Chương 1 (Thẩm Nguy quay lại sở làm việc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đang là mùa đông.
Đêm qua có trận mưa tuyết rất lớn, từ cửa sổ sở điều tra nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xoá, mù mịt cả một khoảng lớn, đường phố đến bây giờ cũng không có ai dọn dẹp cả. Trời vẫn âm u và ảm đạm, toàn bộ Long Thành là một màu xám trắng đan xen cảnh tuyết tuyệt đẹp. Thể hiện một bầu không khí hơi khác biệt, trong sự im lặng.
Mất hẳn sự náo nhiệt thường ngày, Sở điều tra lúc này bỗng tự nhiên an tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người bày ra vẻ mặt xưa nay chưa từng có, họ hăng say làm việc nhiệt tình, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giống như là bọn họ sợ nếu mà nhìn bên này ngó bên kia một chút thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.
Hết thảy ngọn nguồn của tội ác phát ra ở chính căn phòng kia.
Trong văn phòng tản ra sát khí của một người nào đó.
Bỗng nhiên Đại Khánh biến trở về hình dạng mèo, an tọa ở bên cửa sổ, không thèm đi nhắc nhở Triệu Vân la

Lan về một sự rủi ro mà mình đang cảm nhận được.

Lại có án tử, đây vẫn là một vụ án với tình huống cực kỳ khó giải quyết.
Ma Tôn ( bịa đặt nhân vật )là một trợ lí đắc lực, được đại giá quang lâm tới nhân gian. Không biết lại có cái chủ ý gì, hôm qua trảm hồn sứ đưa hắn tới bái thiếp. Đầu tiên là nói chuyện nhà hắn, sau đó mới đem văn án này đến nói lại một lần, cuối cùng là biểu lộ mong muốn bàn bạc ý đồ giúp sở điều tra đặc biệt giải quyết vụ án.
Chữ viết tràn đầy hai tờ giấy, Triệu Vân Lan chỉ có thể tổng kết một câu, "Thẩm Nguy đang tới?." Những lời này vẫn là y ngày hôm qua nói,
Nói xong câu này, một lúc sau, y cũng không có nói thêm một câu nào nữa, lông mày nhíu lại, không biết suy nghĩ sự tình gì.

Muốn nói là trước đó, Triệu Vân Lan cùng Thẩm nguy từng có một đoạn cảm tình mãnh liệt. Thẩm Nguy đã từng quan tâm, từng yêu chiều Triệu Vân lan hết mức có thể, từng tìm mọi cách để sủng hạnh và yêu thương y, điều đó chính là nguồn ánh sáng chói lọi trước đây làm lóe mù mắt chó của cả sở điều tra đặc biệt vô cùng đáng thương.
Thật hay ho cho một đôi tiểu tình lữ đáng chết!!! chính là nói phân nối liền phân.

Thẩm Nguy một tuần nay không xuất hiện, tất cả mọi người đoán tám đến chín phần mười Thẩm Nguy chắc chắn sẽ nhanh chóng phải quay về hiệp trợ cùng phá án.
Triệu Vân Lan ánh mắt như mong ngóng một điều gì đó, niếm hết môi trên lẫn môi dưới, mọi người như sợ y đang trong trạng thái kích tình nóng bỏng chỉ vì lâu rồi y còn chưa được.......... gặp hắn!....và hơn nữa y còn sắp đến kì.......
Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau thì... lại một lần nữa sẽ làm mù mắt chó của cả sở, đặc biệt là mấy cẩu f.a lâu năm như Chúc Hồng!

Tự dưng ở đâu đó phun ra một luồng hắc khí quen thuộc, cổng không gian truyền tống môn bỗng chốc xuất hiện ở sở điều tra đặc biệt. Tất cả mọi người chạy nhanh ra, lập tức đứng lên nghênh đón, Hắc Bào Sứ đã đến.
Tuy rằng trước đây mọi người đã cùng y hợp tác không ít lần, nhưng mỗi lần hắn vừa xuất hiện, vẫn là sẽ mang lại cho người khác cảm giác vô hình trung áp lực.
Thẩm Nguy lần này không mang mặt nạ cũng không có mặc áo choàng đen, hắn từ cánh cổng không gian đi ra, tiến gần về phía mọi người.

Hắn đối với mọi người đều ôn nhu, dịu dàng, mỉm cười, thăm hỏi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó.

Triệu Vân Lan dù háo hức nhưng vẫn ung dung ngồi ở văn phòng, hai chân giao điệp ở trên bàn, nhẹ nhàng thưởng thức một cây kẹo mút, có vẻ như khuôn mặt hắn không hề biết lo lắng, nhưng chân hắn thì rung rinh không lúc nào ngừng nghỉ. Y thoạt nhìn ra ngoài một chút nhưng không khẩn trương, mở miệng ra nói đại:
"Thẩm Nguy a Thẩm Nguy, thật là sơn thủy hữu tương phùng".

Quách trường thành bước đến văn phòng Triệu Vân Lan, gõ cửa phòng y, nhưng không dám vào. "Sếp Triệu, Hắc Bào Sứ đại nhân tới." Quách Trường Thành thanh âm không lớn, nhưng Triệu Vân lan tóm lại là nghe được. Triệu Vân lan đình chỉ rung chân, ừ một tiếng, trong mắt thần sắc đen tối không rõ.
Tính tình, liền tính là từng có một đoạn không thoải mái, cũng nên công tư phân minh, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc.

Triệu Vân Lan rốt cuộc đi ra ngoài văn phòng, đi ra đứng ở đại sảnh. Hắc Bào Sứ xa cách đã lâu, lại gần bắt tay hắn. Hai người ánh mắt giao hội tại chỗ, như là hai lão hữu gặp lại, lại như là ân oán tái khởi. Triệu Vân Lan thực mau buông lỏng tay ra, như là sợ dính chọc cái gì quan hệ gì đó, hắn có vẻ như đang giận dỗi y.
"Hoan nghênh Hắc Bào Sứ đại nhân trở lại, về sau nhật tử còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn." Nhất quán một lời, nói năng ngọt xớt, ở chỗ này, trước mắt mọi người thực không tiện. đôi mắt y khi nói ra lời này lại có chút âm dương quái khí, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Thẩm Nguy nâng một chút mắt kính, ánh mắt không dấu vết nhìn Triệu Vân lan, hướng về phía y lộ ra một vẻ mặt bình thản, tươi cười.
"Không, vẫn là muốn xin thỉnh sếp Triệu chiếu cố."

Kế tiếp sự việc phi thường vừa rồi, hai người đại khái giao lưu một chút sự tình lần này. Nhưng bởi vì cái này, Ma Tôn là một sự sống mới nhưng thành người, cho nên ngay cả Thẩm nguy cũng không hiểu biết gì về hắn, giao lưu một lát liền không có tin tức gì hữu dụng nhưng cũng đủ để tham khảo. Triệu Vân lan thấy phiền, loại án kiện này không có đầu mối, cứ như vậy chờ đợi, nghe nói gọi là ôm cây đợi thỏ, thêm câu nữa tuy không dễ nghe nhưng đó chính là "ngồi chờ chết".
Huống chi lần trước đêm sự kiện, tuy rằng thanh trừ mọi người có quan hệ kia, sự kiện hay ký ức, nhưng cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới bốn phía.

Nói thật, Triệu Vân Lan không cảm thấy sở điều tra có cái gì quyền lợi đi ngăn cản, mọi người bọn họ vốn nên biết đến chân tướng.
Thẩm Nguy tựa hồ cảm xúc nhìn ra Triệu Vân Lan, hắn vẫn là một vị giáo sư đại học, hào hoa phong nhã, thanh lịch điềm đạm ngồi ở chỗ ghế sofa kia, pha lê thấu kính hạ ánh mắt nhu hòa.
Trà Uông Trừng vừa mới đưa qua, Y bưng lên đảo trà, thổi nhẹ lá trà mạt, chậm rãi nhấp một ngụm. Cả sở điều tra không biết sao sự tình lại thế này, hắn đột nhiên cùng Triệu Vân Lan uống trà với bộ dáng kì lạ.
Triệu Vân Lan ở bên ngoài vẻ mặt muôn màu muôn vẻ, thoạt nhìn có vẻ rất cầm thú, lễ nghĩa quy củ mọi thứ đầy đủ hết. Thật lắm chuyện!

Triệu Vân Lan còn không biết chính mình thật sự muốn gì. Y chỉ còn có một điều phiền lòng thực sự, kỳ động dục của y liền sắp tới rồi, Thẩm Nguy lại cố tình ngay lúc này gia nhập đến sở điều tra, hắn làm vậy là muốn ép chết sự chịu đựng của y sao?

Triệu Vân Lan tuy rằng cùng Thẩm Nguy ở bên nhau gần một năm, nhưng Triệu Vân Lan lại không cho phép Thẩm nguy làm chuyện đánh dấu chủ quyền, đây cũng là một phần nguyên nhân khiến bọn họ đường ai nấy đi, không thể không nói, Triệu Vân Lan quả thật là một omega cá tính!
Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan chau mày, hắn khẳng định trong lòng y và hắn dường như có sự tương quan qua lại, hắn không có nhiều lời để nói, cả sở điều tra lâm vào một trạng thái yên lặng.
Thấy không khí có chút ngột ngạt, tiểu quách mỉm cười lên tiếng.

Tiểu Quách: "Thẩm giáo sư rốt cuộc đã trở lại hảo vui vẻ, lần trước sếp kêu ngài đi, tôi tưởng ngài sẽ không quay trở lại! Tôi và Sở Ca thường hay cãi nhau nhưng rồi vẫn còn ở cùng nhau! Mặc kệ thế nào, có thể bên nhau liền thấy vui vẻ, thật hy vọng mọi sự tốt đẹp".

Sở Thứ Chi: Này tiểu tử ngốc hưng phấn nên rồi nói linh tinh gì đó?

Đại Khánh: Mấy ngày nay vẫn là không dám về nhà ở, Chúc Hồng, Lâm Tĩnh à, vẫn là ta nên cùng về nhà mấy người đi...... nhưng đáng thương thay, ta một con miêu, mỗi ngày không có chỗ ở cố định khắp nơi bôn ba.

Chúc hồng: Triệu Vân lan, ngươi lần này xong rồi. Nói xong Chúc Hồng cười hả hê.

Lâm Tĩnh: Thể nào mai y lại tâm tình không hảo nữa, lại muốn khấu trừ ta tiền lương cho xem! Ta không phục, ta cũng không gay~ a.

____________
Truyện này mình dịch thủ công bằng điện thoại lên chắc đúng được tầm 40%...mình cũng cảm thấy khó hiểu.....còn rất hại não đây huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro