Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với một đứa học sinh kém như Ahn Suho thì tất cả những tiết sinh học đều cơ bản là ngủ cho qua môn. Có điều, đương là trai tráng trong độ tuổi khí huyết bừng bừng, mấy vấn đề liên quan đến cơ thể con người, Ahn Suho lại hiểu biết rất rõ ràng qua các trang web "học online" không tiện nhắc tên.

Vì vậy lúc này nghe những lời Yeon Sieun nói, cậu ta cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Hoá ra đây là cảm giác lúc phát tình.

Ahn Suho có thể nghe thấy nhịp đập của tim mình rất lớn, ngốc nghếch ngắm Yeon Sieun đang đứng đối diện. Gương mặt nhỏ nhắn vô cảm hằng ngày bây giờ như được phủ thêm lớp phấn hồng trên hai gò má, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo sắc tình, ánh mắt tựa say tựa tỉnh, khiến người ta cảm thấy vừa mơ màng vừa kì lạ.

Không thể ngừng đưa mắt xuống phía dưới, Ahn Suho nhìn thấy đôi môi đỏ hồng vừa quyến rũ vừa đầy đặn, khoé miệng vẫn còn rướm máu, trông càng thêm kiều diễm.

Khoé miệng bị thương rồi, Ahn Suho mơ màng nghĩ: có lẽ nên xử lý giúp cậu ấy một chút.

Nghĩ như nào làm như thế, Ahn Suho cúi đầu, chầm chậm dựa gần vào đối phương.

Yeon Sieun chấn kinh nhìn cậu ta cách mình càng lúc càng gần, không do dự vung tay hướng về phía mặt người nọ, không ngờ Ahn Suho lại rất dễ dàng bắt được tay cậu.

Bị giữ chặt khiến cho Yeon Sieun vừa hoảng vừa loạn, cơ thể không ngừng lảo đảo lùi về sau muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Tư thế của hai người hiện tại trông rất kì quái, một đứa thì muốn tiến gần tới, một đứa liều mạng chạy trốn, cuối cùng lại khiến cơ thể mất thăng bằng khiến cả hai ngã xuống đất.

Trong khoảnh khắc ngã xuống ấy, Yeon Sieun nhịn không được mà kêu lên một tiếng kinh hãi. Có điều đau đớn trong tưởng tượng chưa kịp xảy ra thì cánh tay to lớn của Ahn Suho đã vững vàng che chắn phía sau lưng cậu.

Mặc dù không hoàn toàn tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, nhưng bị cả cơ thể của Ahn Suho đè ở phía trên, Yeon Sieun sợ hãi phát hiện có thứ gì đó rục rịch ngóc đầu dậy chạm vào thân dưới mình.

Mà cái thể chất đáng chết của Omega này cùng lúc đó còn khiến cơ thể của Yeon Sieun không tự chủ được mà tiết ra nhiều thứ khó nói.

Yeon Sieun trợn đôi mắt đã đỏ ửng, toàn thân run rẩy không ngừng, chút lí trí còn sót lại nói cho cậu biết, đêm nay chỉ sợ là không thoát được rồi.

Đợi đến khi Ahn Suho cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh, liền nhìn thấy ngay một màn trước mắt: Yeon Sieun cả người lẩy bẩy bị bản thân đè xuống, đôi mắt đỏ hồng ngập nước đang nhìn chằm chằm mình, giống như một chú thỏ đang sợ hãi vậy.

Hơn nữa chú thỏ này hình như còn vừa mới khóc, lông mi nơi khoé mắt vẫn đang giữ lại vài hạt châu. Nhìn cảnh trước mặt, Ahn Suho cảm giác cơ thể mình càng nóng hơn vài phần. Đè nén dục vọng, cậu ta mở miệng hỏi: "Chyện gì xảy ra vậy?"

Thanh âm mang theo vài phần khắc chế.

Yeon Sieun nhắm mắt lại, nước mắt theo khoé mắt cứ thế trượt xuống. Đây là nước mắt sinh lý do bị kích thích trong kì phát tình tạo thành.

"Tôi nói, cậu.phát.tình.rồi!"

Yeon Sieun gằn từng chữ, mang theo sự tức giận kèm chút sợ hãi không dễ nhận ra.

"Vậy phải làm sao bây gờ?"

Mình quyết sẽ không giở trò lưu manh! Trong lòng Ahn Suho thầm nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ ngây thơ không biết gì.

Yeon Sieun quan sát một lúc liền biết ngay cái con người này khẳng định là không học môn sinh học đàng hoàng, căn bản cậu ta còn không hiểu đây là do ảnh hưởng bởi kì phát tình của Omega, kéo theo bản thân mình cũng bị phân hoá sớm.

Chỉ là không ngờ rằng, Ahn Suho thế mà lại phân hoá thành Alpha.

Tình hình trước mắt đối với bản thân thực sự không hề lạc quan, một khi cả Alpha và Omega đã rơi vào kì phát tình, căn bản không thể dựa vào lí trí mà có thể thoát khỏi được.

Đồng thời, Yeon Sieun cũng cảm thấy may mắn vì trong thời khắc mấu chốt nhất, Ahn Suho đã tỉnh táo trở lại, tạo cho bản thân cơ hội thương lượng. Nếu như lúc nãy mà thật sự hôn xuống, thế thì đúng là củi khô bốc cháy, một khi đã bộc phát thì không còn đường thối lui.

Thấy cả hai vẫn duy trì tư thế kì quặc, Ahn Suho thầm kêu khổ không thôi, trong lòng không ngừng mắng bản thân làm cái gì mà chính nhân quân tử, thấy xấu không làm. Nếu như vừa rồi cứ buông bỏ trách nhiệm mà hôn xuống thì...

Ahn Suho lại trộm nhìn đôi môi hồng hào đầy đặn của Yeon Sieun, bất giác nuốt nước bọt, chút lý trí còn sót lại kêu gào không được hôn, không thể nhân lúc người ta gặp nguy mà xuống tay được.

Đối với Yeon Sieun mà nói, nãy giờ mới trôi qua chỉ có mấy giây đồng hồ, nhưng mấy giây này với Ahn Suho lại dài như cả thế kỉ.

Yeon Sieun nhân lúc Ahn Suho xoay người, tự cho mình hai cái bạt tai, thử xem có khiến bản thân tỉnh táo lại được không. Tiếng vang lớn đến mức khiến trái tim vừa mới nghĩ chuyện xấu của Ahn Suho run lên hai cái.

Đầu óc Ahn Suho vẫn rất mông lung, một xíu lí trí ít ỏi vẫn đang gồng lên khắc chế bản tính sói hoang trong mình. Vì thế Ahn Suho bỗng nhiên trông thật ngốc nghếch, cứ ngắm nhìn đôi môi mở ra khép vào khi đang giảng kiến thức sinh học cho cậu ta của Yeon Sieun.

Vẫn rất muốn hôn.

Ahn Suho buồn bực vùi mặt vào giữa hai đầu gối, ngẩn ngơ để những lời nói của Yeon Sieun chui từ tai nọ sang tai kia.

"Làm thuốc ức chế của tôi đi, cậu có thể đánh dấu tạm thời tôi."

"Cái gì cơ?"

Ahn Suho chậm rãi ngẩng đầu, nheo mắt đánh giá Yeon Sieun trước mặt.

Làm sao có thể trưng ra cái bộ mặt vô cảm như vậy khi nói mấy lời quyến rũ đó chứ.

Khiến người ta không nhịn được mà muốn phạm tội mà.

"Thành giao."

Thực ra Ahn Suho cũng chẳng nghe rõ mấy cái điều kiện Yeon Sieun đưa ra, chỉ cần có thể thử một chút hương vị mê người kia, không còn gì quan trọng nữa cả.

Nhìn đối phương không chút phòng bị để lộ ra tuyến thể yếu ớt nhất trước mặt mình, Ahn Suho khó nhọc thở ra một hơi.

Dễ lừa như thế này là không được rồi.

Khi Ahn Suho thực sự cắn xuống, một tận tê dại truyền đến từ sau gáy, Yeon Sieun mất tự chủ phát ra một tiếng rên rỉ, gần như là theo bản năng mà muốn trốn chạy, lại bị Ahn Suho mạnh mẽ kéo ngược trở lại, cứ như một con mèo yếu ớt bị tóm lấy gáy, toàn thân run rẩy, không thể trốn thoát.

Đây là lần đánh dấu đầu tiên của Ahn Suho, thế mà cậu ta cứ như không dạy tự hiểu, mang tin tức tố của mình chầm chậm rót vào trong tuyến thể của Yeon Sieun. Ahn Suho cảm nhận được hương cà phê nồng đậm hoà quyện với một tia hương quýt thanh lãnh, cà phê không còn đắng nữa, mà vị quýt nhẹ nhàng cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Hai hương vị hoàn toàn không liên quan đến nhau kết hợp chung lại phá lệ trở nên hoà hợp lạ kì.

Theo thời gian đánh dấu gần kết thúc, thể nhiệt của hai người cũng theo đó hạ xuống, ý thức chầm chậm quay trở lại, thì chờ đợi bọn họ chính là sự ngại ngùng cùng trầm mặc.

Đến cả kẻ có da mặt dày như Ahn Suho cũng không khỏi đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng gãi gãi đầu, giả bộ như không hề để ý mà giơ tay lên xem đồng hồ, lắp bắp nói: "Vậy...vậy tôi tiếp tục đi giao hàng nha."

Vô thức quét mắt lên kim giờ, cậu ta đặt đồng hồ xuống, sau đó lại lập tức nâng lên, nhìn thêm một lần nữa. Bấy giờ Ahn Suho mới kịp phản ứng: "Đụ má, 1h sáng luôn rồi!"

Thì ra thời gian đã lâu đến thế.

Ahn Suho gấp gáp mở điện thoại lên, quả nhiên đập vào mắt là vô số đơn đòi bồi thường cùng một đống cuộc điện thoại do chủ tiệm gọi tới. Ý thức được lần này mình chết chắc rồi, cậu ta ngẩng đầu nhìn thủ phạm làm trễ thời gian giao hàng của mình.

Yeon Sieun mặt mày vô tội, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan hết, trông qua có vẻ cực kì đáng thương.

Ahn Suho bỗng cảm thấy có chút tội lỗi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngày mai gặp lại nhé, học sinh ngoan.'

Nói xong, cậu ta lại đeo chiếc thùng đựng đồ ăn lên, nhanh chóng rời đi.

Nhìn chằm chằm chiếc mũ bảo hiểm vẫn nằm lăn lóc trước cửa, lựa chọn Ahn Suho làm thuốc ức chế có phải hơi qua loa quá không nhỉ.

Yeon Sieun lạnh lùng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro