5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày bảo dạo này anh mày dí mày lắm nên không đi quẩy với anh em được?"
Jeong Jihoon nhíu mày, khoanh tay nhìn Moon Hyeonjun đang bị Lee Minhyung kẹp cổ phía trước.

"Bỏ ra coi...nay mấy ông anh tao muốn đi tiệc độc thân gì đấy nên tao gợi ý vào đây thôi. Dù sao trong địa bàn vẫn dễ thở hơn"
Moon Hyeonjun vặn vẹo gỡ cánh tay to đùng của con gấu bự bên cạnh ra. Mẹ nó, rõ ràng có tập gym, tập võ đàng hoàng mà lại bị con gấu béo này kẹp cổ đến không thở nổi. Lần nào Moon Hyeonjun cũng chào thua trước trò này.

Jeong Jihoon không vừa lòng tí nào nhưng nghĩ đến "mấy ông anh tao" kia có cả cái người anh trai máu chó của bạn mình thì cũng ớn lắm. Thôi thà không đụng còn hơn, cậu sợ chó.

Quay sang bên này, nghe thấy Moon Hyeonjun nói đi với mấy ông anh, Lee Minhyung có chút mừng thầm trong lòng. Lẽ nào có cả Ryu Minseok? Vậy thì được. Cứ chơi cho đã đi, một lát nữa anh đây sẽ đèo về đến nhà.

***

Ryu Minseok lần đầu tiên đến nơi xa lạ thế này, âm thanh hỗn tạp, đủ các loại mùi hương dồn dập khiến cậu khó chịu. Từ đầu đến giờ cậu chẳng đụng chút xíu cồn nào, thế nhưng chẳng hiểu sao đầu óc cứ quay cuồng. Thôi rồi, cảm giác ấy đang quay lại, cái cảm giác ngột ngạt như bị bóp nghẹn, đủ các thể loại mùi hương vây quanh như dìm Minseok vào một bể pheromone sâu không thấy đáy. Cậu run rẩy từng hồi, tim đập ngày một nhanh hơn, choáng váng nghiêng người tựa vào thành ghế phía sau. Lúc này, thằng nhóc Hyeonjun biến đi đâu mất rồi, Hyukkyu hyung thì bận đưa Park Ruhan ra xe trước, ở đây chỉ còn duy nhất một mình Ryu Minseok.

Ryu Minseok cảm thấy bản thân mình càng ở chỗ này lâu thêm chút nào thì lại càng nguy hiểm. Nghĩ là làm, cậu chầm chậm đứng dậy tiến đến phía nhà vệ sinh trước để ổn định tinh thần rồi mới ra về. Đằng sau là một tên đàn ông cao to kè kè theo cậu. Hắn ta từ từ tiến lại gần, nắm lấy cổ áo cậu hít lấy một hơi rồi cứ thế xốc eo cậu kéo đi. Ryu Minseok lúc này chẳng còn hơi sức mà kêu gào nữa, mà cho dù có kêu thì cũng bị âm thanh ngoài kia át đi hết.

Mê man một hồi thì cũng lấy lại được chút ý thức. Ryu Minseok nhìn ra xung quanh, không gian phòng thiết kế rất đơn giản với tông chủ đạo đỏ trắng. Một chiếc giường kingsize, một bộ sofa nhỏ ở góc phòng trước tủ sách bằng gỗ sơn đen, trên tường treo một vài bức tranh nghệ thuật trừu tượng, tủ đầu giường còn có một ly nước vẫn còn ấm và lời nhắn

"Tỉnh dậy thì uống chút nước ấm, tôi đã giúp anh tiêm thuốc ức chế rồi, bây giờ tôi không tiện gặp anh cho lắm, nếu muốn anh có thể ngủ thêm một lát"

Một tay cầm ly nước, một tay cầm tờ giấy với dòng chữ xấu đau xấu đớn và một cái đầu đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc thì là ai vậy, mình đã ở đây bao lâu rồi, có thể về được không, mình có nên nán lại đợi gặp mặt cảm ơn một tiếng? Đầu óc cậu rối mù.

Ryu Minseok tỉnh dậy đi vòng quanh căn phòng, tỉ mỉ ngắm nghía lại một lần trước khi rời khỏi. Bước ra khỏi cửa phòng, cậu ngửi thấy một mùi hương cam đào khá quen thuộc, giống với cái lần đó ở khách sạn. Chẳng có lẽ đây là nhà của tên nhóc đó hả, trùng hợp đến vậy sao?

Tò mò có thể giết chết một chú mèo!

Ryu Minseok chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp thì chân đã bước đến chỗ bắt nguồn của loại mùi hương hấp dẫn đó. Càng đến gần thì càng nồng, từ cảm giác dịu nhẹ mơn man đến thanh mát cả da đầu rồi bắt đầu cay mũi.

Ryu Minseok bịt mũi lùi lại phía sau. Chẳng có lẽ đó thực sự là pheromone của tên Alpha đó sao. Cái mùi này khó chịu quá.

Trong lòng nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi đây nhưng chân chôn cứng ở cửa phòng. Càng lúc càng căng thẳng, Ryu Minseok bắt đầu thấy khó thở một cách lạ thường. Kì quái, mọi lần không phải như thế này, mỗi lần cậu phản ứng với pheromone của người khác thì đều là cảm giác khó chịu đến buồn nôn. Còn hiện tại, cậu thấy bản thân như đang bị quấn chặt đến nghẹt thở, thứ mùi hương đó nồng đến nỗi cậu chảy nước mắt.

Ryu Minseok khụy người xuống dựa lưng vào bức tường phía sau, cố gắng ngăn cản bản thân không tiến đến phía căn phòng đó. Cậu đoán là bên trong đang có một tên Alpha đến kì động dục, hơn nữa còn đang mất kiểm soát. Chuyện này không lạ, năm trước lúc Moon Hyeonjun đến kì lần đầu tiên cũng thế này, chỉ là không ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy.

Cứ thế, Ryu Minseok lịm đi trước cửa phòng, tay bấu vào người đến bật máu, đầu tóc rối bời, nước mắt vẫn còn chưa khô trên mi mắt.

***

Lần nữa tỉnh lại. Ryu Minseok lờ mờ cảm nhận được có thứ gì đó vô cùng nặng ghì chặt lấy mình từ phía sau, không gian xung quanh vô cùng tối, cho dù có cố gâng cỡ nào cũng không thể nhìn rõ được thứ trước mắt. Vậy nhưng cậu không hề hoảng sợ chút nào. Khẽ cựa quậy hòng thoát khỏi thứ đang bám chặt lấy cơ thể mình kia. Bỗng dưng một giọng nói truyền đến khiến cậu bây giờ mới thực sự sợ hãi.
"Anh...đừng nhúc nhích nữa, tôi sợ.."
Âm thanh trầm thấp, khản đặc như dưới 18 tầng địa ngục. Ryu Minseok cau mày, nếu đoán không nhầm thì thằng nhóc bố láo kia đang ôm chặt lấy mình thì phải.
"Cậu thì sợ cái gì? Buông tôi ra đi"
Thế nhưng thằng nhóc ấy càng quấn chặt lấy cậu hơn. Vòng tay chắc hơn một chút, một chân co lên chen vào giữa hai chân cậu, cái đầu bù xù không ngừng dụi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hoa cúc trắng dìu dịu, thi thoảng còn lớn gan hôn một cái.
"Ya thằng nhóc kia, cậu làm cái gì thế hả, t-tôi nhột lắm, dừng lại đi"
Vừa nói cậu vừa ngọ nguậy không ngừng, tay chân vung vẩy tìm cách thoát khỏi vòng tay người phía sau.
"Hyung...anh biết em mà phải không? Biết em là ai mà..anh cho em đi.."

"Lee Minhyung, tôi biết là cậu rồi, được chưa. Giờ thì thả ra đi"

"Hyungg..hưm, cho em một chút thôi"

Tên nhóc này không biết từ khi nào mà bắt đầu chuyển sang dùng giọng mũi. Cái kiểu nũng nịu chả hợp với giao diện chút nào, thật khó nghe.

"Cho cái gì mới được, cậu đừng có cắn cổ tôi nữa..aisss phiền chết đi được"

"Em không làm được đâu, mùi của anh dễ chịu thật đấy. Cho em ôm anh một chút nữa đi mà"

"Nhưng ít nhất thì có thể đổi tư thế không, tôi mỏi"
Ryu Minseok nhận ra tên nhóc này có vấn đề nhưng liệu bây giờ mình bỏ chạy thì có toàn mạng không. Sức của một chú cún nhỏ làm sao thoát khỏi gấu bự được bây giờ. Cậu muốn đổi sang một tư thế khác để có thể thoải mái hơn hoặc ít nhất thì không bị thằng nhóc đó gặm phía sau gáy nữa. Nếu cứ để yên cho Lee Minhyung gặm như vậy thì cậu nắng chết mất. Một thằng đàn ông 26 năm cuộc đời chưa từng nắm tay ai thì làm thế nào để chống lại được đây.

Phía bên kia, con gấu bự họ Lee thả lỏng cơ bắp, kéo lấy vai cậu xoay lại, trực tiếp ôm cậu vào lòng. Ryu Minseok còn ngơ hơn ban nãy nữa. Bây giờ trước mắt cậu không chỉ là khoảng không tối mù nữa, này là gì đây, một cơ ngực siêu bự? Thứ này có tồn tại thật này, hoá ra mấy tấm poster ở phòng gym không phải giả, đúng là người thường cũng có thể có. Nếu thế thì phía dưới có phải là cơ bụng 6 múi không, rồi bên dưới nữa có phải là...

Đầu thì nghĩ còn tay thì vô thức sờ loạn trên bụng người ta.

Lee Minhyung vội vàng bắt lấy bàn tay của người kia ghì chặt trên đầu. "Hyung kiếm chuyện hả? Muốn chết hả?"

Lúc này Ryu Minseok mới tỉnh ra, cậu thề là không phải bản thân mình muốn thế đâu, tại vô tình chạm phải thôi, không phải muốn kiểm chứng xem phía dưới đó có thực sự như lời giang hồ đồn hay không.
"Vô tình chạm phải thôi...cậu khó chịu thì tôi xin lỗi"

"Tôi không ghét. Nhưng mà sờ tiếp là có chuyện đấy. Anh có muốn thử không?"

"Được thật hả. Muốn"

Lee Minhyung suy nghĩ một hồi. "Anh chắc chưa, không hối hận nhé"
Ryu Minseok chẳng hiểu sao có mỗi chuyện sờ cơ bụng thôi mà thằng nhóc này hỏi nhiều thế. "Chắc, không cho thì thôi, hỏi nhiều vậy làm gì?"
Ryu Minseok vừa nói vừa chu môi lên giận dỗi, cậu đảo mắt quay mặt qua một bên không thèm nhìn tên nhóc đang nằm đè lên mình, một tay còn đang ghì chặt tay mình trên đầu nữa. Tư thế này có chút...khó nói.

Trông cái dáng vẻ hờn dỗi kia khiến Lee Minhyung xém thì bật cười. Lee Minhyung cúi xuống hôn lấy bờ môi mèo đang chu lên hờn dỗi kia. Nhẹ nhàng hôn phớt lấy mấy cái, Ryu Minseok nhắm tịt mắt lại, mí mắt run run với đôi môi ướt nước. Trông thật muốn cắn một cái.

"Hyung, em hôn anh một lần nữa nhé?"

_________________________
Botlane duo POG <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro