일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người có mặt ở nhà khi kim đồng hồ nằm ở con số tám. Lúc về đến, căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ đèn đường tràn vào khoảng sân rộng. Beomgyu ngỡ ngàng nhìn cửa đã khóa lại, anh quay sang nói với Taehyun, "Thế là đếm nay ngủ ngoài sân à?"

"Không đâu." Taehyun đi qua đi lại trước cổng, rồi cậu nhìn sang nhà hàng xóm đang sáng đèn, trong đầu chợt lóe lên.

"Anh ở đây đợi em một lát." Taehyun nói rồi nhanh chân chạy đi mà chẳng kịp để anh nói lời nào.

Beomgyu ngồi xổm xuống bên cạnh xe mô-tô, đèn đường chiếu xuống làm anh nổi bật giữa màn đêm tịch mịch.

Trời đã tối như vậy, Hyeon có lẽ cũng đã về nhà rồi. Một omega sẽ không tùy tiện ở lại qua đêm với alpha khác. Beomgyu thở hắt ra, nếu bác trai vẫn còn ở trong nhà, thì sẽ chỉ có ba người, anh cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Anh nhận ra ở bác trai có một cái gì đó khiến người khác thoải mái và nhẹ nhõm khi tiếp xúc, còn bác gái thì...Có hơi căng thẳng và áp lực; đối với anh là như thế.

Beomgyu nhìn ánh đèn sáng dưới mặt đất bị một bóng đen bao phủ, anh ngẩng đầu lên, thấy Taehyun mỉm cười cầm chìa khóa trong tay lắc qua lắc lại.

"Vào nhà thôi anh."

Anh đứng lên, tò mò hỏi, "Ở đâu ra thế?"

"Hyeon khóa cửa rồi gửi ở nhà cạnh bên ạ."

Beomgyu gật gù, ở mấy xóm như thế này thường hay có chuyện gửi chìa khóa nhờ; nhưng với điều kiện phải là hàng xóm thật sự thân thiết và tin tưởng. Người ở nhà bên đó Beomgyu không biết là ai, nhưng anh nghĩ, chắc hẳn cũng thân thiết với nhà Taehyun thì Hyeon mới đem chìa khóa nhà sang.

Taehyun nhanh chóng mở cửa, cậu dắt xe vào trong nhà, đưa chìa khóa để anh mở những cánh cửa khác. Khi của chính mở ra, bật đèn lên, Beomgyu nhìn dép đi trong nhà chỉ để bốn đôi bên ngoài, của bác gái, anh và Taehyun, Hyeon, không có đôi thứ năm mà bác trai mang. Beomgyu đoán ông chưa, hoặc có lẽ là không về. Có thể là uống rượu bia say xỉn quá nên ngủ lại ở nhà người ta luôn rồi.

Anh để chìa khóa lên kệ giày, cởi giày để qua một bên, xỏ dép rồi đi vào nhà.

Taehyun cũng nhanh chóng đi ngay phía sau, cậu cẩn thận khóa cửa, rồi đi kiểm tra một vòng.

Đúng thật là lúc này trong nhà chỉ còn mỗi Taehyun và Beomgyu.

Cậu kiểm tra điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ, còn có cả tin nhắn.

"Đi mua phân bón gì lâu thế? Trong kho còn tận ba bao?"

"Về chưa?"

"Sao không nghe máy?"

"Bố ngủ lại nhà người ta rồi, Hyeon cũng về, con vẫn chưa chịu về nhà à?"

Đó là dòng tin nhắn gần đây nhất mà bà gửi đến. Taehyun đọc xong, gõ một câu "Con về rồi, chuẩn bị đi ngủ" rồi ấn gửi đi.

Beomgyu đang sử dụng phòng tắm trong phòng ngủ của cậu, Taehyun đành lấy quần áo đi xuống phòng tắm gần nhà bếp. Tắm khuya quá thật sự không tốt, rất dễ bị cảm. Mà Taehyun thì không muốn bị cảm hay gì đâu, cậu phải khỏe mạnh để còn chăm sóc cho Beomgyu nữa.

Taehyun vừa lau tóc vừa tắt đèn phòng tắm. Phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình TV.

Beomgyu đang ngồi trên sofa, anh bắt chéo chân, chăn bông quấn quanh người; hai tay ôm lấy gối, tựa cằm lên đó mà xem phim truyền hình.

"Em đừng bật đèn." Beomgyu nói, mắt vẫn hướng về TV, "Nếu muốn thì bật đèn ngủ ấy."

Taehyun nghe lời anh nói, mở đèn ngủ trên bàn lên, cả gian phòng khách chìm trong ánh sáng màu vàng nhạt.

Cậu mở ngăn tủ cạnh TV, lấy máy sấy tóc ra, sau đó cắm vào ổ điện có dây dài đến tận sofa. Taehyun nhìn chiếc khăn đang trùm trên đầu Beomgyu là hiểu, anh lại lười sấy tóc rồi.

Con của chị hai cậu cũng không thích sấy tóc, nó toàn tắm xong là nằng nặc đòi xem TV; nên anh rể mới mua một sợi dây điện dài thế này đây. Dùng để nó có thể vừa sấy tóc mà vừa xem TV. Giờ thì cậu dùng cho anh.

Taehyun để khăn qua một bên. Âm thanh mái sấy hoạt động hòa cùng với lời thoại của nhân vật và bản nhạc trong phim vang lên, Beomgyu cảm thấy nó thật khó nghe.

Anh ngồi lặng yên ôm chặt gối, như chìm vào một khoảng lặng của riêng mình.

Cậu cũng quen với việc anh thường xuyên như vậy nên không lên tiếng, chỉ sấy tóc cho anh.

Hai người cứ như vậy, kẻ đứng kẻ ngồi, chẳng ai nói với ai câu nào. Tóc Beomgyu lẫn Taehyun đều đã khô, và chiếc máy sấy được cất lại vào ngăn tủ.

Taehyun đi vào bếp, Beomgyu vẫn chăm chú xem phim.

Người ta nói rằng, sau bảy năm, các tế bào trong cơ thể con người sẽ thay đổi. Từ lúc ấy, con người ta từ trong ra ngoài đều sẽ là tập hợp của đa số tế bào mới. 

"Thế còn tình yêu thì sao? Họ có còn yêu người mà mình yêu trong suốt bảy năm qua không?"

"Có thể không đấy, Jelly yêu quý ạ. Thế nên mới có cái gọi là thất niên chi dương."

"Thất niên chi dương?"

"Thất niên chi dương" - nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Taehyun đặt cốc sữa và một đĩa bánh macaron xuống bàn, ngay trước mặt Beomgyu. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, chui vào chăn bông ủ ấm cùng Beomgyu trên sofa.

"Sau bảy năm, anh có còn yêu em không?" Taehyun hỏi, như đã nghe được những lời thoại trong phim lúc nãy.

Người lớn hơn vòng tay ôm lấy eo cậu ở trong chăn, tựa đầu vào vai người nhỏ hơn, mắt anh hướng vào màn hình TV để theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ phim tình cảm mà anh thấy rất nhàm chán. Anh vươn tay lấy một cái bánh macaron, sau đó cắn một nửa. Anh không muốn để cậu chờ lâu, cất giọng trả lời.

"Còn, vẫn sẽ yêu em."

Beomgyu lại im lặng, ăn nốt một nửa cái bánh còn lại rồi mới nói tiếp.

"Bảy năm đã là gì? Dù cho bảy nghìn năm đi chăng nữa thì anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi đeo bám và không bao giờ buông tha cho em đâu. Vậy nên, tới lúc đó em đừng xua đuổi anh nhé?"

Rõ ràng Beomgyu mới là người ăn bánh macaron, nhưng Taehyun lại cảm nhận được vị ngọt lan tỏa trong tim mình. Sau đó là đến tay và rồi đi dọc khắp cả cơ thể. Từ đỉnh đầu cho đến gót chân, đâu đâu Taehyun cũng cảm thấy ngọt ngào.

Cậu xoa xoa đôi vai gầy của người yêu, thỏ thẻ với anh.

"Sẽ không xua đuổi anh đâu, em sẽ giữ anh bên mình, anh có muốn đi cũng không được."

Mái tóc vừa được sấy khô của anh cọ vào má của Taehyun, người lớn hơn đang lắc đầu.

"Anh sẽ không rời xa em đâu, thề đấy."

"Em cũng thề, không để cho anh đi."

Beomgyu làm sao mà rời bỏ Taehyun cho được; Taehyun là người chỉ vì khi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, anh vu vơ nói mình thèm ăn bánh macaron, cậu liền quay đầu xe lại mua cho anh. Là người mà sẵn sàng sấy tóc cho anh mỗi khi anh lười biếng, người sẽ vì anh mà học nấu những món ăn anh thích để anh có thể ăn tại nhà, đảm bảo vệ sinh. Là người lo cho anh từng li từng tí, chỉ cần một vết thương nhỏ xuất hiện trên người anh cũng sẽ sốt sắn lên vì lo lắng.

Cả đời này, Beomgyu tìm ở đâu ra một người thứ hai đối xử với mình tốt như Taehyun? Anh yêu cậu, thương cậu còn không hết, chẳng dám nghĩ đến ngày mình có đủ dũng khí để rời xa cậu.

Beomgyu ngẩng đầu nhìn cậu, thu hết dáng vẻ của người thương vào mắt.

"Anh/em có chuyện muốn nói."

Cả hai người cùng thốt lên cùng một lúc, sự đồng điệu này khiến anh và cậu bật cười.

"Anh/em nói trước đi."

Lại nói cùng một lúc, và rồi họ lại cười.

"Anh nói đi."

Vì Beomgyu cứ mãi cười, nên Taehyun mới là người lên tiếng trước.

"Nhường em đó."

Taehyun nghe theo lời anh, từ trong túi áo ngủ lấy ra chiếc vòng lúc nãy mình mua ở khu bán quà lưu niệm.

"Khi nãy em tình cờ thấy được cái này, cảm thấy rất hợp với anh nên đã mua nó."

Beomgyu nhìn nó chằm chằm, rồi đưa tay ra, "Đeo cho anh."

Taehyun mỉm cười đồng ý, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cho Beomgyu. Thật may mắn là nó vừa với tay anh, chỉ hơi rộng ra một chút.

Beomgyu ngắm viên đá màu xanh lam ánh lên dưới đèn vàng, cảm thán trông nó rất đẹp. Mắt thẩm mỹ của Taehyun cũng không tồi.

"Cảm ơn em, anh rất thích."

"Anh thích là em vui rồi."

Beomgyu ngồi thẳng người dậy, "Đến anh nha."

Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ được để phía sau anh từ nãy đến giờ.

Taehyun nhìn nó, rồi lại tò mò nhìn sang anh.

"Em có biết trong này là gì không?" Beomgyu nghiêng đầu, cười hỏi.

"Không ạ, em không biết."

"Vậy anh sẽ cho em biết."

Nói rồi, Beomgyu mở nắp. Bên trong hộp là một cặp nhẫn. Chúng có màu bạc, bên trên đính một hạt đá màu đỏ giống hệt nhau.

Không đợi Taehyun hỏi, Beomgyu đã nói.

"Cái này anh thấy ở khu quà lưu niệm, nhân lúc em không để ý đã bí mật mua về."

Taehyun rời khỏi anh hai lần ở nơi đó. Một lần là mua một chiếc vòng, lần còn lại là anh bảo cậu đứng đợi mình ở cổng trước. Trong lúc đó, Beomgyu đã mua thứ này.

Lúc cậu vẫn còn đang đơ người ra, Beomgyu đã lấy ra một chiếc, anh lật mặt bên trong của nó lên, đưa đến trước mặt Taehyun.

"Bên trong có khắc chữ đó, em có đọc được không?"

Chữ khá nhỏ, đèn lại không quá sáng, Taehyun phải mất một lúc để nhìn. Beomgyu ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi cậu.

"TG?" Taehyun hỏi, "Là TG ạ?"

"Ừm, em biết nó có nghĩa là gì không?"

Taehyun nói, có vẻ không chắc chắn, "Tae...Gyu?"

"Đúng rồi!" Beomgyu gật đầu, mỉm cười xán lạn, "Tae trong Kang Taehyun, Gyu trong Choi Beomgyu. Chữ đã khắc lên sẽ không thể xóa được, tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh hằng. Cái tên em anh cũng đã khảm sâu vào trong tim rồi, cả kiếp này cũng sẽ chẳng thể phai mờ."

Nhân lúc Taehyun còn đang đơ người ra, Beomgyu đã chủ động cầm tay phải của Taehyun lên, đeo vào ngón áp út của cậu.

Anh cầm chiếc còn lại trong tay mình, đưa qua cho Taehyun, "Đeo vào cho anh đi."

Cậu nhận lấy nó từ anh, tay run run mà đeo vào cho Beomgyu.

"Em không phải có vài ca phẫu thuật à? Làm gì run thế?"

Beomgyu cười cười trêu chọc cậu, còn hai mắt Taehyun đã long lanh ánh nước từ lúc nào.

"Sao lại khóc thế này." Beomgyu nâng hai má Taehyun lên, nhẹ nhàng dùng tay mình lau đi giọt lệ nơi khóe mi.

Taehyun không nói cũng chẳng rằng, trực tiếp ôm lấy anh vào lòng mình.

"Đừng khóc nhè." Beomgyu tì cằm lên vai Taehyun, xoa lưng alpha kém mình ba tuổi.

"Giống như tụi mình đã kết hôn rồi vậy." Beomgyu cười khúc khích, "Như đang đeo nhẫn cưới ấy."

Beomgyu cảm nhận được người nhỏ tuổi đang ôm chặt lấy anh hơn, bao nhiêu ấm áp đều dịu dàng bao phủ lấy anh; ấm hơn cả chăn bông gấp trăm lần.

"Anh làm em xúc động quá đi mất." Taehyun nhỏ giọng nói, giống như hóa thành chú cún khổng lồ, cọ má vào vai anh mà làm nũng với chủ nhân.

"Em khóc cho anh xem."

"Ấy đừng khóc." Beomgyu nói, "Chuyện vui thế này mà cũng khóc ư, Taehyunie của anh mít ướt quá."

"Em cũng chỉ mít ướt với một mình anh."

Taehyun thút thít nói. Beomgyu cảm nhận được nước mắt của sóc con đã thấm ướt hết một mảng áo bên vai anh luôn rồi.

Lúc này trông hai người họ quá đỗi bình thường, hoàn toàn chẳng có gì khác biệt so với những cặp tình nhân khác. Họ yêu nhau, tặng quà cho nhau, làm cho nhau bất ngờ. Họ quan tâm nhau, để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình cho đối phương xem.

Chỉ khác những người khác một đều, cả hai là alpha.

Nhưng mà như vậy thì sao? Bất kể là ai, là bao nhiêu tuổi, là giới tính gì thì người ta sống trên đời này là để yêu và được yêu.

Sống là để yêu và được yêu. Ai ai cũng đều có quyền như thế.

Beomgyu ngồi lâu đến mức nào anh chẳng rõ, anh biết hai chân mình đã bắt đầu tê rần, nhưng cái ôm mà Taehyun dành cho anh vẫn còn ấm áp lắm.

Bộ phim truyền hình trên TV đã chiếu đến khung cảnh nào hai người họ cũng không quan tâm, nó nhàm chán và lãng xẹt.

Trong mắt cả hai lúc này chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của đối phương.

Taehyun nhìn Beomgyu, anh cũng đầy tình tứ mà đáp lại cậu.

Màu đèn vàng mờ nhạt nơi góc phòng vẫn sáng, phim vẫn chiếu, ánh sáng vẫn hắt ra từ TV, cả hai vẫn chẳng nói với nhau một lời nào.

Taehyun chầm chậm tiến đến, hạ một nụ hôn lên môi anh.

Nụ hôn mang hương vị của tình yêu nồng nàn, ngọt ngào hơn cả bánh macaron và cốc sữa tươi vẫn còn đang nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro