열일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun trở về nhà của cậu và Beomgyu khi mọi việc đã xong xuôi, Beomgyu đã được chôn cất.

Cậu đứng trước cổng, chần chừ cả buổi mới dám cho chìa khóa vào ổ. Dù sao nơi này cũng chất chứa quá nhiều kỉ niệm của hai người, Taehyun sợ rằng mình sẽ nhớ lại nhiều điều xưa cũ, rồi sau đó lại bật khóc mất.

Taehyun hít sâu một hơi, cũng không thể cứ né tránh mãi được. Cậu vặn chìa khóa, nhưng kì lạ là lại mở không được.

Cậu xoay qua xoay lại, nhưng ổ khóa vẫn không có vẻ gì là mở ra.

"Làm sao vậy?" Taehyun lẩm bẩm, cậu cúi người, nhìn vào ổ khóa. Sau đó mới nhận ra nó đã được thay mới.

Taehyun thở dài não nề, Beomgyu thay cả ổ khóa rồi, có phải là anh vẫn còn giận, không muốn chào đón cậu về nhà không?

Cậu cho chìa khóa vào túi, định bụng sẽ chụp ảnh lại ổ khóa, ngày mai sẽ ra tiệm nhờ người ta làm một chiếc chìa mới. Còn bây giờ trời cũng đã tối, chắc là phải đi tìm nhà nghỉ ở lại qua đêm.

"Taehyun phải không?"

Nghe có người gọi, Taehyun liền quay lại nhìn. À, thì ra là cô nàng beta ở nhà bên cạnh.

"Vâng, là tôi."

"Cái này..." Nàng xòe lòng bàn tay ra trước mặt Taehyun, bên trong là một chùm chìa khóa, "Là Beomgyu gửi tôi, nhưng mà không ngờ....cậu ấy không còn về nữa."

Taehyun nhận lấy, cậu hơi cúi người, "Cảm ơn."

"Ừm, xin chia buồn với cậu nhé."

"Vâng."

Một chiếc xe ô tô sau đó từ phía sau đi đến rồi dừng lại. Nàng lên xe, sau đó rời đi.

Cậu nhìn chìa khóa trong tay, trong lúc Taehyun không ở đây, có thể Beomgyu đã trở nên thân thiết với nàng hơn; đến mức gửi luôn cả chìa khóa nhà sang bên đó.

Taehyun nhanh chóng mở cổng, cậu đỗ xe vào gara, sau đó mới trở ra ngoài. Thứ đầu tiên mà Taehyun nhìn thấy là chiếc xích đu với màu xanh biển đẹp mắt. Đó là quà sinh nhật mà Beomgyu tặng cho cậu, anh đã từng tay sơn từng nơi trên đó.

Cậu thở dài, lê từng bước nặng nhọc đi vào nhà, Taehyun mở cửa chính, cậu cởi giày để lên kệ, thay thành dép đi trong nhà.

Taehyun đi vào phòng khách, và rồi cậu đứng chết trân, như chôn chân mình tại chỗ vì những thứ ở trước mặt.

Rất nhiều bong bóng với hai màu xanh biển và xanh bạc hà được treo xung quanh, chúng là màu mà Taehyun thích. Những sợi dây ruy băng sặc sỡ được tết lại cùng nhau một cách khéo léo gắn bên dưới một dãy bong bóng có chữ TG ở ngay bức tường chính giữa.

TG, đó sẽ là kí tự đặc biệt của chúng ta!

Taehyun như không tin vào như gì đang hiện hữu trước mắt mình. Cậu chầm chậm bước đến, sau đó đánh mắt sang gian bếp.

Nếu và hoa hồng để ở trên bàn, nhưng nến còn chưa kịp đốt cháy, mà cành hồng thì đã héo khô.

Taehyun nhìn nó, mi mắt run run. Giống như là có gì đó mách bảo, Taehyun đi đến trước chiếc tủ lạnh dán đầy giấy note nhiều màu và những sticker ngộ nghĩnh. Cậu vươn tay, mở nó ra.

Bên trong để rất nhiều đĩa thức ăn, nhưng thứ thu hút Taehyun chính là chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn ở chính giữa.

Cậu quỳ một chân xuống đất, cẩn thận, nhẹ nhàng lấy nó ra.

Kem phết lên vẫn còn chưa điều đặn, hình dạng chiếc bánh nhìn có vẻ không được hoàn hảo lắm, không giống như là mua.

Tim Taehyun đánh thịch một cái, chẳng lẽ là anh Beomgyu tự làm ư?

Ở giữa bánh là dòng chữ Dành cho sóc con♡, cạnh đó là tấm ảnh mà Taehyun chụp cùng Beomgyu bằng máy ảnh polaroid của anh vào lần đầu tiên hai người đi hẹn hò. Taehyun nhìn nó, biết bao nhiêu kỉ niệm lại chạy dọc trong tâm trí.

Xung quanh ảnh cắm bảy ngọn nến, có lẽ là quãng thời gian bảy năm bọn họ đã đi cùng nhau.

Taehyun cầm tấm ảnh, cậu muốn lấy nó ra, giữ gìn thật cẩn thận. Mai này có chết đi cũng nhất định sẽ mang theo.

Nào ngờ vừa mới cầm lên, bên dưới tấm ảnh còn nối theo một tờ giấy.

Taehyun rút nó lên, mảnh giấy kia cũng kéo dài theo, bên trên còn viết chữ.

Cậu dừng lại, bắt đầu đọc.

Gửi Taehyunie của anh!

Lời đầu tiên mà anh muốn nói, đó là xin lỗi em.

Xin lỗi vì không tin tưởng em, xin lỗi vì không nói rõ ràng mọi chuyện với em, để rồi phá hỏng buổi tối mà em đã tốn công chuẩn bị cho chúng ta. Em có biết tại sao chúng ta ngồi cạnh nhau mà anh phải viết thư thế này cho em không? Là vì anh ngại đó TvT, anh sợ khi nói sẽ bị vấp và không truyền đạt được hết mọi thứ đến với em, nên anh quyết định viết tâm thư này.

Trong suốt khoảng thời gian qua, chúng ta đã sống cùng nhau mà không mấy vui vẻ em nhỉ? Anh nghĩ phần lớn là lỗi do anh, lúc này ngồi ngẫm lại, anh mới thấy em lo lắng cho anh đến nhường nào, tất cả mọi thứ đều vì muốn tốt cho anh nhưng anh lại không hề nhận ra. Bây giờ thì anh biết rồi, anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều như vậy đấy.

Để anh giải thích một chút nhé, vì chúng ta còn nhiều hiểu lầm quá.

Thứ nhất, Hwang HyunJin thật sự chỉ là anh em thân thiết của anh thôi! Anh ta có bạn đời rồi, nếu em không tin thì anh sẽ dẫn em đi gặp mặt anh ấy!

Hôm đó anh đi siêu thị để mua một ít đồ về chuẩn bị bữa tối cho em, còn định làm cả sashimi cơ, nhưng mà anh lại thấy em đi cùng Hyeon TT. Có thể chỉ là nhầm lẫn gì đó, nhưng lúc ấy anh lại chẳng nghĩ được gì, chỉ chăm chăm đổ hết lên đầu em, buồn rầu đi đến một quán bar. Nhưng mà anh hứa đấy, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ đi đến mấy chỗ như vậy nữa đâu!

Thứ hai, anh đã từng nói em khiến anh không vui, cho anh xin lỗi nhé. Vì khoảng thời gian qua chúng ta khá khó khăn, anh không thấu hiểu được em nên mới nói ra những điều như thế. Anh cũng dành quá nhiều thời gian cho công việc, không ở bên em được bao nhiêu hết. Tụi mình cùng đi đảo Jeju nhé? Anh vừa trúng thưởng hai vé miễn phí này, sẵn tiện bồi đắp tình cảm luôn ^^.

Điều cuối cùng, đó là anh yêu Taehyunie lắm. Anh đã từng nói dù cho bảy nghìn năm anh vẫn sẽ yêu em đó, em có nhớ không? Đó là những lời nói thật lòng của anh đó, anh yêu Taehyunie nhất trên đời, mãi mãi chỉ yêu một mình Taehyunie thôi! Vậy nên...chúng ta quay lại nha? Nếu em đồng ý thì hãy gật đầu với anh, còn có điều gì vướng bận thì hãy nói ra nhé, anh nhất định sẽ nói cho em biết!

À, hãy gỡ chặn anh đi, anh nhắn cho em nhiều lắm, nhưng em lại chẳng thèm đọc gì cả TT.

Mãi yêu sóc con của anh.

Beomgyu♡.

Taehyun đọc từng chữ một, nước mắt cậu cũng chảy dài trên má. Thì ra có một Beomgyu yêu cậu nhiều đến thế, có một Beomgyu vì cậu mà làm nhiều điều như vậy. Có một Beomgyu vụn về vì cậu mà học làm bánh ngọt, tuy rằng không hoàn hảo, nhưng đó là tất cả tấm chân tình, tất cả tâm huyết mà Beomgyu đã đặt vào đó, dành trọn cho một mình Taehyun.

Nhưng cậu không hề hay biết.

Taehyun lấy điện thoại ra, cậu vào các trang mạng xã hội, gỡ chặn Beomgyu, cả số điện thoại của anh cũng thế.

Ngay sau đó, hàng loạt các tin nhắn từ anh gửi đến. Trong vòng bảy ngày, Beomgyu gửi cho cậu hơn ba trăm tin, bất kể điều gì anh cũng kể cho cậu nghe, cho dù đó là những thứ nhỏ nhặt nhất.

Giống hệt như hồi mới yêu nhau.

Taehyunie ăn cơm chưa?

Taehyunie dậy chưa?

Anh nhớ sóc con quá.

Sóc con vẫn còn chặn anh à?

Anh nhuộm tóc rồi này, là màu đỏ, màu anh ưng nhất. Nó gợi nhớ đến lần đầu tiên mình gặp nhau, hoài niệm ghê.

Taehyun lướt từ trên xuống, con chữ trên màn hình cũng nhòe đi.

Tuần sau em có về lấy đồ không? Nếu có thì gặp anh một chút nhé!

Anh vừa trúng thưởng hai vé đến Jeju, chúng ta cùng đi đi!

Em có về, em muốn gặp anh...

Tối nay em có về nhà không? Anh có bất ngờ dành cho em đây!

Em có, em thật sự rất bất ngờ.

Anh đang nghỉ phép đó, hôm nay đã là ngày cuối rồi.

Cậu dừng lại ở những tin nhắn cuối cùng mà Beomgyu gửi tới.

Taehyun à, anh nghĩ mình không ổn rồi.

Anh đang bị kẹt ở trong một phòng học ở tận trên tầng bốn, cháy lớn quá, làm sao mà các đồng nghiệp có thể cứu được anh đây?

Cả anh Yeonjun nữa, anh ấy đang ngồi bên cạnh anh. Ảnh quên mang theo điện thoại rồi, nên muốn gọi cho anh Soobin cũng không được. Tài khoản của anh thì lại không còn đủ tiền để gọi đi nữa, chỉ có thể nhắn cho anh Soobin vài thứ. Nhưng anh ấy có vẻ bận bịu quá, tin nhắn vẫn chưa nhận được.

Bọn anh đang cùng nhau hát này, có thể đây là lần cuối cùng được cất tiếng hát.

Đáng lẽ hôm nay anh còn ngày phép, nhưng một người trong đội đã bị thương, nên anh đã thay thế cậu ấy.

Nếu em có trở về nhà, thì sang nhà chị Kim bên cạnh để lấy chìa khóa nhé!

Chết tiệt, Taehyun ơi, anh khóc rồi. Phải làm sao đây, anh nhớ em, anh muốn gặp em quá...

Có lẽ anh phải đi trước rồi, anh sẽ đợi em.

Kiếp sau anh chắc chắn sẽ tìm được em.

Em có còn nhớ không?

I found you, you found me.

Anh không hát nổi nữa rồi

Anh khó thở quá, Taehyun ơi, anh nóng quá.

Anh đau lắm, Taehyun.

Cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy em.

Vĩnh biệt em.

Taehyun buông điện thoại, mặc cho nó rơi xuống đất, cậu ôm mặt, gào khóc thảm thiết.

Nhưng Beomgyu không nghe được, anh không thể ôm cậu được nữa, cậu cũng chể thể cảm nhận được hơi ấm của anh.

"Anh ơi..." Taehyun chỉ biết thì thầm, chẳng thể làm được gì khác ngoài việc gọi tên anh trong vô vọng.

Nếu như Taehyun thấy được tin nhắn của anh sớm hơn, thì cậu sẽ về nhà, sẽ cùng anh chuẩn bị đi đến đảo Jeju tươi đẹp, nơi có biển cả trong xanh thơ mộng, có bờ cát vàng yên ả dưới nắng ấm.

Nếu lúc đó Taehyun chịu dịu dàng với Beomgyu, chịu thấu hiểu anh một chút, thì mọi chuyện đêm đó sẽ không diễn ra.

Nếu như lúc đó Taehyun không ám ảnh một ngày Beomgyu sẽ quay lưng lại với cậu, thế giới của cậu sẽ sụp đổ. Nếu như lúc đó Beomgyu cho Taehyun cảm giác an toàn, cho Taehyun thấy cậu là người duy nhất đối với anh. Và, nếu như khi ấy Taehyun tin tưởng Beomgyu, Beomgyu đặt niềm tin vào Taehyun, hai người họ tin tưởng lẫn nhau, thì đã không dẫn đến chia tay.

Nếu như lúc đó Taehyun không bỏ đi, không chặn Beomgyu, thì cậu đã đọc tin nhắn từ anh, và anh sẽ không đi đến cơ quan, sẽ không thay thế người lính cứu hỏa nọ, sẽ không bỏ mạng trong biển lửa rực cháy vì những con người xa lạ thậm chí còn chẳng nhớ nỗi mặt nhau.

Nhưng nếu trên thế giới này thật sự tồn tại khái niệm nếu như lúc đó, thì có lẽ vòng thời gian chắc chắn sẽ bị con người đảo thành một mớ hỗn độn. Sẽ không có nếu như, sẽ không có phép màu nào xuất hiện.

Xuân qua hạ tới, lá vàng héo úa rời khỏi cành cây khô, tuyết trắng phủ lên mái nhà đỏ sẽ tan đi hóa thành giọt sương long lanh, ly cà phê đá lạnh đặt trên bàn buổi sáng sớm rồi sẽ được thay thế bằng cốc sữa nóng bốc khói nghi ngút vào tối muộn, đèn đường sẽ lên rồi lại tắt ngúm, kim đồng hồ vẫn cứ quay theo đúng chiều từ phải sang trái. Mọi thứ đều sẽ diễn ra đúng theo một vòng tuần hoàn sẵn có, một quy luật tự nhiên của thế gian. Mà Kang Taehyun lại chỉ là một người phàm tục; cậu không có năng lực du hành thời gian, càng không thể khiến mọi thứ quay ngược trở lại để cứu vãn mọi chuyện, để ghì chặt Choi Beomgyu vào vòng tay của mình. Chỉ có thể tan nát tâm can chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Và, nếu Beomgyu không ở đó, thì sẽ có một người khác chết thay anh.

Suy cho cùng, tất cả mọi chuyện trên đời này đều đã được định đoạt sẵn, không gì có thể thay đổi được.

Bọn họ thắng được số phận, nhưng lại thua trước bốn chữ sinh ly tử biệt.

Taehyun đặt chiếc bánh lên bàn, cậu thắp nến, bên dưới những cây nến to màu trắng còn có một hộp nến thơm nhỏ. Không gian nhanh chóng chìm trong sắc vàng dịu mắt, hương nến thơm ngọt ngào dịu nhẹ, nhưng cũng không thể khiến Taehyun cảm thấy thoải mái vào lúc này.

Cậu hâm nóng thức ăn, sau đó dọn ra hai cái bát, và hai đôi đũa quen thuộc.

Tiếc quá, hôm nay lại không có coca cho anh rồi.

"Được rồi, ăn tối thôi."

Taehyun mỉm cười, cậu gạt đi nước mắt, sau đó tỏ ra vui vẻ mà ăn từng món do chính tay Beomgyu nấu ra.

Cậu tin rằng, ở một nơi nào đó, Beomgyu cũng sẽ rất vui, chắc hẳn anh đang cười rất rạng rỡ, vì sóc con cuối cùng cũng hiểu được tấm chân tình của anh rồi.

Cậu nhìn qua chiếc bánh macaron đặt ở trước mặt, không tránh được mà nhớ đến hẹn ước bảy nghìn năm đêm đó của anh.

Taehyun và Beomgyu đã không thể cùng nhau vượt qua năm thứ bảy này, bây giờ đây đúng thật là chia xa cả đời cả kiếp, muôn thuở chẳng có cách nào tái hợp.

Sau khi dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Taehyun nhìn hộp nến thơm đã cháy hết chỉ còn lại thứ sáp sền sệt. Cậu cầm lên, định đổ đi.

Nhưng Taehyun cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu đưa hộp nến đến gần mắt, sau đó cố gắng nhìn vào bên trong. Có vẻ không thấy được rõ, Taehyun liền lấy một đầu đũa, xoay ngược đầu lại, trực tiếp gắp thứ đó ra.

Taehyun nhìn miếng giấy bạc đang quấn quanh một vật mà cậu chẳng biết đó là gì. Cậu rửa qua nước, rồi mới từ từ bóc ra,

Bên trong chẳng phải thứ xa lạ gì cho cam, mà lại còn vô cùng quen thuộc.

Là chiếc nhẫn cưới của cậu và Beomgyu.

Taehyun thở hắt ra một hơi, cậu nhìn hai chữ TG khắc bên trong, rồi đeo nó vào ngón áp út bàn tay trái của mình.

Chữ đã khắc lên sẽ không thể xóa được, tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh hằng.

Taehyun ngồi xuống ghế, cậu lấy chiếc nhẫn của anh từ trong túi áo ra, còn cả một sợi dây chuyền bằng bạc vừa mới mua không lâu. Cậu xỏ nhẫn vào, sau đó đeo lên cổ.

Làm như thế này, thì giống như Beomgyu vẫn mãi mãi ở bên cạnh cậu.

Taehyun chậm rãi đi lên phòng, tự nhủ sẽ không khóc mỗi khi nhớ đến những kỉ niệm tươi đẹp của cả hai nữa. Đã gọi là đẹp đẽ là để hoài niệm, chứ không phải là để khóc lóc.

Cậu đi thay quần áo, sau đó leo lên giường nằm. Người bên cạnh đã không còn, lạnh lẽo chẳng có tí hơi ấm, cũng sẽ không còn hương tử đinh hương dịu nhẹ lởn vởn nơi đầu mũi, vỗ về tâm hồn của Taehyun nữa.

Taehyun nhắm mắt lại, cậu cứ nghĩ mình sẽ rất khó ngủ, nhưng chắc vì quá mệt mỏi nhiều ngày, cộng thêm lối sinh hoạt thiếu lành mạnh kéo dài trong một tuần, nên rất nhanh, Taehyun đã chìm vào một giấc mộng.

Taehyun thấy cậu đang đứng một mình ở nơi rất xa lạ. Nơi này chói lóa bởi vầng sáng của mặt trời, có hương thơm của hoa cỏ và tiếng sóng vỗ dạt dào của biển khơi.

Cậu ngơ ngác nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Nhìn rất giống đảo hoang.

"Sóc con của anh ơi."

Taehyun giật mình xoay người lại, cậu thấy Beomgyu đang đứng sau lưng mình. Mái tóc màu đỏ rực của anh vì nắng mà trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Anh mặc bộ quần áo màu trắng tinh khôi, trong một khoảnh khắc nào đó, Taehyun cứ ngỡ anh là một thiên thần.

Tia nắng này quá mức chói chang, khiến Taehyun không thể mở to mắt ra được.

Nhưng rồi ngay sau đó, Taehyun nhận ra, cái nắng gay gắt của mặt trời cũng không thể sánh bằng một nụ cười sáng bừng của Beomgyu.

Beomgyu mỉm cười, lập tức mọi thứ xung quanh Taehyun liền trở nên rực rỡ.

"Anh..." Taehyun gọi, cậu mừng rỡ, nhanh chân tiến về phía anh.

Taehyun dang tay, muốn ôm Beomgyu vào lòng mình, nhưng thứ mà cậu bắt được chỉ toàn là không khí.

Beomgyu trở nên trong suốt, mà Taehyun chẳng thể chạm vào anh được.

Anh dường như đã biết được chuyện này, anh nói, "Anh cũng rất muốn ôm em, nhưng mà không được đâu."

Taehyun quơ tay, nhưng vẫn không thể chạm đến Beomgyu.

"Tại sao lại thế này?"

Beomgyu thu lại nụ cười trên môi, anh nhìn cậu, một giây cũng không rời mắt, "Vì anh đã chết rồi."

Anh đi đến bên cạnh Taehyun, sau đó tiến lên phía trước cậu vài bước, "Cuối cùng cũng có thể gặp được em." Beomgyu quay sang nhìn cậu, cười nói, "Anh mãn nguyện rồi."

Sau đó anh bước đi, Taehyun vội vàng đuổi theo sau.

"Anh ơi!" Cậu gọi, đạp lên cát vàng, "Ở lại với em đi!"

Beomgyu dừng chân, anh quay lại nhìn Taehyun, lắc đầu, "Không được đâu, anh phải đi rồi, đi đến một nơi xa xôi lắm."

"Vậy thì cho em theo với..." Taehyun thành khẩn nói, dường như là muốn cầu xin anh, "Làm ơn, hãy cho em đi cùng anh, dù là đi bao lâu, đến nơi nào cũng được."

"Anh không thể."

Ánh mắt mà Beomgyu nhìn Taehyun quá đỗi dịu dàng, khiến cho cậu cảm thấy như con tim mình bị xé vụn ra thành từng mảnh.

"Em không đi được đâu, em phải ở lại."

Beomgyu đưa hai tay đến, chạm vào má Taehyun, nhưng cậu lại không cảm nhận được gì cả.

"Hãy sống tốt nhé, giống như em đã từng nói với anh. Kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé? I found you, you found me."

"Không..." Taehyun lắc đầu nguầy nguậy, "Không có anh, em sống không nổi."

"Đừng như vậy. Anh tin rằng em vẫn sẽ ổn khi không có anh."

"Không, anh ơi..."

Taehyun nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng nhìn Beomgyu.

Anh chỉ vào chiếc nhẫn ở sợi dây chuyền mà Taehyun đeo lên cổ, "Tất cả rồi sẽ ổn thôi, vì anh vẫn luôn dõi theo em đây mà."

Nói rồi, Beomgyu giơ lòng bàn tay phải của mình lên trước mặt Taehyun. Ở giữa là một vết sẹo có hình tròn.

"Đây là viên đá màu xanh ngọc trong chiếc vòng màu sáu năm trước em tặng anh. Anh đã cố giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn bị rơi mất. Kiếp sau ấy, có thể vết sẹo này vẫn còn, em cứ căn cứ vào đây mà tìm anh.

Em nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Còn anh, anh vẫn sẽ luôn ở bên em."

Beomgyu dần đi nhanh hơn về phía biển cả, mà Taehyun có chạy cỡ nào cũng không thể đuổi kịp được anh.

"Anh ơi, đợi em với!"

Mặc cho Taehyun có gọi khản cả cổ, Beomgyu cũng nhất quyết không quay đầu lại nhìn.

Khi Taehyun đã chạy ra đến biển, nước đã đến ngang ngực, thì có một bức tường chắn lại phía trước, cậu không tài nào có thể vượt qua được nó. Beomgyu cứ mãi đi về phía trước, và rồi mất hút ở nơi đường chân trời.

"Anh!"

Taehyun giật mình tỉnh giấc. Cậu thở dốc, đưa mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận mình đang ở trong phòng ngủ quen thuộc.

Cậu ngồi dậy, phát hiện ra mình đang khóc, và giấc mơ vừa rồi cũng quá đỗi chân thật, cảm xúc đau đớn vẫn còn hiện hữu rõ ràng nơi ngực trái.

Taehyun nắm chặt lấy chiếc nhẫn trên cổ mình, đôi vai gầy run lên bần bật.

Kiếp sau, em chắc chắn sẽ đi tìm anh. Dù cho có phải đi đến chân trời góc bể hay tận cùng của thế giới, cũng tuyệt đối sẽ thấy anh, ôm anh, không để vụt mất anh lần nữa.

Taehyun nuối tiếc nhiều điều, nhưng cũng quá muộn màng rồi.

Đời người thật sự rất vô thường, không ai biết được người bên cạnh mình, người mình yêu thương ngày mai sẽ ra sao. Vậy nên, hãy trân trọng những người xung quanh chúng ta từng phút giây một.

Cuộc đời sẽ không có nếu như. Phép màu sẽ không có thật, mệnh trời sẽ quyết định nhiều thứ. Hãy cẩn trọng những điều ta đang làm, để sau này mỗi khi nhìn lại, sẽ không phải dùng hai chữ nuối tiếc muộn màng để hình dung.

Hoàn.

24.05.2023.

Khánh Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro