Chương 1: Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1:

Kết thúc rồi... tất cả kết thúc rồi..ha...ha... vòng lẩn quẩn này, mọi trói buộc và sự thù hằn.... kết thúc rồi, ít nhất sẽ không còn đau đớn như vậy nữa....

Tôi mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng toát đến chói mắt, cảm giác dính dáp quanh cơ thể dường như đã được tẩy trừ nhưng vật thể xung quanh về thủy chung không rõ ràng. Tôi có cảm giác kì lạ rằng mình được bảo bọc trong tấm khăn lông mềm mại, được ôm lấy bởi một vật thể to lớn ấm ấp... Tiếng cười, tiếng khóc, tung hô, chúc tụng vang lên chập chờn không rõ ràng. Xong, mọi thứ im bặt.

"Đứa trẻ không khóc, tại sao nó lại không khóc?!"

Tiếng gào thét của một người đàn ông thay thế cho những tạp âm nhốn nháo lúc đầu lúc đầu, theo sau là âm thanh leng keng của kim loại. 'Đứa bé nào cơ? Sao phải khóc?'  Đó là những suy nghĩ cuối cùng mà tôi có trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần thứ hai mở mắt bởi vì tôi bị đói mà tỉnh, trong đầu vẫn ong ong lên đau nhức. 'Tại sao mình lại nằm ở đây? Không phải chết rồi sao?' Nguồn sáng trắng toát xung quanh làm tôi liên tưởng đến thiên đường sau cái chết. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi lí do mà tôi chết, chính là tự tử.

Mọi thứ xung quanh vẫn chưa rõ ràng nhưng tôi lờ mờ nhận ra được đây là bệnh viện... Nhưng mà... Có cái gì đó không được đúng cho lắm... Theo lý thuyết thì tôi phải nằm trên giường, đắp chăn, tay truyền dịch mới phải. Còn nữa, cái người lờ mờ ở phía bên kia hình như cũng quá khổng lồ rồi đi.. Ây da... Cảm giác đói bụng một lần nữa ập đến, chả hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn khóc òa lên...

'Má ơi, đói thì ấm ức lắm sao? Thật là muốn độn thổ!'  Được rồi, lần này lại được "vật thể to lớn" kia ôm vào lòng, một dòng sữa nhàn nhạt ấm áp tràn vào trong miệng. Hừm,được rồi, tôi biết cái cảm giác sai sai này đến từ đâu rồi... 'thiên gia ơi, ngài cho tôi trọng sinh làm lại cuộc đời đấy ư?'

Được rồi, nội tâm tôi có gào thét một tí nhưng mà, chẹp chẹp, sữa còn có thể nhạt hơn nữa được không. Còn nữa, sữa mẹ là sữa tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bộ y tế thế giới đã chứng minh. Cư nhiên lại cho tôi uống sữa bột, sao ông trời không cho tôi vào một gia đình nào đó yêu thương con trẻ một tí chứ. Kiếp trước bị bỏ rơi chưa bao giờ thấy mặt cha mẹ, kiếp này phúc lợi bú mẹ cũng chẳng có..... 'Khoan đã, đừng nói là tôi không phải trọng sinh vào một cuộc đời khác mà sống lại cuộc đời kiếp trước đấy nhé.!!!'  Chút ý chí sót lại sau khi cơn buồn ngủ kéo tới, điều tôi ước nguyện duy nhất là mình thật sự đến một thế giới khác chứ thật không muốn sống lại cuộc sống đau thương đó chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro