십사

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thức dậy vào lúc tám giờ sáng. Cơn đau đầu khủng khiếp bám lấy vị bác sĩ trẻ, khiến cậu mệt mỏi và chẳng muốn làm bất cứ thứ gì cả.

Cậu mơ màng vươn tay sang bên cạnh mình, sờ vào tấm nệm êm ái, lè nhè nói, "Anh ơi, em đau đầu quá."

Chẳng có gì đáp lại Taehyun cả, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nên gượng ép mình mở mắt ra.

"Anh Beomgyu?" Taehyun gọi, "Đâu rồi nhỉ?"

Taehyun vơ lấy điện thoại để trên tủ, cậu mở lên, thấy màn hình khóa từ ảnh Beomgyu lúc trước giờ đã được thay thành một bức ảnh chỉ có một màu đen duy nhất, cậu mới nhớ ra.

Mình và anh ấy đã chia tay rồi.

Taehyun tự vỗ đầu mình, tối đêm qua còn vì sự chia xa này mà khóc lóc trong hộp đêm, sáng nay lại quên mất, còn gọi tên anh trong vô thức.

Cậu đúng là yêu anh đến lú luôn cả người.

Taehyun nhập mật khẩu là ngày sinh của anh để mở khóa điện thoại. Cậu vào thư viện ảnh, nhìn toàn bộ album của mình chỉ duy nhất tồn tại những bức ảnh có sự hiện diện của Beomgyu. Taehyun nhìn chúng, thở dài não nề, sau đó cậu ấn chọn tất cả rồi xóa đi cùng một thể.

Xóa ảnh trong thư viện thì dễ như vậy đấy, còn xóa anh ra khỏi tâm trí thì độ khó tương đương với bắt thang đi lên trời.

Taehyun nhìn những tin nhắn gửi đến từ số điện thoại và các trang mạng xã hội, đều là do Soobin và YeonJun. Họ đều nói Taehyun hãy gỡ chặn anh đi, Beomgyu có chuyện cần nói với cậu. Taehyun tắt thông báo, quyết định không để ý đến nữa.

Mình phải quên được anh ấy, nhất định là như thế.

Cậu đổi mật khẩu điện thoại sang ngày tháng sinh của mình, sau đó tùy tiện quăng nó sang một bên ở trên giường, Taehyun xoa xoa thái dương, thầm nghĩ xem nên làm gì trong những ngày nghỉ phép nhàm chán này đây.

Du lịch Busan? Có lẽ là thế, vì Taehyun rất ít khi đi đến những địa điểm được dùng để chào đón khách du lịch ở Busan; cậu sẽ nhân cơ hội này đi thăm thú một vòng, để cho đầu óc khuây khỏa sau những áp lực của công việc và chuyện tình cảm đè nặng.

Có thể một tuần sau, cảm thấy ổn hơn thì Taehyun sẽ quay lại Seoul. Cậu sẽ tranh thủ thuê một căn hộ mới, hoặc phòng trọ hay gì đó cũng được. Nói chung là Taehyun sẽ dọn ra khỏi nhà chung của cậu và Beomgyu, nhưng trước đó Taehyun sẽ phải quay lại để lấy thêm vài thứ. Cậu sẽ trở về một lần thôi, sau đó sẽ mãi mãi không bao giờ đặt chân đến nơi ấy thêm phút giây nào nữa.

Taehyun dùng nước lạnh rửa mặt để mình trở nên tỉnh táo hơn. Sau đó cậu trở ra ngoài, Taehyun liếc nhìn bao thuốc lá và bật lửa đang nằm trên bàn, không nén được tiếng thở dài.

Cậu từng nói với anh thuốc lá độc hại như thế nào, hậu quả của việc sử dụng nó sẽ ra sau, nhưng rồi cậu cũng bắt đầu dùng đến nó.

Có phải Beomgyu cũng từng trải qua cảm giác giống cậu mỗi khi cầm điếu thuốc lờn vờn hơi khói mỗi đêm hay không? Rằng đó là sự trống trải, đau đớn và thất vọng.

Taehyun bước xuống cầu thang, bố mẹ không có ở đây, chắc là đi chăm sóc cây cỏ gì đó, hay hẹn đi chơi với vị hàng xóm nào nữa rồi. Cậu đi vào bếp, tự mình nấu một gói mì, ăn qua loa là xong bữa sáng.

Cậu ngồi vào xe, được rồi, hôm nay sẽ đi du lịch Busan lần thứ hai, nhưng là bằng xe ô tô và sẽ chẳng có Beomgyu đi cùng.

⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰

"Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức về tình hình hỏa hoạn ở nước ta gần đây. Theo thống kê, các vụ cháy có xu hướng tăng. Người dân nên cẩn thận với những vật dụng dễ bắt lửa, trang bị những thiết bị chữa cháy trong gia đình..."

Beomgyu uống cạn chai nước trái cây vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh quăng chai rỗng vào sọt rác, bắt đầu ngân nga một khúc nhạc đồng dao.

Bảng tin thời sự vẫn tiếp tục phát trên TV, Beomgyu vẫn hát, bên ngoài chim vẫn hót, nắng vẫn gay gắt phủ lên mái nhà, và Taehyun vẫn chưa về.

Beomgyu hồi hộp lấy bánh ra khỏi lò nướng. Anh đã thật sự rất mong chờ là nó sẽ ổn...nhưng không.

Chiếc bánh cháy đen, trông nó thật kinh khủng.

Anh thở dài, đổ cái bánh bị hỏng thứ tư tính từ tối qua đến nay vào sọt rác. Việc này có hơi khó khăn với Beomgyu, nó khó hơn rất nhiều những món mà anh đã từng nấu qua. Đây chỉ mới là phần bánh bên trong, còn chưa tính đến việc quét kem nữa đấy.

Beomgyu không phải một con người khéo tay, nên mấy chuyện như thế này anh rất muốn chịu thua luôn. Nhưng nghĩ đến Taehyun sẽ quay lại đây, nhìn thấy được một chiếc bánh ngọt mà Beomgyu bỏ ra nhiều công sức để tạo bất ngờ cho cậu, Beomgyu nghĩ, ít gì cậu cũng sẽ chịu lắng nghe anh nói. Hai người họ sẽ có thể làm lành, Beomgyu vẫn nuôi hy vọng anh và cậu sẽ quay lại với nhau. Đơn giản thôi, bởi vì họ còn yêu nhau mà.

Người ta chỉ thật sự chia tay một khi đã cạn tình cạn nghĩa.

Ngày trước, chỉ cần Beomgyu nói anh thích cái này thích cái kia, như thế này như thế nọ, Taehyun đều mặc kệ tất cả, sẵn lòng làm cho anh. Cậu từng bỏ ra mấy ngày chỉ vì Beomgyu vu vơ nói "Bánh macaron bình thường đã rất ngon, nếu như là em làm cho anh ăn thì sẽ ngon hơn vạn lần" để học làm bánh macaron cho anh. Taehyun là như vậy đấy, chỉ cần Beomgyu muốn, dù là bất cứ thứ gì cậu cũng sẽ làm. Vậy mà anh lại nghi ngờ cậu đủ điều. Bây giờ Beomgyu nhìn lại, chỉ muốn chửi bản thân thật nhiều. Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ tát cho mình của tối hôm đó vài chục cái để mình tỉnh ra.

Có những điều luôn đi theo Beomgyu hằng ngày nhưng Beomgyu lại xem nó là điều hiển nhiên và ngó lơ, nhưng đến bây giờ, khi những điều ấy không còn nữa thì anh mới thấy hối tiếc, mới thấy trân trọng và nó có ảnh hưởng đến mình lớn như thế nào.

Vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, đã từng có một Taehyun luôn chủ động giúp anh sấy tóc, đã từng có một Taehyun quan tâm mà nhắc nhở anh đủ điều. Nhưng Beomgyu lại lờ đi, lại hờ hững, lại cho rằng cậu quá đỗi phiền phức.

Và giờ thì anh hiểu rồi, anh biết sai rồi, nên dù Taehyun có phàn nàn nhiều đến mức nào thì anh cũng sẽ tình nguyện lắng nghe mà không cáu bẳn, không than vãn dù là nửa lời.

Anh lấy lại phấn chấn, khí thế hừng hực đập một quả trứng, khó khăn lọc lấy lòng đỏ. Năm đó vượt qua vòng tuyển chọn lính cứu hỏa khó như vậy anh còn làm được, thì dăm ba chuyện làm bánh này có là gì. Cứ chờ đó đi, Beomgyu anh sẽ hủy diệt bánh ngọt cho mà xem!

Trong lúc Beomgyu đang đánh bột, thì điện thoại đang để trên bàn ăn reo lên inh ỏi. Beomgyu ngó sang, thấy Yeonjun đang gọi video kakaotalk đến. Anh để tô bột xuống, nhíu máy cầm điện thoại lên. Đang thắc mắc xem Yeonjun không phải đang làm việc à? 

"Gì đấy?"

Beomgyu để nó lên nắp nồi cơm điện, vẫn miệt mài đánh bột.

"Không có gì." Yeonjun nói, "Hôm nay anh trực ca tối, nên sáng ở nhà bị chán."

"Anh Soobin của anh đâu rồi? Sao không gọi cho anh ấy mà gọi cho em?"

"Đừng nhắc đến tên đó nữa, nhìn xem."

Nghe hắn nói thế, Beomgyu không nhịn được mà nhìn vào màn hình điện thoại. Anh thấy Yeonjun đang đưa camera điện thoại quay một vòng nơi hắn đang ở. Beomgyu cảm thấy nội thất vô cùng xa lạ, anh liền hỏi.

"Không ở nhà à?"

"Không, anh mày dọn ra ngoài rồi, đếch ở cùng Soobin nữa."

"Làm sao đấy?" Beomgyu vừa đổ bột vào khuôn vừa hỏi, còn không cẩn thận, suýt chút nữa thì đống bột anh đánh muốn gãy tay nãy giờ đã về với đất mẹ rồi.

"Mày nói xem, cái gì mà...Thất niên chi dương ấy, có thật à?"

Beomgyu khựng tay lại trong giây lát, sau đó dứt khoát lắc đầu, "Không có."

"Anh với Soobin cũng đã yêu nhau được bảy năm rồi, anh giấu mày một năm đấy, nhớ không?"

"Làm sao mà quên cho được." Beomgyu bĩu môi, "Sao rồi, cãi nhau à?"

"Không hẳn. Anh thấy yêu nhau đến giờ phút này là có thể cưới rồi, nhưng Soobin lại cứ chần chừ. Soobin không chịu cưới anh, có phải là em ấy muốn chia tay rồi không?"

Beomgyu nghe xong, anh suy nghĩ một lát, không vội đưa ra câu trả lời. Anh cho khuôn bột bánh vào lò nướng, ấn chọn nhiệt độ thích hợp, sau đó cầm lấy quyển sách dạy nấu ăn lên, tìm xem có trang nào dạy làm bánh macaron hay không.

"Nếu không thể cùng nhau vượt qua năm thứ bảy, thì sẽ xa nhau mãi mãi?"

Beomgyu dò mục lục, nói, "Anh đừng tin, miễn là hai người thật sự yêu nhau thì bảy mươi, bảy trăm năm vẫm sẽ còn yêu thôi. Anh có thể xem đây là khoảng thời gian khá nhạy cảm, hãy bình tĩnh lại, suy xét mọi thứ thật kĩ càng, có gì từ từ nói chuyện với nhau. Đừng hấp tấp như em, hỏng chuyện hết đấy."

"Nhưng mà khó quá, tụi anh mới nói ba câu dã cãi nhau ầm ĩ rồi."

"Thế thì hỏng bét!" Beomgyu nói, "Hạ cái tôi xuống đi, mỗi khi có ý định cãi vã thì hãy nhớ lại những điều mà hai người đã làm cho nhau ấy! Nếu có muốn chia tay thì cũng dẹp luôn đi, hãy nhớ xem, lí do vì sao hai anh lại bắt đầu."

"Mày là chuyên gia tâm lí à?"

Beomgyu cười cười đáp lại, "Làm gì có, em là lính cứu hỏa xuất sắc cơ."

"Nhưng mà..." Yeonjun nằm dài xuống giường, hắn thở dài, "Tại sao Soobin lại không chịu cưới anh vậy? Cũng vì chuyện này mà tụi anh chiến tranh lạnh mấy tuần nay rồi."

"Anh thử hỏi trực tiếp anh ấy xem."

"Em ấy không chịu trả lời, lần nào nói đến cũng im lặng hoặc lãng tránh sang chuyện khác."

"Anh thử nghĩ đi." Beomgyu nói, "Kinh tế của anh Soobin có ổn không? Có đủ để chi cho chuyện cưới hỏi không? Sau khi cưới cần chi tiền vào những khoảng nào? Đám cưới là chuyện quan trọng cả đời người, em nghĩ anh Soobin đang cố chuẩn bị chu đáo mọi thứ thôi. Anh ấy yêu anh lắm đấy."

"Chuyển sang làm chuyên gia tâm lý đi."

Beomgyu chỉ cười đáp lại, vẫn miệt mài dò tìm trong mục lục xem, cách làm bánh macaron nằm ở trang số mấy.

"Đang làm gì đó?" Yeonjun nhìn camera vẫn cứ hướng lên trần nhà nãy giờ, không thể không tò mò.

"Em học làm bánh, để dành bất ngờ cho sóc con."

"Ò..." Yeonjun gật gù, "Hôm nào làm lành thì báo anh, anh gửi quà đến chúc mừng nhé."

"Gửi lựu đạn tới hay gì?"

"Không nghĩ xấu về anh mày thì ăn cơm không ngon à?"

"Anh có tốt bao giờ đâu mà kêu em đừng nghĩ xấu?"

"Anh tốt thế còn gì? Ngày nào cũng nhắn tin cho Taehyun giúp mày đây, mỗi tội không bao giờ nó xem."

Beomgyu chỉ biết cười trừ, "Không sao, Taehyun vẫn còn để đồ đạc ở đây nhiều lắm, chắc chắn sẽ quay về lấy thôi."

"Rồi Taehyun đến ngay lúc mày không có nhà thì sao?"

Beomgyu cuối cùng cũng tìm ra trang hướng dẫn làm bánh macaron, anh vừa lật đến vừa ngẫm nghĩ.

Yeonjun nói rất đúng, lỡ như Taehyun quay về ngay lúc Beomgyu đi ra ngoài thì phải làm sao đây? Thế thì mọi thứ anh làm chẳng khác nào đem đổ xuống sông hết!

"Anh có cách này!"

Beomgyu nghe được giọng cười của Yeonjun, cậu tò mò, "Gì thế?"

"Thay ổ khóa nhà đi."

Anh vẫn chưa biết hiệu quả từ cách làm này của Yeonjun. Beomgyu đọc nguyên liệu cần thiết, mày cau lại, "Để chi vậy?"

"Taehyun không vào được nhà!" Yeonjun bún tay, "Một khi về tới, sẽ phải đợi mày mở cửa mới vào được, và rồi hai đứa sẽ gặp nhau, có phải không?"

Beomgyu ngẫm nghĩ, cảm thấy điều này cũng khá là...có lí ấy chứ nhỉ...? Nhưng mà...nghe nó cứ sao sao ấy.

"Cũng hay mà ha...?"

"Quá hay luôn!" Yeonjun tự tán thưởng mình, "Thử đi!"

"Được rồi, em sẽ làm."

"Phải cảm ơn anh đấy!"

"Cảm ơn à."

Yeonjun bĩu môi nhìn trần nhà qua màn hình điện thoại, trông anh có giống tự kỷ không chứ?

"Thôi, đi ăn đây."

Không đợi Beomgyu đáp lại, hắn đã tắt máy cái rụp trong sự ngỡ ngàng của anh. Nói đến là đến, nói đi là đi như vậy đấy ư?

Beomgyu tắt điện thoại, tập trung nghiên cứu cách làm bánh macaron, nó khá đơn giản, nhưng mà lại cũng khá phức tạp. Nói chung là tàm tạm.

Nguyên liệu hiện tại Beomgyu không có đủ, nên anh quyết định làm dấu trang này lại, sau khi làm được chiếc bánh kem rồi sẽ tính tới nó sau. Thời gian còn lại của Beomgyu là năm ngày, anh nghĩ là mình sẽ làm được thôi. Vì để quay lại với Taehyun, Beomgyu chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Anh cười cười, như nhớ ra chuyện gì đó, Beomgyu cầm lấy điện thoại lên, vào trang web thử vận may mà mình tham gia lần trước. Hạn nhận thưởng là ba ngày sau khi công bố kết quả, nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai rồi Beomgyu mới chợt nhớ đến nó.

Beomgyu ấn vào xem kết quả, anh cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ mang tâm thế tham gia cho vui thôi. Lúc trước Taehyun từng nói mấy cái này đa số đều là lừa đảo, ai mà cho anh cái gì đâu. Nhưng buồn cười là Beomgyu vẫn muốn thử một lần cho biết.

Khi bảng kết quả hiện ra, Beomgyu đã suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Nhìn vào cái tên Choi Beomgyu nằm chiễm chệ ngay trên khung trúng thưởng giải nhất, Beomgyu chỉ biết há hốc mồm.

Chơi vui vui thôi ai ngờ trúng thật này, lại còn là hạng nhất!

Beomgyu dụi mắt mình, anh nhìn lại một lần nữa, thấy ba chữ Choi Beomgyu vẫn ở đó.

Là thật rồi.

Anh lật đật đi xem lại các phần thưởng, giải nhất là hai vé đi đến Jeju vào tuần sau. Lại vừa vặn là ngày phép cuối cùng của Taehyun và Beomgyu.

Anh bắt đầu cười như thể hít phải bóng cười vậy. Thật sự điều này khiến cho Beomgyu rất vui.

Từ lúc quen nhau cho đến nay, hai người chưa từng cùng nhau đi biển lần nào cả. Năm đó đã lên kế hoạch kĩ càng nhưng cuối cùng cũng bị hủy mất. Những năm sau này thì quá bận rộn, lễ lộc toàn về nhà bố mẹ Taehyun và Beomgyu. Và lúc này đây, anh thật sự rất muốn biến giấc mơ anh nắm tay Taehyun, đi đến một nơi chói lóa bởi vầng sáng của mặt trời, có hương thơm của hoa cỏ và hơi nước dạt dào của biển khơi đêm đó thành sự thật.

Beomgyu lưu thông tin liên lạc của chủ website đó vào điện thoại, sau đó nhắn tin cho Taehyun qua mạng xã hội.

Tuần sau em có về lấy đồ không? Nếu có thì gặp anh một chút nhé!

Anh vừa trúng thưởng hai vé đến Jeju, chúng ta cùng đi đi!

Mặc dù chưa thể gửi do Taehyun còn đang chặn Beomgyu, nhưng anh không nản lòng, ngày nào cũng đều đặn nhắn cho cậu vài ba câu hỏi han, cầu mong rồi có một ngày Taehyun sẽ đọc được.

Xong xuôi, Beomgyu mới tắt điện thoại, anh đợi thành quả của mình, rồi sau đó sẽ đi đến địa điểm nhận thưởng.

Beomgyu vui vẻ ngân nga dăm ba câu hát, chờ mong chiếc bánh còn đang nằm trong lò nướng kia. Đồng hồ cứ tích tóc tích tóc, kim cứ quay đều đều, Beomgyu nghĩ chắc là ổn rồi, vậy nên anh ấn tắt, sau đó đeo găng tay vào, lấy bánh ra.

Không đến mức cháy đen thui như lần trước, nhưng mà vẫn chưa ổn lắm. Beomgyu cùng muỗng lấy một miếng ăn thử, cảm thấy mùi vị cũng không tồi, không khác so với Felix làm là bao.

Anh vui vẻ cất nó vào trong một cái hộp, sau đó sửa soạn đi ra ngoài. À, còn phải thay luôn ổ khóa cửa nữa.

Chuẩn bị mọi thứ đã xong, Beomgyu mới lái xe rời đi.

Beomgyu đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhất định anh sẽ khiến cho Taehyun vui vẻ cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro