Chương 7: Phẩm hạnh không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Cái này cũng quá nhàm chán rồi đó, "Anh đừng gọi tôi như thế, quá buồn nôn rồi, bị người khác nghe thấy xấu hổ lắm, hay là anh gọi tôi Tô Nguyên đi"

Lục Cẩn lập tức từ chối nói: "Không muốn, người khác đều gọi em là Tô Nguyên, tôi muốn khác bọn họ"

"Được rồi" Tô Nguyên đứng dậy vươn vai, "Đi thôi, còn phải trở về thu dọn hành lý"

"Được" Lục Cẩn cũng đứng dậy theo, kéo Tô Nguyên không phòng bị một cái, khi cậu còn chưa phản ứng lại đã bất ngờ hôn lên!

Tô Nguyên trợn to hai mắt, hồi lâu mới được thả tha, lúc tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, mặt Tô Nguyên nháy mắt đỏ lên, trở tay đánh vào ngực Lục Cẩn một đấm.

"Anh làm gì!"

"Pheromone của tôi không ổn định, tôi cần pheromone của em, nếu không tôi sợ ra ngoài sẽ mất kiểm soát, em đừng tức giận, lần sau tôi sẽ nhắc trước"

Lục Cẩn nói xong, còn tủi thân xoa xoa ngực mình.

Tô Nguyên: "...." Mẹ nó, tôi bị lợi dụng anh tủi thân cái rắm, tôi dùng sức lớn cỡ nào trong lòng tôi không rõ sao! Anh giả vờ cái gì chứ!

"Được rồi, anh cũng có pheromone rồi, có thể ra ngoài rồi chứ"

"Ừm, ừm"

Lục Cẩn kéo tay Tô Nguyên đi đến chỗ để xe, Tô Nguyên vốn định tránh thoát, nhưng vừa nghĩ dù sao cũng sắp kết hôn rồi, dắt tay thì dắt thôi.

Hai người lái xe đến nhà Tô Nguyên, vừa mở cửa đã thấy Tô Duệ đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh có hai người ngồi, dường như đang dạy Tô Duệ học.

"Thầy Khải, chuyện bài hát mới đã xử lý gần như xong rồi, thầy xem khi nào cùng nhau đến phòng thu thu âm được?"

Cách nói chuyện thận trọng của Tô Duệ không khỏi khiến Tô Nguyên có chút hứng thú, cậu đã lâu không thấy Tô Duệ có thể nói ra lời như vậy.

Thầy Khải nghiên cứu khúc phổ của Tô Duệ một hồi, trong miệng không ngớt lời khen ngợi: "Tô Duệ, cậu thật sự là ca sĩ tài năng nhất mà tôi từng gặp qua, soạn nhạc hay sáng tác ca từ đều rất xuất sắc, mặc dù trên người cậu có khuyết điểm nhỏ, nhưng năng lực của cậu hoàn toàn che lấp được. Cậu sau này nhất định sẽ hot, như vậy đi, ngày mai tôi đưa cậu đi thu âm."

"Được ạ, cảm ơn thầy Khải" Tô Duệ vui mừng mặt mày hớn hở, sau đó mới nhận ra Tô Nguyên đang đứng ở cửa, lập tức vươn tay thu lại khúc phổ.

"Anh trở về làm gì?" Tô Duệ không khách sáo hỏi, nhìn Tô Nguyên giống như nhìn rác rưởi vậy, ánh mắt mang theo xem thường.

"Thu dọn hành lý."

Tô Nguyên đợi Lục Cẩn đậu xe xong, lập tức kéo anh vào phòng mình.

Thầy Khải nhìn hai anh em này, liền hiểu rõ quan hệ của hai anh em này rất kém.

"Cậu hình như rất ghét anh mình?" Thầy Khải hỏi.

Tô Duệ sợ rằng tính tình của mình vừa rồi để lại ấn tượng xấu cho thầy Khải, nghĩ một hồi nói: "Vâng, bởi vì anh ta, tôi mới biến thành thế này."

"Như vậy à" Thầy Khải trầm ngâm gật đầu, "Tôi nghe giọng của cậu ấy rất hay, định để cậu ấy thử giọng, còn tưởng rằng là hạt giống tốt, thật đáng tiếc."

Sợ thầy Khải sẽ thích Tô Nguyên, Tô Duệ vội vàng nói: "Anh tôi, con người này phẩm hạnh không tốt, anh ta... Anh ta còn ăn cắp bài hát của tôi, sau này thầy Khải nhất định đừng để anh ta thử giọng, dễ bị lộ ra ngoài!"

Sắc mặt thầy Khải thoáng chốc trở nên nghiêm túc: "Tôi không thể để một người có phẩm hạnh kém dính tới tác phẩm của tôi, cậu yên tâm đi, thời gian không còn sớm nữa, tôi trở về trước, nhớ là ngày mai tôi đưa cậu đi thu âm, còn có, giữ khúc phổ của cậu cho tốt."

"Được ạ, thầy Khải, tôi nhớ rồi." Tô Duệ lập tức cất khúc phổ, nhìn thầy Khải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro