chương 1- nhổ sừng sẽ xuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai thân ảnh đang dây dưa trong màn ảnh, Chỉ Ca chỉ cảm thấy mình phát điên rồi, chỉ là tình cờ trúng thưởng một cái camera siêu nét, hưng trí bừng bừng lắp trong phòng ngủ định đêm nay chơi tình thú cosplay với bạn gái xong sẽ cho đối phương bất ngờ. Bất quá, excuses me??? Bất ngờ bạn gái lại cho nàng trước là thế éo nào??? Thằng đực này là ai?? Sừng to tổ bố mọc từ bao giờ??

Sừng bắt đầu từ đâu?? Em cũng không biết nữa.

Chí ít, Chỉ Ca cũng không phát điên chạy tới chỗ làm của bạn gái nháo loạn, hết sức bình tĩnh ngồi chờ đối phương về nhà để hỏi cho ra lẽ. Nàng lao lực vất vả làm việc gần năm năm trời qua, tăng ca tích góp, nhẫn nhục tiết kiệm mua được căn nhà, để bạn gái cùng đứng tên. Thiết nghĩ tương lai đã đủ hạnh phúc, bất quá, lại là hạnh f*ck!! Cmn, lão tử làm việc đến độ xuất huyết dạ dày để tích đủ tiền mua nhà, bên cạnh đó còn mua túi xách, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa cho bạn gái, cung phụng như một tiểu công chúa. Trước giờ chưa từng làm việc gì có lỗi với đối phương, đối phương cư nhiên dẫn bốn, năm thằng đực về nhà nàng để đánh dã chiến?

Hay lắm!! Quả là tinh lực tràn trề!! The f*ck, không lẽ lão tử chưa từng thỏa mãn qua ngươi?!!!

Sau khi đập vỡ sạch đồ đạc trong nhà, Chỉ Ca cảm thấy mình đã có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Nhưng đối mặt với vẻ mặt xấc láo, không chút áy náy của bạn gái, cô ta cư nhiên một chút cũng không thấy thẹn hay xấu hổ?!

"Muốn chia tay thì cũng được thôi, đừng quên, nhà này cũng là ta đứng tên, muốn chia tay thì phải bán đi chia đôi, còn có chia tay phí nữa! Nếu ngươi không giao ra tiền, đừng trách ta không niệm tình cũ!"

Chỉ Ca: "Ngươi cmn, lão tử có từng đối xử tệ qua với ngươi không?! Sau lưng lão tử lại tiếp nhiều nam nhân như vậy, ngươi không sợ lộng hư chính mình?!"

Đáp lại, đối phương nhếch mép nhìn qua đũng quần nàng: "Ai bảo ngươi không có thứ đồ ta thích? Hứ, nếu không phải ngươi làm ra tiền, ngươi nghĩ ta chịu thiệt thòi bên cạnh ngươi lâu vậy sao? Cũng cảm kích ngươi nhiều, nhờ tiền của ngươi, ta nuôi được một tên tình nhân trắng trẻo học xong đại học đâu!"

Chỉ Ca đều cảm thấy mình phát điên rồi, bản thân luyện gần chín năm quyền anh, dư sức cho cái trà xanh trước mặt một trận đòn, nhưng nàng cũng không làm. Mà đùng đùng tức giận bỏ đi, vừa bước ra cửa. Lão thiên gia tốt tính lại quá có mắt, nàng vừa thề sau này sẽ không coi trọng trà xanh đùa bỡn tình cảm thì tia sét đã giáng xuống người nàng, lập tức nàng sáng chói như trụ phát quang! So với cây thông noel mười mét hoành tráng ở quảng trường chỉ có hơn chứ không kém.

Lão thiên gia, cả ngươi cũng muốn chơi ta!!

...

Khi lờ đờ mở mắt, Chỉ Ca cảm thấy đầu mình đau điếng, búa thiên lôi quả không dễ chơi, tùy tiện đánh một cái nàng đều thấy hồn lìa khỏi xác. Trước mắt nàng một mảnh trắng xóa, cố gắng mấy lần mới có thể thích ứng được với ánh sáng, tai nàng như ù đi.

"...Hành khách chuyến hỏa xa không gian số hiệu TR-1824 khởi hành lúc 6h30' tối tại gas WUF-6 chú ý, còn năm phút nữa sẽ tiến hành bước nhảy không gian, thỉnh chư vị ổn định chỗ ngồi và cài chốt an toàn tại chỗ. Những hành khách chưa ổn định vị trí, sẽ có người máy phục vụ tiến hành cưỡng chế về chỗ, mong mọi người hợp tác..."

Giọng nữ máy móc lành lạnh qua loa thông báo, lần này bằng một ngôn ngữ khác. Liên tục vài lần như vậy, Chỉ Ca đều cảm thấy rất phiền, nàng đưa tay vỗ trán mình thô bạo để làm bản thân thanh tỉnh. Khốn kiếp, đầu nàng đau như muốn nứt ra vậy, đây là hậu quả của "nhổ sừng" sao. Kiềm không được, nàng lẩm bẩm bực bội: "The f*ck..."

"Hành khách chỗ ngồi H01, sắc mặt ngài đang rất không tốt. Xin hỏi, ngài có muốn tiến hành rà quét kiểm tra trạng thái sức khỏe hay không?"

Chỉ Ca ngơ ngác nhìn một đầu người máy màu trắng bạch kim đột nhiên xuất hiện trước mặt, hình thái khá giống con nhộng nhưng kích cỡ tương đương 1m4, màn ảnh trước hiển thị giao diện màu xanh lam, đôi mắt sang sáng nhẹ, vừa nhìn liền cảm thấy khả ái, không có tính uy hiếp. Thứ này vừa nói chuyện với nàng sao?

"Hành khách chỗ ngồi H01, sắc mặt ngài đang rất không tốt. Xin hỏi, ngài có muốn tiến hành rà quét kiểm tra trạng thái sức khỏe hay không?"

Chỉ Ca nuốt ngụm nước bọt, chỉ vào mũi mình, hơi ngốc hỏi: "Này, đầu nhộng, ngươi là đang nói với ta sao?"

Người máy con nhộng nghiêng đầu, dáng vẻ khó hiểu, hẳn là trong chương trình chưa lập trình câu lệnh trả lời tình huống này. Chung quanh truyền đến tiếng cười khẽ, dù tiếng cười này không có ác ý nhưng vẫn phiếm chút mỉa mai. Chỉ Ca nghe ra được, nàng nheo mắt đánh giá phương hướng kia, lúc này mới phát hiện chung quanh còn có rất nhiều người nữa, thoạt nhìn bản thân bị sét đánh và rồi đột nhiên xuất hiện ở trong một không gian, hẳn là một khoang tàu xe lửa. Nhưng bố trí rất hài hòa và khá tiện nghi, có vài bố trí nàng chưa thấy qua bao giờ. Nhất thời hoàn cảnh xa lạ làm nàng hoảng hốt.

Kẻ vừa rồi cười là một nam nhân còn trẻ tuổi, diện mạo tạm xem là được nhưng cũng không có mấy phần phúc hậu, hắn ngồi ngang hàng với Chỉ Ca, cười nhạt nói: "Tiểu nha đầu, cùng là chủng người đông phương cổ địa cầu đấy à? Chậc, xem ngươi, ngươi đang sống ở hành tinh nào vậy, không phải là hành tinh OM135 chứ?"

Hắn vừa dứt lời, vài người chung quanh cũng nhìn đến, một số chau mày không lên tiếng, số khác lại làm bộ không quan tâm, kì thực lại ôm tâm tình xem trò vui. Chỉ Ca nheo mắt quan sát đối phương, cố tìm ra ẩn ý trong câu này, vừa nhìn liền giật mình phát hiện thêm, cư nhiên chung quanh đều có rất người tóc xanh tóc đỏ, màu mắt lẫn tóc thập phần đa dạng, chỉ có tên nói vừa rồi là tóc đen.

"Ngươi có ý tứ gì?" Chỉ Ca không thuộc dạng người thụ động.

Hắn ta cười, định nói gì thêm, nhưng lúc này lại có một người tiến đến nữa, Chỉ Ca tầm mắt rơi vào đối phương liền không dời ra được. Kì thực đối phương là một nữ nhân cỡ chừng hai mươi, diện mạo tầm trung không có gì là nổi bật, vận một bộ váy dài cũng rất bình thường. Duy nhất là cảm giác thân quen khiến Chỉ Ca vừa thấy liền nhịn không được dính vào đối phương, vô pháp lý giải.

Nữ nhân đó vội đi đến, ngồi xuống cạnh Chỉ Ca, sau đó từ ái nói: "Ta chỉ vừa đi WC một lát, ngươi tỉnh rồi à? Thấy ở đâu không khỏe sao? Sao gọi người máy phục vụ đến?"

Chỉ Ca cố gắng thích ứng với hoàn cảnh, nội tâm nàng đã không ngừng làm ầm huyên náo rồi. Đây là cái sự tình quỷ quái chó má đậu xanh gì chứ?! Bất quá bản năng điên cuồng mách bảo nàng bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Vì thế nàng đáp: "Là nó tự đến, ta không gọi."

Nghe đoạn nữ nhân kia liền quay sang người máy: "Cảm ơn. Chúng ta không cần phục vụ."

Người máy con nhộng sau khi nghe xong, nói một câu "chúc hành trình khoái hoạt" liền đi mất, Chỉ Ca phát hiện ra nó di chuyển bằng nam châm từ trường thì phải, phần đuôi đều không chạm đất. Lúc này, nữ nhân vừa đến lại tiếp tục hỏi, vẻ mặt rất quan tâm: "Trong lúc ta đi, có ai nói gì ngươi không?"

Chỉ Ca lựa chọn thành thật, chỉ vào nam nhân ban nãy, nói: "Hắn hỏi ta, có phải ta sống ở hành tinh OM135 hay không. OM135 là chỗ nào?" Câu sau, Chỉ Ca thập phần nghi hoặc, vì từ điệu cười của nam nhân kia, nàng cảm thấy không tốt lành bao nhiêu.

Sắc mặt nữ nhân chuyển biến hơi khó coi: "Là... Một trong mười ba hành tinh lạc hậu và xa xôi nhất trong Tinh Hệ Ngân Hà."

Chỉ Ca mơ hồ hiểu ra. Có thể lúc nãy nàng không biết cách ra lệnh người máy con nhộng nên tên nam nhân kia liền cười nhạo nàng "hai lúa" từ nơi xa côi quê mùa nào đó đến. Quả là làm người ta chán ghét. Nàng xì mũi: "Ta sao có thể sống ở đó được!"

Nữ nhân kia hoảng hốt: "Chỉ Ca, ngươi nói gì vậy, đó đúng là chỗ của chúng ta mà?"

Chỉ Ca: "..."

Chung quanh lại lần nữa truyền đến tiếng cười nhạo.

Với vẻ mặt cơ hồ tan vỡ, Chỉ Ca chỉ muốn khóc: đại tỷ, ngươi bớt thành thật một chút, cuộc sống mới không vùi dập ngươi, có được không?

Mà bây giờ không phải lúc lo những chuyện này, cái tối quan trọng trước mắt là nàng đang ở địa phương quỷ quái nào. Hơn nữa, chuyện gì đang xảy ra. Bị sét đánh theo lý là chết rồi chứ nhỉ. Sao nàng lại ngồi ở chỗ này, không lẽ địa phủ đều tân tiến như vậy sao? Ách, thế thì nàng chết có lời hay không đây? Mà cũng không đúng, Chỉ Ca đưa tay sờ soạng chính mình. Nàng cảm nhận được độ ấm hơi thở của bản thân, nào giống trạng thái một cái linh hồn nên có. Nàng chưa chết, thì ít nhất cũng phải nằm trong bệnh viện chứ, sao lại long nhong ở địa phương xa lạ này. Vậy là mình quẻo hay chưa?? Trời địu, đây là thế éo nào???

Mang theo một đầu chấm hỏi ba chấm, Chỉ Ca chỉ có thể dựa vào nữ nhân ngồi cạnh bên có phần thân thuộc để giải đáp: "Ta là đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nữ nhân kia chau mày: "Làm sao thiếp đi có một lúc mà hồ đồ luôn rồi? Chúng ta là cư dân OM135, đang theo nghị lệnh 1200 của chính phủ Liên Bang di dân đến hành tinh EL001 thuộc vành đai EL. Đừng sợ, ta biết ngươi không vui, nhưng là có a di ở đây, a di che chở ngươi, biết không? Chỉ cần thực hiện một bước nhảy không gian, chỉ chốc lát chúng ta liền đến nơi. Ngoan, nếu khó chịu thì nói ta biết, ta gọi người máy đến."

Đùng!!!!

Sau câu nói của nữ nhân kia, Chỉ Ca sắc mắt lấy tốc độ nhanh nhất không còn huyết sắc. Excuses me??? Từ từ, tiết tấu nảy quá nhanh, ta không lên đỉnh kịp, từ từ, đợi ta một chút.

Cmn, nàng nghe hiểu a, nhưng nghe hiểu mới sợ hết hồn a!!

Há hốc mồm chưa kịp nói, thì qua kính cửa sổ tay phải, nàng nhìn thấy mơ hồ một nữ hài đang ngồi cạnh một nữ nhân. Đó chính là nàng, diện mạo non nớt như vậy. Tuyệt đối không thể là bà cô gần ba mươi vẫn luôn bóng gồng. OMG!!!

Mất một phút để load não, Chỉ Ca từ từ đoán ra được, nàng xuyên rồi. Đúng vậy, chỉ có thể dùng loại này suy đoán để lý giải. Nàng xuyên thủng một cái không gian vô cùng huyễn tưởng.

Nuốt ngụm nước bọt: "Đây là năm thứ bao nhiêu?"

"Là Thải Quang năm thứ 4010 a." Nữ nhân kia đáp.

"Vậy... Ngươi tên gì, còn ta?"

Nữ nhân kia càng sâu sắc nghi hoặc: "Ta là a di của ngươi, Chỉ Lưu a. Chỉ Ca, rốt cuộc, ngươi bị làm sao vậy?"

Chỉ Ca cười gượng: "Là đang kiểm tra trí nhớ của ngươi nga, a di quả là trí nhớ thực hảo!"

Chỉ Lưu cười khúc khích, có phần ngượng ngùng đánh vào vai nàng: "Ngươi nha, suốt ngày chỉ được cái đùa giỡn ta thôi!"

Chỉ Ca: "...Ha ha..."

#nhổ sừng sẽ xuyên không sao#

Đệt vậy là xuyên thật rồi. Sống ba mươi năm, từ hồi đi làm liền hỏ đọc tiểu thuyết linh tinh. Ấy vậy mà vụ xuyên không truyền thuyết vẫn nổ lên người nàng. Thế éo nào???

Bất qua nếu Chỉ Ca biết được đây chỉ là khúc dạo đầu cho một hồi bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Chắc nàng đã không vội kết luận như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro