Chap 6: Chất gây nghiện (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nào muốn đọc H thì bỏ qua phần này cũng được nha, mình có chia ra rồi á.

____________________________

Năm 16 tuổi, Seungkwan đã phát hiện rằng pheromone của Hansol là chất gây nghiện khó mà dứt được.

Bình thường khi ở nhà, đi chơi,.. Tất cả những đứa trẻ ở xóm trong tuổi vị thành niên đang phát triển về mọi mặt đều bắt buộc phải dán miếng chặn phernomone để tránh ảnh hưởng đến người khác.

Hôm đó bố mẹ của Hansol về quê thăm ông bà ngoại, còn chú hổ thì đi sở thú với bạn. Chỉ có mình anh ở nhà nên tháo miếng chặn sau gáy ra để đi tắm. Lúc đó mẹ Boo có làm một ít bánh mỳ muốn cho cả xóm thử nên đã gọi 3 anh em đến. Seokmin mang cho nhà Seungcheol. Chan mang cho nhà anh Mingyu và nhà anh Wonwoo. Còn Seungkwan mang sang cho nhà Hansol và Jeonghan.

Sau khi đã mang sang cho nhà Jeonghan thì cậu chạy đến nhà Hansol, vì cổng không khóa bố mẹ anh cũng không ở nhà nên cậu tự mở cổng vào nhà luôn.

- Bơ Non à, mình mang sang cho cậu bánh mì mẹ mình làm này, Nonie à, cậu có nhà không.

Vừa bước chân vào phòng khách thì một cảnh tượng đã khiến Seungkwan tròn mắt. Anh vừa bước từ phòng tắm ra, 4 mắt nhìn nhau, vì Hansol vừa tắm xong nên mặc quần đùi cho mát, anh không mặc áo nên lộ ra dáng người săn chắc, múi nào ra múi đấy, chả bù cho anh Dokyeom cứ dấu mãi, tóc còn đang ướt, trên người còn sót vài giọt nước trên tóc rơi xuống, làn da quyến rũ. ÔI mẹ ơi, combo hủy diệt trái tim bé bỏng chưa từng yêu ai hay cảm nắng ai của Seungkwan.
Anh vội lấy khăn đang vắt trên vai để che thân. Còn Seungkwan thì vẫn cứ đứng im đó, trố mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Cậu... cậu... đến đây làm gì?
Câu nói đó đã khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
- À bánh mì mẹ mình làm, mang sang cho cậu. *Giơ quyển vở bài tập ra* Với cả nhờ cậu giảng bài luôn, được không bạn Hansol Vernon Chwe ?

- Ờ thì, vào đi, đứng đó làm gì ?

 Bước lên tầng 2, nơi có phòng của Hansol và Soonyoung, cậu đã bị mùi vang nho khá nhẹ sộc thẳng lên mũi. Quái lạ, nhà cậu ấy làm gì có nhiều rượu vang đến thế đâu, mà phòng để rượu trên tầng 3 cơ mà, bay xuống đây được à,

Cậu vào phòng anh, nhảy lên giường rồi kéo chăn lên đắp, chỉ để hở ra đôi mắt và mái tóc đen nhánh. Seungkwan biết mùi nho đó từ đâu ra rồi, nó hình như từ giường của cậu ấy nhưng chỉ hơi thoang thoảng, đến khi cái con người đã mặc áo kia bước vào thì... một mùi siêu thơm. Hình như cậu mê mùi cơ thể anh mất rồi.

Thấy Seungkwan đang ngơ ra đó anh liền hỏi:

- Cậu lại sao nữa vậy, mệt ở đâu à? *tiến lại gần sờ lên 2 má, trán của cậu*.

- Này, mùi của cậu thơm thật sự luôn á.

- Mùi gì?

- Mùi cơ thể cũng có thể là mùi pheremone tiết ra ý, thơm lắm luôn.

Anh vội sờ sau gáy, toang gòi, quên không dán miếng chặn pheremone rồi. Chạy đến tủ bào học, lấy một miếng dán, dán sau gáy. An toàn hơn rồi.

Từ sau lần đó, Seungkwan bắt đầu tìm đến anh nhiều hơn. Vì hay học khuya nên cậu rất khó vào giấc ngủ nhưng hình như chỉ cần ngửi mùi của Hansol là cậu có thể ngủ một mạch li bì đến sáng rồi.

- Cái chuyện gì đang diễn ra vậy Seungkwan ? - Đến Jeonghan nghe cậu kể còn thấy kì lạ.

Để kiểm chứng cho sự kỳ lạ này nên cả 6 đứa dẫn nhau đến phòng khám để kiểm tra xem có độ tương thích như thế nào.

Hasol và Seungkwan là 98,7%. Seungcheol cũng muốn thử nên lôi bạn "crush" Jeonghan ra test thử, kết quả là 99,6%.

- Ê, mấy người này định ghép đôi à, tương tích với nhau hết luôn này. - Sau khi thấy kết quả, Seokmin rất bất ngờ.

- Seungkwan à, hay là 2 anh em mình cùng test thử đi, chắc anh em mình sẽ có tình gắn kết đấy.

Woa, thật bất ngờ, 13%. Tình sinh đôi của 2 người họ rất là gắn kết. Baksu.

Wonwoo sau một hồi suy nghĩ đắn đo 1 hồi thì quyết định nói với Seokmin.

- Dokyeom à, chúng ta thử với nhau đi.

- Cậu thích mình đến vậy à.

- Hâm à, chỉ thử thôi.

Seokmin và Wonwoo có độ tương thích là 17%. Không ổn. vì chỉ khi trên 85% trở lên thì có thể ghép đôi rất dễ dàng.

____________________________

- Hansol à... ư... cậu có thể giúp mình được không?

Lúc bấy giờ thì anh mới phát hiện ra mùi pheremone của Seungkwan. Mùi đào nhẹ nhưng nó đang dần xâm chiếm lấy trí óc của Hansol.

- Cậu có chuyện gì vậy Boo, mở cửa cho mình đi.

- Alpha!!!

Tiếng rên của Seungkwan cắt ngang sự lo lắng của anh mà thay vào đó làm cảm giác... cương cứng. 

- Cậu đến kỳ phát tình à, Seungkwan, có thuốc ức chế ở đó không ?

- Không, không có gì cả, làm ơn giúp mình với...ư...ư

Anh muốn giúp người bạn của mình nhưng sợ tương lai sau này, sợ vì chưa đủ tuổi, còn 1 năm nữa mới lên 18. Anh chạy một mạch vào phòng Seokmin, mở hộc tủ ở đầu giường ra, lấy bao cao su. Hansol biết rõ Seokmin để ở đâu, vì hôm trước sang tìm đồ thì anh vô tình thấy. 

Vừa bước đến cửa phòng cậu đã nghe một tiếng "uỵch". Anh mở tung cửa phòng thì thấy cậu đã ngã ra khỏi giường. Anh đỡ cậu lên giường và tay Seungkwan đang cầm chặt lấy người anh. "Alpha..." Tiếng đó đã bật ra từ trong cổ họng cậu. Bế cậu lên thì phát hiện giường đã bị ướt đẫm một phần vì dịch nhờn của cậu. 

- Bây giờ mình sẽ giúp cậu nhưng chỉ ít thôi, sau khi làm xong mình sẽ đi mua thuốc ức chế được không?

Hít một hơi thật sâu nhưng cậu nhỏ của anh đã đứng dậy lên từ lâu rồi.

- Ughhh~~~. Làm ơn đó Hansol, xin cậu hãy chạm vào

Anh bắt lấy đôi môi xinh đẹp của cậu, nhấn nó vào một nụ hôn sâu thật nồng nhiệt như trên phim (phim gì thì chưa biết). Cậu cũng đáp lại bằng cách há miệng để lưỡi Hansol vào một cách dễ dàng. Cơ thể anh đang đè lên cơ thể cậu, thân hình ướt át đang chạm vào làn da anh. Hansol không bao giờ để mình rảnh, bàn tay bắt đầu làm việc, tháo từng cúc áo đồng phục, mò mẫm vào nhũ hoa đang nhấp nhô lên, tim Seungkwan bây giờ đập mạnh lắm, cơ thể nóng bừng bừng. Seungkwan sắp tắt thở nên đập mạnh vào vai anh. 

Anh vì cậu đánh nên cũng bắt đầu trườn xuống, cởi 2 lớp quần của 2 người ra và đeo bao vào thằng em trai của mình. Quần lót cậu dính đầy tinh dịch.

- Boo à, dạng chân ra cho tớ. Tớ sẽ giúp cậu. 

Cậu làm theo lời anh, mở rộng chân ra để anh có thể ngồi vào giữa. Seungkwan rên nhẹ khi anh chạm vào vật đó, anh nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, thỉnh thoảng còn nắn bụng cho bớt đau vì dạ dày nữa. Phần đầu gấc bị anh xoa đến khoái cảm mà oằn người lên. 

Đưa một ngón tay vào trong huyệt đạo ấm nóng của cậu. Seungkwan cảm nhận được có gì đó đang xâm nhập trong cơ thể mình liền lấy 2 tay bị miệng lại, ngăn cho tiếng hét vì đau phát ra.

- Han..sol... đau lắm....lấy ra đi mà... hức.... hức... mình đau lắm

Anh nghe thấy tiếng khóc của cậu liền rút tay ra khỏi lỗ nhỏ, vừa nới lỏng phía dưới vừa trấn an cậu. Biết cậu bây giờ vừa đau, vừa sợ hãi nên tốt nhất không nên manh động.

Seungkwan từ đầu đến cuối không hiểu Hansol đang làm gì, khóc nãy giờ, mặt mũi đỏ ửng sưng lên vì đang than dưới. 

- Mình... ngứa lắm... Hansol à... đau nữa... hức... hức

- Seungkwan à, cậu muốn mình giúp hãy thả lỏng ra nào, sẽ chỉ đau một chút thôi. 

- Nhẹ thôi... mình đau lắm..hức.. bụng cũng đau nữa...hức 

Seungkwan đau đớn kêu lên khi có vật to lớn đang tiến vào cơ thể mình. Cơ thể cậu như đang muốn xé toạc ra làm đôi vì đau. Cố ra sức giãy giụa nhưng chỉ cử động một chút là thấy đau rồi. 

- Không sao đâu, nằm im nào, cậu mà di chuyển sẽ bị thương đấy.

Đây là lần đầu của cậu, tuyệt đối phải nhẹ nhàng, không để crush bị thương.

Hansol liên tục đâm lên đâm xuống thật từ từ nhưng cũng có phần mạnh bạo. Khi phát hiện chuẩn bị bắn anh liền rút ra ngay lập tức.

Thu dọn đồ đạc xung quanh, Seungkwan đã thấm mệt nên đã nhắm tịt mắt lại, thiếp đi. Anh cũng lau qua người cho cậu, cũng may vì khi 'làm' anh đã cẩn thận lót một tấm vải nên cũng không phải thay ga giường. Mở tủ đồ, lấy mọt bộ quần áo thoải mái để mặc cho Seungkwan. Thấy cơ thể đang bị ai đó di chuyển cậu bật dậy, kéo chăn lên phủ kín người. Seungkwan khóc rồi.

- CẬU TRÁNH XA TÔI RA. - Seungkwan đẩy Hansol một mạch ra khỏi cửa phòng.

- SEUNGKWAN, MỞ CỬA RA ĐI, MÌNH XIN CẬU ĐẤY. *đập cửa*

Xung quanh chỉ còn sự im lặng nhưng phía sau cánh cửa ấy, có một cậu bé omega đang khóc nấc lên từng cơn, cơ thể đau nhức. 

- Seungkwan à, mình xin lỗi. Mình sẽ mua thuốc ức chế cho cậu. Đừng dằn vặt cũng đừng làm đau cơ thể mình, cậu mà làm sao mình sót lắm. 

_________________________________

Ôi trời ơi, bổn cung đã dành cả 1 tuần để viết tập truyện H này. Lần đầu viết nên cũng phải đọc rất nhiều bộ truyện H ABO để lấy kinh nghiệm. Thật sự đã xóa đi viết lại rất nhiều lần rồi mà không dám đọc lại, cũng sợ viết lần 2 luôn. 

Thôi thì mấy bồ thông cảm nha, lần đầu không quen còn ngại nữa. Lúc mình viết bố mẹ (viết ở nhà), bạn bè (viết trên lớp) cứ đi qua đi lại làm mình ngại lắm luôn á. 

Cảm ơn đã đọc chap khá xàm xì này. 

1837 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro