rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn nhè nhẹ của Soobin trên chóp mũi của Beomgyu đã kéo em khỏi những dòng hồi tưởng mùi hương gỗ 22trầm ấm trong đó có chút hương cam chanh nhè nhẹ. Bàn tay Soobin xoa nhẹ nhẹ phần da gáy đằng sau chính là vết đánh dấu bạn đời của Soobin. Omega tuyệt vời nhất trên cõi đời nay vuốt ve mái tóc đã dài tới gáy của em hít hà mùi hương quen thuộc của Beomgyu. Anh vuốt mái tóc mềm của Beomgyu rồi lật chân rời khỏi giường chiếc giường kingsize khi có anh nằm cùng không quá rộng lớn nhưng khi anh rời đi lại rộng lớn đủ để Beomgyu lăn lộn mấy vòng. Soobin hôn nhẹ trên đôi môi em tỏa ra chút pheromone để am ủi gấu con nũng nịu này.

Phòng tắm của cả hai luôn thoang thoảng mùi hoa nhài vì Beomgyu t hích thế. Luôn luôn là một chiếc bàn chải màu xanh một chiếc bàn chải màu tím của Soobin sẽ là màu xanh anh sẽ luôn lấy kem đánh răng t rước cho Beomgyu làm ẩm khăn lau mặt bằng nước ấm cho em. Anh luôn làm điều đó mổi khi anh được ở nhà cùng Beomgyu. Dù là một alpha ưu tú điều hành cả một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc nhưng anh vẫm luôn chuẩn bị bữa sáng cho Beomgyu khi anh ở nhà. Hàng tháng Soobun luôn có nhưngc chuyến công tác ngằn thì đôi ba ngày dài thì có khi là nữa tháng điều đó làm Beomgyu thiệt thòi vì thiếu thốn pheromone của bạn đời đôi khi vì nhữg chuyến công tác dài mà liên tiếp 3 lần Beomgyu phải sử dụng thuốc ức chế trong kì phát tình nặng nề hơn là sau đó em còn bị chứng rối loạn pheromone phải uống thuốc mấy tháng liền. Sau lần đó Soobin đã cắt giảm số lần đi công tác để dành thời gian cho em nhiều hơn.

Vệ sinh cá nhân xong anh mặc tạp dề vào làm một buổi sáng ngon lành cho Beomgyu nghe được tiếng bước chân lẹt quẹt của em từ cầu thang đang đi xuống nhà của cả hai là một ngôi nhà rộng lớn màu chủ đạo là trắng xám be hoàn toàn làm theo sở thích của Beomgyu từng chiếc bàn cái ghế cái cốc hay bát đũa đều được Beomgyu chọn kỹ càng. Beomgyu tuy rất năng động nhưng em cũng là người rất biết suy nghĩ cho người khác. Không biết trong suốt những năm vừa qua vì điều gì mà Beomgyu vẫn luôn bên cạnh hậu thuẩn cho anh dù có những lần anh làm Beomgyu buồn thế nào Beomgyu sẽ luôn tha thứ cho anh từ năm cả hai chỉ 16 17 đến giờ Soobin đã bước qua đầu ba còn Beomgyu cũng ở những năm cuối cùng của tuổi đôi mươi.

"Soobin đừng cho cà chua vào bánh của em" tiếng Beomgyu sau lưng làm Soobin có chút giật mình mãi suy nghĩ khiến anh suýt bỏ cà chua thứ Beomgyu ghét nhất vào bánh của em.

"Anh xin lỗi vừa nãy mãi suy nghĩ anh không để ý" giọng nói soobin rót vào tai Beomgyu không thể nào ngọt ngào hơn rồi kéo em lại gần đặt lên trán em một nụ hôn. Không ai nói ai cả hai bước về phía bàn ăn cùng nhau ăn sáng.

"Soobin anh nghĩ thế nào nều nhà chúng ta có thêm thành viên mới" Beomgyu vừa nói vừa cười khúc khích, tông giọng lại có chút đùa chút thật.

"Nếu em muốn có thêm thành viên là thú cưng thì anh từ chối. Anh không muốn chia sẻ em với bất cứ thứ gì đâu" Soobin nói tay cắt bánh miệng thì nhai nhồm nhoàm.

"Không ý em là một thành viên mới thật đó" Beomgyu nắm tay Soobin lắc lắc vài cái.

"Anh không chắc liệu em đã sẳn sàng hay chưa anh chỉ nhớ là có một con gấu con trước đó nói với anh là "em sợ đau lắm sau này em không muôn sinh con đâu đau lắm" nếu em đã sẳn sàng thì bây giờ mình tạo em bé cũng được đó" vừa nói tay Soobin vừa xoa nắn eo em.

"Nè nè hoa có cho tay đi chơi xa nha" Beomgyu cầm tay nha. Soobin cười khì một tiếng. Bàn tay xoa lên mái tóc dài của Beomgyu.

Cả hai cùng nhau thưởng thức buổi sáng cùng nhau đi ngắm nhìn cái nắng ấm áp dịu dàng. Nắng dịu dàng rọi trên đôi má ửng hồn của Beomgyu làm khuôn mặt em rực rỡ trong ánh dương kia. Hai bàn tay đan vào nhau tuy dịu dàng nhưng lại bền chặt đến lạ. Trong nhịp bước của đôi trẻ alpha Choi với người ngoài luôn một vẻ ngoài điềm đạm khó đoán nhưng đối với bạn đời của mình khuôn miện luôn mỉm cười để lộ chiếc má lúm xinh xinh, đôi mắt cong hệt vầng trăng khuyết vậy. Soobin thích mintchoco Beomgyu thì không thích tí nào nếu không muốn nói là ghét và Beomgyu thề rằng nếu ai khác ngoài Choi Soobin ăn mintchoco trước mặt em em sẽ kì thị người đó ra mặt luôn.

Cả hai thường có thói quen đi dạo vài vòng rồi mua chút nguyên liệu để làm bánh. Beomgyu đặt biệt thích bánh Soobin làm có thể xoắn xuýt cả buổi trời để xem Soobin làm bánh. Hai người họ là thế một người thì sẽ luôn xoắn xít cả lên để người kia chiều theo ý mình một người vì yêu quá lâu quá nhiều mà luôn làm theo những gì người kia muốn. Cả hai cùng mua sắm trong trung tâm thương mại Soobin sẽ có nhiệm vụ đẩy xe đẩy Beomgyu sẽ tùy thích bot những món mình muốn vào xe nào là bánh kẹo, nước ngọt rồi ngậm ngùi nhìn alpha của đời mình bỏ lại lên kệ mà không thể phản kháng.

"Choi Soobin ít nhất anh cũng để lại kẹo dẻo cho em chứ" Beomgyu thể hiện thái độ không vui tí nào khi Soobin đem hết bánh kẹo cất lại vào kệ.

"Bánh của anh với kẹo dẻo em chọn đi" Choi Soobin đối diện với vẻ mặt đó của Beomgyu đã lâu đến mức bây giờ anh sẽ có 1001 cách để đối phó với em dù có nhõng nhẽo mè nheo hay giận dỗi đều vô dụng. Miệng Soobin nhoẻn một nụ cười trông ngứa đòn muốn chết đối diện là một Beomgyu ấm ức nói không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro