-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh"

"Chào em, xin lỗi vì 1 giờ
sáng rồi còn gọi"

"Bên em mới 11 giờ thôi, không sao đâu anh"

"À, phải rồi, anh quên mất.
Mà giờ này em vẫn đang
đi trên đường hả?"

"Em vừa tan làm"

"Làm muộn vậy sao?"

"Vâng, làm thêm mà anh.
Sao giờ này anh còn chưa
ngủ? Muộn lắm rồi,
không tốt cho sức khỏe"

"Anh...không ngủ được"

Diễn về anh không mệt sao còn không chịu đi ngủ?

"Em nghe đây"

"Cũng không có gì, chỉ là
hôm nay có vài đoạn anh
làm không tốt..."

Ôi thỏ ngốc của em...

"Ai cũng có những lần mắc lỗi, không ngoại trừ một ai cả anh à. Em biết anh thất vọng về bản thân nhưng đừng cứ mãi tự trách mình vì những lỗi lầm thậm chí không ai phát hiện ra. Anh biết mà, đúng không?"

Đầu dây bên kia lặng im một hồi lâu, hai đầu dây, một bên yên tĩnh của phòng ngủ, một bên ồn ào tấp nập của phố phường Hà Nội.

"Nhưng đã lâu rồi anh mới quay lại Hàn Quốc..."

"Mọi thứ vẫn ổn như nó phải thế. Anh đã làm tốt,ít nhất thì
trong mắt những người yêu
quý anh"


Đừng tự trách bản thân nữa, người em thương à...

"Em có xem không,
có biết không?"

Có chứ...rất nhiều.

"Dạ? Em không, em là tổng
đài tâm sự mà, có nhiều
người lắm"

Em nói dối đấy...

"À...thì ra vậy"

Em chỉ có mình anh thôi...

"Nghe em này, tắt đèn, bật những bài hát anh thích, cứ để nó vang vọng khắp phòng không dùng tai nghe. Và nhắm mắt lại thư giãn, sẽ rất mau đi vào giấc ngủ"

"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em"

"Và đừng suy nghĩ gì nữa nhé! 
Anh ngủ ngon, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cứ như thế, từng ngày trôi qua, gọi cho nhau vào mỗi tối đã trở thành thói quen của cả hai đầu dây. À không, là một người gọi và một người đợi cuộc gọi. Như những người bạn tri kỉ, người kia chia sẻ mọi thứ và nhận lại những lời an ủi. Tuy rằng, vốn chẳng có tác dụng gì nhưng lại khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Và hai người vờ như không nhớ đối phương là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro