Chương 4 - Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Chính Quốc."

"Điền Chính Quốc."

Cao Sơn Lâm kêu một hồi người kia cũng còn đang ngồi trên xe ngẩn ngơ, hắn đưa tay lên đầu tóc mềm mại một trận cuồng xoa.

Điền Chính Quốc bị xoa đến giật mình, bực bội đẩy tay hắn ra.

"Làm gì?"

Cao Sơn Lâm nhếch miệng cười, có thể thấy răng nanh thấp thoáng.

"Ăn gà rán không?"

Điền Chính Quốc nhăn mặt.

"Đắt lắm."

"Tôi bao."

Nói đoạn, lai đưa tay véo véo chóp mũi của cậu.

"Quỷ keo kiệt."

Điền Chính Quốc hơi trợn mắt.

"Cậu ngồi yên không được sao, lúc nào cũng động tay động chân?"

Hắn chống hông, quay đầu lại, bộ dạng ngốc nghếch kiêu căng hất cằm.

"Tôi thích, cậu có thể véo lại tôi."

Điền Chính Quốc: ...

Người có trí thông minh bình thường đều kỳ quái như thế này sao?

Thiệt là đau đầu quá đi.

Nói đoạn, hắn lại mang lên nón bảo hiểm, lại chở cậu đến cửa hàng gà rán cách đó gần 200m.

Cao Sơn Lâm đi vào mua gà, Điền Chính Quốc liền ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

Chính Quốc ngồi ở không liền có chút chán, mắt liên tục đảo đảo xem xung quanh có cái gì thú vị.

So với khu phố cũ thì nơi đây có trung tâm thương mại, nhiều công trình tầm cỡ hơn. Dưới trời nắng gắt, Điền Chính Quốc nhìn một toà nhà màu sắc sặc sỡ một hồi có loại cảm giác bị thôi miên, mắc có chút hoa lên.

Cậu dời mắt lại nhìn trúng một cửa hàng bán quần áo trẻ con cách đó không xa.

Màu sắc thật sặc sỡ, nhưng lại không làm cậu cảm thấy khó chịu.

Bất giác lại đưa tay sờ lên bụng.

Quào, nếu cả ba cùng mặc một kiểu giống nhau thì sao nhỉ?

Chắc sẽ đáng yêu lắm.

Điền Chính Quốc bỗng sửng sốt sao đó lại lắc lắc đầu.

Nghĩ đi đâu vậy?

Nhưng sao đó lại tiếp tục thẫn thờ.

Cậu...cậu thực sự không nỡ.

Đây cũng là bé con của cậu mà.

Ngoại trừ ba ba ra, thì chúng là người thân duy nhất, có cùng máu mủ với cậu.

Thật sự không thể giữ chúng lại sao?

Lúc này, Cao Sơn Lâm đã bước ra ngoài, còn giơ hai túi gà rán lắc lắc trước mặt Điền Chính Quốc.

"Có muốn ăn không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu.

"Tôi muốn về nhà."

Cao Sơn Lâm hơi mất hứng, dự định là nhân dịp hôm nay bố mẹ đi đặt tiệc tân gia cùng Điền Chính Quốc trốn đi chơi riêng, nhưng dạo này người này cứ như bị mất hồn.

Tuy không vui, nhưng cũng phải tuân theo.

Điền Chính Quốc là vợ tương lai của hắn, vẫn nên nhẫn nhịn một chút.

(mơ hả cha nội =])

...

Rốt cuộc bọn họ vẫn không thành công ăn được gà rán, lý do là Cao mẫu đã về từ bao giờ, còn hầm một nồi canh gà, giành lấy hai túi gà rán cho vào tủ lạnh, mặt mày lạnh lùng nhìn hai đứa con.

"Tới giờ cơm, không được ăn bậy bạ."

Cao Sơn Lâm sợ mẹ, rõ ràng không hài lòng nhưng cũng không dám cãi.

Điền Chính Quốc thì ăn cái nào trước cũng được, dạo gần đây nhai cái gì cũng có vị cát đá sỏi giống nhau, không thú vị.

Thức ăn phong phú được bày ra bàn, bát đũa cũng được thay mới hoàn toàn, chứng tỏ dạo gần gây điều kiện của Cao gia ngày càng tốt.

Cao Sơn Lâm ban đầu còn khó chịu, miễn cưỡng gắp một miếng, sau khi cho vào miệng thì chân mày lại giãn ra, mồm thì lại trái lương tâm cằn nhằn.

"Con muốn ăn gà rán."

Cao mẫu bình tĩnh múc canh gà cho Điền Chính Quốc

"Ăn xong thì muốn ăn cái gì thì ăn."

Điền Chính Quốc chậm rãi đem thịt nhai nuốt, hơi khó chịu chùn vai.

Quả nhiên, ăn không thấy ngon.

Cao mẫu nhìn hai đứa con thi nhau càn quét thức ăn trên bàn thì rất vừa lòng, lúc này mới mở miệng nói tiếp.

"Năm ngày nữa có tiệc đầy tháng của cháu ngoại chú Lâm, ba mẹ đều bận việc, con thay mặt ba đi đến đó đi."

Cao Sơn Lâm đang ăn bỗng ngưng lại, nhíu mi.

"Chẳng phải con trai chú ấy chưa lập gia đình sao, lấy đâu ra cháu ngoại?"

Con trai của Lâm Chí là một Omega, cũng chỉ lớn hơn hắn có vài tuổi, lúc nhỏ thường hay lui tới chơi, có điều lớn lên cũng không còn qua lại nhiều. Nhưng quả thực chưa từng nghe Lâm Hiền kết hôn bao giờ.

Cao mẫu thở dài.

"Đứa nhỏ đó cũng rất tội nghiệp. Vốn dĩ là sắp kết hôn, không ngờ lại phát hiện bạn trai ngoại tình, nó không chịu nổi cú sốc nên quyết định chia tay. Không ngờ sau đó lại phát hiện mang thai, lúc đầu chú Lâm cũng không muốn giữ lại nhưng tiểu Hiền năn nỉ ông ấy liền thấy không đành lòng..."

Cao Sơn Lâm quăng xương cá vào bát rỗng, ngữ khí khó hiểu.

"Thì chỉ cần anh ta quay trở lại với bạn trai cũ thì có thể không phá. Nếu cả hai đã tách ra thì cần gì giữ lại đứa nhỏ. Tự mình nuôi con, không thấy vất vả sao?"

Cao mẫu liếc hắn, giọng trách cứ.

"Vấn đề không phải là vất vả hay không, mà là do sự lựa chọn của tiểu Hiền. Đúng là nó có thể nối lại với bạn trai cũ, nhưng nếu tên đó lại tiếp tục phản bội nó thì phải làm sao?"

"Còn không bằng sinh con, đứa nhỏ mang họ mình, sau này nếu thích hợp lại có thể kết hôn."

"Nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ là cốt nhục của tiểu Hiền, máu chảy trong huyết quản đều do nó tạo ra. Đâu thể nói bỏ là bỏ."

"Nghĩ đến đứa nhỏ do mình mang thai chín tháng mười ngày, lớn lên lại giống mình, lớn lên một chút có thể ôm chân con, gọi con là ba ba. Nếu là con, con nỡ bỏ sao?"

Cao Sơn Lâm chịu thua im miệng.

Điền Chính Quốc lại cúi gằm mặt xuống bàn, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau mới thò tay gắp một miếng cá.

Kết quả, vừa đưa vào miệng đã vội bịt miêng, ụa một cái. Hốt hoảng, chạy vào nhà vệ sinh.

Cao mẫu trố mắt.

"Làm sao vậy?"

Cao Sơn Lâm khó hiểu nhìn theo bóng lưng hớt ha hớt hải của cậu liền tò mò gắp ăn một miếng cá ăn thử.

"Không có tanh, ăn rất vừa miệng."

Cao mẫu như nhớ đến gì đó.

"Buổi sáng, mẹ cũng nghe tiếng nó nôn trong nhà vệ sinh."

Cao Sơn Lâm phất tay.

"Kén ăn nên đau dạ dày đó."

Bà lo lắng nhìn về phía nhà vệ sinh.

"Rãnh rỗi liền mang nó đi khám sức khoẻ đi. Mẹ thấy tinh thần của nó dạo này rất sa sút."

Hoá ra không phải chỉ hắn cảm thấy vậy.

Dạo gần đây, Điền Chính Quốc khá kỳ quái.

...

"Không, không. Vất vả cho ngài rồi."

Dương Điền khách sáo một hồi mới tắt máy.

Sau đó, y mới trở lại tìm Kim Taeyeon.

"Đại tiểu thư, toàn án trung ương đã thông qua án kiện, ba ngày nữa sẽ bắt đầu mở phiên toà."

Taeyeon nhìn em trai đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, hô hấp thả chậm liền không khỏi nắm chặt tay, lạnh lùng nói.

"Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đến."

"Tình hình của Kim Taehyung có ổn hơn chưa, đã qua hai tháng rồi..."

Dương Điền trấn an cô.

"Bác sĩ nói Nhị thiếu gia hồi phục khá tốt, chỉ là loại chấn thương này rất nghiêm trọng, sẽ rối loạn thần kinh nên cần phải có thời gian nhất định để phục hồi lại."

Kim Taeyeon thở dài, sau đó lại vỗ vỗ vai Dương Điền.

"Vất vả."

Y lắc đầu.

Cũng do y sơ suất, không nghĩ đến Kiều Mạn Tuyết lại manh động đến vậy.

Kim Taehyung thân thể cường tráng còn hôn mê mấy tháng liền, đổi lại là Alpha SS liền trực tiếp mất mạng.

...

Nhà mới được xây cất, lão công đang trên đà thăng tiến nên dạo này Cao mẫu rất vui vẻ, thời gian rảnh rỗi đều chú ý bảo dưỡng nhan sắc, không thì liền họp mặt một chút với mấy bạn già.

Mấy bà thím trung niên khi gặp mặt có rất nhiều chuyện để nói. Tỷ như công việc của chồng con dạo này ra sao? Bà đang dùng loại mỹ phẩm nào?

Đặc biệt con bà đã có đối tượng chưa?

Hôm nay, Cao mẫu còn gặp được thêm một người bạn cũ là một Omega họ Mặc, người này xem như là vị thành công nhất trong đám bạn. Có được công việc tốt, lão công thương yêu, con trai con gái hiếu thảo, tài giỏi.

Nhưng ít khi họ được thấy người này, nghe nói gần đây bạn già chuyển về đây sống luôn nên liền rủ nhau đến thăm.

Họ trò chuyện đến qua giờ cơm chiều, chồng của Mặc Dần hiếm khi thấy vợ vui như vậy liền bất đắc dĩ lên lầu, chừa lại không gian cho bọn họ.

Chơi được một lúc, mấy bà bạn rủ nhau ra ngoài khuôn viên của Liên gia, hái vài loại thảo mộc về làm trà dưỡng nhan. Cao mẫu đang định đi theo liền bị Mặc Dần lén kéo lấy tay, hơi nháy mắt.

Cao mẫu hiểu ý, vội cùng y ngồi xuống bên ghế đá gần đó, nhỏ giọng chuyện trò.

"Tôi cứ tưởng lần này sẽ gặp được cháu trai của ông chứ?"

Mặc Dần thở dài.

"Nó cứ thẹn thùng, sợ gặp người lớn. Đưa đi xem mắt mấy lần đều bị nhà người ta từ chối."

Mặc Dần phát sầu.

Có Alpha nào đã hơn ba mươi, có công việc ổn định mà bị người ta ghét bỏ như cháu của y đâu?

"Bà biết con cái nhà ai đang tìm đối tượng hay không? Anh cả và chị dâu của tôi quá sốt ruột, bây giờ họ nói Beta cũng được, chỉ cần thằng bé lấy được người tốt với nó là được."

Trong đầu Cao mẫu bỗng loé lên một suy nghĩ.

"Tôi có một người muốn giới thiệu với ông, cậu ấy là Omega lặn. Là con nuôi của vợ chồng tôi."

"Năm nay mới mười tám, trông rất dễ nhìn, còn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa."

Hai mắt y toả sáng, sốt ruột trách cứ.

"Một đứa nhỏ tốt như vậy mà bấy lâu bà không giới thiệu cho tôi."

"Nó cũng hay thẹn thùng lắm."

Cao mẫu mỉm cười, trong lòng lại thấy vui vui.

"Đứa nhỏ tốt như vậy, không ít nhà đến dọ hỏi rồi đi?"

Nói đến đây, Cao mẫu có chút khó xử.

"Là có. Nhưng nó có chút khờ khạo nên họ sợ sinh em bé không được thông minh nên đều bỏ cuộc."

Mặc Dần ngưng lại, thử hỏi.

"Đây là bẩm sinh?"

Cao mẫu lắc đầu.

"Năm sáu tuổi, ba của nó mất, nó khóc dữ một trận liền sốt cao đến 40 độ. Đến khi hết bệnh thì học hành sa sút, từ một đứa nhỏ thông minh nó trở nên học chậm với bạn cùng lứa, rồi bị bỏ sau lưng hoàn toàn, không lâu sao thì bỏ học luôn."

Mặc Dần là bác sĩ, đương nhiên biết đây là bệnh có di truyền hay không nên cũng bắt đầu thả lỏng.

"Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vầy, mặc dù hơi chậm chạp so với người thường nhưng cũng không có vấn đề gì lớn".

Trò chuyện một hồi, Mặc Dần cảm thấy đứa nhỏ này khá ổn, nên muốn xem ảnh Điền Chính Quốc.

Cao mẫu ai da một tiếng.

"Đứa nhỏ này không thích chụp ảnh, hôm trước mới đến nhà mới, tôi mới kéo nó lại, chụp được một tấm."

"Ông xem, có phải là rất dễ nhìn không?"

Mặc dần đưa mắt nhìn ngắm dung nhan tú dật của thiếu niên trên màn hình liền không khỏi khen tặng.

"Thật sự rất đáng yêu, mắt mũi đều không đùa được đâu..."

Cao mẫu vui đến không đè ép được khoé miệng đang giương lên.

Mặc Dần bên đây càng nhìn điện thoại nụ cười dần dần tắt hẳn.

Như đã nhớ ra gì đó, do dự một lát, gương mặt y chuyển sang vẻ nghiêm túc nhìn Cao mẫu.

"Tiểu Phương, tôi có chuyện muốn nói với bà."

"Người này tôi đã gặp qua."

....

Cao mẫu về đến nhà thì trời đã tối.

Cao Sơn Lâm ra mở cổng cho bà thấy sắc mặt bà không tốt liền có chút rùng mình.

"Mẹ đi chơi vui không?"

Hắn cứng ngắt hỏi thăm.

Cao mẫu chỉ liếc hắn một cái rồi bước thẳng vào trong.

Cao Sơn Lâm sờ sờ mũi không nói gì, đóng cổng lại.

...
Điền Chính Quốc bị kêu ra khỏi phòng, thấy sắc mặt Cao mẫu nghiêm trọng liền cảm thấy chột dạ, nhẹ nhàng gọi "mẹ" một tiếng.

Cao mẫu tức giận cười một tiếng.

"Nếu con xem ta là mẹ đã không giấu diếm chuyện động trời như thế."

Tim ngày càng đập nhanh, chân cũng có chút run rẩy.

Mẹ nuôi biết rồi?

Thấy thái độ của Điền Chính Quốc, bà biết độ tin cậy của chuyện này có thật đến chín phần. Vừa tức giận, vừa cảm thấy khủng hoảng, tay nắm chặt roi, quát.

"Vén ống quần lên."

Thiếu niên giật mình nhìn bà, ánh mắt sợ hãi, đuôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

"Đừng để mẹ nhắc lại lần nữa."

Điền Chính Quốc run rẩy đưa tay, chậm rãi vén lên ống quần, lộ ra bắp thịt trắng nõn.

Cao Sơn Lâm không hiểu làm sao cả, nhưng cũng lo lắng khuyên bà.

"Mẹ, có chuyện gì từ từ nói được không?"

Cao mẫu không trả lời hắn, lạnh lùng vụt một roi.

Chát.

Da thịt nõn nà theo mắt thường thấy nổi lên vệt đỏ chói mắt, Điền Chính Quốc bắt đầu rơi nước mắt, cắn chặt không dám nói câu nào.

Cao mẫu tức đến đỏ mắt, lại quật liên tiếp mấy lần.

"Không nói có phải không?"

"Nuôi con đến lớn, có chuyện gì liền để người trong nhà đều biết sau cùng?"

"Điền Chính Quốc , rốt cuộc con có xem ta là mẹ của con không?"

Cao Sơn Lâm thấy chân của cậu bắt đầu rướm máu liền không nhịn nổi, đưa tay giành lại roi của bà, thấp giọng nói nhỏ.

"Mẹ, có chuyện gì từ từ nói. Tiểu Quốc biết sợ rồi."

Cao mẫu bùng phát quát.

"Nếu nó biết sợ thì đã không ra ngoài lang thang rồi có thai."

Hắn ngẩn người, tay đang nắm roi cũng buông ra, giọng nói như có cát đá lẫn vào trong.

"Mẹ nói cái gì?"

Cao mẫu không nói nữa, chỉ quay mặt đi, ngồi trên sô pha nhìn bài vị của Điền Chính Phong được đặt ở trên gác, vội vàng lau đi nước mắt.

Cao Sơn Lâm chạy đến bên Điền Chính Quốc, nắm chặt vai y xoay qua bắt cậu nhìn mình.

"Chính Quốc, cậu nói cho tôi... Mẹ đang nói đùa phải không?"

Điền Chính Quốc bị hắn nắm có chút đau, vừa sợ hãi vừa không biết làm sao. Nước mắt to như hạt đậu cứ liên tục chảy, nhịn không nổi bắt đầu bật khóc.

"Con... Con không cố ý...."

"Con không biết."

"Điền Chính Quốc!"

Hắn gầm lên.

Điền Chính Quốc bị quát đến giật thót, đưa mắt nhìn cái người đang phẫn nộ kia.

"Ba".

Cao Văn Đức vừa về đến nhà đã bị tin động trời này làm cho ngây người cả buổi, khi tỉnh táo lại thì cơn giận đã đột phá đỉnh điểm.

Ngữ khí lạnh như sương, hai mắt đỏ ngầu, lấy roi da treo trên tường tiến lại đây.

"Mày có thật xem ba là ba sao?"

Vừa rống, ông vừa quật tới tấp trên người thiếu niên.

Sát thương của roi da gấp mấy lần roi thường. Điền Chính Quốc bị đánh đến ngã gục, cơn đau tới tấp và dồn dã khiến cậu sợ muốn điên rồi mà khàn giọng khóc thét.

"Đừng đánh con...ô...ô..hức..."

"Con đau lắm... Ba ba..."

Điền Chính Quốc sợ hãi muốn nép sâu người vào trong sô pha, trốn tránh đòn roi giáng xuống nhưng vẫn không thành.

"Chát chát" mấy tiếng. Da thịt non mịn bắt đầu rướm máu.

Cao mẫu lúc này mới giật mình, như tỉnh táo lại, chạy đến cản lại chồng.

"Văn Đức, tôi đã đánh nó rồi, đừng tức giận nữa."

"Nó cũng là con mình, chuyện gì đều có thể giải quyết."

Cao Văn Đức đang giận đến mất đi lý trí nào nghe bà nói, ông gầm lên.

"Nếu nó xem tôi là ba thì đã không làm ra cái chuyện đáng xấu hổ đó."

Nói đoạn, ông giận dữ quất lên tay của Điền Chính Quốc khiến cậu lại nức nở, co người lại như con tê tê.

"Đừng đánh con... Đừng đánh con."

Cao Văn Đức đẩy vợ ngã trên sofa, lại nhặt roi da bị rơi lên, ánh mắt lạnh căm nhìn vào bụng của cậu."

"Hôm nay tao sẽ đánh chết tên nghiệt chủng của mày."

Điền Chính Quốc hốt hoảng, lấy tay che bụng.

"Ba ba, đừng..."

Cao mẫu sợ đến ngây người, ôm lại eo ông hét.

"Ông điên rồi Văn Đức, đừng đánh nữa, nó đang có thai."

Cao Văn Đức tiến lên mấy bước đều bị kéo lại, điên tiết rống.

"Tôi chính là muốn giết chết nghiệt chủng trong bụng nó."

"Ông không đang giết đứa nhỏ, ông đây là muốn giết chết Chính Quốc."

"Đúng! tôi muốn bóp chết cái đồ không biết xấu hổ là nó đấy."

Điền Chính Quốc bị đánh đến ngây dại, chậm rãi đẩy ra ghế sofa, tạo thành một khe hở giữa sofa và tường nhà, rồi lặng lẽ bò vào đó. Cuộn mình, hai tay ôm chặt bụng, ánh mắt vô hồn không biết nghĩ gì.

Bên đây, hai vợ chồng đã bắt đầu gây gổ.

"Tôi là ba nó, tôi có quyền dạy dỗ nó."

Cao mẫu lại giật roi da, ném ra xa, tê liệt hét.

"Ông không dạy dỗ nó, ông muốn đánh chết nó thì có."

"Ông đánh chết nó rồi thì có dám đối mặt với Chính Phong đã khuất không?"

Cao Văn Đức như tỉnh ra, ngây người thật lâu.

Sau đó, mới ôm đầu ngồi xuống sofa, bắt đầu nức nở như một đứa trẻ.

"Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt. Vậy mà..."

"Dù cho không được thông minh như người ta...nó cũng rất ngoan ngoãn."

"Nhưng bây giờ, nó lại làm ra chuyện như vậy?"

"Tôi có thẹn với Chính Phong."

Cao mẫu cũng khóc theo.

"Tiểu Quốc không hư... Nó là bị người ta lừa...bị người ta lừa gạt."

"Có trách thì trách chúng ta, không bảo vệ thằng bé thật tốt."

Cao Văn Đức nhìn hai bàn tay rồi lại nhìn ngón chân hơi rụt rụt của Điền Chính Quốc cách đó không xa.

Muốn nói gì đó rồi lại thôi.

________

🥺 thương lắm ý, Cao gia cũng là muốn tốt cho bé, thương bé lắm, tất cả là tại con nhỏ họ Kiều kia, Cao phụ muốn đánh thì đánh nó, đừng đánh tiểu Quốc a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro