Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc chính thức dọn ra ngoài đã được dăm mười ngày nửa tháng. Cuộc sống đương nhiên vẫn theo quỹ đạo vốn có, giống như việc trái đất vẫn phải xoanh quanh mặt trời hằng ngày vậy. Cho dù có biến cố gì xảy ra, không ai có thể chết mãi trong chính nỗi đau hay sụp đổ của bản thân. Mẫn Thạc đương nhiên sẽ không phải là một trong số đông người gặp bất hạnh ấy.



Thế nhưng biến cố vừa ập đến trong cuộc đời của cậu chính là nguyên nhân cho việc dọn ra ngoài ở vào lúc này. Nghĩ đến lí do ấy, cậu thật sự cảm thấy có chút buồn phiền.



Xoa xoa vành mắt nhức mỏi do đã tập trung vào màn hình máy tính quá lâu, cậu liếc sơ qua bản thiết kế robot dang dở một cái rồi mới đứng lên, muốn ra ngoài tìm gì đó để cho vào cái bụng đang kêu réo đòi biểu tình của mình.



Cẩu thả khoác bừa một chiếc áo móc trên giá, chân mang dép, không buồn mang tất, cứ thế bước ra ngoài. Tiết trời tháng chín đã bắt đầu xộc lên khí lạnh, Mẫn Thạc suýt xoa vài tiếng, nhanh chân bước về phía cửa hàng tiện lợi. Mẫn Thạc vốn không thích thời tiết trở lạnh, cho nên cậu đặc biệt nhạy cảm đối với thời tiết như thế này. Mũi rất nhanh đã hắt xì một cái.


Người đứng bên quầy tính tiền là một Beta nữ, trông có vẻ như là sinh viên đi làm thêm. Sau khi đã đem vài thức ăn lặt vặt của cậu nhanh chóng bỏ vào túi nhựa, cô gái trẻ lịch sự cúi đầu chào cậu, phong thái vô cùng nhiệt tình. Mẫn Thạc cười cười rồi rời đi, các đầu ngón chân cũng đã cuộn vào nhau.


Không khí về đêm càng mang theo nhiều phần lạnh lẽo, có thể là do thân thể của cậu đã quá nhạy cảm với thời tiết này, cho nên Mẫn Thạc khẽ rùng mình một cái. Cậu co người, cố gắng bước nhanh hơn.



Mắt thấy sắp đến nhà, tâm tình của cậu cũng đột ngột thả lỏng. Đầu vừa ngẩng lên đã lập tức trông thấy được chiếc xe màu bạc có chút quen mắt, mà dáng người cao ngất, quần áo phẳng phiu lịch thiệp chợt khiến cho cậu sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn ngay lập tức!



Bước chân Mẫn Thạc khựng lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, cậu thật sự không biết phải nên làm gì.



Người mà cậu đã trốn tránh suốt thời gian qua, nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt, tâm tình đang bình lặng theo đó mà lại một lần nữa rối bời.


Ngẩn ngơ một lúc lâu, khi anh vẫn nhìn cậu như thế, Mẫn Thạc rốt cuộc cũng chậm chạp tiến về phía nọ.


"Anh hai."- Mẫn Thạc khàn khàn lên tiếng, trên gương mặt là nhàn nhạt cảm xúc.


Người được gọi là anh hai vẫn hướng mắt nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy chứa đầy chín chắn và nồng ấm rơi vào đáy mắt liền khiến cho lồng ngực của cậu thịch một cái, hơi thở liền trở nên hỗn loạn.


"Mẫn Thạc, em gầy đi rồi."



Đối với câu nói này, cậu chỉ biết im lặng khi anh đang nhìn cậu một lượt, tầm mắt dừng lại ở chiếc áo khoác mỏng, túi nhựa trên tay cậu và đôi bàn chân không mang tất của cậu một lúc lâu mới chịu dời đi.


"Mẫn Thạc, em quay về đi, được không? Anh sẽ là người dọn đi."


Mẫn Thạc nhìn con người vừa nói ra lời ấy, không hiểu sao lại cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng. Mùi hương đặc trưng của Thế Huân như chiếm cứ cậu hệt như thời điểm kia. Và điều này khiến cho lồng ngực của cậu lại một lần nữa nảy lên, thế nhưng lần này vô cùng mạnh mẽ và kéo dài.


"Anh không cần phải như vậy đâu, chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn mà xảy ra. Em không trách gì anh cả, chỉ là em cảm thấy khó xử khi đối mặt với anh mà thôi."


Mẫn Thạc gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, nói xong lập tức muốn trở vào nhà. Thế nhưng cơ thể vừa xoay đi, phía sau đã lập tức bị ôm lấy. Và cái ôm này khiến cho cậu sinh ra ảo giác rằng bản thân sẽ không thể nào trốn tránh anh cả đời. Ngay cả những lời lẽ tiếp theo cũng khiến cho cậu sững sờ.


"Mẫn Thạc, anh thật sự rất yêu em."



P/s: Fic SeMin vốn đã hiếm, thể loại ABO còn hiếm hơn, chờ mọi người thì lâu quá, cho nên mình tự viết tự thỏa mãn luôn kkkk 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro