-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng khách vốn chật hẹp nay càng thêm thu nhỏ bởi bốn người lớn và một bé con, không khí căng thẳng bao trùm càng làm tăng thêm bức bối. Người đàn ông trung niên mặt mày sa sầm cố gắng kiềm chế chờ con gái pha trà, mà vợ ông bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là mấy.

“Bố mẹ, đừng làm anh ấy sợ”- Hyobin vừa rót trà ra chén, mời bố mẹ đồng thời để ý bố con nhà nọ đang co run trên ghế. Mà kể cũng buồn cười, thỏ con bình thường được ông bà ngoại cưng chiều, chưa bao giờ tỏ vẻ sợ hãi như vậy, trông mỏng manh như bong bóng xà phòng, đụng nhẹ sẽ vỡ tung.

“To như con voi thế kia mà con còn lo bị bố bắt nạt”- bố khoanh tay, liếc mắt về phía nhân vật chính kia.

Hyobin bật cười, đưa cho Jeon Jungkook đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu - “Anh ấy vốn rất ngoan, kính trọng người lớn và tốt bụng. Bố tỏ ra không thích như thế, tất nhiên sẽ sợ rồi. Khó khăn lắm mới bập bẹ được câu chào bố mẹ lại bị làm ngơ”.

Thấy vẻ mặt bố mẹ dịu đi đôi chút, alpha ngồi cúi mặt nãy giờ rốt cuộc ngẩng đầu lên, đặt thỏ con vào lòng omega, chầm chậm bước đến bên cạnh ghế đối diện, không nói không rằng quỳ gối.

“Trời! Anh làm cái gì vậy?!”- bố mẹ giật mình trước hành động của đối phương, vội vàng khua tay ra hiệu đứng dậy.

Cùng lúc đó thỏ con nhào ra khỏi lòng mẹ, chạy đến quỳ bên cạnh papa. Hyobin chỉ biết bật cười, vốn văn hóa người Hàn Quốc khi cầu xin nhất định sẽ làm như vậy.

Jungkook vẫn một mực quỳ gối, hai tay đặt trên đùi, thái độ hoàn toàn nghiêm túc.

“Con-con xin lối bô-bố me”

Uống một ngụm nước, omega chứng kiến toàn bộ sắc thái biểu cảm của nhị vị phụ huynh nhà mình, hết xanh rồi tím, hiện tại dần ửng đỏ.

“Con khong tot-tốt. Con chin hứa sé luôn yêu thơng, cham xóc cho me con cô áy. Con chin bô me cho con láy cô áy”

Vốn bố Hyobin chẳng có chút cảm tình với người trước mắt, ngay cả cái tên Jeon Jeon gì đó ông cũng chẳng buồn nhớ. Ấy vật mà nhìn nó và nhóc con yêu quý của ông đi, sao lại có thể tồn tại giống gen trội như thế chứ?! Cuộc đời đúng là quá bất công!

Omega ngồi đối diện, khẽ đưa ánh mắt ý tứ về phía mẹ, bà lập tức gật dầu kín đáo, đưa tay vuốt vuốt lưng chồng mình. Bản thân bà cũng rất giận chàng-sắp-làm-rể-Jeon này nhưng suy cho cùng, đều là đứa con gái si tình cố giấu cố giếm, chứ giả sử ngày ấy Hyobin chọn cách nói hết sự thật cho nó, khéo nó đã bỏ tất cả bay về chăm sóc con bà rồi. Phụ nữ nhảy cảm, hơn nữa bà còn từng học ngành tâm lí, thoáng ngửi mùi hương không có chút liên quan hòa quyện hoàn hảo dễ chịu thoảng khắp phòng cộng thêm ánh mắt si mê nó giành cho con và nhóc thỏ, bà chắc chắn nó đã yêu omega say đắm cỡ nào.

“Ai là bố mẹ của anh? Mau đứng dậy đi, tôi chưa có chết mà cần anh quỳ”- bố Hyobin đặt chén trà xuống bàn kính, xòe tay muốn bé thỏ con lại bị thằng bé né tránh liền bĩu môi, bày ra bộ mặt đáng thương - “Cooky hết thương ông rồi đúng không? Con có papa rồi không cần ông nữa”.

Thỏ con nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhưng tay nhất quyết ôm lấy bắp tay vững chắc của papa.

“Hong có! Con thương ngoại lắm, nhưng mà…papa cũng thương con, mama thương con thương cả papa. Papa còn thương mama hơn cả con nữa. Hôm qua con thấy hai người ôm nhau…”- đôi mắt to tròn hết sức ngây ngôi đọng thêm chút nước càng trở nên long lanh khó cưỡng.

“Anh!”- mặt người đàn ông trung niên bỗng đỏ bừng, đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt alpha đang vô cùng lo sợ - “Anh giỏi lắm! Chưa có sự cho phép của tôi, ôm con tôi thì thôi đi, đằng này còn để cho con cái nhìn thấy!”

Jeon Jungkook khó khăn xử lí đống giữ liệu toàn dấu, sau năm phút đồng hồ đứng hình, cuối cùng nở nụ cười tươi rói, gật như bổ củi trong khi miệng không ngừng luyến thắng.

“Con cạm on bô-bố, con cạm ơn me…”

“Khoan! Anh cảm ơn cái gì?”

Cả bố và mẹ thay thế vị trí Jungkook, đứng hình toàn tập. Có lẽ duy chỉ người con gái ngồi phía bên kia đang tủm tỉm cười mới hiểu được toàn bộ vấn đề.

“Bô-bố khen con giọi ma”- giây phút này alpha ngơ ngác hơi nghiêng đầu sang phải, cùng lúc thỏ con cũng làm hành động tương tự như sao y bản chính, chỉ thiếu mỗi con dấu đỏ lòm chứng tỏ cùng chung huyết thống nữa thôi.

Nhị vị phụ huynh nọ bất lực ngã ngửa ra ghế…

*

Bước ra khỏi phòng tắm sau gần một tiếng đồng hồ, Hyobin cầm khăn lau tóc còn ướt nước, bên cánh mũi vẫn còn ngửi thấy hương socola nồng đậm khắp mọi ngóc ngách, thậm chí trên chính cơ thể vừa tắm rửa sạch sẽ của mình. Omega khẽ giật mình, không lẽ nào…

“Jungkook à, Jungkook! Anh đâu rồi?”- Cô vội chạy ra phòng khách kiếm tìm bóng dáng yêu thương, nỗi lo sợ dần bủa vây trái tim yếu đuối.

Gọi đến chục lần vẫn không thấy hồi âm, ngay khi định bụng chạy ra ngoài thì cô thoáng thấy có gì đó nhúc nhích dưới bệ bếp, bên cạnh thùng đựng gạo. Omega lúc này mới bình tĩnh trở lại, đúng vậy, cô có thể ngửi mùi để tìm kiếm mà.

“Jungkook à, sao anh lại chui vào đó”- Hyobin hốt hoảng chạy lại khi xác định chính là người mình đang tìm, kéo anh ra khỏi nơi ẩm thấp về phòng ngủ.

Nhìn thân hình co rúm đang cố che giấu bản thân trong chăn của đối phương khiến tim gan omega nóng ran hết cả lên. Dịu dàng lấy khăn mặt lau đi vệt trắng của vôi tường trên má, muốn gỡ chăn ra để giúp anh thay áo dựa bị bẩn, thế nhưng alpha nhất quyết lùi vào góc giường, không muốn cô chạm vào.

“Jungkook…anh hết yêu em rồi?”- Alpha trong trạng thái không tỉnh táo bỗng bật người dậy như phản xạ có điều kiện, vội vội vàng vàng bò đến trước mặt omega.

“Không-không phải vậy, anh-ưm”

Câu nói còn chưa kịp thốt ra, omega đã áp hai bàn tay hai bên má đối phương, không do dự hôn xuống. Ban đầu alpha còn có ý chống cự nhưng dần dà nụ hôn mỗi lúc một sâu khiến anh chẳng giữ nổi lí trí nữa. Một đường đổi thế bị động thành chủ động, đem omega đè xuống giường, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi bố mẹ vợ mang đứa cháu ngày đêm nhung nhớ về “thương bù”.

Trước khi cả căn phòng nhỏ đầy ắp hương socola cùng mùi quýt tươi ngọt, alpha nở nụ cười chẳng mấy trong sáng, ghé xuống bên tai omega phả ra khí chất ma mị cùng tone giọng đã khàn đi từ lúc nào.

“Là em châm lửa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro