-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyobin thật không nhớ mình đã đi xa như thế. Đến khi quay trở lại nhà nghỉ cô mới phát hiện ra có hẳn một siêu thị cách đó chỉ vài trăm mét. Thở dài với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, cô gái tóc đen buông xoã ngang lưng lếch thếch về phòng.

"Thỏ con, con đâu rồi?"

Vừa gọi, Hyobin vừa khó khăn mở khoá cửa. Đặt đống đồ lên bệ bếp, trong đó có thuốc ức chế cô định lát thơm thơm con xong sẽ uống. Nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ vì nghĩ chắc con đã chơi mệt rồi ngủ quên.

Ấy vậy mà vừa vào đã nghe thấy tiếng cười khúc khích, Hyobin khó hiểu lên tiếng - "Thỏ con, con đang làm gì vậy?"

Khoảnh khắc ngó đầu vào trong, cô như bất động toàn thân y như ngày đó 4 năm trước. Khoé mắt không tự chủ tiết ra thứ chất lỏng mặn chát, bắt đầu thi nhau lăn dài hai bên má.

"Eomma!"

Thỏ con vẫn đang cười, thấy mẹ liền giật nảy mình như vừa làm chuyện gì sai trái. Muốn nhảy đến chỗ mẹ lại không nỡ rời khỏi vòng tay đang ôm mình.

Ánh mắt hai người tưởng chừng xa lạ chạm nhau, giây phút ấy như ngưng đọng. Cảm xúc bồn chồn như lông hồng vờn mặt nước, gãi nhẹ vào tim thứ cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Thấy mẹ không phản ứng gì, thỏ con liền rời vòng tay nọ, quỳ gối xuống nệm, hai tay đặt lên đùi đúng quy chuẩn văn hoá Hàn Quốc, như một thằng con trai thực thụ.

"Eomma, con xin lỗi. Là con gọi papa đến đây. Hôm gặp papa, con có nhét tờ giấy ghi chỗ ở của con và mẹ. Con đã gọi papa là papa. Con biết con sai rồi, mẹ cứ mắng con đi"

Mái đầu tròn ủm cúi xuống, Hyobin theo bản năng muốn chạy đến bên con lại chẳng dám. Chỉ bất động đứng ở cửa, tức giận cũng không đến nhưng lại chẳng biết phải cư xử ra sao. Một hồi lâu sau, cô mới lên tiếng, cố gắng cứng rắn nhất có thể.

"Con dám không nghe lời mẹ?! Mẹ nói đó là chú không phải bố cơ mà? Rốt cuộc những gì mẹ dạy con con đều bỏ ngoài tai hết rồi?!"- tâm thế là mẹ, vừa buông lời trách mắng liền quên luôn người thứ ba vẫn đang ngồi đực đằng sau con, cũng đã quỳ gối, hai tay đặt lên đùi giống con từ lúc nào.

"Mẹ, nhưng đây là bố con mà!"- thỏ con vội vã ngẩng đầu chu môi.

"Con dám cãi mẹ!"- Hyobin vừa tức vừa thẹn, thỏ con nói đâu có sai.

"Sao mẹ không dám nói tiếng Hàn?!"- thỏ con túm chặt quần, lấy hết sức bình sinh hét lên.

"Jeon Cooky!"

Lời vừa bật ra, Hyobin lạnh sống lưng vì biết mình giận quá mất khôn rồi. Thế này có khác gì thừa nhận đâu cơ chứ?

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Cô quả thật xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu rồi, một lời cũng không thể thốt lên. Còn thỏ con nghe mẹ quát cả họ tên liền co rúm lại sợ hãi, mẹ chưa bao giờ tức giận đến thế.

"Hyobin...chúng ta nói chuyện nhé?"

Lúc này, thỏ con đã nằm gọn trong lòng người nọ ngủ ngon lành, nước mắt còn đọng lại khô thành vệt trên má. Cô xót xa muốn ôm lấy con nhưng e là không thể.

"Thằng bé là con anh đúng không?"

"Không! Không phải!"- Hyobin vội vàng đáp lại, tông giọng có phần cao hơn thường ngày.

"Vậy sao mang họ Jeon?"

Hyobin mím môi, hai tay vân vê vào nhau bức bối. Chính cô cũng không lường trước được sự việc đi xa thế này, nếu không đã chẳng tự tiện đặt tên con theo họ bố.

"Jungkook, đâu phải mình anh họ Jeon?"

"Vậy người họ Jeon đó gen trội giống anh quá nhỉ?"

Người ngồi trên giường phóng mắt ra biển đã đỏ ửng hai má, tay nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm. Cơ thể dần toả ra hơi nóng mà bản thân lại bận viện cớ, không phát hiện ra. Đến khi hương sô cô la quẩn quanh mũi mới chợt cảm thấy kì lạ, tại sao lại im lặng như thế? Mùi...mùi sô cô la nóng ở đâu?

"Hyobin"

Giọng nói lúc nãy đã trầm đục ám màu dục vọng phả bên tai, Hyobin giật mình quay sang. Đôi mắt Jungkook đục ngầu đối diện, cô vội vàng bò khỏi giường chạy ra bếp nuốt khô thuốc ức chế. Thật bất cẩn, bản thân toả ra hương phát tình cũng không để ý.

Cũng không thể trách cô, vì bản chất omega khi ở cạnh alpha của mình sẽ tự động toả ra mùi hương để giữ bạn đời. Hơn nữa, lâu lắm rồi không được gần gũi, bản năng tìm đến nhau là điều dễ hiểu.

Chỉnh lại vòng cổ che đi dấu răng đã lành từ lâu, Hoybin trở lại phòng, mùi sô cô la vẫn chẳng hề thuyên giảm khiến cô súyt chút nữa không trụ nổi.

"Xin lỗi, anh về đi. Alpha và omega không nên ở chung một chỗ"

Đặt thỏ con xuống giường, đắp chăn cẩn thận xong, Jungkook mới bước đến cạnh omega, ghé sát tai phả hơi thở nóng bỏng.

"Chẳng phải em nói bố của thỏ con là người khác sao? Anh không biết omega có thể động tình với alpha khác ngoài bạn đời đấy"

Hyobin không rét mà run, mồ hôi lạnh ứa ra. Mùi sô cô la vờn quanh mũi ngày càng đậm đặc, áp chế cả thuốc vừa uống, tuyến mùi sau gáy bị cưỡng bức toả hương. Chân tay mềm nhũn súyt chút nữa ngã xuống sàn, may mà ai đó đỡ kịp.

Jungkook không nói không rằng ôm chặt lấy omega, hít một hơi đầy phổi hương quýt nhung nhớ bao lâu nay. Đây mới đúng mùi mà anh mong muốn.

Không nhanh không chậm bế Hyobin ra ghế salon ngoài phòng khách, đóng chặt cửa phòng ngủ để đảm bảo thỏ con sẽ không ra trong lúc hai người hành sự. Lưng vừa đặt xuống, Jungkook đã vội vàng áp lên bờ môi anh đào căng mọng nụ hôn nóng bỏng. Bao mong chờ, bao khát khao cuối cùng cũng được giải toả. Liếm môi dưới, alpha nhẹ nhàng tách hàm răng luồn lưỡi khuấy đảo bên trong thơm mùi thảo mộc. Tìm đến chiếc lưỡi rụt rè quấn quýt không rời. Người dưới thân bị hôn đến mềm nhũn, cả căn phòng chìm trong mùi sô cô la hoà lẫn hương quýt, một đậm đặc một dịu mát như hai phe địch, đánh nhau tạo thành hỗn hợp thật khó ngửi.

Mãi đến khi omega yếu ớt đấm nhẹ vào lồng ngực đã trần trụi, alpha mới chịu buông tha đôi môi đỏ chót  ướt nước. Vừa tách ra, Hyobin không hiểu sao bật khóc ngon lành, co rúm lại yếu ớt khiến người bên trên bối rối.

"Em...em sao vậy? Đừng-đừng khóc mà"

Ngồi dậy ôm chặt omega trong lòng, Jungkook khe khẽ vỗ về, rải rác những nụ hôn vụn vặn an ủi.

"Anh...hức anh là đồ xấu xa!"

Hyobin gào lên trong tiếng nấc, đấm thùm thụp vào lồng ngực alpha đang phải kiềm chế cơn động dục.

*

"Sao anh lại đến đây một mình? Có biết nguy hiểm lắm không?! Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?! Sao anh lại liều lĩnh như thế!!"

Thiếu nữ xinh đẹp đứng trong hẻm nhỏ quát lên vì quá lo lắng. Không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Người đứng khuất góc tường đưa tay lau đi giọt nước mắt long lanh, mỉm cười sau lớp khẩu trang.

"Thật may khi gặp được em"

Bằng một cách thần kì nào đó, nhờ vào tình yêu idol mãnh liệt chẳng hạn, Hyobin thành công đưa Jungkook trở về khách sạn an toàn. Nhưng điều cô chẳng thể ngờ đến là, họ ở chung một chỗ, lại còn ngay phòng bên cạnh!

"Trùng hợp thật đấy"

Chàng idol cười rươi rói lộ ra răng thỏ trắng muốt, lúc này đã tháo khẩu trang, vẻ đẹp chói loà trước mắt khiến cô gái trẻ không khỏi bất động.

"Đây là số của em. Nếu anh cần giúp đỡ hoặc tâm sự cứ gọi cho em nhé! Em là tổng đài tâm sự đó"

Trưng ra nụ cười bán nguyệt, Hyobin lần đầu nói dối mà không bị phát hiện. Lời nói dối vô hại mở ra cơ hội được nghe giọng anh lần nữa, dù chỉ rất thấp...

"Cảm ơn em nhiều"

Quay trở lại phòng, không chữ kí, không chụp ảnh, không gì cả, cô đã không xin gì từ anh hết. Liệu cô sẽ hối hận chứ? Nghĩ đến người ta còn ở phòng bên, trong lòng cô gái trẻ lại không ngừng rít lên vì vui sướng. Vậy là đủ rồi, quá đủ rồi. Hôm qua còn thầm mong ước được đi dạo cùng người ấy mà hôm nay được gặp, được nói chuyện trực tiếp, còn được ngắm nụ cười tươi sáng ở khoảng cách gần như thế. Nhân sinh thật không còn gì nuối tiếc nữa.

Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng của chuyến du lịch Nha Trang. Hyobin thật muốn gặp lại Jungkook một lần nữa, nếu không phải hôm nay, có thể mãi mãi sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng số phận trớ trêu, rằng hôm nay đến kì phát tình.

Bố mẹ cùng em gái đều đã đi chơi, mình cô ở lại căng phòng ngập tràn hương quýt chín mọng, thuốc ức chế chẳng mấy tác dụng với thiếu nữ vừa trưởng thành. Cơn ngứa ngáy râm ran như kiến bò khiến cả thân thể khó chịu quằn quại. Những lúc thế này omega nào cũng sẽ mong mau chóng tìm một alpha để thoát khỏi cơn đau đớn, nhưng với độ tuổi 20, trói buộc như thế thật quá uổng phí.

Cắn răng chịu đựng cơn khát tình, Hyobin cố gắng phân tán tư tưởng bằng cách xem các chương trình của Bangtan. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, omega khó khăn đi ra, nhìn qua mắt thần bất giác giật mình.

Đáng lẽ cô sẽ không mở cửa bằng bất cứ giá nào, vì quá nguy hiểm với một omega đang phát tình. Thế nhưng người ngoài cửa cũng đang chật vật tra chìa khoá, có lẽ là nhầm phòng. Trực giác mách bảo dự cảm chẳng lành khi thấy thân ảnh bên ngoài đang nhăn nhó thở dồn dập. Hyobin không kìm được liền mở chốt, lập tức cả thân thể nặng trịch nhào vài người cô, cùng hương sô cô la xông thẳng vào phòng, sộc lên đại não cơn xuân tình.

Alpha đang động dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro