다섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, Beomgyu mò đến sau vườn nhà. Anh ngồi dưới góc cây táo với những quả to và đậm màu. Làm anh liên tưởng đến Newton với câu chuyện bị quả táo rơi trúng đầu; và rồi sau đó, một định luật vật lí đã ra đời.

Beomgyu lấy bao thuốc lá mà anh mới mua được từ một tiệm tạp hóa gần nhà bố mẹ Taehyun ra, anh chọn một điếu, đưa lên môi rồi châm lửa vào đầu lọc.

Taehyun không cho anh hút thuốc lá; nó độc hại và gây chết người. Nhưng Beomgyu đã sử dụng thứ này hồi thời còn học đại học. Anh không nghiện thuốc lá, cũng chẳng hút nhiều, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy căng thẳng, hay là tâm trạng không tốt mới dùng đến thứ này.

Beomgyu thở ra một làn khói, đã lâu lắm rồi, hình như là kể từ khi chính thức hẹn hò với Taehyun được vài tháng, anh đã không động tới thuốc lá. Bởi vì khi có một Taehyun ở trong đời, anh cảm thấy rất vui vẻ và sống rất hạnh phúc. Hiếm lắm mới có hôm stress hay không vui, nhưng đều được giải tỏa bằng sự ngọt ngào của Taehyun, chứ chẳng cần đến một điếu thuốc và một cái bật lửa.

Nhưng lúc này Taehyun không có ở đây, và anh muốn hút thuốc. Vị đắng đã lâu không nếm lan tỏa trong cổ họng, ít nhiều cũng khiến anh cảm thấy tỉnh tảo. Anh ngồi một lúc, chốc chốc sẽ để tàn tro rơi xuống đất.

Beomgyu chống hai tay lên gối, cúi đầu nhìn bóng mát loang lổ dưới mặt đất. Có một con châu chấu đáp trên cái lá khô, trùng hợp thay, anh không thích châu chấu, và cả người đang đứng ở phía tường đối diện.

"Tìm tôi à?" Beomgyu kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay, ngẩng đầu thở ra khói.

"Không." Hyeon mỉm cười, châm lửa vào điếu thuốc trên môi, "Hút thuốc thôi."

Beomgyu rít một hơi, "Cậu mà cũng biết hút thuốc?

"Ừ."

Hyeon nghiêng đầu nhìn anh, hỏi, "Anh và Taehyun yêu nhau à?"

Beomgyu cũng chẳng ngần ngại mà trả lời, "Ừ, có gì không?"

"Tôi sẽ nói bác gái."

"Cứ việc."

Điếu thuốc trên tay Beomgyu cũng đã sắp cháy hết. Anh vứt nó xuống đất, lấy ra một điếu mới. Hyeon ở đằng kia vẫn chậm rãi rít từng hơi một, ánh mắt y dán lên người Beomgyu, ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ.

Beomgyu cũng không tiếp chuyện, nếu Hyeon muốn đem chuyện này nói với người khác thì làm đi, anh chẳng có gì phải sợ sệt.

Choi Beomgyu không sợ gì ở trên đời này cả, anh chỉ sợ Kang Taehyun từ bỏ chuyện tình này của bọn họ; sợ cả thế giới này của anh đi theo những người ngoài kia, quay lưng bỏ anh lại một mình.

Nhưng anh biết, Kang Taehyun sẽ không bao giờ làm như thế. Bởi vì giữa hai người bọn họ tồn tại sự ràng buộc bởi một lời thế, và sự ràng buộc giữa hai trái tim nóng hổi vẫn còn đập này. Trừ khi chết đi, chứ ngày nào hai người vẫn còn sống, thì trong tim họ chỉ được phép chôn giấu bóng hình của người còn lại.

"Tôi mới là người cưới Taehyun." Hyeon hất cầm về phía Beomgyu, "Anh nên biết vị trí của mình đi."

Beomgyu nghe vậy thì đứng lên, anh đi thẳng về phía Hyeon, rít hai hơi liền, sau đó mới thở ra một làn khói trắng đục.

Anh nhìn Hyeon đứng tựa lưng vào tường, Beomgyu cười khẩy, "Cậu nói lại tôi nghe nào?"

Beomgyu chống một tay lên tường, ngay cạnh bên má của Hyeon. Anh cao hơn y, chắc khoảng mười xen-ti-mét. Beomgyu cúi đầu xuống nhìn Hyeon, đưa điếu thuốc lên môi, chờ đợi câu nói từ y.

"Tôi nói anh nên biết vị trí của mình đi. Anh và Taehyunie sẽ không có kết quả đâu!" Hyeon cố giấu vẻ e dè trong đôi mắt tròn xoe của mìn, cau mày, "Vui lòng giữ khoảng cách, tôi là omega, còn anh là alpha đấy."

Beomgyu cứ im lặng hút thuốc, anh nhìn chằm chằm Hyeon, một lời cũng không nói. Nhưng chính sự tĩnh lặng này lại khiến cho người khác khiếp sợ.

"Còn nữa." Hyeon để ngón tay lên ngực Beomgyu, ngẩng đầu, "Taehyun là của tôi, tránh xa anh ấy ra."

Hyeon nhìn vào ánh mắt màu hổ phách của Beomgyu, cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm đang toát ra từ một alpha, kẻ cao hơn y hai cấp bậc, và là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Anh lúc này đây giống như người đi săn, mà y lại là một con mồi. Hyeon tưởng như Beomgyu có thể giết cậu, ngay bây giờ.

"Tao là alpha, còn mày là omega, mày nghĩ tao sợ cái đéo gì ở mày nhỉ?" Đây là sự khác biệt rõ rệt giữa cả hai. Hyeon sẽ thấy sợ Beomgyu, còn anh sẽ không bao giờ bị một omega làm cho kinh hãi. 

Beomgyu nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô cùng tò mò, "Với lại...Taehyun nào là của mày? Hửm?"

Hyeon thu lại ngón tay, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Beomgyu nói tiếp, "Làm sao mày chắc chắn Taehyun sẽ cưới mày? Tao rất thành tâm muốn biết đó."

Hyeon cười đắc thắng, tuy là sợ anh nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, "Vì tôi có bố mẹ Taehyun, họ luôn ủng hộ và tác hợp cho tôi với anh ấy."

Beomgyu nhếch môi, rất nhanh đáp lại, "Có bao nhiêu người chống lưng cũng vô ích. Chấp nhận sự thật đi, rằng người Taehyun yêu là tao chứ không phải mày."

Anh cúi đầu sâu xuống hơn, rít một hơi thuốc lá rồi phả ra hơi khói, hạ giọng xuống thấp mà thì thầm vào tai Hyeon.

"Có giỏi thì giành lấy Kang Taehyun từ tay tao đi, ranh con."

Beomgyu quăng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi chân chà nhẹ để dập đầu lọc đang cháy rồi cho hai tay vào túi quần, thong thả rời đi.

⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰

Sau khi Taehyun trở về, cậu đã hỏi anh là mẹ và Hyeon có nói gì với anh không? Beomgyu lắc đầu, không nói về cuộc trò chuyện của bác gái với Hyeon, cả chuyện xảy ra giữa anh và y.

Beomgyu rót sẵn nước, gọt sẵn táo, Taehyun chỉ cần ăn và uống thôi. Sau đó hai người họ leo lên giường, ôm nhau ngủ ngon lành.

Bác gái gõ cửa phòng vào lúc ba giờ chiều. Bà định mở cửa, nhưng mở thế nào cũng không được; nó đã bị khóa từ bên trong.

"Taehyun!" Bà gõ cửa ba cái, "Taehyun à, đang ngủ hả?"

Không có tiếng trả lời. Bác gái đoán cả anh và cậu đều đã ngủ.

"Taehyun ơi, dậy đi!" Bà nói vọng vào trong, tay vẫn gõ cửa, "Ba giờ chiều rồi."

Vài giây sau đó, giọng Taehyun lè nhè đáp lại bà, "Vâng, con biết rồi."

"Ừ, nhớ ra ngoài đấy, đừng có trốn trong phòng suốt."

Taehyun không đáp, bác gái cũng rời đi.

Cậu ngáp một cái rõ dài, lười biếng ép bản thân mở mắt ra. Taehyun nhìn sang bên cạnh, thấy Beomgyu đang nằm gối đầu lên tay cậu, xem Taehyun như một cái gối ôm mà ôm ngủ.

Taehyun thấy Beomgyu như vậy thì không nỡ gọi anh dậy. Dù sao thì hiếm khi anh được rảnh rỗi để ngủ trưa thế này.

Cậu hôn lên tóc anh, sờ vào những lọn tóc màu đỏ đã xơ xác vì tiếp xúc với hóa chất của anh. Taehyun đã từng thích những người tóc dài và không nhuộm, nhưng sau cùng cậu lại thích anh; một alpha, tóc ngắn, thích tẩy tóc và nhuộm những màu nổi.

Rõ ràng Beomgyu không phải kiểu người Taehyun thích, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại yêu anh nhiều đến như vậy.

Taehyun không thích alpha, Taehyun thích Beomgyu.

Taehyun không thích người tóc ngắn, Taehyun thích Beomgyu.

Taehyun cũng không thích người nhuộm tóc, Taehyun thích Beomgyu.

Chỉ cần là Beomgyu, thì dù anh có như thế nào, mang bộ dạng gì thì vẫn sẽ có một Taehyun yêu anh vô điều kiện.

Người ta nói đúng, khi gặp được người phù hợp thì mọi tiêu chuẩn đều sẽ trở nên vô nghĩa.

"Cảm thấy không thích à? Để tháng sau anh nhuộm lại đen nhé."

Taehyun lắc đầu mặc cho hai mắt của Beomgyu đang nhắm nghiền. Ngón tay cậu đan xen vào những lọn tóc của anh, "Không có, chỉ cần anh thích thì em cũng sẽ thích."

Beomgyu lười biếng cọ má vào tay Taehyun, anh nằm thẳng người lại, vừa ngáp vừa vươn vai.

Anh bây giờ rất đáng yêu, cậu nhịn không được bèn lăn qua cạnh Beomgyu, ôm lấy mà cắn má anh. Beomgyu la oai oái, nhưng anh quá lười để có thể cử động tay chân mình mà đẩy cậu ra.

"Anh ngủ tiếp đi." Taehyun véo má anh, nói, "Em biết anh còn muốn ngủ."

Hai mí mắt Beomgyu cứ díu lại với nhau, anh gật gù, tâm trí sắp bị cơn buồn ngủ lấn át.

Chiều nay bác sẽ bảo Taehyun đi tưới rau cùng con. Cố mà bồi đắp tình cảm vào.

Câu nói của bác gái lúc trưa hiện lên trong đầu Beomgyu, anh mở hai mắt ra, ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn. Taehyun vừa xuống khỏi giường cũng bị hành động của anh làm cho giật mình.

"Anh không ngủ nữa." Beomgyu dùng tay vỗ má mình, "Anh ra ngoài với em."

"Sao tự nhiên anh lại..." Taehyun nhìn anh, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"Không muốn rời xa em." Beomgyu nói, anh bước đến, bẹo má người nhỏ hơn, "Dù là nửa bước cũng không, anh muốn lúc nào cũng ở bên em, em không phiền chứ?"

Taehyun lắc đầu, để cho anh sử dụng hai má mình, nhào qua nặn lại như một cục bột.

Nắng chiều bắt đầu chuyển hướng; nó xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Beomgyu. Anh cau mày, ngay sau đó, anh đã thấy những vệt nắng kia bị che lại bởi bàn tay của Taehyun.

"Nắng quá, anh sẽ bị đen da đó."

Beomgyu xì một tiếng, anh xoay người đi vào phòng tắm.

"Anh đau có sợ, hay là nếu da anh đen thì em sẽ không thích?"

Taehyun đi theo anh, vội phủ nhận ngay, "Làm gì có, em chỉ lo cho anh thôi."

"Ờ vậy đó ha."

"Em nói thật mà."

Ầm ĩ cả một buổi trời mới xong, Beomgyu theo Taehyun đi ra ngoài, vừa bước xuống cầu thang, anh đã thấy bác gái ngồi trên sofa xem TV, còn thì Hyeon ở trước hiên nhà, cặm cụi đổ đầy nước vào bình tưới.

"Dậy rồi à." Bác gái nói, "Mẹ đi chùa với bác Lee, bố sang nhà cạnh bên nhậu rồi, con ở nhà xem cùng với Hyeon tưới hộ mẹ mấy cây đào đấy."

"Ơ gì ạ?" Taehyun hỏi. Bác gái chỉ nhìn cậu, sau đó mặc áo khoác và đeo khẩu trang vào, hất cằm về phía Hyeon.

"Mẹ đi đây."

Taehyun nhìn theo bà, cậu xoa gáy, chán nản nhìn qua Hyeon.

Cậu biết y chẳng thích cậu đâu, thứ mà Hyeon thích là tài sản của gia đình cậu. Tuy nói là bạn thân, nhưng nhà của y không giàu có bằng nhà Taehyun, cậu cũng thừa biết, lí do mà bố mẹ Hyeon hứa hôn cho cậu và y là vì tiền.

Chắc chắn là như vậy rồi, nhìn cái cách Hyeon cứ mượn tiền mẹ cậu rồi kì kèo không trả là biết. Taehyun đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Và ánh mắt của Hyeon nhìn cậu, không phải là cái nhìn của một kẻ đang yêu.

Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, xem cái cách mà anh nhìn cậu là đủ hiểu rồi.

"Em đi thật à?"

"Không." Cậu lắc đầu, "Em có cách."

Beomgyu thắc mắc, "Gì thế? Em định nói chuyện hả? Em nghĩ cậu ấy sẽ chịu ngồi yên một chỗ sao?"

"Không anh, anh đi theo em này."

"Taehyunie!"

Cậu nắm tay Beomgyu ở trước mặt Hyeon, anh cũng chẳng buồn giấu diếm nữa.

Y chạy đến bên cậu, cười nói, "Em bơm đầy nước rồi, mình đi nha?"

"Chưa đâu." Taehyun nói, "Cần phải bón phân rồi mới tưới nước. Để tôi đi lấy phân."

"Vậy hai chúng ta cùng đi."

"Nằm mơ thì được" Beomgyu lên tiếng, xoáy sâu cái nhìn vào mắt của Hyeon, "Biết vị trí của mình đi."

Anh nắm lấy hai vai Taehyun, đẩy cậu bước về phía trước,"Đi thôi, chúng ta cùng đi."

Anh cố tình nhấn mạnh hai từ chúng ta, như thể để Hyeon hiểu rõ hơn, y không có tư cách gì dùng hai từ ấy để nói về y và Taehyun.

"Em có thể đi cùng không?" Hyeon nắm lấy tay Taehyun, kéo cậu lại.

Taehyun hất tay y ra, ngay lập tức.

"Đừng có chạm vào tôi."

"À vậy-"

"Chúng tôi sẽ đi." Taehyun không để Hyeon nói thêm bất cứ điều gì nữa, đã nắm tay Beomgyu mà bỏ đi.

Hai người họ cùng đến nhà kho. Bước vào bên trong, Beomgyu hơi ngạc nhiên vì ở đây chứa rất nhiều bao lớn, đa số chúng đều là phân bón cho cây trồng.

Beomgyu đứng dựa vào tường, ngáp một cái dài, hai mắt nhắm tịt lại. Anh buồn ngủ muốn chết, thật sự rất muốn ngủ một giấc cho đến năm giờ chiều.

Anh dụi mắt, ngáp đến chảy cả nước mắt đây này.

"Anh sợ mất bạn trai nên mới không ngủ tiếp đúng không?"

Giọng Taehyun trầm thấp vang bên tai, Beomgyu mở mắt, nhìn gương mặt siêu cấp đẹp trai của cậu chỉ cách anh có vài xen-ti-mét.

Beomgyu nhún vai, "Anh cần gì phải sợ, mất em thì anh có người khác thôi."

"Anh vừa nói gì? Nói lại em nghe đi." Taehyun gần như hạ giọng xuống thấp nhất. Cậu và anh lúc này giống như kẻ đi săn và con mồi vậy.

"Anh nói." Beomgyu nghiêng đầu, anh liếm môi, "Không có em thì anh đi kiếm người khác. Omega thích anh đầy ra đó, lo gì."

Một giây sau đó, Taehyun liền đè Beomgyu vào tường, mạnh bạo mà hôn lấy môi anh.

Beomgyu thích thú nhìn Taehyun bị mình trêu chọc, anh rất thích những lúc cậu như vậy; bao nhiêu điềm tĩnh nhã nhặn thường khi bay mất đi đâu hết, như hóa thành một con sói dữ đi săn lùng con mồi là anh đây.

Chỉ cần Beomgyu nhắc đến việc không có em anh tìm người mới, thì Taehyun như biến thành con người khác vậy.

Cậu dày vò môi anh khiến nó sưng tấy lên, Taehyun nhìn ánh mắt mờ mịt của Beomgyu, cậu cúi đầu, cắn vào cổ anh.

"Lại còn cắn người, em là chó à?"

"Anh là của em, còn em là chó dữ, sẽ cắn đứa nào dám dòm ngó đến anh."

Beomgyu cười cười xoa đầu cậu, "Xem em kìa, hung dữ như vậy làm anh sợ đó."

"Anh mà sợ em à? Khó tin thật." Taehyun gục đầu vào hõm cổ anh, đắm chìm trong hương tử đinh hương dịu nhẹ quen thuộc.

"Phải làm sao đây, em yêu anh quá rồi." Taehyun đột nhiên nói, giọng cậu thể hiện rõ vẻ lười biếng, bám dính lấy anh.

"Anh chẳng biết đâu."

Beomgyu cũng lười không kém, anh dựa hẳn vào tường, lại ngáp thêm một cái.

"Đi chơi không anh? Ở nhà chán quá."

"Đi đâu?"

"Du lịch Busan, hướng dẫn viên là em nè."

Beomgyu suy nghĩ khoảng vài giây, sau đó gật đầu, "Ừm, đi. Còn Hyeon?"

"Mặc kệ."

"Ừ, mặc kệ luôn."

Sau đó, Taehyun nói với Hyeon rằng đã hết phân bón, nhưng thực chất còn tận ba bao trong nhà kho. Cậu cẩn thận giấu chúng sâu vào trong, để có gì dễ biện hộ hơn.

"Tôi với anh Beomgyu sẽ đi mua." Taehyun nói, cậu và anh đã thay xong quần áo, và giờ họ đang đứng bên cạnh chiếc xe mô tô của bố cậu.

"Em với anh đi đi."

Taehyun đội mũ bảo hiểm cho Beomgyu, giúp anh mặc áo khoác, cậu đáp, "Thôi, cậu ở lại là phù hợp nhất rồi. Anh Beomgyu mới đến đây, cái gì cũng lạ lẫm hết. Lỡ có người đến tìm thì có cậu cũng không sao."

"À ừ..."

Những gì Taehyun nói quá hợp lí, Hyeon chỉ biết mím môi ậm ừ, chẳng biết nên nói gì để phản biện lại.

"Vậy anh đi cẩn thận, về sớm nhé."

Taehyun chẳng quan tâm để lời nói của Hyeon, xem như y không hề tồn tại. Cậu lên xe, quay sang Beomgyu, "Lên đi anh."

Beomgyu leo lên yên xe, vòng tay ôm lấy Taehyun, "Rồi đi thôi!"

"Ôm em cho chắc vào, em bốc đầu đấy!"

Anh bĩu môi, "Xí, em mà dám."

Và sau đó, Taehyun đột ngột rồ ga thật mạnh, Beomgyu suýt chút nữa đã hét toáng lên vì bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro