Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã từng nói với Beomgyu, rằng cậu chưa yêu một ai trước đó, và anh chính là mối tình đầu của cậu. Chứ người nhỏ hơn chưa bao giờ đề cập đến việc mình có vị hôn phu.

Beomgyu ngồi chống cằm trước hiên nhà, ngắm nhìn gió thổi tung đống lá vàng khô.

Taehyun và omega kia từ khi sinh ra đã được hai bên gia đình hứa hôn, họ muốn sau này kết thành thông gia với nhau. Nhưng khi omega kia được hai tuổi, gia đình của y đã chuyển từ Busan lên Seoul sinh sống. Khi y lên cấp ba, y cứ nằng nặc đòi chuyển về Busan, chỉ vì muốn gặp gỡ người được hứa hẹn sẽ chung sống với mình trong tương lai.

Cậu lúc đó không ấp ủ mối tình nào ở trong lòng, cũng chẳng có ý định tìm kiếm cảm giác yêu đương tuổi học trò. Cậu ngày đêm bầu bạn với sách vở, hoàn toàn đem cuộc sống của mình quy về một chữ học.

Taehyun đã nhiều lần nói với gia đình là mình không thích y. Nhưng mẹ cậu nào có chịu, cứ phải gán ghép hai người ở cạnh nhau. Dần dà, Taehyun cũng không quan tâm đến omega kia, mặc kệ cho y muốn làm gì thì làm. Tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, còn biểu hiện thì rõ ràng là đang từ chối người ta.

Sau này khi đỗ vào đại học quốc gia Seoul, Taehyun cũng rời quê lên thủ đô, kể từ lúc đó, cho tới yêu đương với Beomgyu đã một năm cũng không gặp lại y, cậu mừng muốn chết đi được ấy. Cứ ngỡ lời hứa hôn năm nào của người lớn sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng, nhưng nó vẫn còn tồn tại ở đó sau ngần ấy năm.

Beomgyu thở dài lần thứ mười, anh tựa đầu lên tay. Tưởng rằng mình không có đối thủ, hóa ra bây giờ tình địch mới xuất hiện.

Anh không biết mình sẽ ngồi đây bao lâu, nếu như không có tiếng động từ phía sau làm Beomgyu hơi giật mình. Anh ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bố mẹ Taehyun, và cả omega kia đang đi từ sau vườn vào. Họ cầm theo rau cải, trái cây, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tiếng cười còn vang đến tận chỗ anh đang ngồi.

Taehyun đang ở trong bếp nấu bữa trưa, Beomgyu chỉ đành tự mình ứng biến.

Anh đứng lên, chỉnh sửa lại đầu tóc đã bị mình vò rối (gần) giống như cái tổ quạ. Sửa sang lại quần áo, sau đó xỏ dép vào, chủ động tiếng tới chỗ ba người kia.

"Con chào hai bác." Anh cúi đầu, trưng ra nụ cười tươi tắn đặc trưng.

Bố mẹ Taehyun ngạc nhiên nhìn anh, sau đó không giấu diếm gì ánh mắt của mình mà dò xét anh từ đầu đến chân, sau đó là đi ngược từ chân lên đến đầu.

"Dạ cháu-"

"Đây là bạn của Taehyunie đó bác."

Beomgyu còn chưa kịp nói hết câu để giới thiệu bản thân mình, thì omega kia đã cực kì tốt bụng mà ngắt lời, sau đó nói thay phần anh.

Beomgyu tuy không vui nhưng cũng cười cười, gật đầu, "Dạ, cháu là bạn thân của Taehyun."

"Ồ, sóc con dẫn bạn về đấy à."

Beomgyu đứng hình trong chốc lát, sau đó nén cười. Hóa ra Taehyun nhà anh còn có biệt danh là sóc con, vậy mà trước giờ cậu giấu nhẹm đi, không chịu nói cho anh biết gì cả.

"Vâng ạ." Beomgyu gật đầu như gà mổ thóc, "Cháu hơn Taehyun một tuổi, tụi cháu là bạn cũng được một năm rồi ạ."

Bác gái nhìn Beomgyu, sau đó bà nhíu mày, nói, "Cháu có phải tên là...cái gì ý nhở..."

"Beomgyu." Bác trai đứng bên cạnh bổ sung.

"À đúng rồi, cháu là Beomgyu phải không?"

Anh ngơ ngơ gật đầu, "Vâng ạ."

"Taehyun nó kể cháu với bác suốt." Bác gái cười vỗ vai anh, "Đúng là đẹp trai thật. Cháu là alpha nhỉ?"

"Vâng."

Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy ngọt ngào. Thì ra Taehyun đã kể với gia đình mình về anh, lại còn kể suốt.

"Vậy thì Hyeon nhà ta yên tâm rồi ha, không cần lo cậu nhóc đẹp trai này cướp Taehyun đâu."

Giọng điệu bác gái nửa thật nửa đùa nói như thế, nhưng Beomgyu nghe thấy hoàn toàn là nói thật, chẳng có một chút ý tứ nào trong câu nói kia là đùa giỡn.

Thật ra alpha, beta hay omega không quan trọng, quan trọng là Taehyun thích Beomgyu cơ. Cậu đã từng nói, cho dù anh biến thành con gián thì cậu vẫn sẽ yêu anh đó thôi.

Hyeon chủ động lấy một giỏ rau vừa được thu hoạch từ tay của bác gái. Nhìn anh, cười nói như muốn bổ sung vào ý của câu trước.

"Đúng đó ạ, thật ra cháu cũng lo lắng khi có một người đẹp trai thế này chơi thân với Taehyunie, nhưng nếu anh ấy là alpha thì cháu yên tâm rồi. Anh Taehyun làm sao mà thích alpha cho được!"

Câu cuối cùng không biết là vô tình hay cố ý mà Byeongho nhấn mạnh nó, ánh mắt y nhìn Beomgyu cũng rất kì quái.

"Ừ. Nó sẽ thích cháu thôi!"

Lúc mới gặp nhau, Beomgyu thấy Hyeon mang gương mặt trẻ trung thuần khiết, còn tưởng tính cách y cũng như thế. Giờ đây khi nhìn thấy nụ cười đắc ý của y hướng về mình, anh mới biết bản thân đã nhìn nhầm.

Beomgyu ho một cái, lại cười, "Vào nhà thôi ạ, Taehyun đang nấu bữa trưa cho mọi người rồi ấy."

"Ôi thế ạ, cháu phải vào phụ một tay mới được."

"Ừ." Bác gái đáp, sau đó nói với Beomgyu, "Cháu cầm lấy cái đó cho Hyeon được không? Ba chúng ta sẽ ra ngoài nhặt rau, chừa không gian bên trong lại cho sóc con và thằng bé."

Beomgyu làm sao mà từ chối cho được. Dù sao thì anh đã tự giới thiệu mình là bạn thân của Taehyun, bây giờ dù có khó chịu muốn chết cũng phải cố mà cười lên, gật đầu.

"Vâng ạ."

Nhà bố mẹ Taehyun thật sự rất rộng. Beomgyu theo hai người lớn hơn mình đi vòng qua sân trước, đi đến bên hông nhà chính rồi dừng lại, ngồi dưới tán cây anh đào to. Bóng cây chiếu xuống loang lổ dưới mặt đất, Beomgyu cầm cọng rau trên tay chỉ biết lật qua lật lại rồi nhìn nó.

Anh làm gì biết nhặt rau? Và ngay lúc này đây, anh cũng không có tâm trạng để làm điều này.

Người yêu của mình đang ở cùng một chỗ với người khác, lại còn lại hôn phu được hứa hôn từ nhỏ, anh làm sao mà thoải mái cho được. Trong lòng Beomgyu lúc này chỉ có một vị đắng chát lan tỏa, anh nuốt khan, cố nuốt cái cảm giác khó chịu đang nghẹn ứ trong cổ họng mình xuống.

Bác gái ngồi ở phía đối diện nhìn thấy Beomgyu nãy giờ chỉ cầm một cọng rau xoay tới xoay lui liền hỏi, "Cháu không biết làm à?"

Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn bà, nhỏ giọng đáp, "Vâng."

"Ôi, đúng là người trẻ bây giờ, hỏi mười người thì hết tám không biết nhặt rau." Bà vừa làm vừa nói, "Cháu với Taehyun sống chung một nhà, vậy ai là người nấu cơm."

"Là con."

Giọng nói của Taehyun vang lên ngay phía sau Beomgyu. Anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cậu cách anh khoảng ba mét, đội nắng chạy đến chỗ này.

"Hyeon đâu, sao con lại ra đây?" Bà hỏi, mày cau lại.

Taehyun đáp một cách qua loa, "Cậu ta bảo mình muốn nấu bữa trưa nên con để cho người ta như ý rồi." 

Cậu ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, lấy giỏ rau bên cạnh anh để qua phía mình, nói, "Anh sợ sâu còn làm cái này sao? Rau này nhiều sâu lắm."

Từ nhỏ Beomgyu đã rất sợ sâu, mặc kệ là loại sâu gì, to hay nhỏ, chỉ cần nhìn thấy nó thôi là anh đã tái mặt rồi. Bây giờ anh cũng sợ chứ, nhưng cũng đâu thể nói mình không làm được.

"Sâu có gì đâu mà sợ!" Mẹ của Taehyun lại tiếp tục nói, "Hyeon nhìn thằng bé vậy thôi chứ nó giỏi lắm, mấy lần nó đem rau về nhặt hộ bác, còn nấu ăn đem sang nữa."

Giọng nói của Taehyun thể hiện rõ là cậu đang không vui, "Kệ Hyeon mẹ so sánh với anh Beomgyu làm gì? Cậu úi!"

Beomgyu véo eo Taehyun, ngăn không cho cậu nói tiếp. Anh sợ rằng nếu như Taehyun cứ tiếp tục để những lời nói của mình đi ra khỏi cổ họng, cậu và mẹ sẽ xảy ra cãi vã.

"Anh làm được." Beomgyu tỏ ra phấn chấn. Anh còn học theo những gì mẹ Taehyun vừa làm để nhặt rau.

Cậu chỉ biết thở dài, giúp một tay để công việc đươc hoàn thành nhanh hơn.

Mẹ Kang cứ liếc nhìn Taehyun suốt, có lẽ nể mặt Beomgyu là khách đến chơi nên không muốn nói ra. Taehyun lẫn Beomgyu nhận thấy điều đó, nhưng cậu cũng trực tiếp lơ đi. Quá rõ ràng quá rồi còn gì, bà đang ra hiệu cho Taehyun vào trong với Hyeon đấy.

Anh thì lại khác, huýt vai Taehyun, ý muốn bảo cậu để ý tới sắc mặt của bà một chút. Cậu chỉ gật gật đầu, sau đó anh cũng thôi, tập trung nhặt rau, không thúc ép cậu làm gì.

Beomgyu cũng là con trai út trong nhà, được anh chị thương yêu từ nhỏ cho đến lớn nên anh chả bao giờ làm mấy việc bếp núc. Khi lên Seoul làm việc thì đa số đều gọi đồ ăn ở bên ngoài, sống cùng với Taehyun thì được cậu nấu cho ăn. Nhưng mà nếu bác gái thích người giỏi việc nấu nướng thì Beomgyu sẽ học thử.

Anh vừa nhặt rau vừa nghĩ xem, nên sắp xếp thời gian thế nào để học nấu ăn. Bởi vì tính chất công việc của anh không có quá nhiều thời gian rảnh. Lúc trước Beomgyu cũng không nghĩ tới chuyện lập gia đình, định bụng sẽ sống độc thân cả đời, tự do tự tại muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Nhưng không ngờ lại bắt gặp được một Kang Taehyun trong cuộc đời rực rỡ sắc màu của mình, mà giờ đây, cậu chính là tông màu nổi bật nhất. Luôn luôn chiếm trọn sự chú ý và ánh nhìn của Beomgyu.

Beomgyu để cọng rau mình vừa nhặt xong qua một bên, thò tay vào giỏ lấy thêm một mớ khác ra để trước mặt. Anh vẫn còn bị xoay vòng giữa chuyện cân bằng công việc - học nấu ăn - và dành tình cảm cho Taehyun nên cũng chẳng để ý gì nhiều, bóc đại một cọng rau.

Ngay lập tức, Beomgyu cảm thấy có gì đó nhột nhột ở ngón tay. Anh cúi đầu nhìn, phát hiện một con sâu to, thân màu xanh lục đang bò từ ngón tay cái đến cổ tay anh.

"Aaaaaa!"

Beomgyu hét toáng lên, tay chân quơ quào loạn xạ trong không khí. Cảm giác rợn người và kinh hãi bao lấy anh.

Ba người còn lại giật mình, Taehyun phản ứng nhanh nhẹn, bắt lấy cánh tay phải của Beomgyu. Cậu cầm lấy con sâu béo ú kia quăng xuống đất, rồi dùng chân đạp chết nó.

Beomgyu vẫn chưa bình tĩnh lại được, anh chỉ thấy Taehyun năm chặt tay mình, vỗ vỗ lưng anh.

"Em tiễn nó đi rồi."

Anh tưởng mình sắp chết rồi đấy. Nhìn từ xa thôi mà đã sợ phát khiếp rồi, đằng này cái thứ ấy lại còn bám lên tay Beomgyu, di chuyển ở trên đó. Beomgyu nghĩ suýt chút nữa anh đã ngất đi rồi.

"Anh là alpha thật đấy à?"

Hyeon không biết chứng kiến mọi chuyện từ lúc nào, y đứng cách Taehyun không xa, hỏi anh với giọng điệu châm chọc.

"À không." Beomgyu vuốt ngực thở dốc, nhịp tim anh vẫn còn đang loạn lắm, nhưng điều đó cũng không khiến anh im lặng được, "Tôi là hàng pha ke thôi." Tuy là nói như thế, nhưng vẻ mặt của Beomgyu giống như sẵn sàng phóng ra chất dẫn dụ khiến y bủn rủn tay chân ngay bây giờ vậy.

Hyeon không tự chủ được mà nuốt khan. Dù sao thì y vẫn là omega, mặc định đã bị alpha lấn át.

"Thôi cháu vào nhà đi." Bác trai lên tiếng, ông nói với Taehyun, "Lo cho bạn con đi."

Taehyun gật đầu, cậu kéo tay anh đứng lên, còn không nỡ nhìn Beomgyu đi ngoài nắng mà dùng tay che đi ánh mặt trời cho anh.

Beomgyu xoa xoa cổ tay, vẫn còn rùng mình.

Taehyun giúp anh rửa tay ở vòi nước trước của nhà. Loại sâu này không gây ngứa gì, nó chỉ to chứ không độc.

"Ghê quá đi."

"Thế, nếu em biến thành con sâu anh có yêu em không?"

Beomgyu quay sang nhìn Taehyun, thấy cậu đang vô cùng tò mò, ánh mắt lấp lánh hy vọng mà nhìn mình. Anh ngẫm nghĩ trong năm giây, rồi tuyên bố với giọng chắc nịch.

"Không. Anh ghét sâu."

"Ơ?" Taehyun tròn mắt, "Không thật ạ?"

"Ừ! Anh không yêu sâu đâu."

"Anh làm em tổn thương đấy."

Beomgyu búng trán Taehyun, "Làm gì có chuyện Taehyun nhà anh đẹp trai thế này mà biến thành con sâu gớm ghiếc kia chứ? Em vẫn mãi mãi là em, anh vẫn mãi mãi yêu em."

Anh đặt chân vào phòng khách trước cậu, không cho Taehyun cơ hội nào đã tự mình nói tiếp, "Nhưng nếu như được biến thành một thứ gì đó, anh ước mình sẽ được là một omega."

Taehyun nheo mắt, dùng ống tay áo sơ mi lau mồ hôi trên trán cho anh.

"Tại sao?"

Beomgyu mỉm cười nhìn cậu, đuôi mắt anh cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, ánh mắt lại dịu dàng khiến người ta rung động. Lời này anh đã giấu kín ở trong lòng từ lâu, hôm nay cảm thấy rất vui vẻ, từ câu nói bông đùa của cậu mà thổ lộ ra.

"Vì nếu anh là omega, anh sẽ được nói yêu em, được nắm tay em, được ôm em, được hôn em, trước tất cả mọi người, được kết hôn hợp pháp cùng em. Em cũng không cần phải giấu diếm bố mẹ về chuyện của chúng ta. Anh có thể sinh con cho em, sẽ cho em cuộc sống bình thường như bao người. Không khiến em bận lòng về miệng đời thiên hạ, về gánh nặng gia đình."

"Anh là omega thì làm lính cứu hỏa kiểu gì chứ? Đó không phải là ước mơ của anh sao?"

"Anh có thể từ bỏ ước mơ của mình vì em mà."

Lời nói của Beomgyu nhẹ bẫng, tựa lông vũ đang rơi, gảy vào lòng Taehyun. Anh rất ít khi nào nói ra mấy lời yêu đương sến sẩm, nhưng một khi đã nói thì đều làm Taehyun động lòng, làm cậu càng yêu thương và trân trọng anh nhiều hơn.

Taehyun ôm lấy hai má Beomgyu, nhẹ nhàng, nâng niu, "Nếu như có loại phép màu như thế, thì em sẽ là omega. Em không muốn anh bỏ đi mơ ước, không muốn anh bị người khác lấn át. Hơn nữa, việc mang thai rất khó khăn, đến chín tháng mười ngày sinh ra lại rất đau đớn. Em không muốn anh phải trải qua cảm giác đó đâu, thật ấy."

Busan giữa trưa thời tiết nóng nực, nhà bố mẹ Taehyun nằm trong hẻm nhỏ nên còn rất yên tĩnh. Beomgyu nghe tiếng cười nói của bác trai, bác gái, Hyeon, và còn cả tiếng con tim của mình thỏ thẻ, rằng hôm nay anh lại yêu Taehyun thêm một chút rồi.

Ngày qua ngày anh cứ mãi đắm chìm vào cậu, không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro