Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung?" Taehyun nhỏ giọng gọi Soobin khi nó vừa mở tung cánh cửa căn hộ. Nhịp thở của nó vô cùng gấp gáp, hệt như vừa chạy về từ cuộc đua marathon vậy.

"Hmm?" Soobin ậm ừ hỏi, ngước ánh nhìn từ quyển sách cậu đang đọc trên ghế sofa. Bây giờ là buổi chiều muộn, và cậu còn đang thắc mắc Taehyun đã ở đâu đến tận bây giờ.

"Chúng ta là alpha mà, đúng không?

"Câu hỏi kiểu gì mà ngu ngốc vậy?" Soobin khúc khích cười, dùng một ngón tay đánh dấu trang sách và đóng lại. Chắc chắn là có chuyện gì vừa xảy ra với Taehyun rồi.

"Chúng ta là alpha, là giống loài đứng đầu xã hội này, là những tên thợ săn đích thực," Taehyun lẩm bẩm.

"Phải..." Soobin kéo dài giọng, có vẻ không hiểu lắm. Rồi Taehyun tiến đến gần Soobin hơn, khiến khứu giác nhanh nhạy của cậu trở nên khó chịu bởi thứ mùi trên người nó. "Em đầy mùi của Beomgyu. Giống như kiểu em ấy chà xát cả người lên em-"

Taehyun ngắt lời cậu, đôi mắt sắc sảo thông minh nhìn thẳng vào Soobin. "Nếu chúng ta đáng nhẽ phải là kẻ đi săn, vậy tại sao chúng ta lại có cảm giác như chúng ta là con mồi của bọn họ vậy?"

Soobin dường như không có câu trả lời.

"Soobinnieeee," Yeonjun la toáng lên, đuổi theo cậu alpha nhỏ hơn kia. Soobin giật mình, rõ ràng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình và không hề ngờ đến việc Yeonjun tìm đến cậu. Phản ứng ấy khiến Yeonjun khúc khích cười, lại vừa cảm thấy có phần đáng yêu.

"Aw, anh làm em giật mình sao?" Anh thủ thỉ nhỏ nhẹ, vươn tay đến nhéo đôi má của Soobin. Anh há hốc miệng một chút khi nhận ra nó mềm mại và co giãn như thế nào.

"Hyung? Anh xong chưa vậy?" Soobin hỏi, kiên nhẫn chờ đợi Yeonjun ngừng chơi đôi má và vùng da nơi cổ của mình.

"Nhưng da của em mềm quá đi mất, hệt như súp bột vậy đó!" Yeonjun vui vẻ đáp. Anh thật sự muốn cắn em trai alpha này một miếng đó. Có kỳ lạ lắm không vậy nhỉ?

Yeonjun đã quyết định một điều rằng anh sẽ đi tìm Soobin bất cứ khi nào anh có thời gian rảnh rỗi. Vì em trai alpha kia từ chối chú ý đến anh như anh mong đợi, vậy nên Yeonjun quyết định tự thân vận động lôi kéo sự chú ý từ phía cậu.

Thật không may, những tên alpha và beta luôn theo chân Yeonjun cũng đã để ý đến sự hứng thú lộ liễu của Yeonjun dành cho Soobin, và bọn họ luôn trừng mắt phía sau lưng người alpha mỗi lần cậu đi ngang qua.

Soobin ậm ừ đáp lời, bước về phía lớp học của mình trong khi Yeonjun vẫn đều bước bên cạnh cậu. Yeonjun cảm thấy bản thân đang trở nên vô cùng giận dỗi, hoặc vô cùng cáu kỉnh. Rõ ràng anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì Soobin đang nghĩ đến cơ mà, nhưng tại sao cậu chẳng để tâm gì đến omega kia vậy? Yeonjun đang cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Chạm vào tôi đi.

Yeonjun bắt đầu vươn tay đến cánh tay của Soobin, liều lĩnh đòi hỏi sự tiếp xúc da thịt với người alpha nọ. Anh chưa bao giờ phải chủ động trước đây cả, và bây giờ anh cũng không định làm điều đó. Chỉ là Yeonjun đang lấy những thứ anh nghĩ là anh xứng đáng được nhận.

Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc đó, điện thoại Soobin reeng lên nơi túi quần của cậu, làm cánh tay cậu di chuyển đi để lấy nó ra. Thế là đi tong cơ hội của Yeonjun, và anh thật sự rất muốn trở nên hờn dỗi ngay bây giờ.

Soobin trả lời điện thoại, khuôn mặt cậu ngay lập tức bừng sáng. "Ningning!! Anh nhớ em nhiều lắm! Sao em vẫn chưa gọi cho anh cả tuần nay vậy, em lâu quá rồi đó!" Soobin cười cười trách móc người ở đầu dây bên kia.

Yeonjun chôn chân đứng sững sờ, cơn hoảng loạn dần lan tỏa nơi ngực trái. Ningning? Đó rõ ràng là một nickname rất đáng yêu, và cả cái cách khuôn mặt Soobin bừng sáng lên thế kia nữa. Anh chưa từng thấy cậu bày ra khuôn mặt ấy bao giờ cả. Và họ gọi nhau rất thường xuyên sao?

Soobin yên lặng vài giây, kiên nhẫn lắng nghe. Cậu đưa mắt về phía Yeonjun, nở một nụ cười tỏ vẻ biết lỗi vì cuộc gọi đã gián đoạn cả hai. Yeonjun giả vờ cười lại, tỏ ra rằng mình ổn để cậu tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại.

"Em muốn đến thăm anh và Taehyun sao? Ngày mai? Đương nhiên là được mà! Nhưng không phải em còn đến trường sao?"

Soobin đợi đầu dây bên kia phản hồi, Yeonjun có thể nghe thoáng qua giọng nói đáng yêu hơi nghèn nghẹn của người bên kia cuộc gọi.

"Ahhh, anh không biết em có ngày nghỉ đó. Vậy thì đương nhiên là em có thể ghé qua rồi! Em có cần anh đón em ở nhà ga không?"

Và như vậy, Soobin tắt máy, niềm hạnh phúc dâng trào trong cậu. Cậu quay người và vẽ lên một nụ cười đẹp tuyệt trần nở trên môi cùng chiếc lúm nhỏ hiện lên bên gò má về phía Yeonjun, khiến anh như cạn kiệt cả hơi thở.

Đâu đó trong Yeonjun cũng dâng tràn một loại cảm xúc đặc biệt mà anh chưa bao giờ trải nghiệm trước đây cả: ghen tuông.

"Xin lỗi hyung, em phải đi rồi! Có một người rất quan trọng với em sẽ đến vào ngày mai và em phải rời đi sau khi lớp học kết thúc để chuẩn bị nữa. Hẹn gặp anh sau nhé!" Soobin mỉm cười với anh, ánh mắt tràn ngập sự phấn khích.

Yeonjun gật đầu, cố gắng không thể hiện cảm xúc ra quá nhiều. "Chắc chắn rồi Soobinnie, tôi sẽ gặp cậu sau."

Soobin bắt đầu quay người để rời đi, khuôn mặt Yeonjun cũng buông thõng. Nhưng rồi Soobin ngừng bước, quay người lại nhìn Yeonjun. Cậu cau mày một chút vô cùng đáng yêu, khiến Yeonjun bất ngờ trước khi anh có thể giả vờ vẽ lên một nụ cười khác. Soobin vươn tay và dùng những ngón tay của mình chạm thật dịu dàng lên gương mặt Yeonjun đầy âu yếm. Cậu có một chút dỗi hờn đầy lo lắng trên đôi môi mình và Yeonjun thật sự rất muốn hôn lên đó.

"Trông anh mệt mỏi quá, Yeonjunnie. Anh nên ngủ nhiều hơn đi," cậu để ý, dùng tay xoa dịu quầng thâm dưới mắt của Yeonjun. Khuôn mặt Yeonjun dần nóng bừng lên bởi sự tiếp xúc da thịt này. Anh khao khát nhiều hơn thế, con sói của anh đang rên rỉ bên trong, thúc giục Yeonjun quy phục bản thân với người alpha này.

Nhưng rồi bàn tay Soobin thu về, và Yeonjun cảm thấy anh cần lần tiếp xúc ấy nhiều hơn như thế.

"Tạm biệt Yeonjun," Soobin nhỏ giọng, quay lưng và rời đi thật nhanh với đôi chân dài xinh đẹp của cậu.

Yeonjun cảm thấy tâm trạng chua lòm một lúc lâu sau đó.

Con mẹ nó chứ Ningning là ai? Soobin có một ai đó quý giá với cậu suốt thời gian này và Yeonjun lại quá cố chấp để nhìn thấy điều đó sao? Có phải Yeonjun đã quá ngạo mạn rằng anh có thể chiếm hữu bất kỳ tên alpha nào anh muốn sao, rằng anh quá mù quáng với sự thật rằng có thể có một tên alpha không hề muốn anh sao?

"Ningning!" Soobin gọi lớn, chạy thật nhanh đến chỗ cậu bé nhỏ tuổi hơn kia. Hueningkai nhác thấy cậu, và ngay lập tức chạy vào cánh tay đang vươn ra của Soobin. Hueningkai vùi mặt bé con vào ngực Soobin, hít lấy mùi hương quen thuộc để bình tĩnh lại sự căng thẳng trong lòng mình. Tự thân du lịch một mình thật sự rất stress đối với bé sói beta nhỏ này.

Soobin để tin tức tố dịu dàng của mình bao bọc lấy bé con beta nọ, cười khúc khích khi Hueningkai bám lấy cánh tay cậu khi cả hai cùng trở về căn hộ của cậu và Taehyun. Bé con chỉ bám người thế này mỗi khi bé con lo lắng về một điều gì đó thôi. Soobin sẽ cho phép bé con như thế trong vòng vài tiếng tới đến khi tất cả những nỗi lo toan ấy biến đi mất và cậu sẽ lại trêu ghẹo và bông đùa với bé con.

"Vậy thì mọi chuyện như thế nào rồi? Anh đã nghe tin ít hơn rất nhiều từ em cả kỳ học này và anh khá là tổn thương đó," Soobin bĩu môi.

Hyuka cười lớn, đánh nhẹ lên cánh tay Soobin. "Anh biết mọi chuyện thế nào rồi đó... Trường học thì bận rộn, mẹ thì vẫn kiểm soát kỳ cục như mọi lần, bố làm ngơ với mẹ, vẫn vậy vẫn vậy."

Soobin nhíu mày khi nghe điều đó. "Họ có gây khó dễ cho em khi anh rời đi và chuyển trường đại học không?" Cậu vô cùng lo lắng rằng bố mẹ cậu sẽ gây áp lực quá mức lên Hyuka khi Soobin không có mặt ở đó để hòa giải mọi thứ.

Hueningkai lắc đầu. "Không sao đâu hyung. Không có thứ gì em không xử lý được cả."

Soobin quyết định bỏ qua chuyện đó, không muốn làm mất vui lần đoàn tụ nhỏ này. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu gặp em trai nhỏ quý giá của mình. Ừ thì... em trai kế, nhưng điều đó cũng không khiến mối quan hệ của hai người thay đổi.

Sau khi Soobin và Hueningkai cùng trở về căn hộ, Taehyun đã chào đón cả hai. "Cậu trở về rồi!" Taehyun vui mừng la lớn, nó và Hueningkai nhào đến ôm lấy nhau. Cả hai đã cùng nhau lớn lên, vậy nên đương nhiên là Taehyun sẽ vô cùng mừng rỡ khi thấy Hyuka nhỏ lần nữa.

Ừ thì, bé con không còn nhỏ nữa... Taehyun nhận ra ngay khi nó nhìn vào đôi mắt của Hueningkai.

"Ôi vãi thật, Hueningie. Cậu giờ là người khổng lồ rồi!" Taehyun la lên.

Hyuka cười to. "Ồ đúng vậy, mình đã cao hơn một ít trong mấy tháng chúng ta xa cách nhau đó. Mình thậm chí còn cao hơn cả Soobin nữa!"

"Chưa chắc đâu," Soobin vội xen vào. Cậu bước đến bên cạnh Hyuka, và ra hiệu cho bé con quay lưng lại. Cả hai đứng tựa lưng vào nhau, gót chân chạm sàn.

"Được rồi, ai cao hơn vậy Taehyun?" Hyuka hỏi.

Taehyun nheo mắt. "Hmmm, xin lỗi Hyuka, Soobin vẫn cao hơn một hai inch gì đó ý."

Hueningkai bĩu môi. "Không sao! Ông Soobin già rồi và ông ý không phát triển nữa đâu. Mình còn xanh và tươi lắm, mình còn vài năm nữa lận mà!" Bé con cười xấu xa khi Soobin đấm một phát vào vai bé.

Taehyun khịt mũi khi viễn cảnh cả ba cùng trải qua một đêm chung chăn chung gối với nhau đã ập đến.

"Hyung, anh đang trông vô cùng giận dữ đấy," Beomgyu lẩm bẩm. Cả hai đang ngồi trong thư viện ngày hôm sau đó, cố gắng học cho xong phần bài. Ít nhất thì, thật ra Yeonjun đã mong đợi Soobin sẽ đến thư viện lần nữa để đọc sách vào giờ ăn trưa. Linh tính của anh đã đúng (giờ thì anh đã nằm lòng khá chắc chắn các thói quen của Soobin rồi) nhưng lần này cậu không đi một mình hay chỉ cùng đi với Taehyun nữa. Lần này, một người mới xuất hiện cùng họ.

"Chết tiệt Beomgyu, nhóc đó đáng yêu quá! Dù nhóc beta đó là ai đi nữa, thì nhóc đó quá là đáng yêu, anh thật sự muốn nhéo má nó và nhận nuôi nó luôn đó. Bảo sao Soobin không phấn khích như vậy khi được gặp bé con đó," Yeonjun gầm gừ.

"Ủa khoan, em chưa hiểu lắm. Anh không ghen vì có thể bé con nọ sẽ kết đôi với Soobin một ngày nào đó, nhưng anh lại ghen vì anh không phải là người sẽ nhận nuôi bé con đó hả?" Beomgyu hỏi, thả cánh tay lên bàn.

Yeonjun hậm hực. "Đương nhiên rồi. Em không thấy đôi mắt nai nhỏ xinh kia à? Bé con đúng nghĩa là một đứa trẻ thuần khiết cần được bảo vệ khỏi những điều xấu xa trên thế giới này đó."

Beomgyu thở dài. "Ok, em có thể đồng ý với anh chỗ đó. Cả Soobin và Taehyun hẳn cũng nghĩ như vậy, nó khá là rõ ràng rằng cả hai đều say như điếu đổ bé con ý. Ước gì Taehyun cũng như vậy với em," Beomgyu thở dài lần nữa.

Yeonjun cảm thấy có một chút tội lỗi với tâm trạng đáng thương của Beomgyu. Chính là cuộc gọi của anh đã làm gián đoạn khoảnh khắc nọ của cả hai vào tuần trước. Kể từ đó Beomgyu vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với Taehyun, con sói trong em đang thèm khát được chạm vào người alpha kia. Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức Beomgyu có thể cảm thấy đau nhói từ trong xương tủy. Mỗi khi điều đó xảy ra với một omega, đồng nghĩa rằng nó có thể vô cùng nguy hiểm. Omega thèm khát những sự tiếp xúc da thịt, sự bảo vệ và an toàn từ bạn đời của mình. Nếu họ gắn kết với một ai đó và rồi bị bỏ lơ đi, omega có thể trở nên trầm cảm và mệt mỏi đến mức sức khỏe sẽ hao mòn và yếu ớt dần đi. Ý nghĩ đó đã lướt qua tâm trí của Yeonjun, nhưng chắc chắn là Beomgyu và bản năng omega của em sẽ không gắn kết với Taehyun và con sói alpha của nó sớm như vậy đâu, phải không?

Beomgyu chỉ cảm thấy thất vọng vì em không được khen ngợi và được nhắn nhủ rằng em xinh đẹp như em vẫn thường được nghe thấy. Đây là lần đầu tiên một tên alpha cố tránh mặt em. Em ấy có lẽ sẽ vượt qua chuyện này thôi.

Phải không?

Yeonjun bừng khỏi suy nghĩ của mình khi anh phát hiện ra Soobin và bạn của cậu ấy đang bước đến bàn của cả hai. Ngay lập tức Beomgyu ngẩng đầu dậy một chút khi nhận thấy sự gần gũi của Taehyun.

"Yeonjunnie! Beomgyu! Em mừng là mọi người đang ở đây. Em muốn mọi người gặp một người rất quan trọng của tụi em," Soobin mỉm cười. Bé con beta nhỏ bám lên cánh tay cậu, ánh nhìn có phần ngại ngùng với tất cả sự chú ý đang đổ về phía bé con. Bản năng omega của Yeonjun thật sự chỉ muốn 'aww' lên với bé con đáng yêu kia.

Có vẻ như con sói omega của Beomgyu cũng muốn làm điều tương tự, vì em thật sự cũng kêu lên rằng bé con beta dễ thương như thế nào.

"Đây là Hueningkai!" Taehyun giới thiệu bé con.

"Hi," bé con đáp lời ngài ngại, vẫy tay một chút và dựa người lên Soobin nhiều hơn. Yeonjun đã muốn ghen tuông đó, anh thật sự đã ghen mà. Nhưng ai có thể ghét một người đáng yêu như bé con này được chứ? Và hơn nữa, anh cũng không trách được bé con beta muốn bám lên người Soobin để tìm lấy sự bảo vệ. Soobin mang lại cảm giác bình yên và thoải mái cho những người xung quanh. Sự hiện diện của cậu luôn làm mọi người dễ chịu hơn. Cậu không cần phải tỏ ra hung hăng hay kiểm soát để cho thấy sự bảo vệ của mình như thế nào. Cậu là một kiểu người luôn luôn ở phía sau, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ hay cho mượn một bờ vai để dựa vào khi mọi việc dần trở nên quá khó khăn.

"Hi, anh là Yeonjun, đây là bạn của anh Beomgyu. Rất vui được gặp em!" Yeonjun mỉm cười, khúc khích. Không phải vì anh thấy bé con xinh xắn mà anh sẽ không gây chuyện đâu nhé. "Soobinnie, em không nói với anh rằng em có một bạn đời beta đáng yêu như này nha!" Anh nói, nhắm thẳng mũi dùi đến Soobin. Beomgyu ho khụ khụ vài tiếng, hiểu chính xác Yeonjun đang muốn làm gì. Cả cái cách ánh mắt Taehyun hơi nheo lại, Yeonjun cá chắc rằng nó cũng đã hiểu được nốt.

Ánh mắt Soobin mở to, và Hueningkai lắp bắp bên cạnh cậu, thả cánh tay cậu ra. "Ew, bạn đời với hyung á?!" Hyuka vẽ một nụ cười đầy giả trân, khiến Soobin đánh bé con một phát để bé con yên lặng. Cả bọn đang ở trong thư viện đấy, trời ạ.

Soobin xua tay điên cuồng, làm Yeonjun khúc khích trước sự đáng yêu đó. Mọi cử chỉ của Soobin đều mềm mại và dễ thương cả.

"Ôi không phải đâu. Ningning là em trai kế của em!" Soobin cố gắng kìm giọng la lớn của mình xuống.

Ồ... Yeonjun không ngờ được luôn. Nhưng Soobin vẫn nói 'kế' có nghĩa là hai anh em không hẳn là cùng máu mủ mà nhỉ. Con sói omega của anh vẫn có chút phiền muộn với bé con beta.

"Bố của em cưới mẹ của Soobin khi chúng em còn nhỏ. Chúng em đã sống cùng nhau kể từ khi đó, đến tận khi hyung đổi trường đại học vào kỳ trước và chuyển vào sống cùng Taehyunnie," Hueningkai giải thích.

Yeonjun gật đầu. "Ahh, hợp lý nhỉ. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm nha," anh ngượng ngùng nói, bỏ qua cảm giác nhẹ nhõm lớn lao trong lòng.

"Cả ba chúng em như một gia đình vậy," Taehyun nói thêm.

"Nè, tụi này hiểu mà. Anh và Yeonjun cũng đã cùng nhau rất lâu rồi đó," Beomgyu mỉm cười với Taehyun, khiến người alpha nhanh chóng dời mắt đi. Beomgyu nhăn mày trước hành động đó.

"Bé định ở đây chơi trong bao lâu vậy?" Yeonjun hỏi bé con beta. Giờ thì không còn tranh chấp gì nữa, bản năng gà mái mẹ của anh bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.

"Ah! Em sẽ ở đây hôm nay và cả cuối tuần ạ," Hyuka đáp. (Hôm nay là thứ sáu)

"Vậy thì chúng ta nên đi đâu đó chơi đi," Yeonjun mỉm cười. "Anh có thể đãi cả đám ăn kem nếu mọi người muốn."

Hueningkai ngạc nhiên đầy vui vẻ. Bé con quay sang Soobin, nắm lấy cánh tay cậu lần nữa và nhảy cẫng lên. "Được không, được không, được không?" Bé con hỏi.

Soobin bật cười, vươn tay xoa đầu Hueningkai. "Đương nhiên là được rồi, nhưng yên lặng nào, chúng ta vẫn đang ở trong thư viện đó." Hyuka gật đầu thật mạnh, khiến trái tim Yeonjun mềm đi một chút với cử chỉ đáng yêu ấy.

Sau khi ăn kem xong, Yeonjun và Beomgyu tạm biệt những người còn lại bên ngoài căn hộ của Soobin và Taehyun.

"Đứa nhỏ đáng yêu quá," Beomgyu lẩm bẩm. Yeonjun phải đồng ý theo.

"Em và Taehyun khá yên lặng cả buổi chiều nay đó," Yeonjun để ý. Anh không muốn nói gì cả về chuyện đó, nhưng anh chỉ là không quen với một Beomgyu trầm lặng và có phần thẫn thờ như vậy.

"Em không nghĩ nó muốn em," Beomgyu mấp máy môi, dựa lên vai Yeonjun.

"Vì sao lại không?" Yeonjun hỏi.

"Vì rõ ràng là nó đang tránh mặt em. Có lẽ là vì em đã tiến đến quá mạnh mẽ sao?"

"Ý anh là, cũng có thể. Hay có thể vì nó nghĩ em không nghiêm túc?" Yeonjun đề xuất. Beomgyu thích tán tỉnh mọi người, nếu đây thật sự là lý do thì cũng không quá bất ngờ.

Beomgyu đã yên lặng một lúc lâu.

"Em nghiêm túc với nó không?" Yeonjun dịu dàng hỏi, đưa mắt xuống mái đầu màu vàng ánh bạc của Beomgyu.

"Có, em nghĩ em có nghiêm túc mà," Beomgyu nhỏ giọng đáp. "Con sói omega của em giờ còn chẳng nhìn lấy những đứa khác nữa. Giờ thì con sói này chỉ muốn cái tên alpha đần độn, thông minh, mặt đơ ra và chẳng cho em một chút thời gian nào trong ngày thôi," em rên rỉ.

Chà, cái này là tin mới với Yeonjun đấy.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Yeonjun cũng cảm thấy như vậy về một cậu alpha cao ráo nhất định nào đó.

Cả hai cùng thở dài, trở về nhà với trái tim nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro