin và Yoichi.

" Con nghe"

/ Ba với cha tính giải nghệ/

" Gì cơ? Giải nghệ á!?"

Shizune hoảng hốt hỏi lại.

" Nhưng ba với cha chưa là số một thế giới mà?"

" Sao lại giải nghệ?"

Cô biết ba với cha mình có chung một ước mơ và họ luôn cạnh tranh như kẻ thù một mất một còn trên sân cỏ. Nhưng nếu lúc này quyết định giải nghệ thì không phải giấc mơ đó sẽ tan thành mây khói hay sao.

/ Đó là vì con, Hika và Sei đấy/

/ Ba biết mấy đứa đã luôn chờ ba với cha từ rất lâu rồi/

" Sẽ có ngày bóng đá đưa ba với cha con trở về"

" Nên con có thể chờ họ được không?"

Đêm hôm đó, có một cô gái nhỏ khóc lớn như một đứa trẻ.

Trong tiếng khóc của cô gái ấy, hai đứa trẻ nằm trên giường cũng rưng rưng.

Itoshi Shizune rất biết ơn bóng đá. Bởi vì nhờ có nó mà cô mới có thể được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro