Chương 27 - Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Sơn Lâm vẻ mặt tối sầm chặn lại nam nhân trẻ tuổi đang muốn đi ra ngoài, ngữ điệu lạnh lẽo nói.

"Tôi đã mang người đến đây rồi, anh mau làm cho ba mẹ tôi trở về như bình thường đi."

Lục Thiên Hạo hơi dừng lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi mới cất tiếng cười.

"Vẫn chưa có đến lúc, Chính Quốc vẫn còn chưa có chịu tin chuyện mà ba mẹ cậu bịa ra...thả làm thế nào được."

Sơn Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Chẳng phải các người đã nói chỉ cần đưa Chính Quốc đến đây thì sẽ thả chúng tôi ra sao? Bây giờ lại nuốt lời?"

Lục Thiên Hạo xem hắn như một tên ngốc.

"Thả các người ra để các người chạy đi thông báo cho cái tên đang bao dưỡng nó à?"

Hắn đột nhiên nghe thấy lời này cảm thấy rất buồn cười.

"Có con rể là Alpha SSS, lão già đó còn chưa vừa lòng sao?"

Lục Thiên Hạo chỉ mỉm cười không nói.

Cha của hắn thích có con rể mới là lạ. Hiện tại lão ta còn chưa có gần gũi Điền Chính Quốc đủ lại phải giao cậu cho tên Alpha khác chăm sóc, đương nhiên lão sẽ không chịu.

Hơn nữa, Lục Thiên Hạo nhận ra ánh mắt của ba y dành cho đứa em trai có nửa huyết thống này có chút kì lạ.

Như là muốn thông qua nó nhìn thấy được một người nào khác.

Vừa thâm tình, dịu dàng lại khiến y có chút buồn nôn.

Y thà bị ba đánh đi không nổi còn hơn để lão nhìn với ánh mắt sến súa như vậy...da gà da vịt đều nổi lên hết rồi đây này.

Lục Thiên Hạo bật cười, vỗ vỗ vai Sơn Lâm.

"Yên tâm đi, nếu tiểu Quốc thành công tin lời, mấy người sẽ được thả ra, tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời."

Cao Sơn Lâm nhìn theo bộ dạng đắc ý của y, không khỏi nắm chặt tay.

Kẻ có tiền vẫn luôn khốn nạn như vậy.

Kim Taehyung cũng thế, Lục gia cũng thế.

...

Điền Chính Quốc mất tích gần được một ngày, cơn giận của Kim Taehyung đã lên đến đỉnh điểm. Hắn hận không thể lật tung thành phố B lên tìm người, cũng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để bắt những người bị tinh nghi, mang đi tra khảo.

Không những hắn, mà ngay cả đại tiểu thư của gia tộc Kim cũng rất để mắt tới chuyện này, huy động không ít nhân lực để tìm người, hai chị em cứ bắt người rồi lại chất vấn khiến thần kinh của bọn họ ngày nào cũng căng như dây đàn.

Kháng cự cũng không có hiệu quả.

Gia tộc Kim được chính phủ đặc cách như một thành phần quan trọng của chính phủ, vì đây là nơi sinh ra những bậc tinh anh nòng cốt của quốc gia, tỷ như Kim Taehyung là Alpha SSS cấp, chị gái của hắn là SS cấp.

Họ có quyền phán xét tội danh của bất kỳ kẻ nào gây hại, ảnh hưởng xấu đến gia tộc. Đó là lý do tại sao Osman bị giam gần nửa tháng nhưng không ai dám đến cứu hắn, vì sợ Taehyung ghi thù, đến lúc đó mất nhiều hơn được.

Họ không nhịn nổi mắng cái tên đã bắt cóc Điền Chính Quốc, đồng thời cũng mong hắn mau mau thú tội, đem vợ của người ta trả về cho rồi.

Kim Taehyung mà điên lên thì hậu quả không thể tưởng được.

Người lúc nào cũng ôn hoà, biết cách đối nhân xử thế, một khi đã tức giận sẽ khủng bố hơn người thường gấp mấy lần.

Kim Taehyung đã đến Cao gia điều tra, phát hiện người của Cao gia đều đi đâu mất.

Camera ghi lại được lần cuối cùng mà Điền Chính Quốc xuất hiện là trước cổng Cao gia. Không lâu sau, một chiếc xe đen có vẻ sang trọng đến rước cậu đi, nhìn vẻ mặt và hành động của Điền Chính Quốc thì hắn đoán đây hẳn là người quen của cậu.

Là ai mới được?

Ban đầu hắn giận hoá mất khôn, cứ nghĩ là Osman làm ra chuyện này, chưa gì đã đến đập tên kia một trận để bình tĩnh lại rồi mới nhận ra điều bất thường.

Nếu đó là người lạ, vẻ mặt của tiểu Quốc sẽ không thản nhiên được như thế, mặc dù bảo bối của y có chút không được thông minh như người khác nhưng tâm đề phòng vẫn có.

Giống như linh cảm của động vật nhỏ, khi thấy người lạ sẽ vô thức rụt lại mình, theo dõi đối tượng đến khi xác nhận là an toàn thì mới dám bắt chuyện cùng. Đây là điều mà Kim Taehyung đã để ý được sau gần hơn nửa năm sống chung với cậu.

Ngoại trừ người già, phụ nữ mang thai và trẻ em, Điền Chính Quốc có tâm đề phòng khá cao.

Như vậy thì cũng có thể không phải là Osman.

Là ai đưa người đi?

Cao phụ? Cao mẫu?

Hay là Cao Sơn Lâm ?

Nếu là họ, tại sao đưa tiểu Quốc đi lại không báo cho hắn biết?

Liên lạc với ai cũng không được?

Kim Taehyung đã liên lạc cho tất cả người quen của Điền Chính Quốc mà hắn đã điều tra được, tuyệt nhiên không một ai nói gặp qua cậu vào ngày hôm đó.

Hắn quay về Cao gia, lại đem nhà ở "xới tung" một lần xem có phát hiện gì mới không, lại phát hiện một điều đáng ngờ.

Tất cả ảnh chụp và di vật của ba vợ hắn đều biến mất, thậm chí ngay cả tấm hình lúc một tuổi mà tiểu Quốc xấu hổ, nhất quyết không cho hắn mang đi cũng không còn.

Kim Taehyung đã một đêm không ngủ, hắn không muốn lãng phí một phút giây hay cơ hội nào để tìm ra Điền Chính Quốc.

Hắn không biết hiện tại cậu ra sao, có bị đánh đập hay hành hạ hay không, nghĩ như thế trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt, đến nhà cũng không muốn về, thuê tìm thêm mấy bảo mẫu nữa để trông mấy đứa nhỏ giúp dì Lưu rồi lại đi đâu đó mất.

...

Lục Bá Thiên cứ nghĩ Điền Chính Quốc giống như bề ngoài, ngoan ngoãn lại nhu thuận nên không mấy cảnh giác, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác sung sướng khi nhận lại con.

Ông ta không nghĩ đến khi Cao Đức Văn bị mang đi, lá gan Điền Chính Quốc lại to ra, liền đòi về nhà không chút lưu luyến người cha mới nhận lại này.

Lục Bá Thiên bất đắc dĩ, nhẹ giọng dỗ dành Điền Chính Quốc.

" Khó khăn lắm ba mới tìm được con, con không muốn ở bên ba thêm một chút sao?"

Điền Chính Quốc vẫn rất cứng đầu.

"Không được, điện thoại của tôi đã bị các người tịch thu rồi, đây không giống như một cuộc hội ngộ bình thường nữa, Lục thúc, tôi muốn về nhà, nếu không người nhà của tôi sẽ lo lắng."

Cậu mặc kệ Lục Thiên Bá có là ai đi chăng nữa cũng muốn đi về. Nơi đây quá kỳ quái, ba mẹ nuôi cũng không giống như bình thường, bên ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ đi đi lại lại, cậu thực không thích.

Hơn nữa cậu đã đi lâu như vậy rồi, còn không thể liên lạc cho tiên sinh, nhất định anh ấy rất lo lắng.

Thế nhưng, Lục Bá Thiên không có ý định thả cậu đi.

Ông ta thậm chí còn sắp xếp một phòng ngủ riêng cho cậu, trang trí bên trong rất xa hoa, cầu kỳ, nhưng cậu vẫn không thích ứng, muốn đi tìm ba mẹ nuôi liền bị vệ sĩ cản lại.

Điền Chính Quốc đã từ từ nhận ra có gì đó không ổn, chỉ có điều sau khi ăn xong cứ cảm thấy buồn ngủ, không nhịn được ngủ một giấc đến sáng. Kết quả lại phát hiện điện thoại mình đã bị người lén lấy đi, cậu bắt đầu kháng nghị, nhất quyết muốn lấy lại điện thoại và trở về nhà.

Lục Bá Thiên khuyên mãi không được cũng thu lại nụ cười, mặt mày nghiêm khắc.

"Tiểu Quốc, con coi trọng cái tên đã bao dưỡng con hơn người cha này sao?"

Điền Chính Quốc tức giận, trừng mắt nhìn ông ta.

"Đã nói là tôi chỉ có hai người ba, một họ Điền, một họ Cao mà thôi, không có họ Lục."

"Chú đừng có lải nhải chuyện xưa với tôi nữa, tôi nghe không hiểu, nhức đầu lắm."

"Trả điện thoại, tôi muốn về với tiên sinh và bảo bảo."

"Chú lấy đồ của người khác khi chưa xin phép là không đúng, nhân lúc tôi chưa có nổi giận thì trả đây."

Lục Bá Thiên thấy thiếu niên thực sự sinh khí, má phồng giống như con cá nóc chợt thấy tim mềm nhũn, đành dịu giọng.

"Nghe lời ba tiểu Quốc, cái tên đó không có ý đồ tốt với con đâu, hắn chỉ xem con là công cụ để thoả mãn dục vọng, sinh con nối dõi cho hắn mà thôi. Alpha nào cũng như thế cả, không có đáng tin."

"Chỉ có ba mới yêu thương con thật lòng thôi."

Điền Chính Quốc kinh ngạc há hốc miệng, như không thể tin được ông ta có thể thốt ra những lời đó, gương mặt giận đến đỏ bừng, nhịn không được dậm chân phản bác.

"Nói bậy, tiên sinh rất tốt. Tiên sinh tốt với tôi nhất, tiên sinh yêu tôi nhất.".

Lục Thiên Hạo ra sức khuyên.

"Cậu nên nghe ba giải thích một chút, ông ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. "

Điền Chính Quốc mặc kệ xoè tay, mặt mày hung hăng, bộ dáng có chút giống như kẻ đến đòi nợ.

"Không muốn nghe. Trả điện thoại đây. Trả đây. Trả đây."

Lục Thiên Hạo: ....

Hắn thật sự không ngờ thiểu năng trí tuệ có thể khiến người ta đau đầu thế này.

Trước đến giờ cứ nghĩ nó sẽ giống như mấy đứa trẻ nay nấp trong xó tự kỷ ở cô nhi viện, như mấy cái nơi mà hắn hay đi từ thiện để quảng bá danh tiếng... Không ngờ, Điền Chính Quốc giống như thùng thuốc nổ vậy.

Điền Chính Quốc không thể chịu nổi có ai đó nói xấu tiên sinh còn ra vẻ tốt bụng với cậu, liên tục khoa tay múa chân, bênh vực người.

"Chú gặp anh ấy bao nhiêu lần mà dám khẳng định anh ấy xấu xa kia chứ?"

"Anh ấy rất đẹp trai, còn đẹp hơn cái tên này."

Nói đoạn, cậu chỉ vào Lục Thiên Hạo đang đứng khoanh tay xem kịch.

Lục Thiên Hạo:"..."

Tự dưng đứng xem cũng trúng đạn?

Tôi có chọc gì cậu đâu?

"Tiên sinh rất thông minh, có thể chơi Flappy bird vượt qua hơn 300 cây cột, chú có thể sao?"

"Tiên sinh có thể nhớ tôi xem Shaun and Sheeps đến tập nào, chú có thể sao?"

"Tiên sinh có thể vừa cho bảo bảo uống sữa, vừa làm việc, chú có thể sao?"

"Người vừa đẹp, vừa tốt như vậy, tôi không cho chú nói xấu anh ấy."

Mặc dù tiên sinh hơi ở dơ một chút.

Đêm nào cũng muốn ăn chim nhỏ của cậu...

Nhưng chuyện mất mặt như thế không thể để lộ ra, phải giữ thể diện cho tiên sinh, nhất là trước mặt đám người xấu xa này.

Lục Thiên Hạo:"..."

Nghe có vẻ không giống người bao dưỡng, mà giống quản gia, bảo mẫu trong nhà hơn.

Lục Bá Thiên bên này đã dựng thẳng mày, hiển nhiên đã bị con trai chọc giận. Run rẩy chỉ vào Điền Chính Quốc một hồi cũng không thể thốt ra lời gì mắng chửi người như thường lệ, chỉ có thể thở hổn hển nói.

"Đi...đi vào phòng cho ba."

"Ba chính là không muốn con trở về với tên đó."

"Ba không đồng ý."

Điền Chính Phong mất đi chỉ để lại một mình tiểu Quốc trên đời này, nó là kỷ vật duy nhất thuộc về Lục Bá Thiên này, bất cứ tên súc sinh nào cũng không được nhúng chàm.

Là ai cũng không được, ai cũng không thể cướp tiểu Quốc khỏi tay ông.

Tiểu Quốc là của một mình ông mà thôi.

Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn ông ta, hiển nhiên là không có bị mấy chuyện xưa ông ta kể làm cảm động, ngược lại còn rất bài xích, tức giận đến đưa chân đá ghế, khí thế cường liệt hét.

"Không trả điện thoại thì thôi, tôi muốn đi về."

Đợi cậu về gặp tiên sinh lại nói chuyện này với anh ấy. Tiên sinh ắt hẳn sẽ biết tại sao ba mẹ nuôi lại theo phe của lão già này, đồng thời cũng xử lý lão luôn.

Hừ.

Đừng có gạt cậu.

Nếu ông ta tốt như thế thì tại sao baba lại phải bỏ đi.

Cậu không muốn nhận lại ông ta, bây giờ Điền Chính Quốc này đã có đủ rồi, trong lòng đã đủ chỗ, không còn vị trí nào dư để cho một người tự xưng là ba ruột đột nhiên xuất hiện đâu.

Trước giờ như thế nào, thì bây giờ cứ như thế ấy đi.

Lục Bá Thiên thấy người muốn đi liền phất tay ra hiệu cho người lên ngăn cản.

"Đưa Nhị thiếu gia về phòng."

Ba tên vệ sĩ chậm rãi tiến lại gần, ai cũng cường tráng, cao hơn cậu ít nhất nửa cái đầu, dàn trận xung quanh, đem cậu làm nhân bánh.

"Thiếu gia, mời về phòng, xin đừng làm lão gia tức giận."

Điền Chính Quốc nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, xoắn lên tay áo, bộ dạng lăm le muốn đánh người, hung hăng trừng mắt quát.

"Tránh ra."

Vệ sĩ bất đắc dĩ nhìn thiếu niên nhỏ xinh trước mặt, thầm tính toán phải túm như thế nào mới không làm gãy xương của cậu.

Trăng trắng một cục, lại lùn, lại ngốc, được cái hung hăng.

Chính bởi hắn khinh địch nên không ngờ Điền Chính Quốc thật sự bạo phát, một cước đạp vào bụng hắn, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, lực đạo không hề nhẹ khiến hắn ôm bụng kêu "hự" một tiếng, quỳ bò ra đất, run rẩy không đứng dậy nổi.

Hai người kia có chút sửng sốt, nhận thấy không ổn liền tiến lên bắt người lại.

Điền Chính Quốc nhanh như con sóc, cứ khiến bọn họ bắt hụt. Chính là vờn qua vờn lại một hồi cũng có chút thấm mệt, một tên nhân cơ hội túm lấy tay cậu.

Nhanh như chớp, thiếu niên liền túm lấy luôn đầu tóc của hắn, hung hăng mà giật khiến hắn phải gào lên đau đớn.

Lục Bá Thiên:" ..."

Quả nhiên là do Chính Phong sinh.

Lục Thiên Hạo:..."

Vô dụng, có một thằng nhãi Omega thôi mà ba Alpha cấp B cũng bắt không được.

Hắn lại nhìn thấy một tên đã bị Chính Quốc leo lên lưng, cắn lên vành tai khiến gã không ngừng kêu tha.

"Nhị thiếu gia...tai...tai tôi...rách mất."

Một lũ vô dụng.

Lục Thiên Hạo hết cách đành phải lại giúp một tay.

Hắn vừa lại đây, giác quan thứ sáu của Điền Chính Quốc rất nhạy, vung tay theo bản năng. "Bốp" một tiếng, Lục Thiên Hạo ăn đau gào lên một tiếng, ôm mắt trái ngã ra đất, cảm thấy bầu trời đầy sao xẹt.

Má nó.

Đây mà là Omega sao?

Lục Bá Thiên nhìn Điền Chính Quốc một mình quần ẩu bốn tên Alpha hơn nữa lại đang chiếm ưu thế, đành phải phái thêm năm, sáu tên vệ sĩ vào đây tiếp viện.

Lần này, cậu đã có chút thấm mệt, chẳng mấy chốc đã bị kéo ra khỏi người tên Alpha B cấp đang bị cậu cắn tai nọ, bị mấy người nữa đè xuống đất, điên cuồng nôn ói.

"Tai...thúi...tai thúi quá."

Lục Thiên Hạo:"..."

Đáng đời. Ai bảo cứ cắn bậy cắn bạ như thế để làm gì?

Lục Bá Thiên thấy người bị đè dưới đất, khoé mắt hơi ướt, liền hướng thuộc hạ gầm lên.

"Không được mạnh tay, không được bẻ tay nó như thế. Mang nó về phòng."

Mấy tên vệ sĩ bấc đắc dĩ phải thả tay cậu ra, đổi thành nắm lấy vai cậu. Điền Chính Quốc lại ngoan cố, sắc mặt tái nhợt cũng tiếp tục giãy dụa, không để bọn họ mang mình đi.

Lục Thiên Hạo ôm con mắt bị em trai đục cho tím bầm, cười lạnh nói.

"Tiểu Quốc, cậu ngoan ngoãn một chút. Nếu không,..."

Vừa dứt lời, Cao Đức Văn và Vương Mỹ Phương bị người mang lại đây, ném xuống đất như ném hai túi rác.

Điền Chính Quốc thấy mà sững sờ. Gương mặt của ba mẹ nuôi tràn đầy vết thương, mắt sưng bụp, má tím bầm, môi nứt nẻ, trên miệng còn vươn tơ máu.

Hoàn toàn không giống bộ dạng ngày hôm qua.

Thiếu niên vừa sợ vừa phẫn nộ, đỏ mắt nhìn Lục Thiên Hạo.

"Tên khốn kiếp, anh dám ra tay đánh người?"

Lục Thiên Hạo chỉ cười không đáp.

Lúc này, Cao Đức Văn như tỉnh lại, rên rỉ một hồi, khó khăn lắm mới mở được mắt, nhìn mọi người xung quanh một lượt, ánh mắt lại dừng nơi Điền Chính Quốc đang đứng, thều thào nói với cậu.

"Tiểu Quốc...đừng có tin những gì tên khốn đó nói...cũng đừng có tin lời ba và mẹ nói ngày hôm qua..."

"Hắn đã phản bội ba ba của con...còn dùng dược vật khiến ba mẹ...nói sảng...nói theo những gì hắn muốn."

"Tiểu Quốc...hắn là tên bệnh hoạn...đừng có đi theo hắn...mau trở về nhà đi con."

Lục Bá Thiên hét lên giận dữ

" Câm miệng, tên khốn này mau ngậm miệng lại cho tao."

Nói đoạn, ông ta thẹn quá hoá giận, rút ra súng, muốn bắn chết Cao Đức Văn tại chỗ.

Lục Thiên Hạo lại ngăn cản.

"Ba, đừng nóng vội."

Lục Bá Thiên quay sang cho hắn một cái tát.

"Ai bảo mày đem bọn chúng ra đây?"

Hắn ôm má, cũng không tỏ vẻ tức giận, từ nhỏ cũng đã quen bị đánh rồi, chỉ cười cười.

"Ba, ba nghĩ chú Hai dễ bị gạt lắm sao? Cách này dùng đã không còn hiệu quả, trực tiếp cho chú ấy biết mình đang ở trong hoàn cảnh thế nào đi."

Lục Bá Thiên nhìn Điền Chính Quốc bên kia đã bắt đầu nức nở khóc, bộ dạng luống cuống lo lắng cho ba mẹ trước giờ ông chưa từng được cảm thụ đến, trong lòng sinh ra một trận ghen ghét, oán hận lại căm thù vợ chồng Cao gia, cắn răng quát.

"Đưa thiếu gia về phòng."

Vệ sĩ nâng cậu lên, người kia vẫn còn kháng cự, nhưng sức lực đã vốn tiêu hao không ít, chỉ có thể vươn ra tay nhỏ, vừa khóc vừa xuống giọng cầu xin Lục Bá Thiên.

"Chú làm gì vậy...ô ô...chú đánh ba mẹ tôi để làm gì...hức...tôi gây sự đánh người...chú cứ đánh tôi là được."

"Ô ô...tôi có làm gì các người đâu...hức ...thả ra...chúng tôi muốn về nhà..."

Lục Thiên Hạo xoa xoa con mắt tím bầm, lạnh lùng nhìn cậu, đe doạ.

"Tiểu Quốc, nếu cậu còn quậy nữa...tôi sẽ khiến cho bọn họ sống dở chết dở."

"Tôi đã nói rồi, cậu cũng tự hiểu lấy đi."

Điền Chính Quốc thẫn thờ bị người mang đi. Một lúc sau, lại truyền đến tiếng la hét của cậu từ phòng bên.

"Tôi không muốn nhận lại ông ta...ô ô...tôi chỉ muốn về nhà thôi "

"Hức...mấy năm qua không có ông ta...tôi vẫn sống rất tốt mà."

Lục Bá Thiên như mất hết sức lực, suy sụp ngồi xuống sofa, hai tay ôm đầu, mãi vẫn không nói được câu nào.

....

Kim Taehyung ngủ quên ở trên xe, đến khi có tiếng chuông điện thoại reo, hắn mới tỉnh giấc, lấy ra xem thì phát hiện là Dương Điền gọi đến.

"Thư ký Dương, có chuyện gì?". Giọng nói hắn có chút mỏi mệt vì ngủ không đủ giấc.

Bên kia, Dương Điền trông có vẻ khá vui mừng. "Giám đốc, đã có tin tức của Điền tiên sinh rồi..."

"Chiếc xe mang biển hiệu kia bị thiêu hủy giữa chừng ở bãi phế liệu, thuộc về người của Lục gia."

Kim Taehyung nắm chặt điện thoại, trầm giọng xác nhận lại, bàn tay đem vô lăng bóp chặt.

"Lục gia?"

"Đúng vậy." Dương Điền khẳng định lại.

"Vừa mới được đem đi thiêu hủy thì máy ép bị trục trặc, nên máy theo dõi mới phát hiện, tra ra được vị trí."

"Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra xem thử Lục gia có động tĩnh gì hay không, cũng đừng quên xem chừng động thái của Samsik."

Dương Điền gật gật đầu. "Tôi hiểu rồi giám đốc."

"Sẽ sớm tìm được người thôi, mong ngài đừng lo lắng."

Kim Taehyung trầm mặc một lúc mới hít sâu một hơi, giọng hơi khàn trả lời.

"Cảm ơn cậu."

Hắn tắt máy, chậm rãi tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa hàng chân mày cau chặt.

Bình tĩnh nào Taehyung...

Rồi mày sẽ tìm được em ấy thôi.

Kim Taehyung vừa muốn chợp mắt một chút, điện thoại lại reo, bất đắc dĩ lại phải nhấc máy nghe tiếp.

"Tiên sinh, đại thiếu gia phát sốt rồi, ngài mau về đây đi."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro