Chương 14: Ngày đầu ở học viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành người trẻ nhất từng gia nhập học viện ưu tú hàng đầu tinh cầu, lại là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong suốt những năm vừa qua, sự xuất hiện của tôi thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người. Những học viên tụ tập xung quanh phi hành khí với đủ mọi biểu cảm, điều khiến tôi cảm thấy ghét nhất chính là giây phút này đây, bị những ánh mắt săm soi như muốn đâm thủng toàn thân. Ám ảnh bởi sự dè bỉu của mọi người ở kiếp trước khiến tôi cảm thấy lạnh rung bởi những ánh nhìn đó.

Cả sân trường giống như cảm thấy được một cỗ uy áp cao khiến mọi người cảm thấy khó thở không chống nổi. Biểu cảm mọi người càng quỷ dị và méo mó, còn bản thân tôi càng chìm vào trong bóng đêm vây quanh trí óc không ngừng phát những đoạn băng kí ức gây ám ảnh. Uy áp tỏa ra càng lúc một lớn, nhưng tôi không mảy may cảm nhận được thứ đó chính là tinh thần lực của bản thân. Daddy ở phía trước xe gồng mình gọi tôi lại từ trong tưởng niệm khiến tôi hoàn hồn, mọi người bỗng thở phào rồi ngã gục ra sân trong sự khó hiểu của tôi. Còn Daddy sau khi dặn tôi không được lặp lại suy nghĩ trong đầu nữa thì nhanh chóng rời đi. Chính sự náo loạn vào buổi tuyển sinh đầu tiên mà sau khi ghi danh tôi đã ngay lập tức bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là một người đàn ông tương đối to con. Ông chính là một dị năng giả tam hệ nằm trong số ít người thuộc phân nhánh của Hoàng tộc Lewis. Hiệu trưởng với ánh mắt cao hứng đánh giá tôi. Tôi cảm nhận được trong đó sự thèm khát bệnh hoạn. Con ngươi đồng màu xanh biếc với con người mang cho tôi sự ám ảnh tột độ, bị nhìn bởi ánh mắt khiến tôi không chủ động được lại phát ra tinh thần lực. Vốn tinh thần lực hao tốn không ít thể lực, bản thân tôi chỉ mới là một đứa trẻ hơn mười tuổi một chút đã khó khăn chứ chưa nói đến sự việc xảy ra ở dưới sân trường cũng hao của tôi không ít tinh thần lực. Hiệu trưởng nhìn tôi quỷ dị vô cùng cho đến khi trên trán tôi nhỏ xuống vài giọt mồ hôi mới thu lại ánh nhìn soi xét. Kì thực tôi cũng hiểu được việc tôi bị triệu tập không chỉ liên quan đến hành động "vô thức" đàn áp học viên của học viện mà bởi vì một lí do đặc biệt nào đó khác. Tài liệu về hiệu trưởng tôi đã từng đọc qua chứng minh ông ta là một con người quái đản, nhưng hoàng gia chính là điểm cấm của tinh cầu, thông tin hạn hẹp tôi có được cũng không giúp ích cho tình thế giằng co lúc này. May mắn là trước lúc tôi phát ra phản công hiệu trưởng đã mở miệng.

"Tôi muốn nghiên cứu hệ gen của em." Lời nói của thầy hiệu trưởng vừa phát ra khiến không khí một lần nữa trở lại quỷ dị.

Hệ gen của người hiện đại tại tinh cầu vốn là một thứ cấm kị bật nhất bởi nó liên hệ mật thiết với hoàng gia. Một phần khác, để cảm ơn công lao của người cải tạo gen đầu tiên, nhân loại đã hứa sẽ không tiến hành nghiên cứu hoặc cải biến gen trừ truyền nhân của người đó, cũng chính là dòng họ Lewis. Tuy nhiên, không phải người nào trong Hoàng tộc đều được truy vấn gen của công dân. Gen càng cường đại thì yêu cầu bảo mật càng cao và hệ gen của công dân khu một hiện tại chỉ có hai người có quyền nghiên cứu, một là quốc vương, hai chính là vị thái tử.

"Chẳng lẽ em không hứng thú phát triển nhóm gen mới càng làm cho bản thân cũng nhân loại trở nên cường đại hơn sao?"

Hiệu trưởng lôi hết công phu của mình ra thuyết phục, một phần cũng bởi vì hắn không thể cưỡng ép tôi lấy mẫu gen. Hoàng tộc khi xưa vì muốn độc chiếm công nghệ liền lén cấy vào gen của nhân loại một hoạt chất, chính là nếu không tự nguyện thì vật chất lấy ra từ cơ thể sẽ phát sinh hiệu ứng thăng hoa. Mà bản thân nhân loại nhận được ân huệ từ hoàng gia cũng vốn không ai cho phép mình đem gen đưa cho bất kì ai ngoài hoàng tộc chân chính. Cũng chính là lo sợ thế lực ngoại tinh bất ngờ muốn đem bí mật hệ gen đi. Cho dù trải qua vài ngàn năm không có bóng dáng người ngoài hành tinh nhưng vũ trụ bao la, vạn nhất không bằng nhất vạn, nhân loại vì thế càng thêm bảo mật gen của mình hơn.

Có lẽ hắn ta cũng thấy ánh mắt không bằng lòng của tôi, không nhịn được một nụ cười quỷ dị thêm vài phần khao khát, chính là biết dục tốc bất đạt liền kêu tôi rời đi suy nghĩ cho kĩ.

***

Dặn dò không sai biệt tôi liền cầm máy liên lạc lưu lại thông tin cá nhân rồi đến khu nội trú nhận phòng. Phòng nội trú của học viện tuy không được như ở nhà nhưng chính là thoải mái, gian phòng chia làm hai khu vực riêng dành cho hai người cùng ở, đây chính là phòng nội trú hai người. Bạn đồng phòng chưa đến, thời gian thu dọn cũng xem ra còn nhiều, trước tôi liền ngã lưng lên giường của mình, âm thầm cảm thán sự mềm mại của chiếc nệm nước này. Thực ra làm con của daddy chính là được hưởng rất nhiều lợi tức như này đây, kể cả có vào nội trú đi nữa thì đãi ngộ cũng hơn người thường, ít nhất vật tư bên gian phòng của hắn chỉ liếc mắt cũng nhìn ra là được đặc biệt chuẩn bị, ngay cả drap giường cũng là tơ lụa tự nhiên hiếm có đi.

Suy nghĩ ngẩn ngơ một chút liền không biết từ khi nào chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cảm giác bất an truyền đến trong nội tâm, ngay cả khi thực sự mệt mỏi giấc ngủ cũng không thể an ổn. Liền lúc đó một âm thanh "ba" từ cửa ngoài vọng vào khiến tôi bừng tỉnh. Một thiếu niên sáng lạng liền hướng bề phía tôi hớn hở mà lao đến.

"Bạn học Allen, ngưỡng mộ đã lâu. Tớ là Louis Capetian thuộc dòng họ Lôi hệ." Thiếu niên ngượng ngùng nhìn tôi rồi đánh bạo ôm tôi một cái "Thực ra tớ cùng cậu là bà con xa đấy!"

Tôi cũng có biết dòng họ Capetian, nói học hàng xa thực tế chính là đại bác bắn bảy đời chưa tới. Ai cũng biết Daddy trong tam hệ dị năng có sở hữu lôi hệ, có điều thừa hưởng cũng là từ vị A nữ đã bước chân vào gia phả cách đây năm đời đi. Nêu tình ra cậu thiếu niên này chính là đời thứ sau với tôi, bà con xa, cũng thật ý vị.

Thiếu niên vẫn một mặt trong chờ tôi mở lời, mà tôi cũng không thể đánh người chạy lại rất nhanh liền nở một nụ cười. Louis Capetian còn không phải con trưởng đời tiếp theo của nhà Capetian sao? Tôi còn không tin đây chỉ là sự tình cờ, dù sao vài chục năm gần đây các gia tộc lôi kéo thế lực vốn không phải truyện bí mật gì với tầng trên. Dù sao thì xó qua có lại cũng không đến nỗi, trước thêm bạn bớt thù cũng không tệ, papa còn cần tôi giúp củng cố địa vị trong nhà. Nghĩ vậy tôi liền cùng cậu ta hàn huyên khách sáo vài câu liền hướng người ta chúc ngủ ngon rồi đi vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro