Chương 48 + 49 - Hôn lễ và tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương mẫu ngồi trên ghế sofa, sắc mặt bình tĩnh nhìn con trai đang quỳ dưới đất. Một lúc lâu sau bà mới mở miệng.

"Con không có gì muốn nói với mẹ sao?"

Dương Điền không đáp, sống lưng vốn ngay thẳng bây giờ có chút câu lũ trước mặt mẹ mình, tựa như đứa nhỏ biết mình đã làm sai, chỉ chờ bị phạt.

Dương mẫu đưa tay lên, y đã chuẩn bị tinh thần ăn tát, mắt hơi nhắm lại.Y biết, lừa dối bà như vậy là không nên.

Nhưng y không dám, thực sự không dám nói ra...Không muốn để cho bà biết đứa con mà bà luôn tự hào lại có khiếm khuyết lớn khiến bà thất vọng như vậy.

Nhiều lúc y tự hỏi, nếu không phải là Liêu Giai thì liệu sẽ còn có người khác giống như cô ta nữa hay không?

Mọi người xung quanh chỉ thích vẻ ngoài thanh bạch sạch sẽ của Dương Điền, làm sao lại thích khi biết sâu trong thâm tâm..... y vốn là người tự ti, khuyết điểm thật nhiều.

Nhưng đợi thật lâu cũng không có cái tát nào giáng xuống, ngược lại là cái ôm thật chặt, như muốn đem y khảm vào trong lòng.

Dương Điền đờ người ra, mắt hơi mở to, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"Mẹ, mẹ...."

Dương mẫu bật khóc nức nở, chỉ ôm con trai thật chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng câu từng chữ đều là đau tận tâm can.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."

"Cái gì mẹ cũng không biết, để cho con trai của mẹ phải chịu khổ nhiều rồi."

"Điền Điền nhà mình rất tốt, chính là đồ tiện nhân kia không xứng với con."

Dương Điền nghe bà kể lể, bàn tay hơi run đặt sau lưng Dương mẫu, lấy hết can đảm mới dám vuốt nhẹ lưng bà, mắt đào hoa xinh đẹp giờ cũng đã thấm đầy hơi nước.

"Mẹ, thực xin lỗi."

Giấu mẹ lâu như thế, trơ mắt nhìn mẹ bị kẻ xấu lừa gạt, nhưng đã lâu nhìn thấy mẹ được vui như vậy, y lại không nỡ......

Dương mẫu lắc đầu, khóc đến thở hổn hển.

"Không có, Điền Điền không có lỗi. Là mẹ không đủ quan tâm đến con."

"Từ nhỏ con đã hiểu chuyện như thế rồi, có chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác. Nhiều lúc,.... mẹ cảm thấy mình căn bản không xứng làm mẹ của hai đứa."

Dương Điền lắc đầu liên tục, nắm lấy tay bà, gấp gáp dụi mặt vào đó như muốn an ủi.

"Không có, mẹ đã làm thực tốt."

"Cảm ơn mẹ.... vì đã mang con và Minh Minh theo, không xem hai đứa con là gánh nặng mà bỏ lại nhà họ Kha."

"Mẹ vất vả nuôi con và Minh Minh lớn lên, luôn dành cái tốt nhất cho con và em gái."

"Chỉ là con không biết cố gắng, không thể sinh được cháu cho mẹ."

Dương mẫu gạt nước mắt, đột nhiên lại trừng y.

" Ai nói mẹ thích có cháu?"

Ngữ điệu bà nghe có vẻ rất ghét bỏ.

"Trẻ con vừa ồn ào lại vừa phiền phức, mẹ mới không thích."

Dương Minh: ....

Mẹ muốn dỗ anh hai cũng đừng có dối lòng như vậy.

Lúc nào trông thấy cháu nhà người ta, nhìn mẹ như sắp muốn cướp mang về nuôi vậy.

Dương mẫu vẫn rất kiên quyết.

"Mẹ không thích trẻ con, đó giờ đã thế rồi. Hiện tại mẹ cảm thấy thoải mái lại tự do, đương nhiên sẽ không muốn có cháu."

"Chăm rất mệt, hơn nữa nuôi dạy không tốt liền sẽ trở nên phá phách, phải thay mặt nó xin lỗi người ta, rất mất mặt. Như bây giờ mẹ thấy cũng rất ổn rồi, Điền Điền nhà mình thích làm gì mẹ cũng ủng hộ...."

"Không cần xem hôn nhân hay sinh con là trách nhiệm hay gánh nặng phải làm, cứ tùy tâm sở dục, làm những gì con muốn."

Dương Điền thực cảm động, nhưng bản tính y khá sĩ diện, không muốn để cho mẹ thấy mình khóc, chỉ có thể dụi mặt vào lòng bà, để cho bà ôm, vỗ vỗ lưng.....Giống như lúc còn bé, mỗi khi bị bắt nạt ở trường, mẹ đều đứng ra bảo vệ y, sau đó lại ôm y thật lâu thật lâu, mãi cũng không có buông ra.

Có mẹ, thực tốt quá.

....

Hoàng Thiên Hạo bị ăn đánh nằm trong dự đoán.

Ba cái tát. Ít hơn hắn dự đoán.

Vừa bị đánh xong liền biết thân biết phận mà quỳ xuống trước mặt Dương Điền. Y cười lạnh, hai mắt sưng đỏ nhìn Hoàng Thiên Hạo.

"Là anh gây ra chuyện này có đúng không?"

Hoàng Thiên Hạo gãi gãi đầu tóc, bộ dạng giống như một đoá hoa bạch liên thanh thuần, vô tội.

"Làm sao em biết?"

Dương Điền hơi hất mặt, ánh mắt giống như kính chiếu yêu chiếu rọi yêu quái khiến nó phải hiện nguyên hình.

"Trong nhà toàn là mùi chất dẫn dụ Alpha. Anh lén ra tay trên người của Liêu Giai đúng không?"

Hoàng Thiên Hạo hơi sửng sốt.

"Em còn biết chất dẫn dụ?"

Dương Điền xem đầu hắn như đầu chó, đưa tay vỗ vỗ.

"Tôi đã từng thay giám đốc xử lý mấy cái chiêu thấp kém như vậy, đương nhiên sẽ không quên."

Trước Kiều Mạn Tuyết, còn có không ít con thiêu thân thích lao đầu vào lửa, không có đủ đầu tư như Kiều Mạn Tuyết liền đánh liều dùng chất dẫn dụ, Kim Taehyung là Alpha trội đương nhiên sẽ không có hề hấn gì, Dương Điền ngửi mấy cái mùi này đã quen, thậm chí còn biết loại Hoàng Thiên Hạo dùng là do chỗ nào sản xuất.

Y cầm lên dép lào, ngữ khí trở nên lạnh lùng.

"Trở lại chủ đề chính, ai cho anh kéo mẹ tôi vào chuyện này?"

"Sức khoẻ của bà rất yếu, lỡ mẹ tôi xảy ra chuyện gì anh có chịu trách nhiệm nổi hay không?"

"Tôi không cần anh giúp."

Vừa dứt lời, liền tán lên đầu Hoàng Thiên Hạo.

Hoàng Thiên Hạo: ...

Hắn quỳ ngoan, giọng nói nhỏ đến mức Dương Điền căng ra lỗ tai đều nghe không rõ. Nhìn bộ dạng trà xanh kỹ nữ của hắn, Dương Điền càng tức đến cào gan cào phổi, lại cầm dép đập lên mặt hắn thêm phát nữa.

"Chưa ăn cơm sao, nói chuyện lớn lên."

Hoàng Thiên Hạo: .....

Anh chưa có ăn thật, vì mãi đi đánh ghen giùm em đấy.

Hắn ủy khuất không thôi.

"Là anh lo chuyện bao đồng, chính là cái đồ tiện nhân kia không có ý tốt với Điền Điền. Giữ cô ta ở nhà chẳng khác gì quả bom nổ chậm, với lại...... Em nghĩ mình có thể giấu mẹ được bao lâu đây?"

"Mắt nhìn của người lớn tuổi rất tinh, em không qua mặt họ nổi đâu."

"Điền Điền, em sợ mẹ sẽ vì chuyện này mà tổn thương, nhưng vẫn chưa nghĩ tới chuyện...Một khi bà cho con gái của Liêu Giai quá nhiều yêu thương thì sẽ đau lòng như thế nào khi biết được sự thật?

"Đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng ngay lúc nó còn chưa có sinh sôi nảy nở, một phát....cắt đứt."

Dương Điền nhìn hắn, mãi không nói gì.

Hoàng Thiên Hạo mỉm cười chờ đợi khoan hồng thì thấy bảo bối của hắn ném đi dép lào, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi biết, anh không có ý muốn chọc cho mẹ tôi sinh bệnh."

Y mỉm cười, rút chổi lông gà ra từ sau lưng, trợn mắt nhìn hắn.

"Nhưng tôi vẫn nhịn không được muốn đánh anh."

Hoàng Thiên Hạo: .....

Em nói lý một chút đi.

......

Liêu Giai bị đuổi đi, mang theo con gái trở về Lý gia thì phát hiện nhà chính của Lý gia cũng bị mang đi cầm cố, không khỏi hoảng sợ nhìn bóng lưng câu lũ của Lý Kiến Văn và Lý Thiếu Quân.

Cô ta chỉ mới rời đi có mấy ngày thôi, tại sao nơi này lại thành ra như thế.

Lý Thiếu Quân mất hết tất cả, nào còn bộ dáng kiêu ngạo, tổng tài bá đạo như xưa, chỉ nắm lấy cổ tay của cô ta mà nghiến răng.

"Từ nay về sau, chúng ta sẽ đồng cam cộng khổ. Cô còn dám đi ra ngoài tìm cái tên Dương khốn nạn đó, tôi sẽ chặt gãy chân cô, cũng giết chết hắn...có nghe chưa?"

Liêu Giai run rẩy gật đầu, càng ôm chặt Dao Dao vào lòng.

Cô ta đã không còn đường lui.

Một nhà năm người chuyển đến một căn hộ được thuê với giá khá rẻ, Lý Thiếu Quân dự định để dành số tiền còn lại để gầy dựng sự nghiệp. Suốt ngày y cứ ôm máy tính ở trong nhà, chăm chú theo dõi biến động của chứng khoán, còn tìm được công ti đầu tư mới, luôn miệng hứa với lão cha và Liêu Giai sẽ cho họ cuộc sống giàu sang như trước đây.

Ba người nghe đều có chút chờ mong.

Không ngờ hắn lại bị lừa bịp.

Là do Tiêu Trác Âm giở trò, cái ả đàn bà điên đó đã tốn gần trăm vạn chỉ để lừa y vào tròng, công ti đó là công ti ma, đến trụ sở làm việc cũng là giả thì đừng nói đến nhân viên làm việc ở đâu.

Lý Thiếu Quân tức đến đau gan, số tiền mà y dành dụm giờ này đã mất sạch, hiện tại trong nhà còn phải lo bốn, năm miệng ăn....

Tai hoạ cứ như dồn dập kéo đến, Liêu Giai nghe tin Lý Thiếu Quân bị lừa gạt liền sốc đến ngất xỉu, đưa vào bệnh viện thì thai nhi đã không còn, đứa nhỏ còn là Alpha nam....

Từ khi bị Hoàng Thiên Hạo đạp hỏng chỗ đó, Lý Thiếu Quân không sao làm cái kia được, phỏng chừng đứa nhỏ kia là hi vọng cuối cùng của Lý gia rồi.

Bác sĩ nói là do lần trước hai người quan hệ quá mạnh bạo nên đã bị động thai hết một lần, Liêu Giai lại không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, suốt ngày cứ mang tâm trạng u uất nên xác định đứa nhỏ này giữ không được.

Lý Thiếu Quân tức muốn chết, về đến nhà đã mang người ra đánh một trận, còn mắng Liêu Giai là cái đồ dâm phụ, có thai còn không biết giữ ý tứ đi câu dẫn hắn, khiến con hắn phải chết.

Liêu Giai uất ức liền mắng lại hắn là đồ dương vật gãy, còn nguyền rủa hắn suốt đời không hồi phục lại được.

Hai người lao vào đánh nhau túi bụi, không còn ngược luyến tàn tâm, gương vỡ lại lành nữa.

Mặc dù Liêu Giai có bằng cấp nhưng cũng không thể tìm việc gì cho ra hồn....Tiêu Trác Âm đã sớm chặt đứt đường lui của cả hai người.

Tổng tài bá đạo và nữ chính đáng thương kiên cường hoàn toàn bị mùi vị của cơm áo gạo tiền làm cho biến đổi.

Lý Thiếu Quân bắt đầu đam mê cờ bạc, ham món lợi nhỏ mà sa chân vào đó không có lối thoát. Có khi còn trộm tiền của Liêu Giai vất vả đi làm từ công trường về để đi đánh bạc.

Liêu Giai đi làm về đã mệt, cơ thể dính đầy bụi bẩn, mặt mày không phấn son lại u sầu nhìn không ra đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô ta đã từng có ý định tìm Dương Điền xin tiền, chỉ là đơn thuần xin tiền chứ không có ý gì khác. Nhưng đi nửa đường lại bị Lý Thiếu Quân bắt lại được, đánh cho gãy chân.

Ngược luyến tàn tâm thực sự!

Liêu Giai hối hận muốn chết. Giá như bản thân biết kiên nhẫn, đối tốt với Dương Điền một chút thì bây giờ đã không ra nông nỗi này....

Hiện tại so sánh, cô ta mới nhận ra Lý Thiếu Quân thua kém người kia không biết bao nhiêu lần.

Không ổn trọng, ngu dốt, kiêu căng, đã thế hiện tại còn không thể sinh hoạt vợ chồng, hoàn toàn là một phế nhân.

Càng nghĩ càng chán ghét, hai người ở chung với nhau nhưng không hề tồn tại bầu không khí ái muội. Lý Thiếu Quân muốn chơi trò ái muội nhưng cái kia vẫn còn bị thương, không chút động tĩnh.

Đêm nằm bên cạnh Liêu Giai lại nghe cô ta gọi tên Dương Điền trong mơ, hắn ta hận đến nghiến răng ken két, đáy mắt nổi lên sát ý.

....

Lý Thiếu Quân đã phục kích ở trước trụ sở Gravex được năm ngày. Đến ngày thứ sáu, mới bắt gặp y bước ra ngoài, trên tay còn là túi thức ăn dành cho thú cưng, đang cúi người, rải cho chó mèo hoang gần đó.

Ngay lập tức, gã cười lạnh, tay cầm dao sắc nhọn tiến lại gần. Ánh mắt lăng lệ, không chút độ ấm, hướng Dương Điền đâm một nhát.

Mũi dao đâm xuyên qua da thịt, máu chảy ròng ròng.

Dương Điền không cảm thấy đau đớn.

Lý Thiếu Quân trố mắt nhìn nam nhân bị đâm cao hơn y gần một cái đầu, sắc mặt âm trầm, đem cổ tay gã vặn ngược.

Tức thì, tiếng nứt xương liền vang lên.

Dương Điền liền phản ứng lại đây, một phát kẹp lấy cổ gã, hai ngón tay âm hiểm chọc thẳng vào mi mắt trên khiến con ngươi bên phải của hắn bị lồi ra ngoài, còn dùng chân gạt ngã.

Bảo vệ nhanh chóng chạy lại đây khống chế gã, Lý Thiếu Quân cũng không còn sức chống cự, không ngừng la lên mình đã bị Dương Điền làm cho mù rồi, phải bồi thường tiền.

Dương Điền nhìn vết thương đáng sợ trên bàn tay của Hoàng Thiên Hạo liền hốt hoảng, thần sắc run rẩy tìm đồ vật giúp hắn băng bó.

Mùi máu tươi mang theo hương vị rỉ sét làm y cảm thấy buồn nôn.

Hoàng Thiên Hạo đã trấn an mình không có gì nhưng mặt mày Dương Điền vẫn tái nhợt, sắc mặt ngày càng không xong, thậm chí là muốn nôn oẹ tại chỗ.

Hắn cảm thấy tình hình không ổn sắc mặt cũng nghiêm lại, đem Dương Điền nôn đến mệt lả nâng dậy. Bất chấp tay đau, ôm người lên xe, tiến đến bệnh viện.

.....

Lúc họ rời khỏi bệnh viện thì trời đã gần chiều.

Hai người ngồi trong xe, thần sắc của ai nấy đều khó diễn tả thành lời, nhất là Hoàng Thiên Hạo....có kinh hỉ, có hoảng sợ, cũng có lo lắng. Nhưng y vẫn là đưa bàn tay lành lặn qua đây, nắm lấy từng ngón tay thon dài của Dương Điền như truyền thêm độ ấm cho y.

Dương Điền không nói gì, vẻ mặt còn mơ hồ, đưa tay sờ sờ bụng, cảm xúc trong mắt quả thực quá phức tạp, một lời thì khó mà nói hết.

Y vậy mà mang thai rồi.

Chính là cái lần đó.

Dương Điền không thể tin được......bản thân là một Beta nam vô sinh, bây giờ lại có con theo kiểu mà y chưa từng nghĩ tới được.

Đây là con của y và Cu Đen.

Chỉ mới được hơn một tháng thôi. Tình trạng cũng không mấy khả quan.

Bác sĩ nói Beta nam có thể có thai nếu khoang sinh sản bị khai phá, nhưng tỷ lệ này khá thấp. Beta nam muốn mang thai dễ dàng hơn vẫn phải trải qua phẫu thuật như baba của Điền Chính Quốc, rất ít người được như y, mang thai tự nhiên.

Dương Điền bỗng nhiên phì cười, làm cho Hoàng Thiên Hạo đang thơ thẩn hơi hốt hoảng một chút.

Hắn đưa tay lại đây, bao trọn lấy bàn tay xinh đẹp của Dương Điền đang đặt lên bụng, hiếm khi có được ngữ khí đứng đắn.

"Em còn khó chịu sao?"

Dương Điền chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên quay sang nhìn hắn.

"Hoàng Thiên Hạo, anh định giải quyết chuyện này như thế nào?".

Y cho hắn quyền được góp ý kiến, dẫu sao đây cũng là con của Hoàng Thiên Hạo.

Chỉ hỏi có vậy, hắn bỗng nhiên lại mím môi, nước mắt như vỡ đê mà chảy ra ồ ạt.

"Anh vui lắm, cũng sợ lắm....lại cảm thấy có lỗi. Điền Điền, mặc dù rất muốn cùng em nuôi dưỡng con của mình nhưng bác sĩ cũng đã nói....đứa nhỏ này muốn sinh ra cũng không dễ."

"Khoang sinh sản em quá hẹp, nếu nó may mắn không chết lưu cũng sẽ phải bị mổ bắt ra bên ngoài thật sớm...."

"Điền Điền, chi bằng mình không sinh nó ra có được không?"

"Anh sợ em có mệnh hệ gì, anh sẽ không sống nổi mất."

Dương Điền nhìn hắn, cũng không bị lời hắn nói làm cho nổi giận đùng đùng, khẽ mỉm cười hỏi.

" Lúc trước chẳng phải hùng hùng hổ hổ đòi đánh dấu tôi bằng được hay sao"?

Lại giơ tay tát lên đầu hắn.

"Giờ này khóc lóc cái gì, đứng ra giải quyết chuyện này đi."

Hoàng Thiên Hạo như con rùa rụt đầu, nhào vào lồng ngực của Dương Điền khóc rống.

"Không, không...."

"Anh sai rồi, Điền Điền, anh không dám nữa."

Hắn đâu có ngờ tỉ lệ thấp như vậy mà Dương Điền cũng có thể đậu thai. Hơn nữa, tình huống cũng không khả quan lắm.

Nếu không phải vì đang mang thai, Dương Điền thực sự muốn hút một điếu thuốc giải sầu.

Đây là máu thịt của y, khác hẳn với con gái của Liêu Giai.... Khi vừa biết sự hiện diện của đứa nhỏ này, y đã dấy lên chờ mong cùng hi vọng.

Chính là....

Dương Điền đưa tay đẩy ra cái mặt lấm lem nước mắt nước mũi của Hoàng Thiên Hạo, chậm rãi nói.

"Tôi sẽ sinh nó ra."

Hoàng Thiên Hạo liền cứng người lại rồi, tay bị thương bám chặt y không buông, giọng nói hắn có chút khàn khàn.

"Điền Điền, em đã nghĩ kĩ chưa?"

Dương Điền im lặng hồi lâu rồi mới đáp.

"Đã nghĩ kĩ, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên đi".

Có duyên thì sẽ gặp nhau thôi.

Nếu chưa gì đã đầu hàng, có phải là hơi hèn nhát rồi không?

Hơn nữa, đó là con của y, chứ không phải là khối u mà muốn loại bỏ nó khi vừa nghe được một chút khó khăn như vậy.

"Y học hiện nay đã phát triển hơn rất nhiều, Beta sinh con thành công không ít. Đừng suy nghĩ nhiều."

Hoàng Thiên Hạo vẫn ôm đầu, lẩm bẩm nói bản thân không hồ đồ thì đã tốt rồi.

Hắn tự lải nhải một hồi đến khi trời đã sụp tối, Dương Điền cũng không có lái xe đi, để cho hắn thời gian để bình tĩnh trở lại.

Một lúc lâu sau, bàn tay to kia lại mò qua một lần nữa. Giọng nói Hoàng Thiên Hạo có chút run, lại hồi hộp.

"Điền Điền, hay là chúng ta kết hôn đi."

"Xin em đó...."

Hãy để cho hắn có cơ hội cùng y vượt qua giai đoạn này.

Dù có bị Dương mẫu hay em gái Dương Minh xách chổi đánh chết cũng không sao.

Bây giờ trong đầu hắn, ngoài Dương Điền ra thì không có gì quan trọng hơn nữa....

.........

Cao Sơn Lâm ra sân bay ngồi ở ghế chờ một lát, vẻ mặt âm trầm nhìn mọi người qua lại.

Trên tay là điện thoại không ngừng reo.

Y đấu tranh nội tâm một hồi, mới nhấn chấp nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện lên gương mặt nghiêm nghị của Cao mẫu, giọng nói của bà lạnh băng, đem điện thoại quay một lượt khung cảnh xung quanh.

"Mẹ đang ở trong hôn lễ của tiểu Quốc, con đã tới sân bay chưa?"

Hô hấp của Cao Sơn Lâm như nghẹn lại, lồng ngực hung hăng co rút, đau đớn không thôi, giọng nói như có cát sỏi đá lẫn vào.

"Con đến rồi."

"Mẹ, tiểu Quốc.....cậu ấy có vui không?"

Cao mẫu gật đầu, lại quay cho hắn xem cảnh Kim Taehyung ôm lại cái gáy của thiếu niên, hôn đến nồng nhiệt. Hôn môi còn chưa đủ, hắn ôm lại gương mặt nhỏ, mắt, mũi, má đều hôn một lượt, vừa xem liền biết.... hắn có bao nhiêu thích cái người này.

Cao Sơn Lâm cười khổ, tim đã đau đến không còn tri giác.

Điền Chính Quốc trông thật đẹp. Giống như tiểu vương tử quý khí hắn từng được đọc qua truyện cổ tích.

Lễ đường tinh xảo, mỹ lệ.

Khách mời thật lòng vui mừng chúc tụng.

Đây là những thứ y mơ mà không có được.

Ganh tị sao?

Có chứ.

Nhưng bây giờ thì làm được cái gì đây.

Chính tay y, đã đẩy Điền Chính Quốc ra xa....từ cái ngày đó.

Cao Sơn Lâm nhìn Điền Chính Quốc hạnh phúc đến cười híp cả mắt, bạo dạn mà ôm lại Kim Taehyung muốn hôn khiến khách mời đều cười rộ lên, không chịu nổi tắt đi điện thoại, ngã gục trên ghế chờ, khóc như một tên điên.

Cao mẫu thở dài một hơi, xem điện thoại đã trở về một màu đen.

Hết hi vọng thì sẽ không còn tham vọng.

Không tham những thứ không thuộc về mình nữa.

....

Hôn lễ vừa qua đi chính là tuần trăng mặt, Kim Taehyung đã chọn xong địa điểm nghỉ dưỡng, là đảo tư nhân của hắn, vừa được đảm bảo an ninh, vừa không sợ ai quấy rầy.

Hai người đi rồi, Cao gia và Taeyeon liền tranh chăm mấy đứa nhỏ thay họ. Cãi đến ồn ào, cuối cùng thì mỗi bên được một tuần, không ai nợ ai.

Điền Chính Quốc vừa đặt chân lên đảo đã phấn khích đến không thôi, chạy lăng quăng khắp nơi, nhìn cái gì đều muốn thử, thậm chí còn muốn leo lên cây bẻ dừa uống.

Kim Taehyung cản không được. Kết quả khi tuột xuống liền bất cẩn trượt đến rách quần, trầy háng.

Thế là liền đứng giữa đảo mà khóc lóc ăn vạ, đưa ra cái quần rách đáy lộ cả chim nhỏ cho hắn xem.

Kim Taehyung: .....

Em nghe lời anh một chút thì đã tốt rồi.

Bất quá, qua ngày hôm sau liền không thấy rát nữa.

Đảo rất rộng, Kim Taehyung dẫn cậu đi chơi rất nhiều trò, ăn nhiều món khác nhau, đêm đến lại ở trước biệt thự nghỉ dưỡng đốt lửa nướng hải sản, Kim Taehyung còn tham lam mà chuẩn thị thêm ngô, ánh mắt chờ mong mà nhìn cậu.

Điền Chính Quốc liền vỗ ngực trổ tài.

Hai người ăn đến no căng bụng rồi cùng nhau đi tản bộ, ngắm sao đêm.

Một ngày, hai ngày, trôi qua....

Họ ở trên đây thực thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư quý báu cùng nhau.

Kim Taehyung cảm thấy ai phát minh ra tuần trăng mặt quả thực xứng đáng được giải Nobel.

Điền Chính Quốc cũng thực thích, hiện tại leo cây đã không còn bị trầy háng nữa.

Nhưng nghĩ nghĩ vẫn nên tìm gì đó kích thích một chút.

Điền Chính Quốc đã khoẻ, muốn chọc chọc.

Kim Taehyung nhịn đã lâu, cũng muốn chọc chọc.

Bọn họ muốn gia tăng cảm giác hồi hộp một chút liền chơi trò Thổ phỉ cướp tân nương.

Nhưng chính là không ngờ, Điền Chính Quốc chơi quá nhập tâm, người nhỏ nhưng tốc độ không hề chậm, vốn dĩ là nên giả vờ vấp ngã, sau đó Kim Taehyung liền hoá sói mà nhào lên abcd....

Nhưng không, Điền Chính Quốc xem đó là một cuộc chiến thật sự, tốc độ chạy so với vận động viên không hề thua kém, khiến cho Kim Taehyung vốn chỉ chơi chơi cũng bùng lên tâm dục vọng chinh phục, điên cuồng đuổi theo sau.

.......

Một trận trời đất quay cuồng khiến Điền Chính Quốc hoa cả mắt.

Mới vừa phản ứng được mình đang ở trong tình cảnh gì liền hoảng loạn giãy giụa trong lồng ngực của Kim Taehyung.

Điền Chính Quốc dẩu miệng nhỏ hét

"Anh định làm gì tôi? Tôi là người đã có gia đình, buông tôi ra."

Kim Taehyung: ....

Diễn sâu thật sự.

Xem ra về nhà phải hạn chế em ấy xem phim truyền hình với dì Lưu.

Nhưng chút sức lực này ở trong mắt Kim Taehyung giống như mèo con đang đùa giỡn. Cánh tay hữu lực gắt gao siết chặt thiếu niên trong lòng ngực, mặc cậu đá đạp lung tung.

Con ngươi xanh dương hơi rũ, gắt gao buộc trụ thiếu niên, hơi thở thô bạo như lồng giam vô hình như muốn vây hãm cậu.

Điền Chính Quốc sợ tới mức đứng yên, như động vật nhỏ bị thiên địch ngậm gáy, một cử động nhỏ cũng không dám chỉ có thể phát run, trợn to con ngươi nhìn hắn.

Kim Taehyung vuốt ve đường cổ mảnh khảnh của người nọ, cảm thụ nhịp đập mỏng manh từ làn da truyền đến.

Khi ôm cậu vào trong ngực, hắn mới cảm nhận được. Người này so với hắn còn muốn nhỏ bé, mảnh khảnh hơn gấp nhiều lần.

Hắn lộ ra vẻ mặt tà khí , giống ác bá khi dễ con trai nhà lành, thanh âm ở bên tai Điền Chính Quốc vang lên

"Kêu đi, có kêu rách cổ họng cũng không ai cứu được em đâu."

Điền Chính Quốc: .....

Đừng như vậy, em sợ thật đó.

Điền Chính Quốc run bần bật, đẩy không ra rắn chắc ngực của hắn, chỉ có thể phát ra một tiếng yếu ớt

"Tiên sinh......".

Kim Taehyung không nói nhiều, hắn cúi đầu, hung hăng lấp kín môi thiếu niên , môi răng gặm cắn cánh môi phấn nộn , đưa tay nhéo cái cằm nhỏ của cậu, đầu lưỡi vói vào trong, dùng sức liếm láp.

"Ưm......"

Điền Chính Quốc thống khổ mà nheo lại con ngươi, bị kỹ thuật hôn của Kim Taehyung làm cho nước mắt lưng tròng.

Kim Taehyung trả thù chuyện cậu bỏ chạy , đối với cái lưỡi nhỏ lại cắn lại hút, hút thành tiếng nước tấm tắc, đầu lưỡi nhỏ bị mút đến đau nhức, khiến cậu chỉ có thể hàm hồ hừ hừ.

Bàn tay thô ráp tận tình sờ soạng cơ thể cậu, nhất là đối với mông thịt kiều nộn lại niết lại xoa, cảm xúc tốt đến không thể tưởng tượng.

Hắn đã gần một tháng không ăn qua Điền Chính Quốc.

Cái miệng nhỏ mềm mại ướt át, bị Kim Taehyung hút đến nước bọt tràn lan, còn không có chảy ra liền bị hắn liếm đi hết.

Điền Chính Quốc mau chóng không thể hô hấp, liều mạng dùng tay nhỏ chống đẩy ngực Kim Taehyung, nhưng lại giống đang đẩy tảng đá.

Cậu còn chưa từng chịu qua kiểu hôn bá đạo, hung tàn như thế.

"Ô ô......"

Hô hấp đều sắp không ổn.

Kim Taehyung đã nhận ra, tạm thời buông tha môi của cậu, ở trên cằm cậu cắn một cái.

"Ê!"

Điền Chính Quốc nước mắt lưng tròng mà thở phì phò, đôi mắt mê mang, cả người lại đau lại ngứa, hoàn toàn mềm ở trong lòng ngực của hắn.

Kim Taehyung ngẩng đầu, cười nhạo một tiếng.

"Còn chạy?"

Hắn còn chép miệng, bỉ ổi nói

" Chạy đi, đây là đảo hoang, không ai cứu em được đâu."

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, con ngươi dần dần toát ra lửa giận

"Dâm tặc, còn không mau cút đi. Chồng của tiểu Quốc sẽ đến ngay bây giờ đấy."

Kim Taehyung bị Điền Chính Quốc ghét bỏ, chỉ cười cười

"Mặc kệ chồng của tiểu Quốc, anh liền bắt tiểu Quốc đi luôn...."

Nói đoạn, hắn lại cúi đầu hôn lên môi phấn hồng mấy phát pi pi, Điền Chính Quốc tức điên, nhất thời không khống chế được, vươn tay nhỏ, bang một tiếng, hung hăng cho khuôn mặt tuấn tú của Kim Taehyung một cái tát.

Kim Taehyung: "......"

Tiền cát xê của em là ba trăm.

Ngưng được rồi, máy ném cứt.

Hắn mặt trầm xuống dưới, ánh mắt thô bạo, giấu giếm lửa giận

"Từ trước tới giờ chưa có ai dám đánh vào mặt anh."

"Dê cụ. Đáng lắm."

Ánh mắt xinh đẹp trừng hắn, khí thế một chút cũng không chịu thua.

Nói đoạn, thân mình nho nhỏ lặng lẽ từ trên đùi Kim Taehyung trượt xuống.

Kim Taehyung duỗi tay bắt người, một lần nữa ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng ngực, cười như không cười liếc cậu, đột nhiên cúi đầu, hôn lấy môi của cậu, đầu lưỡi với đi vào quấy loạn.

Kỹ thuật hôn của Kim Taehyung tiến bộ vượt bậc, không luyện tập vài lần liền tìm tới chỗ mẫn cảm, có quy luật mà liếm láp, kích thích cậu thỉnh thoảng run rẩy.

Bàn tay to từ đùi sờ đến mông vểnh, háo sắc mà rà qua rà lại trên mông thịt nõn nà, niết đến hô hấp của Điền Chính Quốc càng ngày càng dồn dập, cậu hừ hừ nắm chặt tay hắn.

Hôn trong chốc lát, thiếu niên trong lòng ngực đã ý loạn tình mê, Kim Taehyung tìm đúng thời cơ, ngón tay thon dài thăm tiến quần đùi, đột nhiên đâm vào tiểu huyệt mềm mại ướt át.

Điền Chính Quốc sợ hãi kêu "A" một tiếng, trợn to hai mắt, ý thức khôi phục. Vừa định giãy giụa lại bị Kim Taehyung tàn nhẫn liếm chỗ mẫn cảm dưới lưỡi, liếm đến cậu bị giật mình.

Hắn nhân cơ hội lại đâm vào một ngón tay, một bên hôn sâu thiếu niên, một bên đem hai ngón tay uốn lượn, chọc chọc đúng chỗ mẫn cảm.

Điền Chính Quốc đồng thời chịu kích thích trên dưới , ý thức hoàn toàn mê ly, không còn có sức lực phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng ngực Kim Taehyung run rẩy.

Kim Taehyung phát hiện, lại chòng ghẹo cậu trong chốc lát. Ngón tay ở tiểu huyệt đào ra tiếng nước lép nhép, Điền Chính Quốc chịu không được mà lắc mông, mông nhỏ cọ đùi của hắn để hóa giải cảm giác trống rỗng.

"Ô......Tiên sinh......Tiểu Quốc.... Khó chịu...... Đừng...... A...... Đừng chọc em mà......"

Con ngươi xinh đẹp giờ lại trở nên mê mang, chính cậu cũng chưa ý thức được bản thân trong mắt của Kim Taehyung hiện tại...mê người muốn chết.

Hầu kết liên tục trượt lên trượt xuống, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, hắn biết mèo con đã hoàn toàn mất đi sức lực cắn người.

Kim Taehyung lột ra quần áo nhăn bèo. Tách hai cái đùi nhỏ ra, để cậu ngồi ở trên đùi của hắn.

Kim Taehyung một tay có thể ôm hết eo nhỏ, một cái tay khác nâng mông của cậu, bóp nhẹ mấy cái lại mở ra

Đặt tiểu huyệt non mềm nhắm ngay cực đại quy đầu của chính mình.

Thiếu niên sợ tới mức ôm lấy cổ Kim Taehyung lại bị hắn tuyệt tình ôm eo đè đi xuống, huyệt nhi phấn hồng cảm nhận được nhiệt độ của quy đầu kinh người.....

"Không cần, Tiên sinh, Tiểu Quốc sai rồi...... vừa mới nãy....đều là đùa giỡn, ô ô, không cần, rách thiệt đó......"

Hắn không có nghe, cánh tay câu lấy eo của cậu mà đè đi xuống.
_______

Điền Chính Quốc cảm giác chỗ lớn nhất của quy đầu đã đột phá miệng huyệt, cảm giác tê thốn truyền đến khiến từ mông nhỏ đến đùi đều điên cuồng run lên.

"Ô ô......"

Đáy mắt cậu nhanh chóng ẩn ẩn hơi nước

"Tiên sinh!..... Tha cho tiểu Quốc...... A!...... Ô ô......"

"Tội đầu tiên, dầm mưa lây bệnh."

Kim Taehyung ở bên tai cậu thấp giọng nói.

"Dạ......"

Quy đầu siêu to đã hoàn toàn hoàn toàn đi vào lỗ nhỏ hồng hào, Điền Chính Quốc giương cái miệng nhỏ liều mạng hút khí.

"Tội thứ hai, cái gì cũng đòi ăn cho bằng được. Lại không ăn hết cái nào, lãng phí lương thực."

Hơi thở nóng rực phun ở bên tai cậu, thiếu niên nằm ở trên vai Kim Taehyung rên rỉ, nước mắt lạch cạch rơi xuống trên người hắn.

Phần cán thô dài đã tiến vào một phần ba, miệng huyệt khó khăn chống đỡ đến cực hạn, đáng thương mà run rẩy, cố nuốt dương vật to lớn vào bên trong.

"Tội thứ ba,"

Kim Taehyung kề dán vành tai của cậu nói nhỏ

"Hôm trước còn nói không in Shinosuke lên nhẫn cho em, em liền đi cưới người khác?"

Điền Chính Quốc đã nghe không rõ ràng lắm, "Ô ô ô" Vừa khóc vừa lắc đầu, cán tiến vào một nửa, cậu cảm giác đã bị đỉnh đến chỗ sâu nhất rồi, mà Kim Taehyung cũng không có xu hướng dừng lại.

Cậu giơ lên nắm tay nhỏ, liều mạng đấm lên bả vai rắn chắc của hắn nhưng ngược lại tự làm mình đau.

" Ăn nói lung tung, không sợ anh buồn sao?".

Kim Taehyung hung hăng thúc một cái, lại cắn cắn vành tai nhỏ đỏ rực.

"Biết lỗi chưa?"

"Quá, ô ô...... Quá mức...... Em, biết sai rồi...... A...... Không cần, cắm vô nữa......"

Toàn bộ hạ thân của cậu đều phải run rẩy, dương vật lớn thác khai nộn huyệt chặt chẽ, đi vào chiều sâu xưa nay chưa từng có , cơ hồ muốn thọc xuyên bụng cậu.

"Vậy em nói, anh là cái gì của em?"

Kim Taehyung thấp giọng hỏi.

Điền Chính Quốc hút khí, ý thức từng đợt mê loạn.

Kim Taehyung nắm cằm cậu, nhìn chằm chằm nước mắt cậu, thanh âm kéo dài

"Hửm?"

Khuôn mặt phấn nộn tràn đầy xuân sắc, ngơ ngác mà nhìn Kim Taehyung, đầu óc hỗn loạn

"...... Chồng, chồng ơi?"

Kim Taehyung cong lên khóe môi, hơi thở nặng nề

"Hiện tại, anh có phải nên thực hiện chức trách của một người chồng không?"

Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên dùng sức một chút, ấn thiếu niên xuống dương vật của mình.

Một tiếng kêu khóc kịch liệt vang lên, nguyên cây dương vật đều cắm vào trong cơ thể thiếu niên nhỏ xinh.

Điền Chính Quốc ghé vào trên vai của Kim Taehyung, không tiếng động mà mở to miệng, lại gặm vai của hắn.

Không vài giây sau, bụng nhỏ của cậu đột nhiên bắt đầu run rẩy, bị Kim Taehyung cắm vào nguyên cây nên thấy quá kích thích, bị thọc vào rút ra đến kêu ê a.

Kim Taehyung có cảm giác ngàn vạn cái miệng nhỏ gắt gao mút dương vật của mình, sướng đến làm da đầu hắn tê dại, hắn cắn chặt răng, đẩy Điền Chính Quốc xuống mặt đất, cũng mặc kệ thiếu niên có thể chịu được hay không, bắt cậu phải dang ra hai chân nõn nà, thọc vào rút ra nghe bạch bạch

"A!...... Không cần!...... A............ Từ từ...... Em muốn...... Ô ô...... Em chịu không nổi...... A!...... Tha......"

Điền Chính Quốc liều mạng xin tha, không đến một phút đã bị dương vật thô dài đâm đến cao trào --

Cả người cậu run rẩy, tiểu huyệt liều mạng xoắn chặt, lại bị Kim Taehyung dùng sức phá khai, phụt phụt cắm đến chất lỏng vẩy ra, điện lưu khoái cảm làm cậu co rút cơ thể, đồng thời bị va chạm đến chỗ sâu nhất, khoái cảm phóng đại không biết bao nhiêu lần.

--

Điền Chính Quốc nháy mắt thất thần, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có khoái cảm kinh người đang len lỏi toàn thân!

"A! A...... Hức...... !...... Tiên sinh...... A!......"

"Tiểu Quốc thoải mái sao?"

Kim Taehyung gắt gao đè lại chân cậu, hận không thể làm chết cậu ở trên giường, một chút một chút, lại nhanh lại tàn nhẫn, không màng cậu có chịu được hay không.

"Không cần............ A...... Tiểu Quốc...... Chịu...... Không được...... Chim bự......đi vào sâu quá..... A!......"

Điền Chính Quốc bị làm đến không có ý thức, chỉ biết lắc đầu rên rỉ kêu khóc.

Kim Taehyung đặt chân nhỏ thẳng tắp, trắng nõn của thiếu niên trên vai, tiểu huyệt bị kéo thành một cái lỗ nhỏ hẹp, huyệt thịt đè ép dương vật làm hắn sảng khoái đến cả người đều tê dại. Hắn tựa như cái máy đóng cọc vĩnh cửu, không ngừng nghỉ mà đâm vào lỗ nhỏ xinh đẹp dưới háng, eo hông va chạm mông thịt đùng đùng, làm mông bị đâm một mảnh đỏ ửng.

Điền Chính Quốc còn đắm chìm ở cao trào, bụng nhỏ theo bản năng hơi nâng lên, thân thể cậu run rẩy lần thứ hai.

"A...... Hô...... Hô...... A!...... A!......"

Cậu bị đâm cho thanh âm rách nát, đứt quãng xin tha.

"...... Tha...... Hô...... Tiểu Quốc đi...... Tiểu Quốc...... Muốn chết......"

Kim Taehyung nói ở bên tai cậu

"Chính là muốn làm chết queo tiểu Quốc luôn."

"Ô ô......"

Thiếu niên bị hắn làm cho đầy mặt đỏ bừng, nước bọt từ bên môi chảy xuống đều bị hắn liếm đi hết.

"...... Không, không muốn...... A...... A...... Tiểu Quốc không muốn...... Bị làm chết......"

Kim Taehyung lấp kín môi cậu, hung hăng liếm cắn, dưới háng đỉnh đỉnh lộng lại nhanh lại tàn nhẫn, đầu lưỡi quấy loạn ở trong miệng thiếu niên, mút ra tiếng nước, hút đến chóp lưỡi đau nhức.

Hắn hôn ở cằm, ở cổ, không bỏ sót một chỗ nào trên người cậu. Trên cổ thiếu niên bị hắn mút ra một đống dấu hôn tím đỏ.

Thanh âm của Điền Chính Quốc càng ngày càng cao, lại khàn khàn. Cao trào kịch liệt ập đến không báo trước, kích thích cậu cả người co rút, Điền Chính Quốc bất lực ở dưới thân của Kim Taehyung cựa quậy, cả người mướt mồ hôi đầm đìa, bị làm đến mất đi thần trí.

Một đợt cao trào kết thúc, Điền Chính Quốc ánh mắt đã mất đi tiêu cự, chỉ có thể theo động tác kích thích của Kim Taehyung thỉnh thoảng run rẩy vài cái, miệng ê ê a a không có ý nghĩa gì mà gọi bậy.

Kim Taehyung nhìn cậu, ánh mắt trìu mến, đưa tay sờ sờ khuôn mặt mướt mồ hôi, sủng nịch nói

"Mới có một chút, đồ heo lười."

Nói xong, hắn rút ra dương vật thô dài đang ứơt đầm đìa, đem thiếu niên bế lên tới, ôm cậu đi đến trước bàn, đem thân trên của Điền Chính Quốc đặt ở trên bàn, hai cái đùi buông xuống.

Bàn quá cao, mũi chân của cậu thậm chí với không tới mặt đất , chỉ có thể treo ở không trung.

Kim Taehyung đứng ở phía sau của cậu, nhắm ngay tiểu huyệt hồng nộn bị làm đến sưng đỏ, chín rục, đột nhiên cắm xuống một phát đến tận cùng!

"A!!...... Ô ô...... A...... A......"

Điền Chính Quốc đã bắn hai lần, cẳng chân vô lực mà đá đạp lung tung, Kim Taehyung đem cậu đè ở trên bàn, tay ôm lại eo của cậu, eo hông dùng sức, dương vật rút ra lại hung hăng đưa vào tận gốc, bạch bạch va chạm sâu bên trong tiểu huyệt.

Mật nước bị thao ra bọt biển, từ trên đùi mảnh khảnh chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Điền Chính Quốc chịu không nổi cái tư thế chịu lực này, đôi tay bắt lấy bàn, nức nở bò đi lên một chút, rồi lại bị Kim Taehyung kéo về, nắm lấy hai cổ tay của cậu ấn ở trên sau eo.

"...... Dừng lại...... A...... A..... Em chịu không nổi....tiên sinh......Bụng tiểu Quốc trướng quá rồi."

Chạy trốn không thành, lại bị thọc đến tiểu huyệt bủn rủn, cậu lắc mông hướng cái bàn phía dưới để trốn, bị Kim Taehyung hung hăng đụng bạch bạch phải trở về, đâm cho liên tục xin tha.

"A! Nhẹ chút...... A...... Đau......"

Kim Taehyung buồn cười mà nhìn cậu.

"Lúc làm cũng không ngừng quậy phá, anh đánh mông em thật đó."

Lấy tư thế này, hung dữ thọc vào rút ra mấy trăm lần,Điền Chính Quốc bị hắn đè bẹp ở trên bàn, cả người mướt mồ hôi đầm đìa, bụng nhỏ bắt đầu run rẩy lần thứ ba.

"A!...... Không được...... Mau dừng lại...... Em lại muốn...... A!...... A --"

Mãnh liệt khoái cảm nổ mạnh, đánh sâu vào khắp người, huyệt thịt bủn rủn thịt xoắn chặt lại bị dương vật hung hăng phá vỡ lần nữa, Điền Chính Quốc cắn chặt môi chịu đựng khoái cảm như điện giật, bên trong não một mảnh trắng xoá..... bị làm hôn mê bất tỉnh.

.....

Không biết qua bao lâu, chờ cậu choáng váng tỉnh lại, phía sau vẫn không có đình chỉ, chỉ là thay đổi tư thế khác, cậu bị bắt quỳ ghé vào thảm dày, hai đầu gối tách ra, thừa nhận va chạm của Kim Taehyung.

-- cứu mạng...... Cứu mạng, baba.....mẹ ơi......

-- Tiểu Quốc thật sự sắp bị làm chết luôn rồi ......hức.

-- ô ô ô.....

Thẳng đến ánh mặt trời dần sáng, một tia nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trên da thịt trắng nõn, Kim Taehyung mới nắm chặt eo cậu, dương vật run rẩy, cùng với một tiếng thở dốc trầm thấp...... từng luồng tinh dịch đặc sệt bắn vào miệng huyệt sưng đỏ.

"Hô...... Hô......"

Hai mắt của cậu mê mang, bụng nhỏ bủn rủn đến cực độ, cũng chưa cử động nổi một ngón tay.

Kim Taehyung chậm rãi rút ra dương vật, tiểu huyệt đỏ hồng dần dần khép lại, dương tinh liền ồ ạt chảy ra bên ngoài.

Sau đó, hắn đem thiếu niên nâng dậy , ôm chặt ở trong ngực, hôn hôn khuôn mặt nhỏ mướt mồ hôi, ánh mắt ôn nhu

"Tiểu Quốc thích sao?"

Điền Chính Quốc ngẩng mặt xem hắn, ánh mắt mê mang, như là nghe không hiểu.

Kim Taehyung nhịn không được cười, cúi đầu ở gương mặt phấn hồng mỗi một bên mổ một chút

"Lần sau đổi tư thế khác, có chịu không?"

Điền Chính Quốc dựa vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt nửa mở chưa nhắm lại, Kim Taehyung bế cậu lên, đi về hướng suối nước nóng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro