29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thực sự là thức trắng của Jeno, sau khi suy nghĩ đủ mọi trường hợp có thể xảy ra, Jeno cuối cùng vẫn quyết định ngày mai sẽ đến giải thích với Jaemin và xin lỗi cậu.

Vốn là vẫn chưa biết đối mặt với Jaemin thế nào, và cậu định sẽ đợi đến khi Jaemin bình tĩnh sẽ nói rõ ràng, nhưng vẫn là không đợi được, chỉ mới một đêm Jeno đã trằn trọc thế rồi, vả lại càng để lâu không chừng lại càng khó nói chuyện hơn.

Ngày hôm sau, vừa kết thúc tiết học của mình, giáo sư còn chưa kịp ra khỏi lớp Jeno đã chạy ngay đến lớp Jaemin tìm cậu, về việc tại sao cậu ta có thể nắm rõ thời khoá biểu của Jaemin như thế thì cũng không cần phải nói nữa, không chỉ biết mà còn nhớ rõ hơn cả thời khoá biểu của bản thân.

Nhưng đến nơi chẳng thấy người đâu, lần lượt từng sinh viên đi ra vẫn chẳng thấy Jaemin, chờ cho đến khi người cuối cùng bước ra khỏi lớp cũng là chuyện của năm, sáu phút sau, không hề thấy bóng dáng người cần tìm.

Jeno nắm chặt chiếc quai chéo trước ngực của túi đeo, thở hắt ra một hơi. Hôm nay cả hai không có tiết học chung, nên việc Jaemin nghĩ không phải để tránh mặt cậu, mà là cậu ấy chẳng còn tâm trạng để đi học.

Bỏ đi trong thất vọng, Jeno móc điện thoại ra, nhắn tin cho Jaemin hỏi cậu đang ở đâu, đều là tin nhắn không gửi được, gọi điện mới biết là bị chặn số, vào SNS của cậu ấy tất cả cũng đều bị chặn nốt.

Cậu căn bản không có cách nào liên lạc với Jaemin ngoại trừ chờ đến ngày mai.

Ngày hôm sau, Jeno lại một đêm không ngủ, hôm nay cả hai có tiết chung, trời vừa tờ mờ sáng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ một phát đi đến trường.

Vào từ rất sớm khi lớp chưa có ai, cho đến từng chỗ ngồi đang dần được lấp đầy, rồi giáo sư bước vào lần lượt điểm danh từng cái tên, đến tận lúc cả lớp hết tiết vẫn không thấy hề thấy bóng dáng của omega họ Na kia.

Hôm nay cậu ấy cũng nghỉ học.

Jeno lo đến sốt cả ruột, không gặp cậu ấy, cũng chẳng có cách liên lạc, bỗng dưng cậu thấy Jaemin thật xa vời với mình. Vốn thường xuyên gặp cậu đã cảm thấy xa vời, bây giờ lại như chẳng thể nắm lấy.
Còn cả sự hiểu lầm đang ngăn cách khiến lòng Jeno nóng như lửa đốt, từng ngày trôi qua cậu chỉ sợ càng chậm trễ càng không thể giải thích.

Lần lượt sang ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm Jaemin đều không có tiết. Lần này Jeno không đợi được nữa. Cậu ráo riếc đi tìm Mark hoặc Renjun để hỏi về Jaemin nhưng cũng chẳng thấy họ đâu, cứ như ông trời đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu alpha kia vậy.

"Mark hyung thì tao nghe nói ảnh hay cúp tiết lắm, thậm chí giáo sư của tao còn từng nêu tên ảnh trước bọn tao là đừng có nghỉ như Mark hyung nếu muốn tốt nghiệp sớm. Còn Renjun thì có lẽ hôm nay cậu ta cũng không có tiết"

Haechan nhét miếng bánh mì vào miệng, thương cảm nhìn thằng bạn mình, cậu nuốt cái ực, vỗ vai động viên Jeno.

"Đừng lo, cậu ấy ổn mà. Nghỉ một hai hôm để tịnh tâm, vả lại có thời gian để nguôi giận thì mày sẽ dễ giải thích hơn"

Ngày hôm sau, Jaemin có tiết, vẫn như thường trực, Jeno vội vàng phóng ngay đến cửa lớp Jaemin ngay khi tiếng chuông reng lên. Từng người một bước ra cho đến lúc vắng tanh, nhưng tuyệt nhiên không hề có cậu.

Nhưng may mắn hơn những lần trước, Jeno vừa xoay người bước đi đã thấy Mark và Renjun ở phía cuối hành lang đi đến, cậu vội vàng lách qua mọi người, chạy đến chỗ cả hai.

Mark và Renjun đang bàn bạc với nhau nên mua món gì cùng đem đến nhà Jaemin ăn, Jeno đã từ đâu xộc đến, nắm hai người lại.

"Renjun, Mark hyung, mọi người cho em hỏi Jaemin đâu ạ?"

Đang nói về đủ thứ món ăn, ở đâu lại nhảy ra cái tên này, mặt Rẹnun đang từ hồ hởi lập tức chuyển sang ảm đạm.

"Nghỉ rồi"

"Sao lại nghỉ? Cả hôm nay là cậu ấy đã nghỉ ba ngày rồi, cậu ấy ổn không?"

"Cậu đoán xem?"

Renjun khoanh tay, khó chịu nhìn Jeno. Nếu không có Mark hyung kế bên đang để tay phía sau giữ cậu lại thì cậu đã xông vào trả thù cho Jaemin rồi. Nhưng chợt nhận ra điều gì, cậu hỏi ngược lại cậu ta.

"Khoan đã, sao cậu biết Jaemin đã ba ngày không đi học? Cậu đâu có trùng tiết với Jaemin mấy ngày kia?"

"Chuyện đó không quan trọng, tôi chỉ muốn biết Jaemin ổn không thôi. Cậu ấy.. không buồn quá chứ?"

"Bớt hỏi dư thừa, nếu là cậu thì buồn hay không buồn?"

Nhắc đến chuyện đó Renjun lại càng cáu bẳn hơn, nghĩ đến việc Jaemin suốt thời gian qua bị tên khốn này lừa trắng trợn, nói không chừng bên đây Jaemin đang nhắn tin vui vẻ hạnh phúc, tên này bên kia lại cười khúc khích giễu cợt càng khiến Renjun nổi đoá.

Jeno hầu như không hề để ý gì đến thái độ của Renjun, vì điều cậu đang bận tâm là người tên Jaemin kia kìa, "Có thể giúp tôi gặp cậu ấy được không?"

Cơn giận của Renjun như ngày càng tích tụ, thái độ thậm chí còn cộc cằn hơn cả ban đầu, "Không thể! Gặp cậu thì cậu ấy còn phát bệnh thêm"

Nhìn vẻ mặt đang từ lo lắng chuyển sang thất vọng và đau lòng của Jeno khi nghe Renjun nói, khiến Mark mủi lòng không nhịn được góp vài câu an ủi cậu, "Không phải như Renjun nói đâu. Jaemin nó chỉ mệt một chút nên mới nghỉ thôi, em đừng lo"

Trong ấn tượng của Mark Jeno không đến nỗi nào, anh luôn cảm thấy cậu là người tốt, dù gì cũng đã tiếp xúc với Jeno vài lần, Mark được nhiên sẽ cảm nhận được tính cách của cậu. Nên khi biết chuyện anh vẫn không tin là Jeno sẽ làm như thế, cùng với sự lo lắng cho Jaemin không thể che dấu trên mặt cậu ta càng khiến anh chắc chắn Jeno không hề có ý đem Jaemin ra làm trò đùa. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành như vậy thì anh không tài nào hiểu nỗi.

"Mọi người có thể giúp em gặp Jaemin không ạ? Em có chuyện cần nói với Jaemin, thật sự thì đây chỉ là hiểu lầm và em không hề muốn đùa giỡn trêu đùa Jaemin gì cả"

Jeno khẩn cầu nhờ vả Mark và Renjun, bây giờ cậu chỉ mong có thể gặp được Jaemin và nói hết tất cả với cậu ấy. Sự khẩn thiết hiếm thấy của người alpha khiến cả Mark lẫn Renjun đều bất ngờ.

Thấy là thấy thế, nhưng Renjun lại chưa thể tin tưởng, "Hiểu lầm gì? Rõ ràng là cậu đã biết mọi chuyện nhưng vẫn đóng kịch như một người khác không phải sao?"

"Tôi ban đầu cũng không biết đó là Jaemin, sau khi cùng cậu ấy trò chuyện một thời gian mới biết đó là cậu ấy. Nhưng lại không thể nói ra vì cảm thấy Jaemin rất thích người bạn này, cứ như thế kéo dài lại càng khó mở miệng hơn. Nhưng không phải tôi không định nói ra, tôi vốn định đợi một thời gian thích hợp sẽ thẳng thắn nói cho Jaemin biết, tìm cách để không khiến cậu ấy tổn thương."

"Cậu có thể vì Jaemin thích người bạn kia mà không nói ra sao? Không phải cậu cũng không thích gì Jaemin sao? Đáng lẽ phải chán ghét nói chuyện với Jaemin mà nói ra từ đầu chứ, không lẽ bây giờ thành cậu thích Jaemin à?"

Jeno không hề phủ nhận, thẳng thắn gật đầu, "Phải"

Mark và Renjun lập tức choáng váng đến á khẩu.

"Trong khoảng thời gian đó thì tôi thích Jaemin, nên tôi không muốn cậu ấy phải buồn, càng muốn cậu ấy phải vui vẻ, mà chỉ có thông qua người bạn này mới có thể khiến Jaemin vui vẻ, nên tôi ích kỷ muốn mượn tạm người bạn này để có thể thoải mái trò chuyện với cậu ấy"

"Vậy.. em thật sự thích Jaemin hả?"

"Vâng" Vẫn là ánh mắt kiên định.

Renjun dịu giọng, không còn vẻ khó chịu của ban đầu, "Đi theo bọn tôi đến nhà Jaemin, cậu liệu mà giải thích với cậu ta cho rõ ràng vào"

Trong hội của Jaemin, Renjun là người trưởng thành nhất, thậm chí hơn cả Mark hyung vốn lớn tuổi hơn, cậu chững chạc nhất, biết nhìn xa trông rộng nhất. Chuyện không thích Jeno là vì cậu ta làm tổn thương Jaemin, đối với Renjun, Jaemin là người bạn thân rất quan trọng đối với cậu, và cậu có thể bỏ qua mọi lí do để đứng về phía bạn mình. Nhưng hiện tại đã biết được mọi chuyện, Renjun đương nhiên không còn khúc mắc gì với Jeno nữa, lập tức thay đổi 180 độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro