Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hỏi Taehyun thích mùa nào nhất trong năm, thì cậu sẽ trả lời là mùa đông. Lí dó ư? Vì mùa đông của bảy năm về trước, Beomgyu đã chấp nhận lời tỏ tình của Taehyun, chính thức thuộc về cậu vào ngày 24 tháng 12 trước cây thông Noel giữa trung tâm thành phố. Ngày đó tuyết rơi trắng xóa, Beomgyu vô tình ném tuyết trúng vào mặt Taehyun, nhưng kì thực là cậu lại thấy lòng mình vô cùng ấm áp; giống như gió xuân đang kéo đến, ngàn hoa bung nở ở trong tim.

"Em ghét mùa nào nhất?"

Taehyun hút một ngụm soda chanh, sáng sớm mùa hạ trời mát mẻ, uống thứ này cảm thấy rất tuyệt. Soobin ngồi bên cạnh cậu thì chọn cho mình một ly cafe đá mà nhâm nhi.

Soobin ngắm những ngọt sương sớm còn đọng lại trên lá xanh mơn mởn qua khung cửa kính, tò mò mà đặt một câu hỏi cho Taehyun. Người nhỏ hơn không đáp lại, chỉ ngồi đó nhìn nắng đang lên sau tòa nhà cao tầng ở phía đối diện.

"Sao vậy?" Soobin cười cười, "Ghét anh nên không thèm trả lời à?"

"Không phải."

Taehyun phủ nhận, cậu suy nghĩ trong vài giây, sau đó mới nói, "Mùa đông."

Taehyun không nhìn Soobin, nhưng cậu biết y đang ngạc nhiên. Vì giọng nói của y đã thể hiện điều đó.

"Không phải em thích mùa đông à? Lúc trước em nói thế còn gì?"

"Đó là lúc trước thôi anh. Con người ai cũng sẽ thay đổi mà."

Soobin cảm thấy như cậu đang mang rất nhiều tâm sự. Canteen bệnh viện giờ này còn sớm nên rất vắng người, hay nói đúng hơn là chỉ có mình y và cậu đang ngồi đây.

Soobin thôi ngắm những giọt sương trong vắt, quay sang đối diện với đồng nghiệp kém mình năm tuổi.

"Làm sao? Em có tâm sự à?"

Taehyun lắc đầu ngay lập tức, "Không anh, em ổn."

Em không hề ổn.

Taehyun ghét mùa đông. Cậu ước gì đêm Noel năm ấy Beomgyu sẽ từ chối cậu, ước gì anh không thích cậu, sẽ dùng ánh mắt kì thị, ghét bỏ để nhìn cậu, thay vì là cái nhìn đầy dịu dàng, đuôi mắt cong cong mà anh dành cho Taehyun ngày đó.

Nếu như Beomgyu không đồng ý ở bên Taehyun vào hôm ấy, thì cậu đã ghét mùa đông từ lúc đó rồi.

Nhưng anh cũng yêu Taehyun. Cậu vì Beomgyu của đêm 24 tháng 12 của bảy năm trước mà đem lòng yêu thích mùa đông. Yêu những cây thông lấp lánh ánh đèn chớp sáng nhiều màu, yêu những quả nhựa trang trí hình tròn sặc sỡ, những sợi ruy băng sọc đỏ trắng và yêu cả cái chuông vàng keo leng keng đính trên đỉnh cây thông.

Và bây giờ thì, cậu ghét những điều đó.

Nếu như thời gian có thể trở lại, kim đồng hồ có thể quay ngược vòng, Taeyun chắc chắn sẽ không tỏ tình Beomgyu.

Taehyun không tỏ tình Beomgyu, Beomgyu cũng không yêu thích Taehyun, thì bây giờ, trong hai người họ sẽ chẳng ai phải sống trong đau đớn, chìm trong sự ngột ngạt và lạc lối trong cái gọi là tình yêu này.

Yêu nhưng lại đau.

Bọn họ ở bên nhau bảy năm, Taehyun hiểu rõ Beomgyu, Beomgyu hiểu rõ Taehyun, họ cứ đinh ninh là như thế, nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra chẳng ai hiểu ai cả.

Taehyun chưa từng nghĩ sẽ có một Beomgyu hay cằn nhằn với cậu những chuyện nhỏ nhặt, giống như tại sao em lại thế này? Vì sao em lại như thế kia? Tại sao em lại làm vậy? Taehyun đã quá mệt mỏi với những câu hỏi như vậy rồi. Chẳng phải anh hiểu cậu ư? Sao lại hỏi cậu như vậy? Hồi lúc mới quen anh đâu làm thế.

Beomgyu cho rằng tình yêu của bọn họ quá bình lặng, dạo gần đây lại bắt đầu ghen tuông.

Anh ghen tuông rất vô cớ, chỉ vì đồng nghiệp của Taehyun là omega, cậu chỉ ngồi cạnh cô trong lúc họp, mùi hương nước hoa vô tình bám lên áo, Beomgyu vì nó mà làm ầm ĩ lên.

Từ lúc nào mà anh lại như vậy? Anh không nghe cậu nói, không nghe cậu giải thích một điều gì đã chạy vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

Anh hay mất tập trung. Có hôm chiên trứng khét, có lúc nồi canh sôi đến độ trào ra ngoài cũng không để ý, khi cậu hỏi tới thì làm lơ rồi lắc đầu lảng tránh. Taehyun ghét điều đó. Taehyun ghét việc mình phải kiềm nén cơn giận ở trong lòng, kiếm nèn việc không to tiếng với anh, để bây giờ đây lúc nào cậu cũng như một quả bom nổ chậm, có thể vì sự dồn nén lâu ngày kia mà bùng nổ bất cứ lúc nào.

Beomgyu to tiếng với Taehyun, thường xuyên ngắt lời cậu. Cậu biết Beomgyu có lối sống cẩu thả, trong bảy năm qua, Taehyun tưởng mình đã thay đổi được phần nào ở anh, nhưng thật ra lại chẳng có gì cả. Điều này khiến cậu bất lực.

Cậu lo cho sức khỏe của anh là sai sao? Cậu ngăn không cho anh hút thuốc là sai sao? Cậu nhắc nhở anh hạn chế uống rượu bia, sử dụng thuốc ngủ thì có gì không đúng? Anh nổi cáu với cậu làm cái gì?

"Tại sao Beomgyu lại động đến thuốc ngủ?"

Soobin rút ra bao thuốc lá, nhưng chợt nhớ ra có Taehyun ở đây nên nhét ngược lại vào bên trong túi áo. Y đành uống tiếp americano. Y nhìn Taehyun, nhận thấy cái cau mày từ cậu.

Taehyun kể cho Soobin nghe về chuyện của cậu và Beomgyu trong sáu tháng gần đây, và dường như mọi thứ chỉ đang dần tệ hơn.

Trong trí nhớ của Soobin, Taehyun và Beomgyu là cặp đôi hai alpha đầu tiên, và cũng là duy nhất mà y quen biết. Họ yêu thương nhau, cứ ở cạnh nhau là sẽ cười không ngừng nghỉ. Hôm nay nghe Taehyun nói ra mới cảm thấy bất ngờ.

"Anh ấy nói không ngủ được."

"Tại sao?"

"Em không biết."

Soobin xoay bật lửa trong tay, lại hướng mắt ra cửa kính.

"Em đã từng hỏi Beomgyu rằng em ấy có ổn không chưa?"

"Em hỏi rồi, anh biết ảnh trả lời thế nào không?"

"Thế nào?"

"Anh lúc nào chẳng ổn? Không cần em quan tâm đâu."

Soobin thở dài, y không phải bác sĩ tâm lý học.

"Em hỏi anh Beomgyu rất nhiều điều, nhưng anh ấy lại chẳng nói ra gì cả. Nút thắt của tụi em ngày càng rối ren. Em nghĩ...nó chẳng thể gỡ được nữa rồi."

"Hãy thử ôm em ấy ngủ đi. Anh nghĩ điều này sẽ ổn. Có thể em ấy cảm thấy không an toàn, tâm trạng không tốt nên bị mất ngủ." Soobin quay sang nhìn Taehyun, "Ngay tối nay."

Taehyun cắn ống hút, "Em có ca trực đêm."

"Anh sẽ đổi với em." Soobin cười nói, y vỗ vai cậu, "Đừng gỡ nút thắt quá mạnh tay, em sẽ chỉ càng làm nó thêm rối hơn. Hãy quan sát từ từ, tìm ra hướng đúng đắn rồi sẽ gỡ được thôi."

Taehyun gật đầu, "Vâng...Em cảm ơn anh."

"Ừm. Không có gì đâu."

Taehyun uống cạn cốc americano của mình, thầm nhớ lại những năm đầu khi mới yêu.

Mỗi khi ở gần nhau, Beomgyu đều thích ôm Taehyun ngủ. Anh thích say giấc trong vòng tay ấm áp của cậu, thích cọ má vào cánh tay rắn chắc của người yêu. Nó giống như một liều thuốc an thần giúp anh ngủ ngon vậy.

Thế mà đã bao lâu rồi, điều đó chưa diễn ra.

Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn bông, nhưng họ quay lưng về phía đối phương. Và dường như con tim cũng chẳng còn đập chung một nhịp đập nữa.

Taehyun lại thở dài. Cậu chợt nhận ra, kể từ lúc bắt đầu yêu đương với Beomgyu, ngày nào cũng sống với nguồn năng lượng vô cùng tích cực từ anh, khoảng thời gian ấy cậu còn chẳng bao giờ thở dài vì chán nản.

Ấy vậy mà gần đây, Taehyun đã thở dài vì anh người yêu, vì mối quan hệ này bao nhiêu lần rồi?

Không nhớ, nhiều đến mức chính Taehyun cũng không nhớ nổi.

Bọn họ đều đã thay đổi, ở trong chính mối quan hệ này. Thay đổi nhiều điều mà đến chính bản thân mình còn chẳng kịp nhận ra.

⋆ Ꮺ ָ࣪ ۰

Hôm nay đường về nhà không kẹt xe, Taehyun cố giữ cho bản thân mình thoải mái. Trong lúc đỗ xe chờ đen đỏ, cậu đã tự cười chẳng biết bao nhiêu lần, cậu muốn khi gặp Beomgyu mình sẽ cười thật tự nhiên, nói chuyện với anh thật vui vẻ và trôi chảy.

Yêu nhau bảy năm rồi, ngủ cùng với nhau cũng đã hơn hai nghìn ngày, vậy mà bây giờ đến việc mỉm cười tự nhiên với anh cũng phải tập luyện, muốn trò chuyện ngọt ngào với anh cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Buồn cười thật đấy.

Taehyun ghé qua siêu thị mua thêm nguyên liệu để nấu nướng, hôm qua chẳng còn gì để ăn cả.

Lại nhớ đến tối hôm qua, Taehyun cắn môi, cảm nhận vị đăng đắng ở trong lòng.

Tối qua cậu đã sai rồi, đáng lẽ ra cậu không nên nói là tùy anh như thế. Chắc hẳn anh tổn thương và buồn bã lắm, tối nay Taehyun nhất định sẽ bù đắp lại cho anh, sẽ gửi cho anh lá thư tay xin lỗi anh năm mươi lần mà cậu đã tranh thủ viết lúc nghỉ trưa.

Cậu đi một vòng quanh siêu thị, trong lúc đang lấy thêm vài củ hành tây, thì cánh tay đột ngột bị ôm lấy, làm Taehyun giật mình.

"Taehyunie!"

Cách một lớp khẩu trang, Taehyun vẫn có thể nhận ra Hyeon đang cười. Y ôm chặt cánh tay cậu, còn đung đưa qua lại.

"Tình cờ thật đấy, không ngờ lại gặp được anh ở đây!"

Taehyun để hành tây xuống, giật mạnh tay mình ra khỏi Hyeon. Cậu phủi phủi tay áo, không thèm đáp lại lời y mà vơ đại ba củ hành, cho vào xe đẩy rồi xoay người rời đi.

"Sao anh bơ em suốt vậy? Trả lời em một cái không được sao?"

Taehyun dừng lại ở quầy dâu tây, cậu nhớ ra Beomgyu rất thích ăn loại trái cây này. Taehyun nhìn những quả dâu đỏ mọng nằm ở trong hộp nhựa trong suốt, hơi mỉm cười.

"Anh thích ăn dâu tây à?" Hyeon cười hỏi, y cầm lên một hộp, "Cái này trông có vẻ ngon này!"

Taehyun chọn lấy hai hộp nằm ngay giữa, vui vẻ cho vào xe đẩy. Cậu không muốn Hyeon ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của mình, lơ đi là lựa chọn tốt nhất.

Taehyun kiểm tra lại những thứ trong xe, cảm thấy đầy đủ hết rồi mới thong dong đi ra quầy thu ngân.

Hyeon cũng rất kiên nhẫn, đi theo cậu cả một đoạn đường dài. Mặc cho Taehyun đã đeo airpodvào tai, y vẫn cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ.

"Anh Beomgyu đâu rồi anh?" Hyeon thắc mắc "Hai người không ở cùng nhau à? Có chuyện gì sao?"

"Anh ấy đang đi làm." Taehyun lạnh lùng đáp lại, "Chúng tôi rất tốt, không cần cậu lo."

"Em vẫn có cơ hội chứ?"

Taehyun lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến từ Soobin.

"Không."

[ Cố lên người anh em, anh đây tin cậu! ]

"Số phận đã an bài tôi và cậu không phải là một cặp, cậu đừng cố chấp làm gì."

Taehyun thả một sticker cảm ơn tới Soobin, sau đó cho điện thoại vào túi, xếp hàng chờ tính tiền.

"Không phải người cố chấp mới là anh sao?"

Hyeon cười hỏi, nhưng nụ cười của y hết sức kì quặc.

Nói đoạn, Hyeon lấy điện thoại ra, y bấm gì đó rồi đưa đến trước mặt Taehyun.

"Anh Beomgyu chuyển đến siêu thị này làm từ bao giờ vậy? Người ta đã như thế rồi, sao anh cứ mãi cố chấp rằng anh ta vẫn còn yêu anh?"

Người phía trước đã tính tiền xong, nhân viên thấy Taehyun đứng bất động liền hối thúc.

Taehyun máy móc để đồ trong xe lên bàn, đầu óc lúc này đều bị bao phủ bởi hình ảnh trong điện thoại của Hyeon. Cậu quay đầu nhìn ngó xung quanh, kết quả thu về trong tầm mắt toàn là những khuôn mặt xa lạ, không có lấy một chút thân quen.

Beomgyu không ở chỗ làm, mà đang ở siêu thị này. Lúc nãy Hyeon đưa cho cậu xem một bức ảnh chụp vội, là Beomgyu đang đi cùng một người con trai khác. Hắn thân mật khoác vai anh, còn anh thì nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía hắn.

Nhân viên đưa đồ đã nằm gọn trong túi cho Taehyun, cậu nhận lấy nó, rút thẻ ra thanh toán.

"Gửi anh, cảm ơn quý khách."

Taehyun còn quên mất việc gật đầu mà mình vẫn thường hay làm. Cậu cầm thẻ trong tay, cố tỏ ra mình chẳng sao cả mà đẩy xe đi về phía trước.

Đã yêu là phải tin tưởng lẫn nhau.

Taehyun cố điều chỉnh hô hấp của mình. Tự nhủ phải tin tưởng Beomgyu, có thể anh đi mua sắm cùng bạn bè thì sao? Bạn bè khoác vai nhau như vậy là chuyện bình thường mà có đúng không? Phải, nó thật sự rất bình thường.

Cậu quay sang nhìn Hyeon còn đang đứng bên cạnh mình, nói, "Họ chỉ là bạn bè thôi, bạn bè đi siêu thị cùng nhau có gì lạ à?"

"Anh vẫn không chịu tin ư?" Hyeon thở dài, y kéo Taehyun ngồi xuống ghế chờ đối diện quầy thu ngân, y mở điện thoại, đưa qua cho Taehyun.

"Lúc nãy em tình cờ thấy nên quay lại."

Đó là một đoạn video chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến tường thành trong Taehyun bắt đầu rạn nứt. Tình yêu cứ ngỡ là thứ cảm xúc ngọt ngào êm ái hóa thành những mũi gai sắt nhọn, như một cái trục mà thi nhau đục thủng tường thành mang tên lòng tin của Taehyun.

Hyeon bắt gặp Beomgyu ở siêu thị, bắt gặp anh đi cùng người khác. Taehyun có thể cho rằng họ là bạn thân.

Nhưng khi xem video mà Hyeon quay được ngay từ phía sau, Taehyun đã để cho cảm xúc lấn át toàn bộ lí trí, thì cái gọi là tin tưởng anh liền bị Taehyun gạt bỏ sang một bên.

Người đó khoác vai anh đầy thân mật, giữa cả hai dường như còn chẳng tồn tại cái gọi là khoảng cách. Anh hướng mắt về hắn, mỉm cười đầy rạng rỡ.

Nụ cười như ánh dương bừng sáng, chói chang như cái nắng giữa trưa hè tháng tám ấy, thứ mà sáu tháng nay Beomgyu không dành cho Taehyun.

Anh không cười với cậu, nhưng lại cười với người khác.

Ở với cậu anh không vui, không thoải mái, cậu chỉ khiến anh thêm buồn lòng, thêm mệt mỏi, đến mức phải dùng đến thuốc an thần để ru mình vào giấc ngủ, dùng rượu bia với nồng độ cồn cao để vơi đi những nỗi buồn, dùng điếu thuốc mang theo mùi vị đắng cay để xoa dịu cõi lòng mình. Nhưng khi đi với người khác, anh có thể thoải mái mỉm cười, hai chữ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn nhưng đã gầy đi rất nhiều vì sụt cân của anh. Người đó cao hơn Beomgyu một chút, hắn mỉm cười xoa đầu, vò rối mái tóc mà anh vừa mới cắt tỉa hai ngày trước.

"Tối nay ăn gì đấy? Huh?"

"Mì xào với hải sản và ớt chuông, hm...nó không phải rất tuyệt à?"

"Đồng ý hai tay, đó là món ngon số một thế giới."

"Phải rồi haha!"

Đấy, chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng Taehyun cũng đã chết lặng khi xem nó.

Taehyun ở đây, lựa chọn từng nguyên liệu, lựa chọn từng thứ, từng món mà Beomgyu thích, chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn ngọt ngào của hai người bọn họ. Cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ, nhưng chính cậu lại bị Beomgyu làm cho kinh ngạc.

Anh rời cơ quan sớm hơn mọi khi, cùng người khác sóng vai đi mua sắm, thân mật xoa đầu, cười nói với  nhau đến là vui vẻ. Họ cùng nhau bàn tính xem tối nay sẽ ăn gì, và lựa chọn mì xào hải sản với ớt chuông.

Taehyun chắc chắn anh không nói về cậu, cũng như sẽ không dành bữa tối ấy cho cậu, vì Beomgyu biết rõ, Taehyun không thích ăn ớt chuông.

Taehyun dần chìm vào bóng đêm tăm tối không có lối thoát, tình yêu của bọn họ cũng đã dần đi đến hồi kết, ngọn lửa mới hôm nào còn bùng cháy nay cũng đã lụi tàn, xuân hạ thu đông rồi sẽ qua đi, kim đồng hồ vẫn quay theo tuần tự từ phải sang trái, mặt trời và mặt trăng rồi cứ sẽ thay phiên nhau trú ngụ trên trời cao. Con người cũng sẽ như vậy; cứ gặp gỡ rồi biệt ly, rồi tương ngộ rồi lại ly biệt; xa lạ rồi yêu nhau, đến cuối cùng lại chia tay.

Làm gì có ngọn lửa nào cháy mãi mà không tắt? Làm gì có mối tình nào trường tồn mãi mãi mà không phai?

Họa chăng có thì cũng chỉ là ở những miền mộng mơ, vĩnh viễn chẳng bao giờ giống như cuộc sống ở thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro