Chương 29 - Tai thúi đút ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không bị gì nghiêm trọng nhưng vì lúc rơi Điền Chính Quốc vô thức dùng tay đỡ nên vẫn bị trật khớp tay, hai tay phải bó bột.

Bác sĩ băng bó cho cậu xong mới dặn dò.

"Tạm thời không được khuân vác, cầm, kéo vật nặng. Gần một tuần sau sẽ khỏi."

Điền Chính Quốc "a" một tiếng, tỏ vẻ tiếp thu lại hỏi.

"Hai tay đều bó hết rồi, tôi ăn cơm như thế nào đây?"

Bác sĩ ôn nhu trả lời

"Có thể nhờ người hỗ trợ."

Nghe vậy, cậu liếc qua Lục Bá Thiên, vẻ mặt đang kích động không thôi, liền vội vàng cự tuyệt

"Không được. Không muốn."

Bác sĩ:"..."

"Cậu cũng không thể cúi người, dùng miệng ăn...trông rất..."

Giống chó.

Điền Chính Quốc nhíu mày, hình ảnh kia quá đẹp, cậu cũng không dám tưởng tượng tiếp. Lại nhìn qua vài người trong phòng, ánh mắt lại lia đến hai con ngươi tím bầm.

Lục Thiên Hạo điên cuồng xua xua tay

"Tôi không được, mắt tôi còn chưa có khỏi, không thấy đường đút cho cậu ăn.

Hắn sợ tiếp xúc với Điền Chính Quốc thêm vài ngày nữa thì đến cái mạng cũng không còn.

Điền Chính Quốc nhếch môi, ánh mắt rõ ràng hiện lên sự khinh thường.

Ai cần anh giúp.

Chẳng qua là tò mò không hiểu vì sao mắt anh lại bầm tím nữa rồi.

Cậu nhìn nhìn, liền chỉ vào một nam nhân cao lớn đứng ở cuối góc.

"Tôi muốn anh ta. Cái anh tai thúi đó...đúng. Anh ta sẽ giúp tôi."

Ngay lập tức, Lục Bá Thiên nhìn hắn với con mắt hình viên đạn, hận không thể tại chỗ nuốt sống hắn.
Tai thúi cảm thấy sợ hãi, rụt rụt lại cổ, trong lòng lại khóc thét.

Nhị thiếu gia, cậu tha cho tôi đi.

Lục Bá Thiên tuy thật ghen ghét nhưng cũng không thể làm trái ý cậu, miễn cưỡng gật đầu, lạnh lẽo chỉ chỉ hắn.

"Như vậy, cậu sẽ phụ trách giúp thiếu gia ăn cơm."

Trước khi đi còn không quên đe doạ.

"Nó có phàn nàn cái gì, tôi liền sẽ đánh gãy chân cậu."

Tai thúi run rẩy gật gật đầu, nhịn không được nuốt nước bọt, cảm thấy công việc này cũng khó làm quá đi.

Bác sĩ khám cho Điền Chính Quốc xong, tất cả mọi người trong phòng liền bị cậu mời đi ra ngoài.

Lục Bá Thiên là bất đắc dĩ, Lục Thiên Hạo mừng còn không kịp. Trong phòng chỉ còn Điền Chính Quốc và vệ sĩ Tai thúi.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Điền Chính Quốc mới khó xử lên tiếng.

"Anh gãi phía sau lưng giúp tôi được không? Tay nặng quá, tôi với không được."

Tai thúi:"..."

Thật mệt.
...
Sáng sớm, Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh giấc thì cửa phòng ngủ đã bị mở.

Lục Bá Thiên chậm rãi bước vào đây, nhìn thấy con trai ngủ say trên giường trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thoả mãn đến kỳ lạ.

"Tuy là không rõ lắm, nhưng nhìn kĩ lại một chút, tiểu Quốc cũng có vài nét giống mình đấy chứ.".

Lục Bá Thiên đắc ý nghĩ thầm, nhịn không được lại đưa bàn tay xoa xoa mái tóc mềm xù xù.

Cảm giác thật tốt.

Đứa nhỏ tốt đẹp như thế này, không thể để Alpha làm bẩn được.

Cứ sống an ổn bên cạnh ông là được.

Tiểu Quốc muốn cái gì, ông đều có thể cho nó.

Không cần phải lệ thuộc vào kẻ khác.

Phải, tiểu Quốc chỉ còn có một người thân duy nhất trên đời là ông thôi...Là ai cũng không thể thay thế.

Nó chỉ là chưa kịp nhận ra mặt xấu xa của bọn người đó. Ông chỉ cần kiên nhẫn chút là được.

"Ba."

Lục Thiên Hạo đứng bên ngoài gọi vào, mang kính râm không biểu tình nhìn ông.

Lục Bá Thiên bị cắt ngang nên không vui, thấy Điền Chính Quốc có dấu hiệu thức giấc liền đứng dậy đi ra ngoài, mặt mày lạnh lẽo hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch Bạch nói lát nữa sẽ đến tìm chúng ta để bàn chuyện dự án khai thác mỏ lần trước."

Lục Bá Thiên hơi nhíu mày, gật gật đầu rồi nói.

"Đã biết, chuẩn bị xe đến nhà cũ nhanh nhanh, đừng cho người khác biết chúng ta không ở nhà."

Lục Thiên Hạo không nói gì, lặng lẽ đi đằng sau ông.

Đến khi khuất mặt mấy vệ sĩ đứng gác, hắn mới nói.

"Ba, chú Hai cũng đã lớn, có không gian riêng tư. Lần sau ba vào, có thể gõ cửa hoặc báo cho chú ấy biết trước."

Lục Bá Thiên thực không thích bị dạy đời, bực bội sẵn giọng với hắn.

"Nó là con trai tao, tao muốn vào phòng nó còn cần phải xin phép?"

Tốt nhất là tiểu Quốc không nên giấu ông chuyện gì, giữa hai người họ không nên có chuyện riêng gì hết.

Lục Thiên Hạo im lặng, không trả lời.

Trong mắt của ba hắn, đứa em trai mới nhận về này giống như một đứa nhỏ hoàn toàn thuộc về riêng ông.

Không cần được người khác thương yêu, không cần có cuộc sống riêng.

Cứ bên cạnh ông ta đã là đủ.

Điền Chính Quốc... có lẽ sẽ nhận được sự cưng chiều mà từ trước đến giờ hắn mơ không được, nhưng nếu là tình thương ngột ngạt, bí bách kiểu này...hắn cũng không cần.

Hay nói đúng hơn là...hắn không dám cần.

...

Hoàng Thiên Hạo cố ý đến sớm hơn thông báo khoảng mười phút,nhưng cũng may Lục Bá Thiên là người rất cẩn thận nên không có bị lộ, vừa nghe thông báo đã cùng Lục Thiên vội về nhà.

Chừng mười mấy phút sau thì Hoàng Thiên Hạo lại đến.

Quản gia chu đáo đi ra đón tiếp, Hoàng Thiên Hạo như có như không nhìn lướt qua kệ giày bên cạnh.
Không có dư thêm đôi nào.

Con ngươi sắc bén không ngừng đảo quanh mọi thứ ở nơi đây một lượt, hắn lại dùng đặc thù của Alpha cấp SS, lông tai nhạy cảm bắt đầu đứng thẳng ... đón lấy sóng âm có phạm vi là bán kính rộng đến 5m.

Chỉ có tiếng trò chuyện như có như không của người hầu và vài tạp âm khác...tuyệt nhiên không hề có tiếng của thiếu niên trẻ tuổi nào.

Hoàng Thiên Hạo được mời vào phòng khách, cùng Lục Bá Thiên chào hỏi vài câu, mới tiến vào chủ đề chính.

Hắn bày ra bộ mặt tươi cười như thường lệ, ăn nói không có vấp câu nào, bộ dạng giống như đang muốn bàn chuyện làm ăn thật. Đồng thời cũng xin lỗi, nói lý do vì sao hắn đến sớm như vậy.

Hai người đánh thái cực một hồi, hắn mới chú ý đến Lục Thiên Hạo đang đứng khép nép bên này.

Hoàng Thiên Hạo:"..."

Ở trong nhà cũng mang kính râm, đồ điên.

Nói chuyện một hồi cũng gần quá một giờ đồng hồ, Hoàng Thiên Hạo vẻ mặt lưu luyến bắt tay với ông.

"Lục thúc, cô của cháu lúc nào cũng nhắc về chú. Nếu có thời gian, chú có thể đến thăm bà ấy một lúc được không?"

Lục Bá Thiên:"..."

Còn lâu.

Vì thoát được mụ đàn bà điên đó ông ta đã nguyện ăn chay một tháng.

Lục Bá Thiên không hứa, chỉ cười giả lả rồi tiễn hắn về.

Khi Hoàng Thiên Hạo vừa đi khuất, vẻ mặt ông ta trở nên rất bực bội.

"Mơ tưởng viễn vông."
Không có chuyện ông ta sẽ tái hôn với bất kỳ ai...dù là Hoàng Thu Nguyệt đã từng vì ông ta mà điên cuồng, đến nỗi tự sát.

Lục Bá Thiên này chỉ yêu một mình Điền Chính Phong mà thôi.

...

Hoàng Thiên Hạo lái xe về nhà, trên đường đi thì Dương Điền lại gọi đến.

Hắn đeo vào tai nghe, mỉm cười báo cáo "công tác".

" bị Trong nhà không có gì kì lạ."

"Có điều, đúng như em suy đoán. Ông ta khá đáng nghi..."

"Trên quần áo của Lục Bá Thiên có mùi thuốc khử tin tức tố Omega... Nếu không phải là Alpha SS có khứu giác siêu nhạy như tôi thì sẽ không phát hiện ra đâu."

"Nên Điền Điền à, em tính trả công tôi như thế nào đây?"

"Chịch ba ngày liên tục được không?"

Trong điện thoại liền truyền đến tiếng mắng chửi xối xả. Thiên Hạo không khỏi bật cười, nghe cho đã mới tắt máy.

....

Dương Điền trở lại với vẻ mặt kích động.

"Giám đốc, có phát hiện mới."

Kim Taehyung nhận lấy tư liệu điều tra được, vội xem qua một lượt.

Quả thật Điền Chính Phong và Lục Bá Thiên có quen biết, hơn nữa quan hệ không có đơn giản.

Thời gian hai người tiếp xúc gần hai năm.

Thời điểm mà ba vợ của hắn rời khỏi thành phố B, sinh tiểu Quốc cũng rất trùng khớp.

Tiểu Quốc có khả năng là con trai của Lục Bá Thiên.

Hơn nữa gần đây, Lục Bá Thiên có đến bệnh viện của ba vợ hắn từng hạ sinh tiểu Quốc để điều tra, ắt hẳn giữa họ có mối quan hệ nào đó.

Kim Taehyung nhìn gương mặt tươi cười của thiếu niên trên khung ảnh, trong trí nhớ lại không khỏi dừng lại gương mặt của người đàn ông kia.

Quả thật có chút giống.

Hắn lại xem nhóm máu của hai người: Đều là B.

Nếu Chính Quốc là con trai của ông ta, vì sao lão phải bắt cóc người?

Taehyung nhíu mày, cảm thấy đầu hơi đau. Dạo gần đây, hắn không thể nào chợp mắt quá bốn giờ đồng hồ, cứ thế này thì có thể sẽ đổ gục trước khi tìm được Chính Quốc mất.

"Bên toà án thế nào?"

Dương Điền lắc đầu, sắc mặt trầm trọng.

"Họ nói không đủ chứng cứ để cho lệnh khám xét, có ý khuyên chúng ta nên đưa ra thêm bằng chứng xác thực hơn. Lục Bá Thiên lại rất cẩn thận, hầu như không để lại dấu vết gì."

Kim Taehyung cười lạnh.

"Là người sao lại không có sai sót gì."

"Mong là Liên Bang không để cho chúng ta chờ quá lâu."

Kim Taehyung xoa xoa ngón tay, ánh mắt hiện lên sát khí rõ rệt.

Nếu không, hắn sẽ phải ra tay trước.

Dù là Lục Bá Thiên hay Lục Kiêu có đội mồ sống dậy...hắn cũng phải làm thịt toàn bộ người của Lục gia.

...

Vì đã mấy ngày không cho bọn nhỏ bú sữa nên ngực của Điền Chính Quốc bắt đầu bị căng trướng trở lại, buổi tối người hầu phải đem áo của cậu đi giặt liên tục.

Lục Bá Thiên thấy mấy nữ hầu trong nhà bận rộn, liền bước đến hỏi.

"Quần áo của tiểu Quốc làm sao?"

Thiếu nữ cung kính hướng ông ta thuật lại.

"Thiếu gia bị căng sữa, áo đều bị làm ướt."

Ngay lập tức, sắc mặt lão trở nên xanh mét, đáy mắt đã nổi lên cuồng nộ, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Là cái tên khốn kiếp đó."

Cái tên đã đạp hư con trai ông ta. Còn sinh ra mấy nghiệt chủng.

Đáng chết.

Gia tộc Kim thật sự rất đáng chết.

Lục Bá Thiên hận không thể mang súng đến tận đó, giết sạch đám Alpha hống hách kia, đã cướp tiểu Quốc từ trong tay ông, còn dám lên toà án kiện cáo, loan tin khắp nơi là tiểu Quốc bị bắt cóc.

Con trai ở với cha có gì sai?

Bọn chúng mới không có cái quyền đó.

Chính là Lục Bá Thiên không ngờ...Điền Chính Quốc không những chảy sữa, mà cơ thể của cậu còn xảy ra một sự biến đổi lớn.

Quanh vùng cổ bắt đầu toả ra tin tức tố mãnh liệt, hương đào non vây khắp biệt thự khiến ai cũng có thể ngửi đến.

Lục Bá Thiên cũng nhận thấy được điều này, Điền Chính Quốc trở nên cáu gắt, hung dữ hơn trước, có khi còn mất bình tĩnh, lao đến nắm lấy đầu tóc của ông, còn khiến ông trụi mất một mảng tóc.

Ông ta không khỏi lo sốt vó, lén mời bác sĩ về xem tình trạng của Điền Chính  Quốc hiện tại.

Người khám cho Điền Chính Quốc là một Omega nữ, năng lực rất được đánh giá cao, chuyên chữa trị về hormone và tin tức tố. Điền Chính Quốc bị người thu thập máu và nước tiểu đi xét nghiệm, kết quả lại cho ra ngoài dự đoán.

"Nhị thiếu gia đang đến kỳ thành thục."

"Bác sĩ đưa ra kết luận.

Lục Bá Thiên trợn mắt, như không thể tin được.

"Làm sao có thể...tiểu Quốc...tiểu Quốc là Omega lặn mà. Kỳ thành thục...chẳng phải chỉ xảy ra ở Omega trội hay sao?"

Bác sĩ giải thích.

"Đúng. Nhưng cậu ấy lại bị Alpha siêu trội đánh dấu...nên kỳ thành thục có thể xuất hiện, hơn nữa...tâm lý của cậu ấy hiện tại đang rất bất an, kỳ thành thục đến sớm và bất ngờ như thế này cũng không có gì là lạ."

Lục Bá Thiên không thể nghe tiếp được nữa, ông ta bất an đến mặt mày trắng bệch, đầu óc trở nên hỗn độn.

Là kỳ thành thục.

Trong giai đoạn này, Omega sẽ phóng ra tin tức tố mãnh liệt, dù cách xa đến mấy...bạn đời của họ cũng có thể cảm nhận được và tìm đến nơi.

Hầu như không có cách nào ngăn chặn, dù Omega đó có chết đi thì tin tức tố cũng không có biến mất, trừ khi người đó chết rã xác...

Ông ta sợ hãi đến bấm sâu vào ghế sofa, tạo ra một đạo vết rách.

"Không được...không được...không thể để cho hắn tìm ra tiểu Quốc được."

Tuyệt đối không thể để Kim Taehyung tìm ra con trai của ông.

Nếu không, hắn sẽ lại cướp thằng bé đi một lần nữa.

Tiếp tục dùng dục vọng nhơ bẩn của Alpha, nhúng chàm con trai ông, lôi nó vào vũng bùn, mãi mãi cũng không ngẩng đầu lên được.

Bằng mọi cách, phải khiến hắn không thể nào tìm ra được Chính Quốc.

Lục Bá Thiên thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu nhìn bác sĩ.

"Có cách nào, ngăn chặn kỳ thành thục của tiểu Quốc không?"

Bác sĩ không ngờ ông ta lại hỏi như vậy.

Kỳ thành thục cũng đâu phải thứ gì xấu xa mà ngăn chặn.

Nếu muốn ngăn chặn, thì phải trả một cái giá rất đắt.

"Thật sự có một cách, nhưng tôi không khuyến nghị ngài dùng nó."

Lục Bá Thiên đã bất chấp tất cả.

"Cô cứ nói đi."
...
"Là kỳ thành thục?".

Kim Taehyung nghe chị gái nói như vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, lại cảm thấy mừng như điên.

Thảo nào...mấy ngày nay, hắn luôn cảm nhận được tin tức tố của Chính Quốc lảng vảng xung quanh, nhưng cứ nghĩ là mình nhớ cậu quá nên suy nghĩ lung tung, đến khi nhớ đến chuyện này liền đi hỏi chị gái, lại được cô xác nhận.

"Là thật."

Taeyeon mỉm cười, ánh mắt tràn trề hi vọng.

"Di Di đã từng trải qua rồi, nếu có nó, dù Lục Bá Thiên có giấu người như thế nào cũng sẽ bị bại lộ mà thôi, em đừng lo lắng."

"Em có thể cảm nhận được thằng bé đang ở đâu sao?"

Kim Taehyung thử nhắm mắt lại vài giây, say đó lại mở mắt ra, có chút thất vọng lắc đầu.

"Chỉ cảm nhận được em ấy ở gần đây, nhưng liên kết rất nhạt, chỉ đi tầm mấy bước đã bị loãng rồi."

Taeyeon vỗ vai em trai an ủi.

"Đừng lo, chắc chỉ là do thằng bé mới vào kỳ nên tin tức tố chưa có ổn định. Đợi thêm vài ngày sau, em sẽ cảm nhận được rõ ràng."

"Đến lúc đó, dù Lục Bá Thiên có đem thằng bé giấu ở đâu đi chăng nữa...chúng ta cũng sẽ có thể tìm ra người."

Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay vuốt ve báng súng.

"Đúng vậy, mong là ông ta không để chúng ta chờ quá lâu."

Nếu không, hắn cũng chỉ có thể ra tay trước...

...

"Cắt tuyến thể?".

Lục Bá Thiên hỏi lại một lần nữa, khi thấy bác sĩ gật đầu, lão như mất hết sức lực, cả cơ thể chỉ có thể tựa vào sofa.

"Là cắt tuyến thể mà tôi đã biết sao?"

"Đúng vậy, chính là đem tuyến thể cắt bỏ sẽ khiến cho người kia không nhận ra được nữa."

Tuyến thể bị hủy hoại, còn lấy đâu ra tin tức tố?
Cắt tuyến thể hay nói cách thô bạo dễ hiểu hơn chính là đem Omega đó "thiến đi". Đem đầu dây thần kinh của vùng phát tin tức tố cắt bỏ sẽ khiến người đó mãi mãi cũng không thể phát ra mùi vị đặc trưng nào nữa, khoang sinh sản cũng sẽ bị thoái hoá, không còn khả năng sinh dục.

"Lục đổng, cắt tuyến thể là việc làm rất nguy hiểm, tôi cũng không khuyến khích ngài sử dụng phương pháp này."

"Cắt tuyến thể chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt như phục vụ mục đích tôn giáo, nó giống như một dạng thanh tẩy, Omega đó sẽ bị tinh lọc hoàn toàn, những dấu vết, hormone mà Alpha kết đôi để lại cũng sẽ bị tiêu tán."

Lục Bá Thiên hơi ngẩn ngơ

"Là tinh lọc sao?"

Tiểu Quốc của ông sẽ trở về như xưa, không bị dục vọng của Alpha làm lu mờ lý trí, ngoan ngoãn trở về bên cạnh ông?

Như thế dường như cũng không tệ...

Bác sĩ nhìn Lục Bá Thiên như chìm vào cõi thần thiên không khỏi nhíu mày.

"Lục đổng, chắc ngài cũng đã nghe qua việc cắt tuyến thể rất nguy hiểm, còn xảy ra nhiều biến chứng."

"Không ít người dù sống cũng bị tê liệt nửa người, không thì thần kinh có vấn đề, sức đề kháng suy giảm, bệnh tật liên miên...tôi kiến nghị nếu ngài có mâu thuẫn gì thì nên giải quyết, không nên tin dùng phương pháp này."

Lục Bá Thiên trầm ngâm một hồi, nội tâm đấu tranh dữ dội.

"Sẽ có....sẽ có khả năng tử vong sao?"

Bác sĩ gật đầu.

"Có, nhưng rất ít."

"Dù vậy, vẫn sẽ rất đau đớn. Trong suốt quá trình phẫu thuật lại không thể dùng thuốc giảm đau hay gây mê, nếu không tuyến thể sẽ lặn xuống, không thể cắt."

"Xin ngài lưu ý, việc này rất đau đớn. Không chỉ là tra tấn về thể xác, còn là tra tấn về tinh thần. Sau khi phẫu thuật xong lại phải đi hút bỏ hormone... Nếu Nhị thiếu gia không phải là người có sức khoẻ tốt, ngài không nên..."

"Tôi đồng ý."

Lục Bá Thiên hít sâu một hơi.

"Tôi đồng ý, cô cứ cắt tuyến thể của thằng bé đi."

Giọng nói của ông ta có chút nghẹn ngào.

"Nó...nó rất khoẻ mạnh...là một đứa nhỏ rất khoẻ mạnh..."

"Chắc sẽ không sao đâu."

Lục Bá Thiên lẩm bẩm như muốn tự trấn an mình.

Rồi sẽ ổn thôi.

Tiểu Quốc.

Con cố chịu đựng một chút.

Ba sẽ đưa con thoát khỏi cái lồng giam của tên khốn đó.

Sau này, ba sẽ đối với con thật tốt.

Bác sĩ khuyên ông ta mãi cũng không được, đành thở dài từ bỏ.

"Đây là việc hết sức nguy hiểm, tôi lại không có chuyên môn về loại trị liệu này. Tôi sẽ liên hệ một bác sĩ khác đáng tin hơn cho ngài."

Lục Bá Thiên gật gật đầu, sau đó lại nhắm mắt như đang cầu nguyện điều gì đó.

Bác sĩ ra về trong tâm trạng khá day dứt.

Rốt cuộc là vì chuyện gì mà không thể giải quyết được, lại phải đi cắt tuyến thể của người khác?

Dù là cha mẹ ruột cũng không thể tùy ý quyết định như vậy được.

Cái chuyện kia...từ trước đến giờ không ai dám làm...

Mà nếu có dám, nhiều người cũng chịu không nổi đau đớn mà tự sát hết rồi.

Không biết vị thiếu gia kia có chịu nổi hay không?
Thật hối hận khi lỡ miệng nói ra cái phương pháp mất nhân tính đó.

Bà cũng không nghĩ một người ba có thể đồng ý làm loại chuyện tổn hại đến con ruột của mình như vậy...

Hoàn toàn không thể ngờ.

Vị thiếu gia kia...thật sự rất đáng thương.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro