8: Muốn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, thế nhân không biết vì sao luôn tự chìm trong khổ ải. Là vì còn nhiều thứ khiến bản thân phải vướng bận sao? Hay là vì một tâm tư dai dẳng nào đó luôn đeo bám? Chung quy dù đó là gì thì dều do sự cố chấp tồn tại nơi sâu thẳm mà ra.

Buồn cười nhất là, mặc kệ trái phải thực hư thế nào, chỉ cần là điều bản thân cố chấp muốn làm thì tự nhiên thế nhân sẽ cho rằng đó là điều đúng.

Tựa như những nữ nhân trong hậu cung này, ai cũng nhất niệm muốn có được tình cảm của quân vương, ai cũng vì hoàng đế một lúc sủng hạnh mà cho rằng ngài yêu mình, thế nhưng khi nhìn lại, trước đó, sau này, những nữ nhân được hoàng đế yêu lại càng nhiều, mỗi năm lại nhiều hơn một năm. Lúc đó tự bản thân các nàng mới tự thấy ảo tưởng của mình buồn cười cỡ nào.

Nếu hoàng đế si tình như thế thì làm gì có hậu cung ba ngàn giai lệ?

Bi ai nhất chính là thời khắc phát hiện những ảo tưởng đẹp đẽ nhất của bản thân mãi chỉ là ảo tưởng. Bất cứ phi tử nào được hoàng đế chạm qua cũng đều nghĩ rằng cả đời này người chỉ yêu thương một mình mình. Thế nhưng đến khi trưởng công chúa của Vưu Quynh tộc Park Jiju tiến cung, đã làm cho các nàng người tỉnh mộng tan.

Một cái tát thật đau đớn như thế, các nàng cuối cùng cũng hiểu như thế nào là tự mình đa tình.

Nhìn vị trưởng công chúa kia từng bước từng bước chiếm trọn tâm can của nam nhân ấy, nhìn nàng từng bước từng bước ngồi lên địa vị bậc nhất hậu cung, nhìn nàng từng bước từng bước nắm tay trượng phu cùng bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn, thậm chí còn may mắn sinh cho hoàng thất một vị hoàng tử.

Nhưng như thế thì sao chứ? Vẫn không vượt qua nổi sự cách biệt của âm dương!

Jimin nâng chung trà lên chậm rãi thưởng nếm mặc kệ sự bồn chồn trên nét mặt của Yeong quý phi. Đuôi mắt cậu có phần sắc xảo nhưng chỉ trong một khắc đều đã bị che dấu bởi hàng mi mắt đen dày rủ xuống.

"Chẳng hay mẫu phi có điều gì muốn nói với nhi thần?" đợi được một câu này của Jimin, Yeong quý phi như mở cờ trong bụng.

"Đại hoàng tử thật hiểu lầm mẫu phi, ta cùng hoàng thượng dưới gối chỉ có mình con là hài tử, gặp mặt thăm hỏi đôi câu cũng là chuyện thường tình thôi mà."

Jimin cười lạnh trong lòng, cậu không biết khi nào mình đã trở thành hài tử của nàng ta đây? "Chỉ tiếc là nhi thần vô phúc, không thể thật sự có quan hệ máu mủ với người, chỉ có thể tự nhận là mẫu tử trên danh nghĩa mà thôi!"

Nói như vậy, ý chính là hai ta chỉ có danh mẫu-tử, còn nội tình đều không thể như vậy. Bởi vì Jimin biết, đau đớn nhất của một omega chính là không thể sinh con, mà vị mẫu phi tôn quý của cậu đây vừa vặn lại là người như thế. Sở dĩ Yeong quý phi có tôn quý, có gia tộc cường đại hậu thuẫn, có địa vị không ai bì được, nhưng nàng vẫn không thể với tay đến ngôi vị hoàng hậu dù cho vị trí đó đã bỏ trống mười lăm năm, vì nàng không thể sinh ra được hoàng tử hay quân tước* cho hoàng thất, thế cho nên quý phi thì vẫn cứ là quý phi.

*quân tước: nữ nhi alpha trong hoàng tộc (công chúa, quận chúa,...)

Ở trong cung này đã gần hai mươi năm, cái gì cũng đã từng trải qua, lẽ nào nàng còn không hiểu rõ câu nói mẫu bằng tử quý* hay sao!? Nàng chờ đợi đến cùng là vì cái gì? Nàng đương nhiên không ngu ngốc đi muốn tình yêu của nam nhân kia, nàng chỉ muốn ích kỉ vì mình, chỉ muốn được nắm giữ vận mệnh của mình thôi, là sai sao? Nàng cũng muốn được làm mẫu thân, cũng muốn có một sinh mệnh bầu bạn những lúc buồn vui nhưng chính Jeon Jungkook và Park Jiju đã ép nàng. Nàng hận!

* mẫu bằng tử quý: mẹ được hưởng nhờ con

"Được rồi, ta cũng tự biết bản thân không thể thay thế mẫu thân ruột của ngươi, nhưng ta có thể thay nàng quyết định cho tương lai sau này của ngươi." Yeong San vừa nói vừa chuyển động các khớp ngón tay mảnh khảnh, nàng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, đánh ánh mắt lên người của thiếu niên tuấn tú trước mặt.

"Người có ý gì!?" Jimin ưu nhã dừng chung trà đang kề bên môi, cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó lường của nữ nhân.

"Ta vào cung đã nhiều năm, thậm chí còn trước cả mẫu hậu ngươi, đương nhiên, vì cái gì mà ta có thể tồn tại đến những năm này, còn mẫu hậu ngươi tuy được bệ hạ sủng ái nhưng chỉ có thể một hồi đoản mệnh chứ? Ta cũng không ngại nói cho Đại hoàng tử ngươi biết, điều mà ngươi luôn âm thầm điều tra những năm qua." Ánh mắt nàng sắc sảo đi một phần.

"Mẫu phi thật biết nói đùa, bản thân ta trước nay đơn giản thẳng thắn. Chưa từng muốn biết điều gì, nhưng giả sử điều mẫu phi nói là thật thì nhi thần cũng không nghĩ rằng mẫu phi có cái bản lãnh có thể biết được điều mà ta không thể tra ra." Đôi môi mọng khẽ khàng bồi cho Yeong San một cái mỉa mai kính đáo.

Nhưng nữ nhân cũng không chịu yếu thế. "Mang thứ đó đến đây!" nàng cất giọng nói có phần nỉ non, lập tức có thái giám từ bên ngoài đi vào, trên tay có cầm theo một chiếc hộp gỗ, hắn dâng nó lên cho Yeong quý phi. Nữ nhân chìa tay nhận lấy và đặt nó ở trước mặt Jimin.

"Những điều Đại hoàng tử muốn biết đều có ở trong này!" Nàng đẩy chiếc hộp về phía Jimin. Cậu vô thức đưa tay muốn cầm lấy, thế nhưng tay chưa chạm được vào thì hộp đã bị người đoạt về.

"Đừng vội! Thế nhưng ta chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân thiệt thòi. Đại hoàng tử cũng biết cửu cửu ta, Seo thượng thư luôn tận trung với xã tắc Cao Ly quốc, này cũng đã gần một đời người, không dám một lời thán oán nhưng nay con gái ông bị quân vương trách phạt đang nửa sống nửa chết trong đại lao. Cửu cửu ta chỉ có một đứa con gái này là trưởng nữ. Tin rằng Đại hoàng tử có cách giúp cho phụ tử bọn họ được đoàn tụ."

Yeong San sờ tay trên bề mặt cũ kĩ của hộp gỗ mỉm cười rạng rỡ nhưng ẩn ẩn sát ý "Chỉ cần ngươi có thể giúp ta lần này, thì những điều ngươi muốn biết cũng sẽ biết được!"

Jimin cảnh giác trước câu nói của Yeong quý phi, không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác rằng trong lời nói của nàng có ẩn ẩn một tầng ý nghĩa khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro