9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phất Dung Quân tỉnh lại, y đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Đưa tay lên trán, Phất Dung mỏi nhừ cả người, lúc định thần lại đi ra ngoài.

" Công tử tỉnh rồi? "

Loay hoay một lúc, một giọng nói từ phía sau lưng cất lên, y giật mình quay lại với người nọ, chỉ thấy một thư sinh tuấn tú cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi.

" Xin hỏi huynh là ai? "

" Tại hạ Cảnh Ngôn. "

°°°°°

Lúc vị huynh đài kia rót trà, Phất Dung Quân vô thức chạm vào gáy mình, y dường như không còn cảm giác gì, tuy tình triều đáng lí phải kéo dài khoảng bảy ngày, nhưng Phất Dung ngủ ở Thiên Ngoại Thiên cũng được hẳn ba hôm, còn bốn ngày còn lại..tại sao lại kết thúc trước thời hạn vậy nhỉ? Cảnh Ngôn thấy y đang ngờ nghệch liền cắt ngang suy nghĩ của y. Phất Dung gật đầu với hắn.

" Được rồi, mấy ngày sau ta tạm lánh ở chỗ huynh vậy. "

" Huynh không chê là tốt rồi. "

Hai người cười nói một hồi, Phất Dung Quân liền buồn ngủ, y đành đuổi chủ nhà khỏi phòng, dứt khoát đắp chăn mà say giấc.  Trong giấc mơ, Phất Dung Quân nhìn thấy một vườn hoa màu xanh màu mỡ, y hiếu kì chạy nhảy, mấy con bướm nhỏ khẽ đậu trên vai y.

" Cẩn thận, chúng nó không hiền như vẻ bề ngoài. "

Một người phụ nữ đứng từ xa đối diện với y, tay mang dù trắng đơn điệu. Người nọ khoác màng voan mỏng trên mặt, nhưng không thể phủ nhận Phất Dung vẫn nhìn ra dáng dấp xinh đẹp của người đó.

" Đây là đâu a "

Ngắt lấy vài bông hoa, hai tay đều không còn trống, y cười vui vẻ với người lạ, mà nữ nhân kia thở dài. Nàng tháo khăn che mặt ra, đúng lúc này Phất Dung lại chạm mắt với nàng, y sững người.

" Sao..cô..ta..? "

Ngón tay hết ngoắt về phía mình lại ngoắt về phía cô ấy, Phất Dung lơ mơ đến không nói thành lời.

" Ta chính là ngươi, một linh hồn song sinh. "

Mà ngươi, có tin ta không?

°°°°°

Y giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra bên ngoài. Cả người hấp tấp, kinh động đến chim sẻ đang đậu trên cành. Phất Dung liên tục lấy nước táp lên mặt mình cho tỉnh táo, hơi thở mất kiểm soát dẫn đến lồng ngực luôn phập phồng. Lúc này, bất chợt cả người lại lạnh gáy, Phất Dung không dám tưởng cái gì đứng phía sau, nhưng thật sự quá đáng sợ. Ngón tay thon dài của phụ nữ lướt qua cổ y, nữ nhân kia ướm người lại gần, phà hơi vào cổ.

" Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát. "

" Aaaaa "

Cảnh Ngôn nghe tiếng động lại vụt đến, trước mắt chỉ có bóng dáng bằng hữu đang gào thét không rõ vì sao, hắn tiến lại gần xem xét, đúng lúc đưa tay định đỡ y dậy, Phất Dung Quân lại vội hất tay hắn ra, làm hắn sững sờ giây lát.

Nhận ra hành động thất lễ của mình, Phất Dung bình tĩnh trở lại.

" Xin lỗi. "

" Không sao. "

Cảnh Ngôn không nhắc đến chuyện cũ, hắn bèn đưa Phất Dung Quân đi dạo phố.  Thấy y có hứng thú, hắn liền mua hai xiên kẹo hồ lô, hai người cùng nhau dạo chơi, mãi đến khi trời về đêm, ánh đèn lung linh như trải hội, Phất Dung tinh nghịch khẽ nghịch nước trong khi Cảnh Ngôn ngồi đối diện trên thuyền, ánh mắt chăm chú nhìn vào nụ cười tươi rói của y.

" Tiểu ca ca, huynh có muốn mua một ít đồ không? "

Bên thuyền khác kêu đến Cảnh Ngôn, hắn ngoảnh người lại gật đầu, tiểu cô nương bán hàng lại niềm nở giới thiệu, đoạn nàng đưa cho hắn một chiếc lược gỗ có khắc vài hoa văn đơn giản.

" Công tử, không bằng ngài mua cái này đi, nghe bảo chỉ cần mang nó cho người mình thích, tình duyên sẽ thành. Đến lúc đó, ngài không ngại thì mua thêm vài mẫu trâm cài các loại chỗ ta đi. "

Cảnh Ngôn nghe xong, tay với lấy chiếc lược mà mân mê, trong đôi mắt lộ rõ dáng vẻ suy nghĩ, hắn gật đầu, lấy trong người ra vài bạc lẻ đưa cho cô gái, nàng nhận tiền liền rối rít cảm ơn, bản thân hắn lặng lẽ giấu lược vào tay áo, hắn gọi lại Phất Dung.

" Huynh có muốn thử thả đèn hoa không? "

" Ta? Được chứ. "

Hắn đưa người lên bờ, mua thêm mấy loại đèn hoa sen, hướng dẫn cho Phất Dung. Bọn họ cùng ngồi xuống, hoa đăng thả trôi theo dòng nước, chúng óng ánh rọi soi lên gương mặt của Phất Dung, làm Cảnh Ngôn thoáng ngẩn ngơ, hắn chộp lấy cánh tay của y, hơi dùng sức kéo y về hướng mình. Hắn nói.

" Tóc huynh rối hết cả rồi, để ta chải giúp huynh. "

Nói rồi hắn liền lấy chiếc lược vừa mua, mang ra chải tóc cho y, Phất Dung cảm thấy hơi kì lạ, nhưng nghĩ đến tính ham chơi của mình làm loạn cả người, đành ngoan ngoãn để Cảnh Ngôn chải rối. Ánh mắt Cảnh Ngôn lúc này rất khác, sự ôn nhu không giống như thường ngày, dường như trong ánh mắt ấy còn chứa thêm điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro