Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm

Tại một khu môi giới bất động sản bị bỏ hoang nằm ở phía Nam của thành phố Seoul. Các căn hộ cao tầng bằng xi măng nứt nẻ trống rỗng  dựng sát vách nhau, những bức tường bê tông đều bị rêu phong chằng chịt, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Xung quanh khu hoang tàn này không hề có người sống, đến cỏ cây còn trơ trọi mà chết thì nói gì là con người, mà dù có cho tiền đi nữa cũng không ai dám bén mảng đến nơi khỉ ho cò gáy như vậy.

Bên trong căn nhà nhiều tầng có vẻ còn nguyên vẹn nhất là căn cứ bí mật của một băng nhóm buôn người khét tiếng ở thành phố ngầm. Bọn chúng hoạt động về đêm muộn, thường bắt omega và trẻ em tuổi vị thành niên để giao dịch với các hang ổ buôn người khác trên toàn thế giới. Vì chúng hoạt động rất có chủ đích và lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ, vậy nên hàng tháng trời qua giới cảnh sát vẫn vò đầu bứt tai không thể tìm ra chân tướng của những vụ mất tích bí ẩn, tất cả đều nằm vỏn vẹn trong hai từ "giả thuyết". Cũng có tin đồn rằng kẻ cầm đầu là một alpha trội, và hắn có thể khống chế người khác bằng chính pheromone gây mê của mình. Người bị hắn nhắm đến sẽ trở nên tâm thần điên loạn và mất đi hoàn toàn kí ức trước đó của bản thân, nặng hơn thì hắn có thể biến kẻ đó thành con rối và phục tùng theo mọi mệnh lệnh mà hắn đề ra.

Tại nơi cao nhất của căn nhà, một thân ảnh nam nhân cao lớn đang ngồi vắt vẻo trên hàng lan can bằng đá. Người nọ đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi sâu rồi từ từ nhả ra làn khói trắng đục che mờ tầm mắt. Mái tóc màu đen tuyền bay phất phơ theo làn gió. Từng sợi khói trắng tan dần trong không khí, ánh đèn đường mờ ảo hắt vào gương mặt hắn làm tôn lên vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, ngũ quan hài hoà. Đôi mắt to, con ngươi đen láy, cặp lông mày sắc sảo hơi nhíu lại. Sóng mũi cao, thẳng và khoé miệng rộng, đôi môi nhàn nhạt đang mở hờ.

Hắn hít một hơi thuốc nữa rồi nhảy xuống khỏi nóc nhà, bên dưới là một ban công rộng. Trên vũng máu tươi, thân thể một beta nữ đầu tóc bù xù, cả người bị bọc trong bao tải chỉ để hở ra cái đầu, mắt và miệng đều bị bịt lại. Hắn đáp xuống bên cạnh cơ thể ấy, lạnh nhạt lướt mắt một cái rồi vung chân đạp thật mạnh vào phần giữa bao tải, có lẽ đã trúng thẳng vào bụng của người phụ nữ khiến cô ứ lên một tiếng thê thảm.

"Ta từ lâu đã không hứng thú với người của cảnh sát, rác rưởi như ngươi vẫn còn dám bén mảng đến đây?"
"ngươi thậm chí chỉ mới làm thực tập sinh ở một trụ sở nhỏ, ra tay với ngươi làm ta thấy danh dự của bản thân bị hạ xuống quá mức rồi"

Hắn vừa nói vừa điên cuồng giẫm đạp lên cơ thể quấn chặt trong bao tải đang hấp hối kia, gương mặt cô gái bầm tím, mắt sưng húp lên, cổ họng ú ớ liên hồi như muốn xin tha mạng. Nhưng hắn đều không quan tâm đến người bên dưới đang thảm hại như thế nào, từ trước đến giờ hắn vẫn là một tên sát thủ mang trái tim sắt, giết người không biết gớm tay. Cho tới khi cơ thể ấy ngừng giãy giụa, nằm lạnh ngắt dưới sàn, con ngươi đỏ ngầu nhưng không còn cử động hắn mới chịu nhấc giày bỏ đi.







"Ngài Kang, tôi có tin khẩn muốn báo cáo"

"Nói"

"Sắp tới sẽ có một thanh tra cảnh sát trẻ từ nước ngoài trở về và hắn có thể sẽ đảm nhiệm việc điều tra băng nhóm của..."

"Câm miệng. Đừng nhắc đến hai từ cảnh sát trước mặt ta" Hắn ngồi trên ghế tựa, tay cầm chiếc bút bi đâm thẳng vào tường khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.

"Nhưng nhất định ngài phải nghe chuyện này. Cậu ta là một thiên tài trong việc phân tích tâm lý"

"Vậy thì đã sao?"

"Trước đây cậu ta đã đi công tác khắp nơi trên thế giới, từng phá biết bao nhiêu vụ án khó không có lời giải. Quan trọng hơn cả, ngài còn nhớ tổ chức cấp cao Devil đã tồn tại không dưới chục năm trong thành phố ngầm chuyên cung cấp vũ khí cho chúng ta tại California chứ. Tất cả đã bị phơi bày và bắt giữ chỉ sau năm ngày từ khi cái tên Choi Beomgyu ấy nhúng tay vào. Tôi chỉ lo..."

Tên thuộc hạ vừa nói vừa đổ mồ hôi, gã ta nhắc đến ba chữ Choi Beomgyu cảm giác như bị một bàn tay nắm lấy dây thanh kéo xuống, âm điệu nặng nề vô cùng khó nghe

"Ngươi sợ chết?"

"Thuộc hạ không dám! Tôi chỉ được lệnh người ấy rằng phải để ý đến ngài!"

"Ta không cần ngươi quản"

Hắn đương nhiên là một tên bảo thủ khó gần, nhưng cũng rất giỏi giang và sáng suốt. Nếu như không phải một vài sự cố đã xảy ra trong quá khứ thì giờ người như hắn phải được bầu cử làm tổng thống rồi chứ không phải làm một công việc mà hàng ngày bàn tay phải nhuốm mùi máu tanh này. Tên thuộc hạ tiến lại bàn, đặt lên đó một tập hồ sơ rồi đứng nép vào phía góc tường.

"Choi Beomgyu, 22 tuổi, chứng nhận thanh tra cao cấp, bằng thượng sĩ năm 19 tuổi...là omega trội? Ồ. Xem ra lũ cảnh sát ngu ngốc lần này thật sự không hề tầm thường". Đôi mắt sắc lẹm lướt qua hết những trang hồ sơ cầm trên tay, khoé miệng hơi cong lên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lạ lùng như lúc này, nhìn những tấm ảnh của con người tên Choi Beomgyu trong lòng hắn bỗng rạo rực như có lửa đốt. Tâm trí hắn bất giác quay cuồng, tựa hồ đang bị con người trong bức ảnh kia hút mất linh hồn

"Thưa, cậu ta sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày mai"

Taehyun thở mạnh một tiếng, rồi quăng đống hồ sơ lên bàn, hắn đứng dậy chán nản đá gót bỏ đi

"Ông trùm...việc này nên giao cho ai xử lý đây ạ? Những thuộc hạ hạng A của tổ chức đều đang hoạt động tại nơi khác, trụ sở ở Seoul này chỉ còn lại mấy kẻ từ hạng C trở xuống..."

"Ngươi đã theo ta bao lâu rồi mà còn thở ra được câu ngu ngốc ấy, ta sẽ không nhúng tay vào cảnh sát đâu" Taehyun không dừng lại, chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục đi thẳng, để mặc cho thuộc hạ kia đứng bất lực nhìn theo bóng hắn khuất dần.

"Ngài ấy lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng tỏ ra bình thản, thật khiến người khác phát điên!"
"Vậy còn mớ rắc rối này một mình mình phải giải quyết làm sao cơ chứ! Go Daemin ah mau suy nghĩ đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro