열두

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm tám tháng 2798,494799 ngày yêu nhau, chỉ đổi lại một câu "Mình chia tay đi" là chấm hết tất cả.

Cuối cùng thì kết thúc rồi. Câu nói cậu thốt ra vô cùng nhẹ nhàng tựa lông vũ, nhưng lại có sức sát thương vô cùng khủng khiếp đối với Beomgyu.

Taehyun đi lên phòng, rất nhanh đã lôi một chiếc vali xuống. Sau đó chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra cửa, một cái ngoảnh đầu nhìn về phía Beomgyu vẫn còn đang đứng chết trân cũng không có.

Chỉ một lát sau, Beomgyu đã nghe tiếng nổ máy xe ô tô. Taehyun rời khỏi cái từng được gọi là tổ ấm của bọn họ ngay trong đêm. Vô cùng dứt khoát, không một chút chần chừ, cũng chẳng có lấy một tí do dự.

Taehyun đi rồi, gió ngoài thổi vào lạnh lẽo, căn nhà chìm vào im lặng, chỉ có từng tiếng nấc nghẹn ngào của Beomgyu hòa lẫn vào tiếng ve kêu râm ran của đêm hè. Anh ngồi bệch xuống đất, ôm lấy hai vai mình mà khóc nức nở, khóc đến Beomgyu tưởng như anh không thở nổi.

Tầm nhìn của anh mờ mịt vì bị nước mắt che phủ, anh cố dụi mắt mình, nhưng dụi bao nhiêu lần vẫn không thấy được Taehyun. Vẫn không thấy được bóng dáng của thiếu niên đang đứng trước mặt anh, dang rộng đôi tay chờ đợi anh nhào vào lòng cậu.

Kết thúc rồi, chẳng còn gì cả.

Thất niên chi dương - nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Bọn họ đã không thể cùng nhau đi qua năm thứ bảy của con đường dài đằng đẵng phía trước, đành phải ngậm ngùi buông tay nhau tại đây, mỗi người đi về một ngã, vĩnh viễn chẳng bao giờ tái hợp.

Đua đòi chiến thắng số phận? Viển vông.

Beomgyu tự thu mình lại một góc, họ đã thua trước số phận, gục ngã trước thời gian.

Beomgyu từng nói, trên đời này anh chỉ sợ duy nhất một điều; đó là Taehyun sẽ rời bỏ anh, sẽ quay lưng lại với anh, để anh một mình chơi vơi giữa vực thẳm. Và giờ thì, thứ mà Beomgyu sợ hãi nhất cũng đã xảy ra.

Taehyun đi rồi, cả thế giới của Beomgyu cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Khung cảnh đẹp đẽ cỡ nào cũng trở nên xấu xí, hình dáng muôn màu muôn vẻ trở nên méo mó đến ghê rợn, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, hóa thành bức tường đầy gai nhọn, chực chờ cứa vào lòng anh.

Beomgyu nhìn chiếc nhẫn nằm giữa vũng nước lẫn lộn với thủy tinh vỡ, cảm thấy như con tim mình bị xẻ làm đôi, linh hồn bị nứt toạc, bao nhiêu sự sống, sức lực đều bị rút cạn; đến khóc thôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi.

Ngôi nhà mới ngày nào bọn họ còn cùng nhau chọn màu sơn, cùng bàn bạc về cách bố trí đồ vật và tự tay lựa chọn nội thất, cùng nhau vung đắp cho cái gọi là tổ ấm hạnh phúc. Vậy mà giờ đây hiu quạnh, lạnh lẽo và chứng kiến biết bao nhiêu là tổn thương chồng chéo nhau, khắc lên mỗi bức tường một dấu vết xấu xí chẳng thể nào phai mờ.

Beomgyu hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện từ lần đầu tiên gặp gỡ, cứu cậu khỏi căn chung cư bị cháy, cho cậu số điện thoại, cùng cậu đi đến công viên giải trí vào lần hẹn đầu tiên. Tất cả những kỉ niệm tràn ngập trong màu sắc tươi sáng chạy dài trong tâm trí của Beomgyu. Thi thoảng họ cũng sẽ bất đồng, rồi cãi nhau, nhưng sau đó lại làm hòa, lại cùng cười nói vui vẻ; khi ấy, họ còn tin tưởng nhau. Giờ đây, lòng tin giống như thứ giấy vụn đã bị nhào nát, và xé rách ra thành từng mảnh. Cả hai không có lòng tin với nhau, những cuộc cãi vã cứ diễn ra và ngày càng trở nên gay gắt. Nút thắt tơ lòng cứ ngày một rốt ren và siết chặt, cuối cùng chỉ còn cách dùng dao cắt đứt.

Beomgyu chưa từng nghĩ họ sẽ chia tay theo cách này, khi mà có những điều mà Taehyun chưa, và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được.

Hwang HyunJin là một người anh hàng xóm ở cạnh nhà Beomgyu từ khi còn nhỏ, hai người họ thân thiết và xem nhau như anh em ruột trong gia đình. HyunJin đã có chồng; chồng hắn là một omega nam xinh đẹp, Taehyun làm sao biết được những điều đó, và rồi cậu bảo anh ngoại tình.

Cậu chưa hề hỏi anh hắn là ai, làm sao lại uống rượu đến say xỉn như vậy. Cậu chỉ chăm chăm vào anh ở bên hắn vui vẻ đến như thế, rằng anh bỏ bê cậu để đi theo hắn.

Taehyun xem tình cảm của Beomgyu là thứ rẻ mạt đến nhường nào, cậu xem anh là loại người gì mà có thể nói rằng khi đắp cùng một tấm chăn với cậu anh lại nghĩ đến người khác? Chỉ một câu nói, Taehyun đã chà đạp lên tình yêu mà Beomgyu dành cho cậu.

Nhưng mà anh cũng có khác gì đâu? Chính anh cũng nghĩ cậu chỉ đơn giản là tìm một người để giải khuây, tìm người để mua vui, hoặc là tìm đến tình một đêm. Sau cùng thì họ vẫn luôn hoài nghi với đối phương, luôn biến tình yêu của mình trở nên mỏng manh, mỗi một suy nghĩ, một mỗi lời nói ra đều tràn ngập hoài nghi.

Taehyun làm sao mà biết được, Beomgyu đã dành ra hai giờ đồng hồ để đi lòng vòng trong siêu thị, đắn đo lựa chọn mua về những thứ mà cậu thích, anh sợ mình không đủ chu đáo nên đã năn nỉ HyunJin cùng đi với mình; bởi vì hắn đã chăm sóc cho omega của hắn vô cùng chu toàn nhiều năm nay, nên Beomgyu nghĩ HyunJin sẽ có thể giúp được anh.

Beomgyu nhìn xe đẩy đầy ấp bánh kẹo, thức uống và thức ăn sống, trong đầu mường tượng ra vô số khung cảnh một nhà hai người hạnh phúc vui vẻ cùng nhau dùng bữa tối.

Nhưng tấm kính của hiện thực đã phản chiếu tất cả, giấc mơ của anh vỡ tan.

Beomgyu bắt gặp Taehyun đi cùng Hyeon. Y khoác tay cậu, cười với cậu, họ còn cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau ngồi ở hàng ghế chờ của quầy thu ngân, chụm đầu lại xem điện thoại.

Tất cả những việc anh làm cũng có ích gì nữa đâu chứ? Anh mơ tưởng về cái gọi là buổi tối lãng mạn làm gì? Dù sao thì Taehyun cũng sẽ đi cùng Hyeon, hoặc là một ai đó khác. Vậy nên, anh chẳng cần tốn công để chuẩn bị nữa.

HyunJin ngay lúc đó đã muốn lao đến đánh nhau với Taehyun ngay giữa chốn đông người, nhưng Beomgyu đã ngăn cản hắn lại.

Anh không muốn về nhà, muốn một mình đi đến quán bar nào đó, lại có ý tìm đến men rượu để giải sầu. Mà HyunJin thì lại không yên tâm để Beomgyu đi một mình, quyết định lái xe theo sát Beomgyu ngay phía sau.

Beomgyu vừa nốc rượu vừa khóc lóc đến thảm thương, HyunJin ngồi bên cạnh có an ủi thế nào cũng vô ích, cuối cùng cũng bất đắc dĩ trở thành một chiếc hộp để Beomgyu giãy bày cảm xúc vào.

HyunJin không đưa ra bất kì lời khuyên nào về chuyện tình cảm cho Beomgyu, vì hắn không phải là một chuyên gia. Anh nên lắng nghe chính mình và tự quyết định, người ngoài như hắn chẳng giúp ích được gì đâu.

Anh sẽ không chịu về nhà nếu HyunJin không khuyên nhủ (nhưng không thành, hắn trực tiếp kéo anh quăng vào xe), rồi chạy thẳng một mạch về địa chỉ ghi trên chứng minh thư của Beomgyu. Dọc đường anh còn nôn trên xe của HyunJin, hắn bực bội lắm, muốn đá Beomgyu xuống khỏi xe ngay trên quốc lộ luôn ấy chứ. Nhưng cuối cùng vẫn đưa anh về nhà an toàn. Beomgyu nôn dính lên áo khoác của anh, hắn cầm luôn về nhà để giặc giũ, còn đưa áo khoác của mình cho anh mặc để khỏi bị lạnh.

Beomgyu để lại cho HyunJin túi đồ mà anh đã mua (đúng ra là đến tận ba túi, nhưng sau khi nhìn thấy Taehyun cùng Hyeon thì Beomgyu đã trả lại mọi thứ, chỉ giữ lại những cái đã thanh toán trước đó), anh chẳng mang bất cứ thứ gì về nhà, vì bữa tối trong tưởng tượng của anh sẽ chẳng bao giờ diễn ra.

Cái quan trọng nhất trong tình yêu đó là sự tin tưởng, bây giờ giữa bọn họ không còn nữa, thì cũng nên đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

Taehyun sẽ không biết được đâu, về cuộc trò chuyện giữa Beomgyu và HyunJin mà cậu chỉ nghe được một nửa.

Rằng anh đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu.

"Tối nay ăn gì đấy? Huh?"

"Mì xào với hải sản và ớt chuông, hm...nó không phải rất tuyệt à?"

"Đồng ý hai tay, đó là món ngon số một thế giới."

"Phải rồi haha!"

"Thế còn mua rau cải bắp làm gì? Trộn cả ớt chuông vào à?" HyunJin thắc mắc, hắn không nhớ Beomgyu có sở thích ăn đồ thập cẩm như thế, "Lại còn lấy thêm cua, mì xào cua, hải sản, ớt chuông, rau diếp và cải bắp?"

"Không phải." Beomgyu cười nói, "Taehyunie không thích ăn ớt chuông đâu. Em ấy thích ăn cua này, ăn được mỗi phần lá của rau cải bắp và rau diếp thôi. Ăn mì mà không có rau quả thực rất thiếu sót đó."

"Ớt chuông là cho mài, còn cái gì đấy là cho bồ mài? Làm tận hai phần à?"

"Ừm, dạo gần đây em thấy ớt chuông ăn cũng rất ngon."

Taehyun sẽ không biết được đâu, rằng Beomgyu đã mua ba lốc soda chanh, và HyunJin thì không hề thích thức uống này.

Taehyun sẽ không biết được đâu, rằng HyunJin ghét ớt chuông rất nhiều. Hắn nói tuyệt thế thôi, chứ chả bao giờ ăn đến món mì xào hải sản với ớt chuông.

Taehyun sẽ không biết được đâu, rằng Beomgyu đã hối lộ HyunJin bằng hai vé tàu đi đến Busan vào tháng chín tới, để hắn tới nhà và giúp anh hoàn thành món Sashimi mà cậu yêu thích trước khi cậu về.

Taehyun sẽ không biết được đâu, rằng có một Beomgyu vẫn còn yêu cậu nhiều như thế; rằng anh ngồi đây, gần như là chết đi giữa vô vàn những khổ đau. Từng câu từng chữ cậu nói với anh lúc nãy như hàng trăm mũi tên nhọn cắm vào da thịt anh, đau đến muốn chết đi.

Lời nguyền bảy năm, không chỉ là một lời nói suông, một câu chuyện được thêu dệt nên phi lý. Mà ở đâu đó, nó thật sự hiện hữu. Giống như Taehyun và Beomgyu, họ chẳng thể vượt qua thất niên chi dương.

Beomgyu chống tay xuống sàn, mệt mỏi mà đứng lên. Dù sao chia tay thì cũng đã chia tay rồi, Taehyun cũng đã rời đi, Beomgyu níu kéo cũng chẳng biết có được cái gì không, chưa chắc gì Taehyun vẫn còn tình cảm với anh, vẫn còn có anh ở trong tim.

Sáng mai Beomgyu còn phải đi làm sớm. Anh phải đứng lên, phải tiếp tục đi tiếp con đường của mình, mà nơi đó, giờ đây đã chẳng còn có một Taehyun đồng hành cùng anh nữa.

Beomgyu phải tìm cái gì đó lót dạ, ít nhất là một quả trứng nấu với mì cũng được. Mặc dù anh chẳng có tâm trạng ăn uống gì, nhưng nếu không ăn thì anh sẽ chết vì bệnh về dạ dày.

Anh nghĩ, mình cũng phải nên tập buông tay thôi. Có lẽ điều này không dễ dàng, nhưng anh chẳng thể cứ mãi đắm chìm trong một mối tình đã chết, không còn đường cứu vãn.

Beomgyu mở tủ lạnh, và rồi, những gì đang hiện hữu trước mắt khiến cho dòng lệ ấm nóng của anh lại chảy ra từ khóe mi vẫn còn đang ướt đẫm.

Ngăn tủ lạnh trống rỗng của đêm qua được lắp đầy bằng nhiều đĩa thức ăn, mà nó còn là những món mà Beomgyu đã từng thích, đã từng nấu và cùng Taehyun ăn.

Anh không làm những thứ này, vậy thì còn ai ngoài Taehyun?

Hóa ra cậu còn nhớ Beomgyu thích gì, ghét gì, còn chuẩn bị cả một bữa tối, chỉ có anh là một kẻ tồi tệ, một người trẻ con chỉ biết trách móc cậu, một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình. 

Sao anh lại không nghĩ, việc Taehyun đi cùng Hyeon chỉ là hiểu lầm, và nghe cậu giải thích, thấu hiểu cho cậu? Thay vì là trách móc và rồi dẫn đến kết cục như hiện tại.

Anh sai rồi.

Beomgyu vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra, anh ấn số gọi cho Taehyun.

Một hồi chuông đổ thật dài vang lên, Beomgyu cứ ngỡ như đã mấy năm trôi qua, và rồi, thứ đáp lại anh là giọng nói cứng nhắc của tổng đài, thông báo rằng không thể liên lạc được.

Mặc cho Beomgyu gọi đi bao nhiêu lần, tổng đài kiên nhẫn đáp lại anh bấy nhiêu, hoàn toàn không nghe được giọng nói của Taehyun.

"Làm ơn..." Beomgyu để điện thoại lên tai, gọi đi lần thứ mười, "Nghe máy đi Taehyun..."

Hãy bắt máy đi, nói gì cũng được, mắng anh cũng được, nhưng đừng im lặng như thế.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, người nhận hiện tại không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

"Taehyun à, anh xin lỗi, anh sai rồi, em nghe máy đi có được không? Anh có chuyện cần nói với em."

Beomgyu gửi đi, anh ngồi đó, dưới sàn lạnh lẽo, cầm khư khư chiếc điện thoại trên tay, nhưng Taehyun vẫn không hồi âm.

Anh nhìn vào một hướng vô định. Không rõ mình muốn nhìn gì, muốn tìm kiếm thứ gì, anh chỉ biết mình cần Taehyun.

Em đang ở đâu vậy? Trả lời điện thoại của anh đi.

Anh xin lỗi, là anh sai.

Beomgyu ấn gửi tin nhắn đi, nhưng sau đó, anh bàng hoàng nhìn dấu chấm than với màu đỏ chói mắt hiện lên. Taehyun đã chặn anh rồi.

Beomgyu lại gọi đi, nhưng gọi cũng không được, cậu cũng chặn luôn số điện thoại của anh.

Hai tay Beomgyu trở nên run rẩy, tim đập nhanh một cách kì lạ, anh run run ấn kiểm tra một lượt, phát hiện Taehyun đã chặn anh, từ số điện thoại cho đến mạng xã hội, chặn luôn cả email, không chừa lại cho anh bất kì một phương thức nào để liên lạc với cậu.

Lần thứ tư trong một ngày, Beomgyu bật khóc nức nở. Hai mất anh sưng húp, đau nhói, nhưng nước mắt lại cứ không ngừng tuôn ra.

Phải chi anh nhận ra mọi thứ sớm hơn, thì có lẽ câu chuyện của bọn họ đã không thành ra như bây giờ.

Beomgyu đi từng bước đến bên sofa, anh ngồi xuống, tâm tình đầy hoảng loạn gọi cho Yeonjun.

Một hồi chuông thật dài lại reo lên, hắn không nghe máy.

Anh nhìn đồng hồ, hiện tại đã mười hai giờ đêm, Beomgyu mím môi, mình không nên làm phiền người khác.

Beomgyu ngồi bó gối, không gian phòng khách chỉ còn lại duy nhất tiếng nấc nghẹn ngào của anh, nghe thật thảm hại làm sao.

Beomgyu kéo áo đã ướt một mảng lên lau đi nước mắt. Anh nhìn xuống bàn, vô tình thấy một mảnh giấy được để bên dưới chiếc remote điều khiển TV. Beomgyu cầm lấy nó lên, nhìn câu Em xin lỗi anh được Taehyun cẩn thận nắn nót từng chữ viết đi viết lại tròn năm mươi lần, con tim anh thắt lại, chẳng thể nào ngừng khóc.

Hóa ra, có một Taehyun vẫn còn yêu anh nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro