-19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chuyển đồ ra xe, trên đường đi, check vé, đến trước khi vào phòng chờ, trong suốt quá trình Jungkook không hé răng nói với Hyobin một câu nào. Điều này đủ thể hiện rằng anh đang rất rất tức giận. Người ta thường nói cãi nhau lời qua tiếng lại thậm chí có động thủ cũng không bằng hai chữ "im lặng" vì khi còn liếc mắt, còn khó chịu, còn mở miệng tức là còn quan tâm đối phương. Ngược lại, im lặng giống như đúng trường nghĩa, âm thầm giết chết mối quan hệ.

"Jungkook à..."

Hyobin vuốt tóc thỏ con đang gối đầu lên đùi cô ngủ ngon lành, nhỏ giọng gọi sau cả chục cuộc alpha mới chịu bắt máy, ngữ điệu không giấu nổi khẩn trường cùng vui mừng. Thế nhưng đầu bên kia vẫn một mực giữ im lặng.

"Anh...nói gì đó được không..."- nỗi sợ hãi dần chiếm lấy trái tim yếu đuối của omega. Đã phải chịu đựng bao đau khổ mới được vui vẻ trong mùi hương của alpha vài ngày, nay lại đột ngột trở về trạng thái trước đây khiến tâm tình cô càng trở nên hỗn loạn.

Đầu bên kia im lặng một hồi, cuối cùng cũng chịu cất tiếng, âm giọng hơi khàn như vừa uống cả chục chai rượu.

"Hừm, chẳng phải em chỉ cần anh nhận Cooky thôi sao? Sau đó, chúng mỗi người một ngả đúng không? Vậy cần gì phải nói chuyện với nhau nữa?"- giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nếu ở trước mặt Jungkook, cô chắc chắn bản thân sẽ chịu không nổi mà ngất đi bởi cơn tức giận tỏa ra từ tuyến mùi hương của bạn đời.

"Em..."- nhất thời Hyobin cứng họng, anh ấy nói đúng...

Cô căn bản chỉ là mẹ của Cooky, sắp tới sẽ trả nó về lại cho bố, cô nào còn nghĩa vụ gì cơ chứ? Người mở cửa phòng hôm đó là cô, không chạy trốn khỏi anh cũng là cô, bố mẹ người thân khuyên bỏ đứa bé, không chịu cũng là cô. Hai người trước đó chỉ đơn giản mối quan hệ thần tượng và fan hâm mộ, gặp nhau một lần duy nhất vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Vậy thứ tình cảm cô dành cho anh là gì?

Thần tượng thái quá ư? Tình yêu ư? Sao có thể yêu nhiều đến mức ấy?

Những ánh mắt thương hại cùng khinh bỉ dồn dập chĩa vào cô như những con dao vô hình suốt mấy năm qua. Thống khổ bao nhiêu, tủi nhục nhường nào ai thấu? Hyobin bật cười, nắm chặt tấm vé trong tay, nước mắt tự lúc nào đã lăn dài hai bên má. Người ngoài có quyền phán xét cô sao? Tiếng Việt có một chữ mà bất kì ngôn ngữ nào cũng không diễn tả hết được ý nghĩa, "thương". Nói thì dễ, người đời khinh thường, ghét bỏ thứ chửa hoang như cô, nhưng mấy ai đủ dũng cảm giống như cô đây?

Hyobin yêu idol của mình, yêu và yêu rất nhiều, ngày ấy khi gặp nhau cũng là lần đầu tiên rung động, tiếng sét ái tình đâu phải không tồn tại? Ngày ấy sau khi idol của mình ngủ say, một omega yếu đuối cố gắng lết thân xác rã rời, di người từng milimet sang phòng bên cạnh gọi quản lí. Đầu tóc bết dính, từng tầng mồ hôi ứa ra như xối nước, đôi lông mày xô đẩy nhau vì cơn đau nơi sau gáy và phía bên dưới. Không chút sức lực thều thào gọi quản lí mang idol của mình về, cô biết chắc chắn sau đó trí nhớ của người nọ sẽ biến mất hoàn toàn, cố gắng nhổm dậy, chống đỡ cơ thể thành tư thế quỳ gối mà cầu xin quản lí giữ kín chuyện này, nhất định không được cho idol biết, nhất định không thể để ảnh hưởng đến sự nghiệp của idol. Cuối cùng, khi cánh cửa đóng lại cùng cái gật đầu, ánh mắt cô mơ màng nhìn gương mặt người đang chìm vào giấc ngủ sâu kia, mỉm cười ngất lịm, bên khóe mắt trào ra thứ chất lỏng mãn nguyện.

Từ khoảnh khắc đó, Hyobin yêu Jeon Jungkook, một chàng alpha bình thường như bao người khác. Không còn là idol của mình mà là bạn đời có lẽ không bao giờ gặp lại của mình...

Ngày nhận kết quả xét nghiệm, omaga mang thai rồi, là cái thai vô danh, của alpha nào đó hoặc của rất nhiều alpha... Omega mang hương quýt còn vương lại chút mùi socola ngọt ngào, hai vị ngọt chẳng hề ăn nhập với nhau, ấy vậy mà mỉm cười. Không phải xót xa, không phải bi thương càng không phải bất lực, chỉ đơn giản là một nụ cười, hạnh phúc.

Và từ ngày ấy, Hyobin thương Jeon Jungkook, bạn đời không hề biết đến mối liên kết giữa hai người...

Đến giờ phút này, khi đối diện với anh, cô vẫn một mực lo lắng, còn ai dám nói vì cô không yêu anh nữa? Đơn giản, vì cô sợ mình sẽ phá hỏng sự nghiệp cả đời anh gầy dựng. Đứa trẻ đáng yêu giống y hệt bố nó, chắc chắn sẽ được mọi người đón nhận dễ dàng. Đứa trẻ này không có mẹ... Chắc hẳn anh sẽ sớm tìm được nửa còn lại thực sự xứng đáng với anh, xứng dáng với Cooky hơn... Người tầm thường cấp bậc F như cô, không thể...

"Vậy, ảnh không nói chuyện với mày luôn à? Từ hôm ấy đến giờ?"- Chun, cô bạn thân vừa gặm miếng táo, vừa xem xét đống đồ chơi các bác của thỏ con gửi về cho nhóc, không kìm được tặc lưỡi, đúng là toàn hàng xịn, nhà giàu có khác.

Hyobin ngồi gấp quần áo, thỉnh thoảng quay sang trông Cooky đang chơi xếp gỗ, chỉ ừm thật nhẹ trong cổ họng. Bình thản như chính mình không phải người trong cuộc.

"Haizz tao nói thật nhé. Mày có phải quá cố chấp rồi không? Anh ấy dịu dàng với mày như thế. Chăm sóc mày như thể đôi vợ chồng đã cùng nhau trải qua mấy kiếp nạn. Tình cảm Jungkook dành cho mày và Cooky thế nào, mày phải là người rõ nhất chứ?"- cô gái nọ ngồi xuống cạnh bạn thân, giúp một tay gấp quần áo.

"Tao không xứng..."

"Cái gì mà xứng với không xứng? Đứa nào trước đây đàm đạo với tao về chữ 'xứng' đấy vốn không tồn tại trong tình yêu? Gì chứ sao càng ngày mày càng ngu đi thế hả?! Mày chỉ biết chịu đựng, mày nghĩ mày không là gì, thế chắc Jungkook là thế giới, là Phật Tổ Như Lai hả? Lúc nào cũng có cái hào quang quanh người? Tỉnh! tỉnh hộ tao cái! Nếu ổng là Phật Tổ thì chẳng tự nhiên thằng nhóc tinh nghịch kia lòi ra được đâu!"- giọng điệu Chun có chút mất bình tĩnh, người đã chứng kiến hết thảy sự kiện trong đời Hyobin, giờ phút này không thể chịu đựng nổi tính nhu nhược cùng lòng tốt thái quá của bạn thân nữa.

"Tao biết anh ấy yêu tao...Tao cũng biết 'xứng' không phải vấn đề quan trọng, nó đã biến mất từ giây phút anh ấy tìm đến tao rồi. Anh ấy có thể bỏ tất cả để giữ tao và con lại bên cạnh. Nhưng mày hiểu mà, tao không thể vì mình mà hủy hoại sự nghiệp của anh ấy... Bao năm qua tao chịu đựng cũng lí do đó còn gì? Tao có thể bỏ đứa bé...nhưng tao đã chọn ngược lại, chính tao đã quyết định như thế..."- Hyobin không khóc, bình tĩnh nói ra nỗi lòng, nhưng chẳng thể che giấu nổi nỗi đau cố kìm nén.

"Mày sao có thể ngu muội đến mức ấy? Mày chỉ sống có một lần thôi và mày dành cmn cả thanh xuân để yêu anh ta, đàm thoại với anh ta, mang dấu răng vĩnh viễn của anh ta, mang trong mình giọt máu của anh ta, đẻ con và nuôi nó thành đứa bé thông minh ngoan ngoãn cho anh ta. Còn anh ta thì sao? Không.biết.một.tí.gì.về.mày. Ngây thơ cho rằng mày thực sự là tổng đài tâm sự miễn phí, anh ta không xót mày thì thôi, mày còn phải xót ngược lại anh ta? Nếu lần này anh ta chiều theo ý mày, mang Cooky sang bên đó và chấm dứt mối quan hệ với mày. Tao sẽ công khai mọi chuyện cho cả thế giới biết, bởi chỉ có kẻ khốn nạn không bằng súc vật mới vô trách nhiệm như thế thôi!"- Chun tức giận đứng dậy, cầm túi xách trên bàn tính rời đi.

"Mày...mày làm sao-"

"Tao đéo yêu anh ta, càng đéo cần quan tâm sự nghiệp chết dẫm của anh ta, tao nhìn mày chịu khổ đủ rồi. Mày không hạnh phúc, anh ta sẽ đéo yên với tao. Mày biết đấy, tao nói được làm được!"

Tuôn một tràng xong, cô bạn thân rời đi để lại Hyobin còn bất động vì ngỡ ngàng. Thỏ con đã bò đến chui vào lòng mẹ từ lúc hai người bắt đầu to tiếng, thằng bé biết mẹ buồn, chỉ lẳng lặng ôm chặt mẹ, tay vuốt vuốt lưng an ủi.

"Mẹ không sao, Cooky của mẹ đừng giận cô Chun nhé! Cô chỉ lo lắng cho mẹ thôi"- Cố nặn ra nụ cười méo mó, omega xoa đầu con trai cưng.

"Dạ, con sẽ không giận cô. Nhưng mẹ và cô phải bắt tay đó nha"- thỏ con giương đôi mắt to tròn long lanh di truyền từ bố, ngây ngô nhìn mẹ.

"Ừm, mẹ biết rồi".

*

Hyobin

Tao xin lỗi...

Chun

Mày có lỗi gì?

Hyobin

Tao biết tao ngu muội.

Nhưng tao không làm
khác được.

Mày biết tao yêu anh ấy
nhiều đến mức nào mà...

Chun

Mày lúc nào cũng
Jungkook Jungkook

Mày có bao giờ nghĩ
cho mày không?

Sao con người mày
sinh ra lại thiếu mất
chữ "ích kỉ" thế?

Hyobin

Ích kỉ có gì tốt...

Chun

...

Thôi được, thánh mẫu
của con

Bây giờ mày trả lời tao,
phải thật lòng nhé!

Hyobin

Ừm

Chun

Mày yêu Jungkook hơn
hay Cooky hơn?

Hyobin

...hai tình cảm không
giống nhau, không thể
so sánh

Chun

Được, vậy mày chịu được
nếu một ngày Jungkook

công khai vợ con, người
bên cạnh không phải
mày?

Hyobin

Tao không dám chắc,
nhưng sẽ có cách thôi

Chun

Được, câu cuối cùng.

Mày sống nổi nếu không có
Cooky chứ?

-
Hyobin rơi vào trầm tư sau khi đọc tin nhắn vừa nhận từ Chun. Quay lưng nhìn thỏ con đang thở đều đều say giấc. Phải rồi, cô chưa bao giờ...nghĩ đến viễn cảnh không có con bên cạnh... Liệu cô có thể rời xa con được hay không...

Chỉ vừa nghĩ thôi đã đủ khiến tim omega nhói lên từng hồi. Cả đời này không thể cùng một alpha nào khác nữa, nửa đời còn lại sẽ chỉ có một mình, cô đơn cho tới chết...Nhưng có lẽ quãng thời gian đó sẽ không kéo dài lâu đâu...vì sinh mạng của cô đâu còn bên cạnh nữa...

Tiếng tin nhắn kéo Hyobin trở lại thực tại, cô vội lau đi hai hàng nước mắt để nhìn rõ dòng chữ. Suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

-

Jungkook

Em không thể sống thiếu con.

Còn anh không thể sống thiếu em.

Em hãy nuôi con thật tốt, tài sản của anh đều là của em.

Hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết, món nợ này, anh nguyện dùng thân mình để đền đáp.

-

Omega sợ hãi, đôi tay run rẩy điên cuồng bấm gọi, nước mắt không ngừng trào ra làm nhòe đi mọi vật xung quanh.

Không, không được! Anh nói cái mẹ gì thế?! Mau bắt máy cho em!!!

Hyobin nấc lên từng nhịp, cố gắng giữ bình tĩnh nhắn lại cho người kia.

-

Hyobin

Anh đừng nghĩ dại dột!

Cái gì mà dùng thân đền đáp?!

Em không cần!

Anh đang ở đâu? Nói cho em biết đi, làm ơn...

Em đặt vé máy bay đây, em sang với anh đây...

Làm ơn, đừng làm em sợ, mau bắt máy đi mà!

-

Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể omega, cả người cô mềm nhũn lại không ngừng run rẩy. Loạng choạng cầm ví tiền rồi chạy nhanh ra cửa. Jungkook không trả lời càng khiến cô thêm hoảng loạn, nhất thời chỉ biết lao thật nhanh, đi đâu cũng được, làm gì cũng được, cô cần người giúp, cô cần gặp anh bằng bất cứ giá nào, cô không thể...không thể cứ thế mất anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro