Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một đêm dài đằng đẵng, tưởng chừng như có thể tan vào nhau, đón chào Tú Mẫn chính là một cơn choáng váng khi vừa hé mi mắt. Bàn tay vô thức sờ soạng sang bên cạnh, áp vào lòng bàn tay thế mà chỉ là một mảnh nguội lạnh.






Chăn gối trên giường xộc xệch chẳng che nổi dấu vết hoan ái phủ đầy cơ thể. Tú Mẫn nhổm người, có chút thất vọng thở ra một hơi, sau đó là vô cùng uể oải mà lại nằm dài ra giường.









Tình một đêm chỉ đến thế là cùng.








Tú Mẫn là lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, men say qua đi, lại bắt đầu tỉnh táo tự vấn bản thân. Người mà bản thân để tâm là Thế Huân, nhưng trao đi lại dành cho một kẻ khác.







Cậu cười cười đầy chua chát, khi vén chăn ngồi dậy, mắt thấy quần áo đã được xếp gọn gàng đặt ở đuôi giường, còn có trên chiếc bàn gần đó là một tờ giấy note nhỏ.








Chữ viết mềm mại, không hề mang theo vẻ cứng cáp giống như Thế Huân, đối lập đến độ khiến lòng người nhói đau.







"Hãy gọi cho anh khi em thức giấc nhé."









Đặt trên mặt bàn còn có cả điện thoại của cậu, Tú Mẫn nhíu mi nghi hoặc, đem danh bạ trong điện thoại mở ra, quả nhiên đã có thêm một số điện thoại vừa được lưu, đề ba chữ "Người của em".








Cậu đặt điện thoại về chỗ cũ, đi đến vén màn cửa sổ, khách sạn xa hoa từ trên cao nhìn xuống dòng người bé tí đang hối hả bên dưới, ánh nắng cũng lập tức rọi vào một mảnh ấm nóng. Tú Mẫn lúc này mới cúi người lấy quần áo bước vào phòng tắm.









Lúc trở ra đã lại là một bộ dạng chẳng khác hôm qua là bao. Giống như đêm vừa trôi chỉ đơn thuần là một giấc mộng.








Cậu đến quầy lễ tân muốn trả phòng thì đã được người nọ chuyên nghiệp mỉm cười bảo rằng phí thuê phòng đã được chi trả. Trước khi rời đi, ánh mắt chăm chú ấy vô tình rơi vào tầm nhìn của cậu, trong lòng lại sinh ra chột dạ.








Xe đã để ở câu lạc bộ tư nhân kia, điều đầu tiên cậu làm chính là đón một chiếc taxi đến đó, sau khi đã lấy được xe, thay vì về nhà thì lại lái đến nơi ở của Mẫn Thạc, trên đường đi còn mua cả đồ ăn sáng và trái cây.








Mắt nhìn những quả quýt vàng ươm, nhớ đến người anh sinh đôi của mình hiện tại là khẩu vị gì, cho dù có đố kỵ vì người mà Thế Huân chọn không phải là mình, nhưng cũng liền chọn mua hai cân quýt thật ngon.








Gạo đã nấu thành cơm, đứa trẻ cũng chẳng phải nghiệt chướng.









Mẫn Thạc sau cái hôn phớt nhẹ lên đỉnh đầu từ anh, vẫn chưa thể hoàn hồn lại mà ngồi thừ người trên ghế một lúc lâu, mặc cho anh đã ở trước tầm mắt của mình mà loay hoay bày biện cháo và bánh quẩy ăn kèm, trong đầu vẫn chưa thể thoát khỏi nghi hoặc, người này dịu dàng và chu đáo đến như vậy, thật sự sẽ ở bên cạnh mình sao?








Cậu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của anh đến thất thần, cảm giác được cưng chiều này thật tốt. Đôi môi cũng bất giác cong lên, khi anh bất ngờ xoay người lại, đôi ánh mắt lập tức chạm nhau, thoáng qua vài giây bối rối, cậu lúc này mới vô cùng tự nhiên hướng đến anh mà cười rộ lên. Thế Huân đối với khung cảnh tốt đẹp này, trong lòng như có mật ngọt chảy tràn.







Giữa bầu không khí hoà hợp đến độ kì lạ ấy, thanh âm chuông cửa rất đúng lúc mà vang lên.








Mẫn Thạc có phần nghi hoặc, xen lẫn là lo lắng. Ánh mắt vô thức hướng đến anh rồi nhanh chóng đứng dậy.









"Để em đi mở cửa cho."






Chẳng đợi anh đáp lời đã lập tức rời đi, cậu mang theo cẩn trọng để mở cửa, mà sự xuất hiện của Tú Mẫn liền khiến cho hòn đá trong lòng cậu lại nặng thêm vài phần. Chỉ là trong mắt của mọi người, quan hệ của cậu và anh trông như chẳng có gì thân thiết, việc anh sẽ dọn ra bên ngoài cũng chưa được thông báo, nay Tú Mẫn đến vào lúc này, trông thấy Thế Huân cũng có mặt ở đây, cậu nên giải thích thế nào đây?










Nhưng xen lẫn trong lo lắng còn có cả kinh ngạc, mùi hương của Tú Mẫn sao lại xen lẫn thêm một mùi hương lạ khác?






"Ai đấy em?"







Thế Huân lúc này liền xuất hiện trong nụ cười nháy mắt cứng đờ của Tú Mẫn. Cậu bối rối nhìn em trai của mình rồi lại nhìn đến anh đang vô cùng tự nhiên mà đứng bên cạnh mình.







"Là Tú Mẫn đến thăm em."




Đôi mắt của anh nhìn đến một Tú Mẫn đang cười cười mà cúi người cởi giày, chân mày thoáng chốc hơi cau lại.






"Anh Thế Huân cũng ở đây hả? Trùng hợp thế!"







Khi đặt túi quýt lên bàn, đôi bàn tay trắng nõn run rẩy đến độ suýt thì đánh rơi tất cả, thế nhưng giọng điệu của Tú Mẫn có chăng chỉ là ngạc nhiên, điều đó vô thức khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Ánh mắt cậu vô tình lướt ngang cái gáy có những vết đỏ mờ mờ của người trước mặt, nghi hoặc trong lòng cuối cùng đã có kết quả.






Thế Huân đối với cảm thán của Tú Mẫn, chỉ nhàn nhạt cười rồi đáp lời






"Thế em ở lại ăn sáng cùng bọn anh nhé!"






Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến Tú Mẫn như rơi thẳng xuống vực sâu, ai mà biết được Thế Huân lại có thể đả thương người chỉ bằng những câu từ đơn giản như thế.








"Cũng trùng hợp, em có mang đến một ít đồ ăn sáng này."







Mẫn Thạc nhìn Tú Mẫn mỉm cười rồi xoay người vào bếp mang thức ăn cho ra đĩa, không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười đó chỉ toàn là gắng gượng. Người em này của cậu, từ nhỏ đến lớn luôn là kiểu hiểu chuyện, trên môi lúc nào cũng là nụ cười vui vẻ. Hai người luôn là hai thái cực trái ngược nhau nhưng không hề xa cách.






Nhưng vào lúc này đây, cậu lại có cảm giác rằng Tú Mẫn đã cách xa cậu từ lúc nào. Đứa em này, tâm tư từ bao giờ đã giăng đầy gai nhọn không để người khác nhìn thấu như vậy?










Lòng cậu theo phát hiện này mà liền chùng xuống.






Anh ngồi cạnh cậu, như mọi khi mà gắp cho cậu chút này chút nọ, Tú Mẫn giống như không để tâm nhưng lòng đã nguội lạnh.






Trong chén đột ngột xuất hiện một miếng thịt thật thơm thật to, khi ngẩng đầu lên đã thấy Mẫn Thạc cười cười bảo.







"Em cũng phải ăn nhiều vào, dạo này ốm yếu xanh xao đến như vậy."


"Nào có như anh nói."







Tú Mẫn bĩu môi, vui vẻ uống cạn một chén cháo, nhai miếng thịt đầy ngon lành, sau đó mới vỗ vỗ bụng bảo no.






"Em có việc phải đi ngay bây giờ, phiền anh rửa chén giúp em nhé."






Còn chẳng chờ Mẫn Thạc kịp phản ứng đã thấy Tú Mẫn tinh nghịch nháy mắt một cái rồi vội vàng mang giày vào, sau đó giống như một cơn gió lập tức rời đi.







Thế Huân giữ lấy cổ tay của cậu, tiếp tục gắp món này nọ cho cậu, thà rằng đau ngắn còn dễ chịu hơn đau dài, mộng đẹp rồi cũng phải tỉnh giấc mà thôi. Tú Mẫn còn hy vọng chỉ càng làm cậu ấy thêm đau đớn. Đối với cương quyết của anh, cậu chỉ biết im lặng.










Tú Mẫn giống như trốn chạy, vừa đóng cửa xe, đã gục mặt vào vô lăng mà khóc lên nức nở. Gắng gượng trong phút chốc đều vỡ tan tành, nấc lên từng tiếng, nơi cuống họng là một trận chua lòm thấu tận tâm can.






Một bên cật lực lau nước mắt, một bên mím chặt môi nghiêm khắc không cho phép bản thân yếu đuối nữa, thế nhưng chật vật lắm Tú Mẫn mới có thể bình tĩnh trở lại.








Chuông điện thoại lúc này liền vang lên, đầu óc mới nhanh chóng hoạt động trở lại sau vài khắc trì trệ.







Hít sâu một hơi, cậu nhấc máy, đầu dây bên kia đã liền vang lên thanh âm hối hả có phần quen tai.






"Tú Mẫn của tôi ơi, cậu đang ở phương trời nào thì mau biến về đây ngay. Buổi chụp hình sắp diễn ra trong hai tiếng nữa mà cậu còn ở đâu thế hả???"




"Được rồi, tôi tới ngay đây, bớt cằn nhằn đi bà cô già ạ!"






Chẳng đợi cho người kia phản pháo, Tú Mẫn đã liền cúp máy, sau đó là lái xe rời đi.





P/s: Năm mới bà con~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro