Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyun đã ngừng cười lại, nó lôi sự tập trung của mình về với Beomgyu. "Có chuyện gì vậy?" Nó hỏi.

"Không có gì hết," Beomgyu lẩm bẩm. Rồi em như bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ và nghiêng người đến gần cánh tay của Taehyun hơn, một cách có chủ đích. "Em chắc rằng em không muốn ở lại đây với anh sao? Lỡ may lũ alpha đó tìm ra được anh thì sao?"

Taehyun không buồn phản ứng với sự gần gũi quá mức của Beomgyu, điều này khiến anh trai omega kia khá là điên tiết lên. Bộ nó nghĩ Beomgyu xấu xí lắm hay gì? Không, không thể nào. Beomgyu biết rõ là em quyến rũ chết đi được cơ mà.

"Nếu anh đợi đến khi tất cả các lớp học của ngày hôm nay kết thúc, em chắc chắn rằng anh sẽ ổn thôi," Taehyun nói với em như vậy, chẳng khác nào đang khiến em bực bội hơn nữa. Em chưa bao giờ phải cố gắng đến mức này để lôi kéo được sự chú ý của một alpha nào cả luôn đó.

Taehyun tiếp tục nói khi những suy nghĩ của Beomgyu đang tích tụ dần thành bão tố trong đầu em.

"...nhưng em đoán là nếu anh lại gặp rắc rối lần nữa, anh có thể luôn gọi cho em mà. Đây, em sẽ đưa số của em cho anh đề phòng trước."

Beomgyu càng bám chặt lấy Taehyun hơn, kéo phía trước áo sơ mi của nó trong khi Taehyun đưa tay vào túi để lấy điện thoại của nó ra. Nó không để ý đến sự thân mật của Beomgyu lúc này, tỏ vẻ như nó còn chưa xảy ra luôn vậy.

"Ok, số điện thoại của anh là gì để em có thể nhắn nó qua cho anh?" Taehyun hỏi em, nhìn thẳng vào đôi mắt của Beomgyu khi cả hai đang vô cùng gần nhau như vậy. Em chăm chú nhìn anh một vài giây sau đó đến khi em đưa nó số điện thoại của mình. Taehyun gật đầu, nhập vào và nhắn tin cho Beomgyu.

"Rồi đó, anh đã có số của em rồi. Nhắn cho em biết khi anh về đến nhà an toàn," nó nói, nhét điện thoại vào túi lần nữa. Beomgyu cứ mãi vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt của Taehyun, không trả lời hay bận tâm đến điện thoại của mình vừa 'ping' một tiếng vì tin nhắn của Taehyun.

Rồi không nói lời nào cả, cánh tay của Beomgyu vòng ngang qua eo của Taehyun, ôm thật chặt và kéo người alpha kia lại gần em hơn để hai phần ngực chạm vào nhau. Nhưng Taehyun vẫn không phản ứng quá nhiều. Nó chỉ đơn giản là nhìn Beomgyu đầy hứng thú.

"Beomgyu-hyung? Anh lại nhìn chằm chằm nữa rồi," Taehyun nói.

Beomgyu vươn tay lên, dùng ngón trỏ lần theo bờ môi của Taehyun thật chậm rãi. Taehyun vẫn để mặc em tự biên như vậy, không phản ứng gì mấy.

"Môi của em đẹp thật," Beomgyu nhỏ nhẹ nói.

"Em biết," Taehyun cười khúc khích trả lời với âm điệu có phần tự đắc. "Em có lớp buổi chiều sớm thôi, vậy nên tạm biệt anh," nó nói với anh trai omega kia, cuối cùng cũng rời khỏi vòng tay của Beomgyu. Nó chậm rãi lùi một bước, rồi hai bước, chưa một lần dời khỏi ánh mắt của Beomgyu.

Và với nỗ lực lớn lao cùng một chút ngần ngại, nó quay lưng khỏi Beomgyu và hướng ra khỏi cửa phòng mà không quay đầu lại lần nữa.

Sự ngần ngại nhỏ nhoi đó là tất cả sự an tâm mà Beomgyu cần đến.

Một nụ cười dần bừng rộ trên môi em khi em quan sát tên alpha tỏ vẻ vô tâm kia rời đi khuất mắt.

"Tao thấy mày chưa ngủm nhỉ," Yeonjun nói, thả người xuống ghế sofa mềm. Anh và Beomgyu đã quyết định gặp nhau tại căn hộ của anh thay vì nán lại nơi thư viện. Thứ nhất, vì Yeonjun có lẽ là cần phải thay quần áo (vì những lý do hiển nhiên) và thứ hai, vì khuôn viên trường vẫn chưa thật sự an toàn. Một vài ca vẫn còn đang học.

"Thỉnh thoảng em ước gì em ngủm thật luôn đi," Beomgyu trả lời đầy kịch tính lên. Yeonjun đánh vai em, ý bảo em bớt làm quá lên đi.

Mũi Beomgyu nhăn lại tỏ vẻ ghê tởm khi Yeonjun đến gần em. "Ew, ông nồng nặc mùi của Soobin," em gào lên.

"Và mày cũng có mùi của Taehyun đấy thôi. Với cả, tao không nhớ mày có cái áo hoodie đó trước đây," Yeonjun bật lại.

"Lần cuối tôi kiểm tra thì ông cũng chả có cái áo khoác đó nhá," Beomgyu cãi lại.

Yeonjun đảo mắt. "Được rồi, tao đụng mặt Soobin ở khu âm nhạc và em ấy... giúp tao một tay để tránh lũ alpha kia. Em ấy còn đưa tao về nhà và bảo tao cứ giữ áo khoác đề phòng thôi."

"Tôi chẳng biết là làm tình với ông trong khu âm nhạc là giúp ông một tay đó nha," Beomgyu khịt mũi. "Ông cực nồng mùi luôn ý."

"Tụi tao không có làm tình!" Yeonjun phản đối. Beomgyu nhướng mày thắc mắc về phía người kia, để anh bớt gay gắt lại và giải thích cụ thể hơn.

"Ok, thì tao cũng có nhảy chồm lên em ấy, nhưng nó không phải là trọng điểm. Không có cái gì điên cuồng xảy ra cả. Em ấy quá tử tế để làm chuyện đó, vậy nên nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu," Yeonjun thở dài.

"Vậy vì sao anh lại nói như thể đó là chuyện không tốt vậy? Em cứ nghĩ anh ghét cay ghét đắng khi bọn alpha lúc nào cũng muốn đè anh ra kết đôi và những thứ tương tự như thế cơ mà?" Beomgyu nhìn Yeonjun, đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Yeonjun giận dỗi, thả mình vào vòng tay của Beomgyu, chiếc mũi hơi nhăn lại khó chịu khi mùi hương của Taehyun trên người em dần tràn vào khoang mũi anh. Không phải Taehyun có mùi tệ, chỉ là Soobin có mùi thơm hơn.

"Đó chính là vấn đề, Beomgyu," anh nhỏ nhẹ trả lời, giọng nói có phần nghẹn đi trên đùi của Beomgyu. "Lần đầu tiên, anh thật sự muốn một người alpha theo đuổi anh. Nhưng em ấy không làm gì cả! Em ấy vô cùng lễ phép, và tử tế, và chưa một lần nào chủ động trước cả!" Anh khó chịu rên rỉ.

"Vậy có lẽ anh ấy không có hứng thú với anh?" Beomgyu gợi ý.

Yeonjun quay ngoắt trừng trừng về phía em, khiến Beomgyu cười toét lên.

"Anh sẽ coi như anh chưa nghe gì cả," Yeonjun hậm hực. Beomgyu xoa nhẹ đầu anh tỏ vẻ an ủi.

"Em đùa thôi hyung. Làm sao anh ấy không thích anh được? Anh là một người tuyệt vời mà."

"Anh biết thừa," Yeonjun tự tin đáp.

"Em rút lại vậy," Beomgyu cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro