C7: JungSam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho người đã "nhẹ nhàng" nhắc nhở S ngoi lên nha Condog123 

Cùng thưởng thức nào ....

________

JungSam lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn đóa hoa huệ nhẹ vương trong gió lại thấy mỉa mai. Ngay hôm trước thôi, y cũng vừa mơ thấy loại hoa này, nhìn cũng thật đẹp mà sao lại xót xa.

Mộng thấy hoa huệ chính là ý nghĩa sẽ có người khác phụ bạc mình.

Y đã mong anh đến nhưng rồi cũng chẳng thấy dù chỉ là cái bóng nhỏ nhoi. Cả một đời chưa nói là xa cũng chẳng nói là gần, Y đều thương sai người. Người đầu tiên là sai trái, ngược luân thường chẳng thể có kết cục thì thôi đi nhưng ngay cả người thứ hai, tưởng là đúng đắn, hợp lý hữu tình như vậy mà nay cũng dang dở.

"JungSam, đâu...đầu co...có...au đau ...kho... không... qua... uông.... uống chút canh... giải rượ...rượu đi..."

Người Alpha này rất tốt với Y. Anh tuy có thân hình cùng thể lực của Alpha nhưng lại hơi... "ngốc nghếch". Tình cách tuy hơi ngu ngơ nhưng lại tốt tính, chất phát đến không ngờ.
Kéo lê đôi bàn chân mệt mỏi đến bên bàn gỗ nhỏ, JungSam nhăn mặt uống canh nóng. Sao anh ngốc này lại nấu đắng đến vậy? Từng chút rừng chút một chất lỏng nóng ấm chảy xuống dạ dày bao phủ một lớp trung hoà cũng làm giảm bớt cảm giác khó chịu. Tâm trạng ai từ đó cũng trở nên tốt hơn.

Lấy lại đôi chút tinh thần mà lại ngắm nhìn xung quanh, tuy đây chỉ là một ngôi nhà rơm gỗ trong thôn quê nhỏ, đồ đạc gì đó cũng giản dị, bình dân nhưng lại tạo cảm giác rất ấm áp rất giống như một gia đình. Cái thứ cảm giác mà căn biệt thự  Jeon rộng lớn xa hoa không thể có được.

Ngoài ra trước sân còn có vườn nhỏ hoa hay quả mỗi thứ đều trồng chút ít trông rất đẹp mắt đã thu hút Omega, JungSam đứng giữa vườn hít cả mấy ngụm lớn không khí trong lành này mà vẫn thấy chưa đủ. Một Omega xinh đẹp đứng giữa vườn hoa rộ sặc, vô ý mà hữu tình. Lay động lòng người, tâm có thẳng liền gấp khúc.

Trải đôi ba tháng nơi thôn quê mộc mạc, lớp ngoài quý tộc tuy vẫn còn rõ nhưng JungSam cảm thấy tâm hồn mình thật thư thái. Hàng ngày đều bận rộn, hết làm nông cùng phơi quả lại giã gạo, bắt cá khiến y chẳng còn thời gian cũng sức lực mà nghĩ đến... nhiều thứ khác nữa. Chỉ có điều là Y nghĩ mình đang cảm nắng rồi.

Y cảm nắng nụ cười ngô nghê của chàng Alpha nông thôn kia mỗi khi y cắt lúa, giã gạo hay bắt được cá mà hớn hở chạy lại khoe với Y. Anh tuy hơi ngốc nhưng cũng rất dịu dàng, tốt tính....

Hơn nữa, JungSam cũng biết là kì phát tình của y sắp đến rồi mà nơi hẻo lánh này thì lấy đâu ra thuốc ức chế. Trong đầu lại nảy ý nghĩ, hay cứ vơ đại một người, kết đôi, sinh con rồi sống yên ổn đến già nơi thôn quê yên bình này ? Hai lần thất bại nặng nề đều làm con người ta cảm thấy nhụt chí. Chẳng còn yêu cầu xa vời hay ảo tưởng  với thứ tình cảm như con dao hai lưỡi này nữa. Nơi thành thị phồn hoa nhưng lại đầy toàn tính khiến Y chán ghét.

Buổi tối trong căn nhà nhỏ nơi thôn xa thành phố, Omega xinh đẹp tỏa hương ngào ngạt quyến rũ lấy mọi loài. JungSam nằm co người lại như một quả cầu nhỏ trên sàn nhà lạnh lẽo, cố bao che khát vọng thân thể cùng cái hương thơm dẫn dụ đáng chết này. Không biết vì sao kì phát tình lần này lại đến sớm những một tuần, khao khát được thoả dục cùng lo sợ bùa vây lấy Y. Dù sao cũng thật may mắn khi đêm nay Chàng Alpha nông thôn kia sẽ không về nhà, anh nói là anh sẽ đi sang làng bên tìm các loại lá làm thuốc cho JungSam.

"JungSam.ơ..ơi..Ken...ve...về...roi..rồi...ne...nè." Chàng Alpha hớn hở chạy vào nhà chính, chẳng mẩy may ảnh hưởng bởi cái giỏ nặng sau vai cùng với hai bao tải lớn nông sản trên tay. Nhưng khi thấy JungSam nằm giữa nhà mặt thì đầm đìa mò hôi thân thể co rúm lại thì hai túi dược liệu liền cùng cái giỏ kia tiếp xúc mạnh mẽ với mặt đất .

"JungSam...lam...làm...sao...the...thế...Au...đau... ơ...ở..đau...đâu?" Anh chàng sợ hãi khi thấy Omega nhỏ cả người nóng như nước sôi hơn nữa trong không khí có mùi gì đó...ngọt đến ngào ngạt... Anh có cảm giác mình buồn đi vệ sinh...

"JungSam ơi. Ken... Ken.ấy... thấy .. thơm.. ơm...thơm.qua..quá..hừ."
Y nhìn qua khẽ ngón tay Alpha thôn quê, y biết cơn khát này sẽ chẳng thể dập tắt nếu không có.... Dù sao Alpha  ở đây cũng đã bị hương thơm của Y dụ dỗ, hay là cứ làm đi?

Đây có lẽ chính là số phận rồi.

"Ken, đưa JungSam... lên giường đi..ư..."Y cố gắng nhịn hết những ham muốn xui khiến cả hai hoạt làm một ngay tại đây. Dù sao Y cũng sẽ cho đi làm đầu của mình, nơi sàn đá lạnh này có chút không phù hợp. Thấy Ken còn ngập ngừng, Y chủ động vòng tay lên cổ Alpha, càng khiến hương cơ thể vốn đã muốn che dấu nay liền bung toả trở nên rõ ràng. Dù Ken có hơi "ngốc nghếch" thì anh vẫn là Alpha, bản năng vẫn sẽ hoạt động mà thôi

Từ nhà chính đến phòng ngủ chẳng bao xa nay lại giống như màn tra tấn dài cho cả hai. Cái thứ thông minh hơn người của Alpha kia đã hoạt động công suất hơn bao giờ hết. Vừa nóng lại còn thô cứng, đong đưa chọc vào bên ngoài nơi mà đang rỉ ra từng giọt mật tình kêu cầu giao hoan.

Ken vừa đặt JungSam xuống giường thì liền bị áp đảo. JungSam ngồi lên bộ phận thô cứng nhô cao kia của anh, hai tay đặt trước vòm ngực nam tính. Lấy đà y nhẹ nhàng ưỡn hông, đẩy thắt lưng ma sát hai bộ phận khát tình với nhau, hai mắt còn khép hờ sung sướng. Khiến cho Alpha kia chỉ biết gầm gừ biến hình thành "dã thú".

Ken định ngồi dậy chiếm ưu thế thì lại bị bờ ngực trắng nõn xinh đẹp kia hớp hồn. JungSam vội vàng giật tung cúc áo trắng của mình, mắt như sóc bay vừa to vừa trong lại trở nên ướt át gợi tính, bờ môi hồng mọng nước lơ đãng hé mở:

" Ken, liếm ngực cho JungSam đi..."

Kì phát tình đến, lý trí sớm đã chẳng còn tồn tại, chỉ có bản năng là điều khiển tất cả. Chàng Alpha đơ lãng một hồi, dường như đang suy nghĩ thì liền bị một bàn tay luồn qua sau đầu, kéo lại gần nơi cảnh xuân hữu tính kia...

Omega này quá quyến rũ rồi, kẻ ngốc là anh đây coi như là.....

Nụ hồng nhỏ thắm ngẩng lên đầy khiêu hãnh, gợi dục khiến Ken không kìm được mà hé lưỡi muốn nếm thử.

Chợt cả hai đều thấy nhói ở cổ, cảnh vật trao đảo đôi chút rồi trở về một màu đen nguyên thuỷ. Chỉ là trước khi lịm đi, những hình ảnh mờ ảo cuối cùng mà JungSam thấy chính là người mà y vạn lần không mong gặp nhất :

" Jinie, em quá đáng lắm, em biết không?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro