#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lời dẫn của Osamu

Tuyệt vọng thật đấy, tôi đã ở trong căn phòng bệnh này cùng anh cũng đã nhiều ngày rồi. Hàng ngày tôi luôn cố trò chuyện với anh như một tên ngốc với hy vọng mong anh tỉnh lại

Suốt thời gian qua tôi đã chẳng thể bỏ thứ gì vào miệng và cũng chẳng nghỉ ngơi được chút nào cả. Nếu anh mà tỉnh lại biết được tôi như thế thì sẽ tức giận lên mất, nhưng mà đành chịu thôi, tôi thật sự không có tâm trạng làm bất kì điều gì khi anh như thế cả

Phải nói là tôi rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh, mỗi ngày tôi một đau lòng hơn trước những hơi thở và nhịp tim yếu ớt của anh, tôi sợ rằng anh sẽ bỏ tôi mà đi mất, tôi thật chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào đâu

Hôm nay là một ngày như mọi hôm, tôi vẫn tiếp tục vô vọng nuôi hy vọng anh sớm ngày tỉnh lại. Trong lúc tôi đang cảm thấy mệt mỏi thì một giọng nói quen thuộc khiến tôi phần nào tỉnh táo được đôi chút. Đó là Sumi, con bé về khi nào thế nhỉ, tôi tưởng chuyến đi của con bé đến tuần sau mới kết thúc lận cơ mà. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng quan tâm mấy, tôi chỉ thấy Sumi đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng và trên tay còn cầm một bó hoa rất xinh đẹp

À con bé đến đây là để thăm tôi và động viên tôi và nó thật sự thành công đấy. Con bé như thiên thần chiếu rọi lòng tôi, Sumi khiến tôi như nhận ra điều gì đó, có lẽ những ngày qua tôi đã khiến mọi người lo lắng quá nhiều rồi. Tôi cùng con bé trò chuyện một lúc thì tôi biết được Sumi trốn buổi học đầu ở nhà trẻ chỉ để đến thăm và động viên tôi. Cảm động thật đấy, đã như vậy mà tôi còn ngoan cố chìm đắm mãi trong sự đau khổ thì tôi quả là một con người tồi tệ. Nhờ Sumi mà dường như tôi đã phấn chấn hơn rất nhiều so với những ngày qua, tôi vội quên đi sự mệt mỏi của mình rồi dắt tay con bé đến trường mẫu giáo

Tôi nhận thấy được bản thân mình đã tiều tụy đến mức nào thông qua cửa kính của những hàng quán ngoài phố, nhưng mà kệ đi tôi chả quan tâm đâu, điều duy nhất tôi quan tâm đó chính là Suna, là người tôi yêu thương bằng cả cuộc đời này

A mệt thật đấy, có lẽ tôi cần một giấc ngủ, đủ để tôi có thêm chút sức lực chăm sóc anh và mong anh quay về

"Osamu..."

"Ai đó?"

"Osamu..."

"Ai đang gọi tên tôi đó?"

Kì lạ thật, rõ là tôi nghe được ai đó đang gọi tên mình nhưng tôi lại chẳng thấy ai, giọng nói đó cứ văng vẳng trong đầu khiến tôi vừa thấy lạ vừa thấy quen, rốt cuộc ai đang gọi tôi thế, tôi thật sự muốn biết quá đi mất. Bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu hay đi đâu cả, tôi chỉ thấy rằng mình đang hướng về phía xa xăm của cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp này mà thôi

"Mùi bạc hà!?"

Gì thế này, sao trên một cánh đồng oải hương thế này lại xuất hiện mùi bạc hà mát lạnh, dễ chịu thế kia? Cơ mà mùi hương này quen thuộc quá, thoải mái quá đi mất

"Samu..."

"Là ai đó!?"

"Samu..."
 
Một lần nữa giọng nói khi nãy lại vang lên, nhưng lần này nó trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, tôi dường như lần mò theo giọng nói ấm áp đó để tìm ra chủ nhân của nó

"Anh là ai sao lại luôn miệng gọi tên tôi?"

Tôi thấy rồi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được đến chỗ chủ nhân của giọng nói kia. Tôi không thể nhìn thấy một cách rõ ràng, sương mù từ đâu bắt đầu bao quanh dày đặc khiến cho hình bóng người kia dần biến mất sau màn sương, những thứ cuối cùng tôi có thể thấy được chính là một dáng người cao ráo, mái tóc nâu sẫm trông thật quen thuộc

"Tôi yêu em Samu"

"!?"

*lời dẫn của tác giả

Osamu đột nhiên giật mình ngồi dậy, có vẻ như cậu vừa có được một giấc ngủ ngắn ngủi sau những ngày không nghỉ ngơi

"Là mơ sao..."

Cậu ôm lấy hai bên má mình rồi hơi đánh nhẹ vào chúng khiến chúng đỏ lên nhằm lấy lại tỉnh táo cho bản thân

"Một giấc mơ kì lạ"

Ngồi nghĩ lại giấc mơ khi nãy khiến cậu không khỏi lấy làm lạ, vốn dĩ trước giờ cậu không phải kiểu người hay mơ khi ngủ mà vừa nãy cậu lại có một giấc mơ, một giấc mơ hiếm hoi kì lạ

Chàng trai xuất hiện trong giấc mơ đó khiến cậu bận tâm rất nhiều, rốt cuộc người đó là ai mà lại khiếm cho Osamu cảm nhận được một cảm giác quen thuộc và hạnh phúc đến khó tả

"O...Osa...mu"

"!?"

Osamu dường như bị giật mình và thoát khỏi những dòng suy nghĩ khi một giọng nói yếu ớt quen thuộc đang ra sức gọi tên mình. Cậu ý thức được liền quay người lại xem xét tình hình của Suna, dường như từ khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ cậu đã không chú ý đến người đang nằm trên giường bệnh kia, cậu đã không chú ý rằng từ lâu Suna đã yếu ớt mở mắt tỉnh lại bên cạnh cậu

"R-Rin!? A-anh tỉnh rồi!? Đ-để em gọi bác sĩ"

Cậu vỡ oà trong hạnh phúc, đôi mắt cũng vì thế mà ngấn lệ, mau chóng chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Suna. Ngay lúc này cậu không thể hạnh phúc hơn, cuối cùng Suna cũng đã tỉnh lại, cuối cùng hắn ta cũng không bỏ cuộc mà quay về bên cậu

Các y tá và bác sĩ khi được thông báo rằng Suna đã tỉnh lại thì không khỏi bất ngờ mà chạy vội đến phòng bệnh, từ lâu họ đã dự liệu rằng Suna có thể mất mạng và tỉ lệ tỉnh lại chỉ khoảng 20% vì vụ tai nạn quá lớn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hắn. Ấy vậy mà bây giờ lại được Osamu thông báo rằng hắn ta đã tỉnh lại khiến bác sĩ rất kinh ngạc

"Đó là phép màu!! Một phép màu kì diệu"

"S-sao thế bác sĩ!? Rin anh ấy sao rồi thưa bác sĩ"

"Cậu đấy, cậu quả thật là phép màu của cậu ta, một phép màu kì lạ khiến cậu ta quay về từ cõi chết"

"Ý bác sĩ là sao thưa bác sĩ?"

"Cậu Suna đã thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu, xin chúc mừng nhé nhưng vẫn cần sự chăm sóc và theo dõi đặc biệt để sớm ngày khoẻ lại"

"Th-thật sao!? C-cảm ơn bác sĩ"

Osamu vỡ oà trong hạnh phúc khi nghe được bác sĩ nói như thế, cậu khóc rất nhiều nhưng lần này cậu khóc vì hạnh phúc, Osamu dường như cảm thấy được bản thân nhẹ nhõm đi phần nào

Đó quả thật là một phép màu, tình yêu mãnh liệt của hai con người đã đưa Suna trở về từ cõi chết, một phép màu đặc biệt khiến con người ta không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro